Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình [4]

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, Chi liền tròn xoe mắt liếc nhìn về phía Long.

Từ từ...như vậy là sao chứ?

Cô ơi, em cần một lời giải thích.

Dường như thể nhìn thấu sự bối rối của Long...và có thể là Chi, cô liền giải thích.

"mới vừa hôm qua, thầy Hiền đã thông báo cho cô về tình trạng học tập của em"

Long ực một tiếng, thôi xong...mấy tiết toán của ổng, mình đều dành thời gian ra để ngủ cả, tưởng ông chỉ nói qua loa chứ ai ngờ lại làm tới mức này?!

"nên để cải thiện tình trạng này thầy đề xuất với cô chuyển chỗ qua ngồi kế bên Chi đề kèm cặp, với lại cô thấy đây cũng là một cơ hội mà mấy con thuyền sẽ được đóng đinh đấy" cô nói với vẻ hiền hậu

cô dường như thể khá vui mừng vì điều này, mà đành vậy, Long cũng chẳng biết đáp lại bằng nào ngoài cái "dạ...?"

Nhưng là sao? Đây là một tình tiết ghép cặp đầy gượng ép của tác giả?

Long thu dọn đồ dùng, đứng thẳng dậy, bước từ từ dọc theo con đường hay dãy bàn, tiến gần tới dãy 2 gần cửa.

Ngoài những đứa còn lại cứ dồn ánh mắt tới Long như thể cậu là một thực thể lạ thì riêng Chi...

Ánh mắt chằm chằm của cô dường như là một sự kinh ngạc, trước sự hiện diện của rắc rối mà cô cố né tránh.

Khi Long tiến tới gần bàn, cả hai đứa nheo mắt nhìn nhau đầy thù địch.

Như thể chia sẻ chung một suy nghĩ

Cái oan gia ngõ hẹp này gượng ép quá

"Hi vọng em sẽ không kéo điểm của học bá lớp ta xuống theo" cô bồi thêm một câu ở cuối giờ, khiến việc đặt mông xuống đây với Long áp lực quá chừng.

Reng!!!

Tiếng chuông đã vang, hai tiết văn đã kết thúc rồi!

Dường như thể có một sự đồng điệu khi nhiều đứa trong lớp thở dài ra như thể tụi nó nhịn thở không bằng.

"Cả lớp!" trước tiếng gọi lớn của lớp trưởng, cả lớp đồng thanh đứng dậy, chào cô ra khỏi lớp rồi liền đứa nào làm việc nấy.

...còn Long, thì vẫn tiếp tục nín thở khi ngồi kế bên con nhỏ này.

Dù chưa làm gì nhỏ, nhưng Chi đã sát khí hừng hực liếc nhìn Long.

làm ơn tém tém lại giúp...

...mà thật tình! sao mình lại phải ngồi chung với cậu ta chứ?

Từ buổi sáng tới giờ gặp mặt cậu ta từ lúc đi học đã là bực mình rồi! và rồi lúc cậu ta kéo tay mình nữa!...

Nét mặt khó chịu dần có chút phai đi khi nhớ lại lúc đó, khi viên gạch đã có thể rớt vào đầu cô nếu lúc ấy Long không chịu kéo tay cô...

Liệu đó chỉ là tình cờ hay Long đã biết trước điều đó?

...AH!! Càng nghĩ càng bực! Ai mà thèm quan tâm tới kiểu như cậu ta chứ, Chi xoay mặt đi, gần như cố giấu nó vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Nhưng mình có thô lỗ quá không? Cậu ta cũng đã vừa cứu mình còn gì...

Thì một tiếng xé bánh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chi, lén nhìn ra khỏi cuốn tiểu thuyết, hướng về phía Long.

...khoan đã!

Đó có phải là!

Bánh bông lan Solite socola?!!

Chi sáng mặt nhìn, miệng sắp chảy dãi rồi thì liền lắc đầu.

Không

Không

Giờ xin cậu ta một miếng thì có khác nào mình chịu thua chứ, Chi tự tin lấy cặp mình lên và thò tay vào định lấy ra cái mà cô đã mang.

...ủa?

ủa?

Ủa?!

Lục từ túi này đến túi khác, không có! cũng không có!?!

Không lẽ?! Mình đi vội quá quên đem nó theo rồi?!!

Không!!!!

Long đang định cắn lấy một miệng thì liền liếc nhìn qua.

"ăn không" Long vừa nói vừa đứa bánh ra.

Nghe thế Chi liền thòi mặt ra, đôi mắt lấp lánh đầy đói khát hiện rõ mà không màn tới sự hiện diện của Long

Chi rất muốn tạp nó!

Ngay Bây Giờ!!

Nhưng...

Heh? Không, đéo thể mất liêm sỉ như này được, lỡ cậu ta đang cười thương hại cho mình thì sao?!

Mày có khác nào một con nhỏ nô lệ máu M quỳ trước sự hành hạ tâm lí của một anh chàng máu S chứ!

Không được Chi! Mày không thể mất hình tượng vì cơn đói được! Nhất là trước mặt cậu ta!!

"thôi, ông ăn đi, tôi không cần dạng người như ông chia đồ cho"

Nhưng có lẽ bao tử không nghe lời, nó vẫn đang hướng trái tim đến với miếng bánh Solite socola kia.

Nó kêu lên, dù khá nhỏ nhưng cũng đủ to để Chi nghe được toàn bộ sự xấu hổ của mình.

Long với không chút cảm xúc nào...con mẻ này đang diễn drama hay gì mà múa may dữ thế? Long nghĩ với chút khó hiểu.

Nhưng có vẻ là vì cậu vừa chạm miệng xong nên đành vậy...

"mỗi đứa một nửa" nói xong, Long lại chìa miếng bánh ra chờ đợi Chi với lấy trong khi miệng thì đang nhai nửa của mình.

...haiz, thôi thì tại vì mày đấy miếng bánh, tại mày ngon quá đấy.

Chi cầm lấy miếng bánh, nhìn nó một lúc.

Rồi cũng cho nó vào miệng mà ăn trong nước mắt.

Long giật mình, con nhỏ này xúc động vì được cho đồ ăn à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro