
2.3. beginnings
"Em không thích mấy bữa ăn sang trọng đến mức nào?"
Hansol ngẩng mặt lên khỏi chiếc laptop, "Kiểu phải mặc suit mới được vào ạ?" Seungcheol gật đầu, "Khá là không thích," Em thừa nhận, "Nhưng thật ra em chưa đến mấy chỗ đấy bao giờ."
"Chỉ biết là mình không thích vậy thôi?"
Hansol nhìn anh thật lâu, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân. Em giật nhẹ cổ áo mình, "Vâng, em thấy không đáng."
Anh ta cười cười, xoay xoay cốc trên tay. Đừng hiểu lầm, đó là cà phê - nhưng nhìn cách anh ta nhâm nhi thì không chắc. Hoặc là không có sự hiểu lầm nào ở đây cả, mới nãy, em thấy anh ta pha thêm chút cồn trên quầy, "Anh sắp có buổi networking này."
Em lại cúi xuống chăm chú vào laptop, "Anh lúc nào chẳng có?"
Có một loại nước hoa mà Seungcheol chỉ dùng mỗi khi anh ta muốn làm điều gì. Có những hôm anh ta trở về nhà, mùi hương ấy luôn phảng phất, quyện lẫn với những mùi khác mà Hansol nghĩ là vương từ nơi anh vừa đi, hoặc người anh vừa gặp.
Seungcheol ngừng mân mê cốc nước. Sự im lặng kéo dài đến mức Hansol buộc phải ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy anh đang nhìn mình chăm chú, "Anh nhìn gì em?"
"Em muốn đi cùng không?"
Hansol chớp mắt ngạc nhiên. Rồi em ngại ngùng đưa tay lên đầu gãi gãi, "Em không có suit."
Khóe môi Seungcheol nhếch lên, "Để anh lo."
Seungcheol, như thường lệ, hào phóng quá mức, anh ta còn muốn Hansol đến thử suit để đặt may riêng. Em nhìn anh ta như thể anh bị điên.
"Để ăn một bữa thôi hả?"
Anh tặc lưỡi, không biết là càm ràm em hay cái gì đấy mà anh vừa lướt thấy trên điện thoại. Nhưng Seungcheol cũng không bắt ép em gì thêm.
"Vậy thôi mặc của anh đi." Anh ta đáp qua loa.
Thế là Hansol cũng tùy tiện quên bén mất chuyện này cho đến tận hôm diễn ra, đến khi Seungcheol cầm đồ từ tủ ra trước mặt em. Một bộ suit hai mảnh, tông tối. Có lẽ anh ta đã rất tốn công chọn lựa. Bộ đồ vừa vặn đến lạ.
"Có đúng là đồ của anh không đấy?" Em nghi ngờ, vẫn chỉnh tay áo trong gương.
"Ừ, mua nhầm cỡ," Seungcheol nhìn chiếc cà vạt lỡ dỡ trên cổ Hansol, "Em biết thắt cà vạt không?"
Em nhìn anh ta qua tấm gương, "Youtube biết."
Anh chán nản, "Qua đây."
Em thoáng qua một chút do dự. Xoay người và bước về phía Seungcheol. Anh ta kiên nhẫn đợi em qua, rồi đứng dậy khỏi chiếc giường khi em dừng lại trước mặt. Khoảng cách gần gũi này khiến em có cảm giác như hai người có cùng chiều cao. Có lẽ em cao hơn anh ta một chút, khoảng một hai phân, nhưng lại hoàn toàn không có khí thế áp đảo.
Một bàn tay nâng cằm em, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấc cà vạt lên, lướt dọc theo cổ áo Hansol. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Như một thói quen.
Seungcheol trông chẳng giống người biết thắt cà vạt. Không giống người sẽ mua những bộ suit có sẵn, lại càng không giống kiểu người sẽ mua nhầm cỡ quần áo.
Đôi tay em lúng túng không yên, đảo mắt khắp nơi rồi dừng lại trên đôi vai anh.
"Anh chỉ em là được rồi mà," Hansol lẩm bẩm.
Anh ta khúc khích, "Chỉ được," Anh ta đáp, "Nhưng anh không muốn." Seungcheol kéo nhẹ nút thắt để hoàn thành, rồi vỗ nhẹ lên xương quai xanh của Hansol, "Xong rồi."
Em đưa tay lên chạm vào nút cà vạt, "Huh."
Seungcheol nhướng mày, "Khỏi cảm ơn."
"Cảm ơn anh ha."
Khi trông thấy đôi giày da đặt sẵn ngay ngắn trên kệ - một thứ mua nhầm cỡ khác - Hansol dám chắc là Seungcheol đang đùa giỡn em. Nhưng thế thì làm sao nào, em cũng đành im lặng, mặc kệ và mang giày vào.
Buổi networking hóa ra chỉ là bữa tối thịnh soạn bên bàn tiệc, ban đầu em hơi lo ngại một chút, nhưng cũng yên tâm hơn khi nhận ra một nửa số người ngồi vào bàn cũng mờ mịt giống em.
Seungcheol ghé gần em thì thầm khi hai người tìm được chỗ ngồi xuống, "Được dẫn thêm một người đến, đi một mình không ổn lắm." Anh ta thản nhiên giải thích, "Nên người ta dẫn theo đủ kiểu người cả. Em ăn thoải mái nhé, thỉnh thoảng cười xã giao với gật gật đầu là được rồi." Anh ta trông thấy gương mặt méo xệch của Hansol thì bật cười, "Đồ ăn ngon lắm. Tin anh."
Anh nói không sai, ghét thật. Seungcheol thoải mái trò chuyện, gánh vác cả phần của em nên Hansol không cảm thấy nhiều áp lực như em nghĩ, chỉ cần nghe lời anh ta là được.
"Em thấy đủ kiểu người rồi đấy," Seungcheol bảo, có nghĩa là có đủ vợ chồng, đối tác, họ hàng, người yêu. Dù là danh xưng gì đều cũng rất mơ hồ.
Seungcheol giới thiệu em chẳng kèm danh xưng gì.
"Đây là Hansol," Và khi người ta còn đợi anh giải thích thêm thì Seungcheol đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Khen ngợi về dự án đang có tiến triển tốt, khéo léo đối đáp những cuộc trò chuyện tưởng chừng là vô nghĩa và kết thúc bằng việc trao đổi danh thiếp.
"Cậu còn đứa em trai đang học nhỉ?" Seungcheol mỉm cười gật đầu thay câu trả lời. Rõ ràng đấy không phải là đáp án cho câu hỏi mở mà đối phương muốn. Hansol vẫn cúi đầu ăn. Bàn tay Seungcheol đặt trên đầu gối cậu không buông.
Cuối buổi, em nghe loáng thoáng tiếng ai mời Seungcheol tham gia buổi after party. Bữa tiệc nhỏ, thân mật, chỉ vài người thân thiết. Anh ta gật đầu chấp nhận lời mời, cũng đồng ý để nhân viên phục vụ dọn cốc rượu vang còn nguyên.
Nhưng rốt cuộc thì hai người cũng không tham gia. Để rồi bị kẹt cứng trong bãi đỗ xe, Seungcheol tay gõ nhịp lên vô lăng theo nhịp. Hansol kết nối điện thoại mình với hệ thống âm thanh trên xe, phát bừa một bài không lời.
Cuối cùng thì cũng lên được đường lớn, Hansol đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ loa xe, cả đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Hai tay em buông thõng bên người, đôi lúc lại cảm thấy nhiệt độ ấm nóng từ Seungcheol khi anh ta vô thức chạm vào người em.
Chuyện này—
Em vẫn hướng mặt ra ngoài. Khẽ nhắm mắt, hơi thở bắt đầu loạn. Anh ta vẫn không buông tay.
Khi Hansol nghiêng người về trước để đóng cửa, Seungcheol lao đến, đẩy em lưng tựa sát vào cánh cửa vừa khép. Bàn tay anh ta mân mê theo đường quai hàm em. Lướt qua khoé môi. Vuốt ve đôi môi em. Chạm vào môi trên, xuống môi dưới, rồi đẩy nhẹ ngón tay vào trong khi em không còn đủ tỉnh táo. Da thịt của anh ta. Mằn mặn, rất thật.
Bàn tay còn lại đỡ ra sau, vuốt dọc sống lưng em. Di chuyển lên cao hơn - Dừng lại ở cổ, tóm lấy gáy, luồn vào mái tóc. Rồi đột ngột siết chặt, kéo em lại gần anh ta hơn, hơi thở hoà làm một. Qua đôi môi hé mở, Seungcheol tìm thấy đầu lưỡi mềm mại, ngại ngùng.
Âm thanh rất khẽ phát ra. Của chính Hansol.
Ôi.
Và rồi Seungcheol ôm lấy, kéo, đẩy - Đến khi em nhận ra mình đã nằm lên giường, tay siết chặt lấy áo anh ta. Môi lại chạm môi, đến khi hơi thở em hỗn loạn, đến khi em mất trí.
Cà vạt của em bị kéo lỏng, rồi tháo nút. Hẳn rồi. Anh ta thắt cà vạt rất khéo, cũng cởi ra rất thuần thục. Anh ta cũng sẽ quen thuộc với những cúc áo trên chiếc sơ mi vẫn hay mặc, mặc vào được, cởi ra được. Từng cúc áo bị tháo ra, cho đến khi chiếc sơ mi tuột ra khỏi vai em. Trắng ngần, không tì vết.
Môi anh ta áp lên cổ em, lên vai em. Lúc dịu dàng như nâng niu báu vậy, lúc lại thô bạo như muốn để lại dấu.
Em rên rĩ, rất khẽ, tuyệt vọng và vụn vỡ, rồi đột ngột, anh ra rời khỏi người em.
"Địt mẹ," giọng anh ta lẩm bẩm, "Con mẹ nó," Hansol cảm thấy tê rần, đôi tay cũng mất sức và buông lỏng, nhưng Seungcheol dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, "Anh sẽ không làm gì đâu, tình yêu à," anh thì thầm, nhẹ nhàng, "Sẽ không bao giờ."
"Em không—"
Hansol buộc miệng rồi nghẹn ứ, em biết phải nói gì đây, em chỉ có thể nuốt ngược lời chưa kịp thành câu vào họng, và thôi.
Hơi nhiệt của Seungcheol không tan, vẫn luôn quấn quanh em, nhưng không còn nóng nỏng, cuồng nhiệt. Ấm áp. Dịu dàng. Seungcheol đặt tay lên đôi má em. Đưa tay vuốt ve những lọn tóc. Anh ta vẫn cởi chiếc sơ mi ra khỏi người em, vẫn cởi áo mình xuống, nhưng sẽ không—
Seungcheol vòng tay ôm lấy eo và kéo Hansol lại áp lưng vào ngực mình, hơi thở anh phả đều sau gáy. Từng nhịp đều đặn. Em trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, vô định, vô cảm, để bản thân vô thức chung nhịp thở với Seungcheol và chìm vào giấc khi bên tai vẫn đều đều tiếng thở quen thuộc.
–—–
Seungcheol pha cà phê cho em khi em tỉnh dậy.
Anh ta nhìn tủ lạnh một lúc lâu, nơi cất vài chai Soju, nhưng Hansol nhẹ giọng bảo "Đừng uống," nên anh ta lại thôi và tự pha cho mình một cốc cà phê khác.
Hai người đều không nhắc gì đến đêm qua - ít nhất là trong buổi sáng này. Hansol mở bộ phim trên Netflix mà em đã định xem từ lâu, Seungcheol ngồi bên cạnh em trên ghế sô pha cũng chăm chú xem, đôi lúc lại chêm vào vài câu nhận xét mà anh ta biết sẽ khiến Hansol hơi bực mình.
"Im lặng xem đi," Em lầm bầm, ném điều khiển về phía anh ta.
Seungcheol bắt gọn, bật cười.
Trưa, anh ta rủ em ra ngoài ăn. Một bữa cơm bình dị và đơn giản, "Bữa ăn kiểu coca với thức ăn nhanh," Anh đùa.
Hansol kéo mũ xuống thấp hơn, "Cỡ như anh mà cũng biết."
Seungcheol bật cười lớn, phóng khoáng, có lẽ không phải là do câu nói mà là vì ý nghĩ kì lạ của em, "Đừng làm như thể anh và em sống ở hai thế giới khác nhau vậy," Anh bảo, "Anh đâu có tệ đến thế."
Hansol liếc xéo anh ra rất không vừa ý, nhưng không nói gì thêm. Seungcheol cũng tự vui một lúc, cười khẩy em, rõ đang ra vẻ.
Khuya, vẫn chung nệm, vẫn chiếc gối chắn ngang chia giường thành hai nửa. Hơi thở khẽ khàng, khoảng lặng nặng nề, giấc ngủ chập chờn lúc nửa đêm. Rồi mọi thứ cũng sẽ vỡ tan.
Những mảnh vỡ rất sắc bén.
"Em ơi," Seungcheol thận trọng mở lời, "Có lẽ mình sẽ không còn được như trước nữa."
Em biết, đương nhiên là em biết. Mối quan hệ của hai người không được bắt đầu từ những sự vun vén và cảm xúc thật lòng, mà chỉ vì bộc phát. Seungcheol là bậc trưởng bối. Là anh trai ruột thịt của Chan, là anh trai trên danh nghĩa của Hansol. Mọi chuyện vốn dĩ đã như vậy, vốn dĩ nó phải như vậy. Với Chan là trung gian, giữ cho mối quan hệ của em và anh ta cân bằng.
Hai người sẽ không bao giờ là vì nhau mà đến, vì nhau mà tan. Bàn cân không nghiêng về ai. Chỉ là một người anh của em trai trao đi, và một người bạn của nó đảm bảo nhận lại.
Có lẽ mọi chuyện sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy nếu như Seungcheol chỉ là những lời kể của nhóc Chan, nếu như Seungcheol chỉ là Seungcheol trong tưởng tượng của em từ rất lâu về trước. Ánh mắt của anh ta luôn hướng về phía Chan, tay luôn cầm những hộp quà cho nó. Em chỉ là một khoảng dừng ngắn trong cuộc đời anh, một cái nhìn thoáng qua để anh ta đưa tầm nhìn ra xa hơn và ngắm nhìn một bức tranh to lớn hơn, trọn vẹn hơn.
Em đã từng thấy như vậy cũng sẽ ổn thôi.
"Càng lớn, người ta càng sợ mấy chuyện rủi ro," Anh ta thở dài, "Một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi," Rồi anh ta bật cười tự giễu bản thân, "Đệt, hồi xưa anh ghét nghe mấy câu thế lắm."
Hansol gật đầu, mặc dù biết rõ anh ta sẽ không nhìn thấy trong phòng tối, "Em hiểu rồi."
Rồi lại một khoảng lặng. Rất dài, đến nỗi Hansol nghĩ nó sẽ kéo dài cả đêm, "Có chuyện gì cứ nói với anh nhé. Em biết anh sẽ luôn ở đây vì em mà. Anh là hyung của em, Hansol ơi. Anh thương em, như cách anh thương thằng Chan vậy."
Gia đình không chỉ là huyết thống - Seungcheol biết, biết rất rõ, rõ hơn bất kì ai. Nên từng câu nói của anh ta đều cắt vào trái tim em từng vết sâu hoắm, đến mức em không biết tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy được, Hansol không biết là con người lại có thể bị tổn thương nhiều đến mức đấy.
Những bức tường trong phòng tối đều trông chẳng khác gì nhau. Bức tường phòng của Seungcheol trông vẫn vậy, dù rẳng cảm giác ngột ngạt và khó thở của căn phòng đang đè rất nặng lên lồng ngực em.
"Em biết, hyung." Hansol chậm rãi khép mắt, "Em hiểu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro