
7. Hầu cậu cả đời
Tết năm nay vẫn giống với bao cái Tết khác ở xóm Đập Ông Canh. Chỉ có khác một cái, năm nay An đã được Hai Tịnh cho phép cùng đi cúng đình với bà.
Mọi năm chỉ có chị Lan là được Hai Tịnh dẫn đi theo để lo mấy chuyện vặt vãnh và xách đồ đạc cho bà đỡ nhọc. Năm nay do Ba Bân nài quá, bà cũng bấm bụng mà dẫn thêm An theo. Tưởng đâu có An thì Bân sẽ ngoan ngoãn không chạy về ngang hông như mấy năm trước, ấy thế mà bà đâu có ngờ Bân ham chơi với An đến mức quên lời bà dặn về nhà đúng giờ, bỏ lỡ luôn cả cuộc hẹn gặp gỡ với quan Kinh Lý mới về nhậm chức cách đây mấy hôm.
Vậy là ngay chiều đó Hai Tịnh giận đùng đùng, mới mùng một Tết mà đã cao giọng móc mỉa An đến mức khiến nó nóng lạnh. Nếu không nhờ cậu Hai Huỳnh đứng ra nói đỡ, nhắc bà không nên lớn tiếng vào ngày đầu năm mới kẻo xui rủi, chắc bà vẫn còn mắng nhiếc An đến tận khuya.
Thế là lần đó Hai Tịnh ghim, mắt ngó thấy Bân đã ngót nghét hai mươi rồi mà vẫn còn đèo bồng dinh dính lấy An chả trưởng thành nổi, trong lòng bà đã bắt đầu canh cánh một suy nghĩ sâu xa.
Bẵng qua đi mấy hôm sau, đời sống thường ngày lại quay trở về với người dân trong xóm. Trên ruộng mấy đám mạ mới ngày nào còn nhu nhú bữa nay đã thấy cao hơn ít nhiều, gió xuân vẫn tràn ngập ấm áp, cũng an ủi tấm lưng người nông dân đỡ nóng rát mà làm việc hăng hái hơn. Cây đa lớn ngoài triền đê thì vẫn trổ vóc từng ngày, vẫn toả cái bóng to lớn rợp lên mái đầu An, còn đủ che cả thân người Bân đương nằm dài ngoằng ra đất.
An năm nay mười tám, nó lại cao lớn hơn.
Đôi mắt nó cũng rạo rực nhiệt huyết hơn, ánh nhìn vào Bân cũng đã mặn mà hơn xưa, cậu năm hai mươi tuổi đẹp như nhành Chi Nhài trắng thơm trong trẻo.
Chẳng biết từ lúc nào, hay có phải từ cái đêm được cậu coi sóc cái đầu máu rồi nghe cậu tỉ tê mấy câu mát dạ, An đã bắt đầu tương tư một thứ tình cảm khó nói thành lời.
Nó vẫn nghĩ chỉ là tình thân thích giống như chú Tư, nhưng nhiều khi chính nó lại thấy không phải.
Đêm nay đã gần tàn canh một, An vẫn theo thường lệ ngồi trên bậc tam cấp trước buồng ngủ của Bân. Ánh trăng soi tỏ khu vườn có cây liễu già vẫn lũ rũ quanh năm, tiếng trống chầu ma chay vẫn văng vẳng bên kia khúc sông, một cụ thân sinh của ai đó vừa mới hoá đất trời hồi sáng sớm.
An vẫn ngồi lóng tai nghe tiếng trống, vài ký ức lũ lượt tràn về khiến vết thương đã đóng vảy trong nó lại rươm rướm máu. Ngày ma chay má nó cách đây tám năm, người ta cũng đã vỗ vang tiếng trống chầu thê lương mấy hôm liền. Thoáng đượm buồn, nhưng chưa kịp não nề, An chợt thôi không nghĩ tiếp. Quảnh đầu lại nhìn sau lưng, nó vừa nghe thấy tiếng guốc của Ba Bân vỗ lộp cộp trên nền gạch đỏ.
- Cậu?
Bộ bà ba phi bóng màu xanh lơ Bân mặc trên người có hơi nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối, cậu tòn tèn đi ra nhưng không bước qua thềm, đứng sau lưng An lè nhè:
- An... tao hổng ngủ được.
An lúc này cũng đã lồm cồm ngồi dậy, nó phủi phủi đít quần, rồi đưa ánh mắt lo ngại ngó Bân:
- Sao vậy cậu? Tiếng trống bên bển lớn quá cậu ngủ hổng được hả?
Gật gật đầu, Bân nhón người len lén nhìn qua phía bên kia bờ sông âm u ảm đạm, cậu thỏ thẻ, tay lận lận gấu áo phi:
- Ờ... mà... tao sợ ma hơn.
Ánh đèn dầu hiu hắt cứ lay lắt ánh sáng tờ mờ trong căn nhà lá bên kia sông, phản chiếu xuống mặt nước đang gợn sóng nhè nhẹ tạo nên những hình thù vàng vọt cong vẹo kì dị. Lại thêm cái không khí đêm khuya tịch mịch ma mị, cái ngọn cây sát bên căn nhà lá cứ đung đưa như có ai đu ở trên khiến người bên đây nhìn qua cũng ớn óc rùng mình mấy đợt, có nhìn thì nhìn sơ chứ cũng chả dám ngó lâu.
Bân đứng bần thần mấy giây rồi hít sâu một hơi, tới khi An phát giác được chuyện gì vừa diễn ra, đã bị Bân túm tay kéo đi vô trong buồng.
- Sao vậy cậu?
An khẽ nói, tay nó cũng nắm lấy cánh tay Bân, ra bề bảo bọc.
- Hay bữa nay... mày ngủ với tao đi? Bển mới liệm sáng nay, ma chay lại sát bên hông buồng tao... tao sợ...
Mắt ngó cái bộ dáng co rúm sợ sệt của Bân, trong lòng An chợt quặn lên từng đợt châm chít. Nó cứ đứng thơ thẩn ngó mái tóc rối của cậu, ngó xuống đôi mắt to tròn cứ lấm lét ngó ra cửa sổ, rồi ngó tới đôi môi cứ bĩu bĩu trông như đứa trẻ con. Ngó tới đây, cơn châm chít chợt bùng lên thành một cơn rùng mình, nó nuốt ực, mắt khựng ngay cánh môi hồng hào mọng nước, phút chốc không thể xê dịch đi một chỗ nào khác.
- Được hông? Ngủ bữa nay thôi...
Bân lay lay cái tay An, phút chốc làm nó tỉnh táo lại, mắt liền rời khỏi đôi môi cậu, nó ngập ngừng trả lời:
- Dạ... tối nay tui phải ra lều ngủ canh trâu, chắc hổng ngủ lại với cậu được đâu...
Bân nghe tới đây thì mím môi, mắt cậu liếc đông liếc tây như đang suy tính gì đó.
- Hay để tao xuống kêu chú Tư đi thay mày, rồi mày ngủ lại với tao nha? Thiệt đó An, hổng có mày nằm chung đêm nay, chắc tao thức tới sáng thiệt đó...
- Cậu... chú Tư lớn tuổi rồi, tui hổng nỡ để chú phơi sương phơi gió đâu cậu...
Vậy là hồi sau chả nghe thêm Bân nói câu gì, An cũng lê thê lết thết đi ra hướng chuồng trâu, leo lên ngồi trên cái sập tre trong căn lều ọp ẹp, không gian chỉ còn mảnh trăng khuyết leo lắt treo trên cây me già là còn làm bạn với nó.
Mấy con trâu đã im lìm say giấc, lỗ mũi thở phì phò, lâu lâu lại khịt khịt khi có mấy con muỗi hay ruồi vo ve qua. An lặng người trên sập tre, kế bên là vò rượu đế gò đen của chú Tư, còn cái chén là chén của nó. Mỗi lần ra canh trâu là nó lại lén chú mót miếng rượu, uống cho ngà ngà, rồi mới nằm chỏng chơ ra mà ngủ cho dễ. Vậy mà bữa nay dù đã nốc được hơn nửa gò, cũng lưng lửng canh hai rồi mà nó vẫn chưa thể nào nhắm mắt được cho đặng. Đôi mắt liêu xiêu cứ nhìn lên ánh trăng khuya, ngó ra cái bến sông nơi có con đò cũ kĩ đã đóng rêu phong, trong lòng nó lại bùi ngùi thổn thức.
Đò của má nó, bấy lâu nay vẫn tá túc ở đây. Đìu hiu quạnh quẽ, man mác một nỗi buồn chông chênh.
Cả trời sao xa thoáng chốc ngập ngụa trong ánh mắt An, sóng nước dập dềnh khiến thân người nó nhẹ lung lay, gió xuyên qua mái tóc rối tung beng khẽ khàng làm nhột da đầu nó. Ngồi vắt vẻo trên đò, nó cứ đưa mắt lên bầu trời cao chót vót, ngất ngưỡng với sao trăng, rồi lại tự hỏi lòng.
Sao dạo này nó cứ miên man một thứ gì đó rất khó chịu?
Người đời có phải gọi đây là tương tư?
"Có nghĩa gì đâu... một buổi chiều
Mưa thu rỉ rả cảnh đìu hiu...
Chạnh lòng quân tử nghe xao xuyến
Lưu luyến hồn thơ... dậy ẩn tình..."
- An...
An cúm mình giật thót, lật đật quảnh đầu ngó lại đằng sau. Rồi nó lại bàng hoàng thêm tiếp mấy giây, Ba Bân đứng đó, cây đèn dầu trên tay lay lắt vì gió ven sông, khúm núm tà áo phi xanh tẽn tò ngó nó.
- Cậu Ba? Trời đất cơi! Giờ này cậu hổng ngủ mà ra đây chi vậy cậu?
- Tao... tao ngủ hổng được... nên tao kiếm mày...
Giọng Ba Bân run run như sắp khóc, đôi mày ngài của cậu nhíu chặt, ánh mắt tội nghiệp phút chốc khiến cõi lòng An xốn xang. Xong nó cũng dằn xuống, tặc lưỡi thở dài:
- Trời ơi... đêm hôm vầy rồi cậu còn kiếm tui chi... tui hổng có vô ngủ với cậu được thiệt mà cậu... ngủ trong nhà rồi sáng mơi ăn trộm nó dắt mất trâu, chắc bà lớn chặt khúc tui ra cho cá ăn luôn đó cậu...
Ba Bân trong mấy giây cũng không nói câu nào, cậu chỉ đứng đó, dáng người gầy gộc co rúm lại còn chút éc với cái lạnh đêm hôm. Mặt cậu ra bề khó khăn dữ lắm, chắc cậu không ngủ yên thật, tánh cậu sợ ma hung đó giờ, còn ai tỏ việc đó hơn An?
Không nỡ để cậu cứ đứng đó chịu đựng từng cơn gió tạt vào mảnh áo phi lạnh, An cũng lò mò đứng dậy, leo lên bờ, đi lại đứng đối diện cậu. Còn tinh tế đứng chắn hướng gió, lam lũ như nó thì chịu được lạnh cóng, chứ thân Bân làm sao chịu giá buốt nổi cho cam? An đứng đó, ánh mắt Bân thì ngó nó, nó thì ngó ánh mắt ỉu xìu của cậu.
- Vậy hổng có tui là cậu ngủ hông được thiệt hả?
Bân chỉ gật gật đầu, người cậu thả lỏng ra được một chút, gió lạnh đã bị An che chắn đi ít nhiều.
Hồi sau thấy An cứ đứng đó suy nghĩ gì đó rất lâu, chợt nó lật đật chạy lại đám rơm đổ đống trước chuồng trâu, ngồi thụp xuống, loay hoay cái gì cũng không tỏ.
Ba Bân lẹt đẹt đi tới, ngó qua từ phía sau lưng An, thấy nó đương túm mấy nhúm rơm làm thành một cái hình nộm người, cột từng phần thành đầu rồi tay chân, còn cẩn thận bứt đứt mấy chỗ lởm chởm.
- Mày làm gì đó?
An nó không trả lời liền, lục đục đứng lên, phủi phủi tay chân, rồi nó quảnh lại nhìn Bân, chành miệng cười:
- Cậu ra đò ngồi với tui xíu nghen.
Gió đêm xuân nhẹ băng qua con sông, làm gập gềnh sóng nước, làm con đò khẽ ngả nghiêng. Trăng vẫn lặng lẽ treo lủng lẳng trong bức tranh đen kịt trên mái tóc, sao trời vẫn nhấp nháy rải rác xung quanh, tiếng nhái vẫn vang lên đều đều trong mấy lùm cỏ.
An đợi cho Bân ngồi thẳng thóm giữa đò xong, nó mới loay hoay đi kiếm con dao bầu nó cất trên đò. Con dao này cất ở đây cũng khá lâu, tại đò cứ cột quanh năm ở mé sông này không ai sử dụng, sợ ma da hà bá ám khí, mới cất dao phòng trừ. Nó cầm con dao bầu đã có hơi rỉ sét trên tay, cầm cái cán gỗ lấm tấm mốc meo, nhắm cái tà áo nâu sờn, định cắt xuống, Ba Bân chợt hết hồn:
- Mày làm gì vậy? Khi không muốn đâm mình là sao?
Tay nó bị cậu túm lại, nó đưa mắt dòm gương mặt hoang mang của cậu, tức thời phì cười:
- Dạ hông. Tui xởn cái tà áo, quấn cho con hình nhân.
- Mà mày làm nó chi vậy?
- Hổng có tui ngủ với cậu, thì cậu cứ coi như con này là tui. Cậu treo nó trên đầu giường, sợ thì ngó nó giống như thấy tui nằm kế cậu, chí ít cậu cũng yên ổn được, khỏi phải đi kiếm tui cho sương thấm rồi đổ bệnh.
Trong một khoảnh khắc hình như Ba Bân đã đớ người cứng ngắt, dù bất động nhưng sâu thẳm dưới dạ dày cậu từ hồi nào đã cuộn trào từng cơn sóng dữ. Ánh mắt lúng liếng ngó nó, rồi ngó xuống lớp vải áo nâu đã tơi sờn, tự nhiên cậu se sắt tim gan, cổ họng khô ran:
- Mày có độc bộ đồ vía mà còn muốn xởn nữa hả?
An mỉm chi, lắc lắc đầu:
- Tui có hai bộ lận. Tại may có kiểu à, nên nó giống nhau á cậu.
Bân chẹp miệng:
- Vậy cũng hổng được. Xởn cái tà rồi trống quơ trống quắc cái bụng, gió vô rún mày nữa.
Nói rồi cậu chỉ tay vô cái ống quần bèo nhèo lấm tấm bùn đất khô, gật nhẹ đầu:
- Xởn cái ống quần được rồi.
- Thôi cậu! Cái ống quần tui lội sình dơ hèm, sao tui dám cho cậu để trên giường được?
- Hổng có dơ. Tao biểu mà hổng nghe, bộ mày hết sợ tao rồi hả?
Vậy là hồi sau, cái miếng vải nâu nhăn nhúm bầy hầy vết dơ được cột vô hình nộm, Ba Bân thích chí cực kì, cậu cứ mải mê ngắm nó miết, cầm khư khư không hở tay.
Loay hoay một hồi cũng sắp tàn canh hai, trời khuya cũng đã dần lạnh lẽo, mảnh khuyết vắt ngang trời cũng rực sáng hơn. Con đò vẫn lắc lư trên bến, ánh trăng rọi xuống soi tỏ được hai nhân dạng vẫn đương thẫn thờ lắc lư theo từng nhịp dập dềnh của sóng nước. Tịch mịch hiu quạnh, vậy mà lại mang đến cảm giác yên ả dễ chịu đến lạ thường.
Mí mắt Ba Bân đã hơi sụp, cậu tựa cằm vào gối mình, vẫn nghiêng đầu ngó An, nó nãy giờ vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt mấy chuyện cổ xưa cho cậu nghe, thứ mà cậu luôn biểu nó làm mỗi khi cậu khó ngủ.
- Vậy... hồi nãy...
- Dạ?
An đương trớn kể, chợt nghe Bân lên tiếng ngắt ngang, nó cũng dừng lại chưng hửng, ngớ ngẩn nhìn cậu.
- Hồi nãy... mày ngâm thơ hả?
- Hả? Thơ gì cậu? Tui có ngâm gì đâu?
- Nãy tao đứng đằng xa, nghe giọng ngâm cái gì đó mà "lưu luyến hồn thơ dậy ẩn tình", tao tưởng mày ngâm chớ?
An vỡ oà một cái, rồi nó cười xoà:
- Dạ hổng phải tui đâu cậu, là chú Bảy ngâm đó. Chú làm nghề chài cá đêm ở gần đây nè, đêm nào chèo ngang bến này cũng ngâm thơ vậy đó.
Bân gật gù mấy cái, rồi chẹp miệng:
- Tưởng mày ngâm chớ, tưởng mày có ẩn tình với ai...
- Trời... bộ cậu hổng thấy tui bần hàn cỡ nào hả cậu? Cọng mồng tơi còn hổng có để rớt, làm gì mà dám mơ tưởng ai.
- Thiệt hông? Bộ nghèo là hổng được cặp kè hay gì?
- Dạ thiệt mà cậu. Nghèo mà thương người ta chỉ có làm khổ người ta, chớ có được gì đâu mà ham cậu?
- Vậy giả sử có ai thầm thương mày, mày tính sao?
An cười khẩy một cái, rồi nó thôi không nhìn vào gương mặt líu díu của cậu nữa. Đôi mắt đỏ ké cứ thế ngóng lên vầng trăng khuyết, liếc dòm từng ánh sao chập chờn, trên môi sớm đã tắt ý cười từ lâu.
- Ông chú Bảy hồi xưa từng là một địa chủ ở xứ khác á cậu. Ổng giàu có lắm, rồi yêu đương với cô tiểu thơ con quan trong cùng xóm, hai người hay hò hẹn nhau trong mấy buổi chiều mưa rỉ rả như ổng ngâm đó cậu. Hạnh phúc vui vẻ ghê gớm, vậy mà ai dè ổng cũng xui như ai. Tưởng đâu nhà giàu với nhà giàu thương nhau là yên bề gia thất rồi, vậy mà ngờ đâu cổ giữa đường đứt gánh, lấy ông nào quan to trên Sài Gòn, rồi ông chú Bảy buồn quá chểnh mảng chuyện đất đai sổ sách sao cũng mất thế, mới lò mò về cái xứ mình làm nghề chài cá đêm nè cậu.
- Ờ... rồi sao nữa?
- Đó, cậu thấy hông? Người giàu còn bị cái tình cảm thế gian làm khổ não đảo điên, huống chi khố rách áo ôm như tui, làm gì dám mở tiếng thương ai? Cái thân tàn ma dại của mình mình còn hổng lo xong thì lo đặng cho ai được cậu? Bởi vậy có người nào mà ngỏ ý thương tui, chắc tui cũng ráng biện cớ từ chối khéo cho người ta cam lòng, chớ hổng dám đèo bồng yêu đương gì đâu...
Bân nhướng đôi mí mắt sắp sụm bà chè lên nhìn An, miệng cậu mỉm chi ý hài lòng, rồi cậu nói, giọng đã hơi lè nhè:
- Vậy rồi hổng lẽ... mày định đi ở cho má tao tới hết kiếp mà hổng thèm lấy vợ luôn sao?
An ôm lấy đầu gối, nó nói sởn sơ:
- Nào mà cậu định đôi định bạn rồi, tui mới tính tiếp. Giờ tui còn hầu cho cậu thì tui chỉ biết cậu, sau này vợ cậu hầu cậu rồi, khi đó tui hỏi bà về khoản nợ rồi tính đường đi ra ngoài làm ăn. Còn chuyện vợ con, chắc tui hổng cần đâu cậu...
- Mày hay quá hen? Ai nói tao sẽ lấy vợ?
Ánh trăng lầm lũi núp mình trong đám mây ẩn hiện làm khung cảnh đương sáng tỏ phút chốc mờ căm. Mặt nước sông đen ngòm, tức thời khiến người ta cảm tưởng như đương trôi lăn trên một miệng hố sâu hoắm, sơ hở là sẽ rơi tọt xuống bất cứ lúc nào. Câu hỏi của Bân cũng thoáng chốc làm trái tim An rớt xuống tận bao tử, nó khờ khạo nhìn cậu, còn cậu thì lên tiếng tiếp, âm thanh dù khàn đục nhưng lại ẩm ương dịu ngọt êm tai:
- Tao muốn mày hứa với tao là sẽ theo hầu tao cả đời, mày có hứa hông?
An ngẩn ngơ không nổi nữa, nó liền trả lời:
- Cậu... trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Huống gì cậu còn là con của bà lớn quyền thế nhất vùng, làm bà nở mày nở mặt cũng là bổn phận làm con của cậu. Cậu khoái tui thì tui biết ơn cậu lắm, mấy trò vui chơi tui bày cho cậu thì giờ cậu còn trẻ thì cậu vui, chớ lớn hơn nữa rồi cũng phải có tấm vợ để nâng khăn sửa túi chớ cậu? Sau này cậu đừng có nói vậy nữa, bà lớn mà nghe là bà buồn, hổng có nên đâu cậu!
- Sao hổng nên? Tao hổng muốn lấy vợ, tao muốn mày hầu tao chứ hổng muốn nhỏ nào hầu nữa. Hổng phải mày, tao hổng chịu! Mày hứa đi!
An mím môi, cặp mày nó nhăn nhíu, hướng ánh mắt khó xử nhìn Bân, mặc dù trong lòng nó lại đang dễ chịu đến mức khó hiểu.
- Tui...
- Bộ mày quên hồi đó mày hứa với tao cái gì rồi hả? Mày quên lời hứa mơi mốt theo gánh hát với tao rồi hả?
An lặng người, thoáng đơ ra, rồi cõi lòng nó chợt hiu quạnh.
Nó nhớ chứ, sao nó quên được?
Dù chỉ là một lời hứa vu vơ của lứa nhỏ, ấy mà không khi nào An quên. Giờ Bân lại nhắc tới, vậy ra, cậu cũng khắc cốt ghi tâm lời hứa vô tội vạ này y chang nó, chưa lúc nào quên lãng.
Nhưng mà nào có dễ toại nguyện được đâu?
An nhói lòng, ngó ánh mắt trông đợi của Bân, nó càng tê buốt tim gan hơn.
Cuối cùng nó lại chỉ cười, một nụ cười méo mó, cùng với đôi mắt bi ai, nó thở dài thườn thượt:
- Dạ cậu, tui hổng quên.
Chỉ thấy đôi mày Bân đang nhíu từ nãy đến giờ nhẹ buông thõng ra, cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ, thoáng chốc gương mặt thay đổi, mừng rơn bừng sáng.
- Vậy mày hổng được kêu tao lấy vợ nữa, nghe hông?
- Dạ, tuỳ ý cậu.
Vậy là kết thúc câu chuyện, Bân bắt nó tiếp tục kể tích xưa, còn cậu thì vẫn gục đầu trên gối thiu thiu nghe nó kể.
Canh ba vừa chạm ngõ, Bân đã ngủ quên từ khi nào.
An cõng cậu trên vai, lững thững đi về hướng buồng cậu. Đôi khi nghe cậu nói mớ bên tai, biểu nó phải nghe lời, An chỉ cười xoà, trong lòng xốn xang không ngớt.
Nó cũng đã từng ước sẽ được hầu cậu cả đời.
Đặt Bân nằm xuống giường xong xuôi, dù một tay cậu đương giữ khư khư con hình nộm, tay còn lại cậu vẫn víu chặt gấu áo nó. Sau một hồi chật vật gỡ tay cậu ra nhưng không thành, An cũng đành buông bỏ, cũng bất đắc dĩ xề xuống nằm cạnh cậu, ngắm nhìn làn môi mềm đang nhẹ mấp máy theo từng nhịp thở.
Có bình thường không, khi trái tim nó đang bấn loạn ngay lúc này?
Phút chốc nó đã nghĩ chỉ cần mãi như thế này là được, bản thân sẽ mặc kệ hết mọi thứ trên đời, chỉ cần nhìn cậu an ổn ngủ ngon giấc thế này, nó có chết cũng không có gì phải hối tiếc.
Chuồng trâu từ lúc nào đã quạnh quẽ vắng bóng người.
Sáng sớm hôm sau, đàn trâu đã thiếu mất đâu một con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro