
2.2. beginnings
"Hansol ơi," Seungkwan quỳ xuống, tay quệt đi nước mất cá sấu. Vẫn lắm trò như mọi khi, "Qua sống với tao đi, tao nuôi mày."
Hai đứa đang lắp chiếc tủ mới mà Seungkwan vừa đặt mua bất chấp lời ngăn cản của Hansol. "Tao cần thêm chỗ để đồ," Cậu ta bảo, lí do chấp nhận được. Nhưng chiếc tủ quá to so với căn phòng, thậm chí bên bán hàng còn không kèm hướng dẫn lắp đặt tủ đàng hoàng.
"Tao săn sale trên Coupang," Seungkwan nói ngay khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của em đang nhìn chằm chằm đống mảnh vụn vương vãi trên sàn. Nhanh miệng thật, em còn chưa kịp nói gì.
"Ừ hiểu," Em đáp cộc lốc.
Cậu ta mỉm cười ngọt xớt, nịnh nọt, "Tối tao bao mày ăn nha."
"Công sức của tao chỉ đáng từng đó thôi hả?"
"Vậy thì thêm một lời hứa về tình bạn vĩnh cửu của tụi mình."
Hansol lắc đầu, vẫn ngờ nghệch ngốc nghếch, nhưng lại bật cười. Hai đứa cắm cúi cả tối cố gắng hiểu những hình minh họa nguệch ngoạc in trên mấy tờ giấy mỏng dính mà có lẽ là hướng dẫn sử dụng.
Phải tốn rất nhiều thời gian để lắp xong tủ, Seungkwan vật vã dưới đất rất cảm kích Hansol, cậu ta trông như muốn hôn lên bàn chân của em để bày tỏ lòng thành kính. Thế nên mới có câu nói tao nuôi mày đầy cảm động khi nãy.
"Tao nói thật đấy," Cậu ta nghịch ngợm dái tai của em, "Cam đoan không lấy của mày một xu."
Hansol lườm cậu ta, rồi quét mẳt quanh căn phòng nhỏ xíu, chiếc tủ vừa lắp đặt chỉ cách giường chưa đầy hai bước chân, "Thôi khỏi, cảm ơn ha."
Seungkwan chuyển sang véo má em, "Có gì đâu mà ngại? Giờ mày cũng tìm được chỗ thuê đâu."
"Ít ra từ chỗ tao lên trường không mất tận một giờ đồng hồ," Hansol đưa tay lên định gạt tay cậu ta ra khỏi mặt mình, nhưng trông thấy biểu cảm khó ở của cậu nên lại thôi, "Tao cũng có chỗ ở mà. Đâu đến nỗi."
Trong cái tam giác quỷ tình bạn này, Seungkwan luôn là đứa tỏa sáng nhất. Giỏi thể thao và nằm trong đội tuyển thi đấu của trường, nổi tiếng và được mời vào hội học sinh - Không ngạc nhiên lắm khi cậu vào được Đại học Quốc gia Seoul.
Cậu ta bảo, hai đứa tụi em, em và thằng Chan, hãy cứ đặt mục tiêu cao lên đi. Chan cũng nghe lời, cao hứng được hẳn ba tuần trước khi kế hoạch nó đổ bể, nó đã đơn phương tra tấn tinh thần Seungkwan trong một khoảng thời gian. Hansol chỉ cười cười cho qua chuyện rồi thôi.
Nhưng mà, cả ba đứa đều có thể đặt chân lên được Seoul hoa lệ. Từ lúc lên đại học, Seungkwan bận hơn hẳn so với hồi còn cấp ba, nỗ lực rất nhiều để làm đẹp CV của mình.
Cậu ta mở ứng dụng đặt giao thức ăn rồi ném điện thoại cho Hansol, "Ổng vẫn cho mày ngủ trong phòng ổng hả?"
Em vừa lướt chọn món, vừa đáp vu vơ, "Bọn tao thay phiên nhau."
"Được mấy tuần rồi," Cậu ta nghe em nói thì chết sững. Các cơ trên mặt nhăn nhó, trông hơi buồn cười, biểu cảm chuyển hóa liên tục từ ngạc nhiên sang trầm ngâm rồi lại nghi ngờ, "Mày không tính dùng thân báo đáp ổng đâu đúng không?"
Hansol chọn xong thức ăn và ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt Seungkwan, theo cái kiểu mà em muốn ám sát cậu ta ấy. Cậu ta nhẹn chóng bảo vệ đầu mình bằng một chiếc gối.
"Tao chỉ hỏi cho chắc thôi!"
"Mày vừa rủ tao qua ở chung. Cái đấy tao cũng phải dùng thân báo đáp mày chắc?"
Seungkwan tái mặt, câu em vừa thốt ra nghe kinh không chịu được. Cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, "Ổng khác, tao khác. Tao chơi với mày từ hồi mình còn chưa mọc răng."
Hansol mỉm cười toe toét. Biểu cảm của Seungkwan ngày càng khó nói.
"Tao chỉ đang thuê phòng ở nhà ảnh thôi, tao trả tiền thuê đàng hoàng."
Ừm, không thể giải thích cảm xúc trên mặt Seungkwan được nữa, "Mày nghĩ ổng cần tiền của mày lắm hả?"
"Là sao?"
"Là ổng chắc chắn có ý đồ gì nếu ổng chưa tống mày ra ngoài."
"Nếu ảnh tống tao ra ngoài thì Chan sẽ giết ảnh đấy."
Seungkwan nghe lời em nói ngày càng chướng tai, "Nói lắm thế, mày tính dâng mình cho ổng đúng không?"
"Seungkwan," Em hạ giọng, kiên nhẫn giải thích, "Tao không có."
"Vậy trả lời tao."
"Không."
"Huh," Seungkwan thở dài, "Nếu ổng không đuổi mày thì đáng lẽ mày cũng phải đang tìm chỗ ở để dọn ra ngoài rồi chứ."
Em nhún vai.
Cậu ta nhăn nhó mặt mày, "Đừng có giấu giếm tao chuyện gì đấy, không thích chút nào."
"Tao không có giấu mày chuyện gì hết mà."
"Ừ ừ," Seungkwan giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng, "Do tao đang làm quá, được chưa."
Cậu ta rủ em ngủ lại, thế là cả hai chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp, chân vắt lên người nhau, Seungkwan ôm chặt eo em, dụi mặt vào cổ Hansol.
Em thề là mình không giấu gì Seungkwan cả. Nếu Seungkwan có ngủ say mèm khi em nhắn tin cho Seungcheol lúc giữa đêm chắc chắn là lỗi của cậu ta do không chịu thức khuya.
tối nay em ngủ lại chỗ seungkwan nhé
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
ok
vui nhé
–—–
Phần còn lại của câu chuyện xảy ra như thế này:
Hansol về nhà sau khi vừa xong ca đêm. Seungcheol ngồi xem ti vi ở phòng khách, không có vẻ tập trung.
Khi em khẽ khàng đóng cửa, anh ta quay sang nhìn em. Nhìn chằm chằm, không rời mắt. Trông anh ta có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng hé miệng câu nào.
Một giờ sáng, đêm lặng tĩnh mịch.
"Anh," Hansol mở lời trước khi bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Em giơ túi ni lông đang cầm lên cao, "Ăn gì không?"
Ngực Seungcheol phập phồng vì hít thở, "Ừ."
Có những điều mà Hansol luôn giấu bố mẹ - Tất nhiên rồi, ai lại muốn bố mẹ mình đọc mình như một cuốn sách? Ban đầu là những điều nhỏ nhặt - trốn học thêm¹ để ra quán net, đọc những truyện không phù hợp với lứa tuổi giấu nhẹm trong những tab ẩn danh - nhưng mọi thứ ngày càng trở nên lớn hơn khi từ "nhà" không còn chỉ về gia đình nữa, và có lẽ là từ khi em nhận ra "nhà" là thứ dễ định nghĩa như vậy.
Những chuyện lớn hơn, chẳng hạn như làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. "Sao con lại đi làm thêm?" Nếu biết, có lẽ bố mẹ em sẽ hỏi. Bố mẹ em, những người luôn muốn ôm đồm gánh nặng của con, sẽ tìm mọi cách để trút những chuyện lớn ra khỏi đôi vai con mình trước khi kịp để con nhận ra. Nhưng lại có những chuyện em muốn được làm, tự mình gánh lấy bằng sức của chính mình, tự nhận lấy những vết thương, trầy, xước khi vấp ngã và để chúng kết vảy thành sẹo như những chiến tích.
Tính bướng bỉnh của em vừa là ưu vừa là nhược điểm, Hansol biết. Những gì em đã quyết làm thì quyết không bỏ. Có gì sai đâu khi em muốn tự tay kiếm chút tiền? Không phải ai cũng vậy hay sao? Thế nhưng việc em có thể dễ dàng quyết định học trường tư để theo đuổi đam mê mà chẳng cần quan tâm đến học phí đắt đỏ hay con đường mưu sinh sau này chông chênh ra sao khiến em cảm giác như mình được chia một ván bài quá ưu ái. Một ván bài mà em đã nắm chắc phần thắng.
"Đang nghĩ gì đấy?" Seungkwan từng hỏi, dịu dàng xoa đầu khi thấy em đã làm hết đề ôn tập cho kì thi²sắp đến.
Seungkwan sẽ luôn là đứa tỏa sáng nhất, vì vùng an toàn của cậu ta không rộng như của em hoặc thằng Chan.
Hansol không mang gì cầu kì về, cơm trộn³ với bánh gạo cay⁴, những món bán mãi chẳng hết. Em lúc nào cũng mang về số lượng dư dả cho phần hai người. Cho Seungcheol những lúc anh ta thức khuya. Cho em ăn vào ngày mai nếu anh ta ngủ sớm.
Nếu tối nay anh ta không ăn cùng, em sẽ cứ thế mà ăn luôn trong hộp nhựa. Nhưng mà Seungcheol không như em, em và anh ta sẽ phải ngồi vào bàn ăn, sử dụng bát đũa đàng hoàng, dù việc đó sẽ kèm thêm việc rửa bát.
"Hôm nay thế nào?" Seungcheol hỏi thăm.
Hansol dũng đũa chọc vào thức ăn, "Ổn ạ."
Em thấy Seungcheol nheo mắt nhìn mình, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng không hỏi thêm.
Hansol cứ nghĩ anh ta sẽ thôi quan tâm mình khi em tỏ ra lạnh nhạt, cả việc anh ta sẽ không còn thức khuya để đợi em về nhà nữa.
Nhưng mà Seungcheol là anh trai của Chan, là bậc trưởng bối rất nghiêm khắc, bảo bọc rất kĩ, giống như cách bố mẹ em thường làm. Điều đó có nghĩa là, đôi lúc, anh ta sẽ không ngại việc bỏ cái tôi của mình xuống để lo lắng cho người khác.
Khi biết Hansol sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bảo anh ta không vui thì cũng đã là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi, nhưng anh vẫn im lặng, chọn không can thiệp hoặc ngăn cản em. Và Hansol rất biết ơn điều đó.
Ừ, cứ vậy là mỗi tối thứ sáu, khuya nào về nhà cũng trông thấy Seungcheol đang đợi em về, như thói quen. Nhưng thôi, có qua có lại. Ít ra việc này đôi lúc sẽ hạn chế được những lần say xỉn của anh ta.
Hansol không còn là trẻ con. Seungcheol dường như cũng đang dần nhận ra và chấp nhận sự thật đó. Từng chút một.
"Về lý mà nói, em đang dưới sự chăm sóc của anh."
Hansol nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh là chủ thuê."
Seungcheol chế giễu, "Thực tế đâu phải cái gì cũng được như lời em nói."
"Anh biết mà, càng quản chặt thì càng nổi loạn đấy."
"Thế lỡ cô chú hỏi anh thì anh phải trả lời sao đây?"
"Thì bảo anh không biết," Em đáp nhẹ bẫng, "Như mấy người khác thôi."
Bố mẹ sẽ không hỏi đâu. Vì Hansol đã nói dối rằng em tìm được chỗ thuê và dọn ra ngoài từ vài tuần trước rồi.
Chuyện về chỗ ở của em. Một trong những điều em sẽ giấu bố mẹ. Nghe kì lạ không? Có lúc, em lại tự nhủ với bản thân rằng em làm vậy cũng chỉ vì em không chắc mình có thể ở lại đây lâu dài hay không mà thôi.
Nhưng nếu không thì sao? Bố mẹ em có yên tâm giao con trai của họ cho Seungcheol không? Có nhẹ nhõm khi Seungcheol chăm sóc em, vì anh ta là một người lớn đáng tin cậy, bảo bọc những đứa trẻ giống như họ?
Hay là bởi vì chính như vậy mà em lại cảm thấy khó chịu trong lòng?
Seungcheol nhìn em, lắc đầu bất lực, "Em nói như dễ lắm ấy."
Seungcheol đối với Chan như là cha mẹ đối với Hansol, không hẳn. Anh ta lớn hơn Chan chín tuổi, không đủ để trở thành bố mẹ, và nếu như Seungcheol có muốn định hướng cho tương lai của Chan, anh ta vẫn sẽ ổn thôi nếu nó không muốn và làm theo những gì nó đã tự quyết định.
Anh ta lớn hơn em tám tuổi, không đủ để trở thành bố mẹ, và thật vô lí khi mong đợi Seungcheol và Hansol cư xử như một gia đình chuẩn mực.
Seungcheol chưa đủ lớn, nhưng không còn trẻ, cảm giác như anh ta, và cả em, luôn cố gắng để tìm những điểm chung giữa hai người để rồi mối quan hệ này đi vào một dấu chẩm lửng. Không phải là bạn bè, cũng không hẳn là anh em.
Khó nói lắm, nên Hansol không muốn tự tìm đặt dấu chấm hay phẩy tiếp theo cho phần sau của hai người.
(Khó nói lắm. Cái cách mà Seungcheol nhẹ giọng thì thầm, "Em biết là mình không cần phải dọn ra ngoài mà?"
Cái cách Hansol lảnh tránh đi ánh nhìn của anh, vẫn vờ như mình lại thoải mái như thường lệ, "Giường Seungkwan vẫn nhét vừa được hai đứa bọn em."
Chẳng ăn nhập gì cả, nhưng lại rất hiểu ý.
"Giường anh lớn hơn."
"Em biết."
Anh ta vẫn nhìn em, "Nên em ở lại đi."
Em vẫn dán mắt vào bàn, "Anh cũng ở đây đi," Em nhỏ giọng, "Mình không cần thay phiên nhau ngủ nữa đâu.")
–—–
Hansol tỉnh dậy bởi âm thanh sột soạt khi Seungcheol đang chuẩn bị ngày mới.
Anh ta quay lưng về phía em, những ngón tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi, cà vạt hờ hững trên cổ. Phần giường bên cạnh em - một mớ hỗn độn được tạo ra từ chăn gối ga nệm bằng tay chân con người, anh ta thậm chí còn đạp em trong lúc ngủ - giờ đã phẳng phiu.
Seungcheol chạm mắt em qua tấm gương.
"Em ngủ như tượng vậy."
Hansol ậm ừ, vùi mặt vào cánh tay, "Anh thì không."
Có một chiếc gối ôm ngăn cách chỗ ngủ của em và chỗ của anh ta. Thế mà đâu đấy giữa khuya đêm qua, Seungcheol lại ôm lấy nó như con gấu túi chết tiệt bám lấy cành cây. Em cũng vì chuyện đấy mà nửa đêm cũng bị đánh thức.
Seungcheol bật cười khúc khích, "Anh đâu đến mức đấy."
"Đi ra ngoài giùm."
"Rồi rồi," Anh ta giơ hai tay đầu hàng.
Có lẽ em lại ngủ mơ, vì những gì em cảm nhận được tiếp theo là bàn tay Seungcheol nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu, dịu dàng xoa và vuốt. Rồi anh ta vỗ nhè nhẹ lên đầu em, "Dậy chưa?"
Mắt Hansol vẫn nhắm nghiền, "Chưa."
"Chắc em không biết bữa sáng là gì đâu ha," Những cú vỗ về chậm rãi vẫn tiếp tục, "Đừng bỏ bữa nhé. Anh đi làm đây."
Em tuỳ tiện vẫy tay tiễn người, "Ừm."
"Hansol ơi."
"Mm?"
"Buổi sáng tốt lành."
Em vùi mặt sâu hơn vào cánh tay, để gương mặt em hoàn hoàn bị che khuất, "Sáng tốt lành," Em lẩm nhẩm, cố tình làm ngơ tiếng cười trầm của anh ta văng vẳng bên tai.
---
1. Hagwon.
2. Suneung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro