Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. beginnings

"Em đang ở đâu thế?"

"Cơ sở chính ở Gangnam."

"Ừ, ở yên đợi anh."

Rồi lập tức dập máy.

Hansol nhìn chằm chằm điện thoại vừa bị cúp một lúc rồi ngẩng mặt lên tìm ghế ngồi. Một điểm tốt của việc ở yên trong khuôn viên trường là rất ít khi bị để ý, kể cả việc có đi loanh quanh với một chiếc vali rất to.

Lẽ ra em nên gọi điện cho mẹ trước, và báo cho gia đình về chuyện xuất ngũ. Nhưng cứ vô cớ báo cho bố mẹ như vậy sao? Ông bà nghe tin rồi thì làm gì đây? Lên Seoul giúp em chắc?

Có khi bố mẹ sẽ làm thế thật, nghe hơi đáng sợ đấy.

Em thở dài. Chắc em cũng sẽ gọi, ít nhất là sau khi em ổn định chỗ ngủ đã.

Với người đáng ra đang trong giờ làm như Seungcheol thì cách mà anh ta xuất hiện nhanh chóng rất ấn tượng. Anh ngay lập tức nhận ra Hansol. Thật ra hai người cũng đã gặp nhau một vài lần trước đó, nhưng cho dù là chưa gặp qua thì Hansol nghĩ anh ta cũng tự nhận ra được em. Không cần cố gắng để tìm kiếm Hansol, nhất là khi em vừa xuất ngũ.

Và, ừm, khi em là một đứa con lai¹.

"Hansol," Seungcheol lên tiếng, lịch sự và xa cách. Giọng anh ta cao lên ở âm tiết cuối của cái tên, như thể đang xác nhận.

"Vâng." Em đáp.

Lẽ ra em nên nói thêm vài câu khách sáo, "Cảm ơn anh vì đã đón em ạ," hoặc, "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Nhưng cả ngày nay hỗn loạn, cộng thêm cảm giác bị bỏ rơi giữa lòng Seoul khiến Hansol như lạc nhịp. Vừa phải đối mặt với cảm giác bơ vơ, vừa phải thích nghi với mọi thứ xung quanh thiếu quy củ mà em đã quen thuộc khi còn trong quân ngũ thật sự... bào mòn em.

Seungcheol không để ý lắm. Anh đón lấy túi từ tay Hansol, ra hiệu cho em theo anh ta về phía chiếc xe đậu sẵn. Anh ta tự đặt vali vào cốp mà không cho em giúp, chỉ bảo em ra ghế phụ lái ngồi chờ.

Hansol mím môi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Khi Seungcheol ngồi xuống ghế lái, anh ta bảo em có thể kết nối điện thoại với radio của xe và nghe những gì em muốn.

"Bình thường anh không hay nghe gì."

"À, ừm," Em ậm ừ, "Vâng."

Quãng đường ngắn chưa đến mười lăm phút, vậy mà em vẫn ngủ quên. Khi Seungcheol khẽ lay em dậy, vali đã được đem xuống và gọn gàng sau chân anh ta.

"Em xin lỗi."

Giọng Seungcheol đáp nhẹ bẫng, "Không có gì đâu mà."

Seungcheol vốn sống ở Seoul, nhưng căn hộ này là căn mới. Anh ta bảo chỉ mới dọn vào khoảng ba tháng. Anh đã gọi người đến giúp sắp xếp, nhưng phòng ngủ thứ hai vẫn để trống - không giường, không tủ, không gì cả.

"Anh chưa kịp mua nội thất."

Ừ, hiểu mà. Vì có ai ngờ được là điều đầu tiên Hansol làm khi trở về Seoul là dọn vào căn hộ của Seungcheol?

Cả căn hộ đều rất lộn xộn. Dù Seungcheol muốn biện hộ thế nào thì rõ ràng nhà của anh ta không bừa bãi theo kiểu vì mới dọn vào. Không tệ đến mức đấy, mà là kiểu ngổn ngang khi người ta sống một mình, ăn, ngủ, làm việc trong cùng một chỗ, không ngờ đến việc sẽ có khách thăm.

Seungcheol ngại ngùng vò rối mái tóc, "Em vào phòng anh ngồi chơi nhé? Dọn xong anh sẽ bảo em."

Hansol thật lòng không để ý - kẻ đang làm phiền ở đây là em cơ mà. Nhưng Seungcheol cứ khăng khăng bảo em ngồi đợi đi, thế là em đành ngồi trên giường anh ta, ngửa cổ nhìn trần nhà.

Em nhấc máy gọi điện cho mẹ, kể cho bà nghe về chuyện ký túc xá quá tải và bảo sẽ hoàn tiền cọc cho em, nhưng em lại không tìm được chỗ thuê mới nào phù hợp với ngân sách hiện tại và tình huống bất ngờ. Đúng như em đoán, bà cuống quýt cả lên, nhưng đã dịu đi khi Hansol báo bằng em đã tìm được nơi ở tạm thời.

"Vậy con sẽ ở cùng với hyung của Chan à?"

"Vâng."

"Tầm bao lâu?"

"Con không biết nữa," Hansol nghiêng đầu về phía cửa, nơi phát ra tiếng Seungcheol đang dọn dẹp bên ngoài, "Chắc vài ngày ạ."

Em trò chuyện thêm đôi câu rồi tắt máy, rồi chuyển sang lướt điện thoại, lục tung tất cả các trang web để tìm chỗ thuê nhà và thiếp đi khi vẫn còn đọc dở bài cho thuê trọ nhưng lại cách xa ga tàu điện.

Em tỉnh dậy khi trời đã tối, đèn tắt, điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh và đã được sạc đầy, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Hành lí của em cũng đã được mang vào và đặt ngay ngắn giữa phòng.

Ngoài phòng, Seungcheol hắng giọng. Tiếng bước chân qua lại, hơi thở Hansol dần nhịp đều, hòa với âm thanh quen thuộc ngoài kia tạo nên bài hát ru dịu dàng đưa em trở lại giấc ngủ.

–—–

Khi Chan đưa số của Seungcheol cho em, em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần sử dụng đến.

Nó dúi mảnh giấy vào tay em vào hôm cuối cùng trong kì nghỉ phép, khi nó đang ngồi chơi trong phòng của Hansol, vừa nhâm nhi bánh rán² mà ³ làm, vừa xem Hansol đang dọn đồ chuẩn bị về Kukje.

Khoảng cách một năm tuổi chẳng có gì to tát, nhất là khi của em và nó lại gắn bó thân thiết đến vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là khoảng cách đó không có thật, suy cho cùng, Hansol làm cái gì cũng sớm hơn nó một chút, kể cả nghĩa vụ quân sự hay lên đại học.

"Rồi đến ngày con sẽ nhận ra tuổi tác không quan trọng", bố em từng bảo. Có lẽ là thế, nhưng ít nhất là chưa phải bây giờ.

Ngón tay Chan mân mê dọc theo đường viền túi hành lí của Hansol một cách cẩn trọng.

"Năm sau đến lượt em về."

Ánh mắt em dõi theo tay nó, "Biết rồi."

Một khoảng lặng dịu dàng. Chan ngẩng lên, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, "Trong lúc đó, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ gọi hyung của em nhé."

Và cứ thế, Hansol đã lưu lại số của Seungcheol mà chẳng nghĩ ngợi gì. Có thể sau này sẽ dùng đến khi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Chan, khi anh ta là một phần cuộc sống của thằng nhóc.

Chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Ước mơ của cả hai đứa, của em và nó, sớm muộn gì cũng dẫn hai người trở về Seoul.

Chỉ là, Hansol chưa bao giờ nghĩ Seungcheol là kiểu người dễ chịu.

Anh ta có tài ăn nói, cái kiểu mà dẫn dắt cuộc trò chuyện và hỏi thăm rất trơn tru nhưng lại có thể khéo léo né tránh những câu hỏi về bản thân. Từng lời ăn tiếng nói đều rất xa cách che đậy dưới bề ngoài nhã nhặn và lịch sự. Với bố của Chan thì có thể hiểu được kiểu nói chuyện đó, nhưng khi nói chuyện với mẹ của mình thì giọng của anh ta lạnh lùng hơn hẳn.

Chan không biết. Và nó sẽ không bao giờ biết, vì nó là ngoại lệ.

Còn Hansol thì luôn gần gũi với Chan. Theo cái cách mà Seungcheol muốn nhưng không thể. Giữa em và anh ta như có một loại ăn ý ngầm hiểu, kể từ khi em từ chối món quà đầu tiên mà anh ta tặng rất lâu về trước. Hai người cũng chẳng thân thiết gì, nhưng lại có vẻ thế chỉ vì Chan.

Chuyện lần này cũng vậy. Đón em, cho em ở nhờ. Vì Chan.

Em và anh ta cứ thế mà sống cùng nhau.

Có lẽ là thế?

Nhưng mà—

Cái cách mà Seungcheol dọn ra phòng cho khách thay vì lấy lại phòng của bản thân anh. Bữa cơm nhà nóng hổi nấu đủ phần cho hai người. Anh ta bình thản chấp nhận sự hiện diện của em trong căn nhà của mình khi ngày tháng cứ thế trôi qua. Những cuộn cơm⁴ mua ở cửa hàng tiện lợi mà anh đặt ngay ngắn trên bàn khi nhận thấy em ăn uống sai giờ giấc.

Tại sao vậy? Cảm ơn em sao? Thay cho những lần em chiều chuộng nhóc Chan?

Có lẽ vậy.

Hoặc chỉ là em đang nhạy cảm quá thôi.

–—–

Có một điều Hansol sẽ không kể cho Chan biết,

Em ở nhà anh ta không chỉ một tháng.

–—–

Seungcheol không có vẻ quan tâm khi Hansol bảo bên ký túc xá đã hoàn tiền cho em. Nhưng anh ta lại khá bối rối khi em bắt đầu trả tiền thuê nhà cho anh.

"Thật luôn?" Anh ta hoang mang.

Anh ta và em vốn đã ít khi gặp mặt nhau, dù sống cùng nhà. Đâu phải chuyện lạ gì. Seungcheol dành phần lớn thời gian để làm việc trong văn phòng trong những ngày anh ta được làm việc tại nhà, Hansol thì cố gắng để không ra khỏi phòng của mình - hoặc nói đúng hơn là phòng của Seungcheol.

"Ít nhất là đến khi em tìm được chỗ thuê khác."

Anh ta bật cười, kiểu cười bất lực, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, "Anh không có ý vậy."

Hansol nhận ra, hoá ra Seungcheol lại không thích người khác mang ơn mình. Đáng tiếc thay, đôi lúc Hansol cũng bướng bỉnh không khác gì anh ta khi em muốn đạt được điều mình muốn.

"Anh mà không nhận thì em sẽ dọn ra ngoài."

Giây phút đấy, có lẽ một điều gì đó mỏng manh đã bị nứt vỡ. Bởi vì, Seungcheol, người vẫn luôn hoà nhã, lịch sự và tế nhị, hít một hơi thật sâu và đảo mắt đầy chán nản, "Sao em đột nhiên làm đéo gì mà cứng đầu thế?"

Hansol trợn tròn mắt, "Anh vừa nói gì cơ?"

Seungcheol nóng nảy, một khi đã bắt đầu bùng nổ thì không thể ngừng lại, "Em dị ứng với quà cáp hay gì? Không thể cứ nhận ý tốt của người khác à?"

Hansol nhìn anh chằm chằm, "Nhận quái gì?" Em hỏi, "Ý tốt là để em ăn bám ở nhà anh chắc? Em sẽ không nhận thứ không phải do em tự kiếm được."

Seungcheol bật cười chế giễu, "Đến cả miếng cơm cuộn vớ vẩn em cũng để lại tiền cho anh, và mấy thứ đéo khác cũng thế."

"Có gì sai?"

"Làm thế đéo nào mà anh lại nhận tiền của trẻ con được?"

Hansol tròn mắt, nhìn anh ta với vẻ mặt không tin nổi, "Hyung," Em giễu cợt, "Không có em thì chắc anh chẳng thể giao tiếp bình thường được với thằng Chan."

Và mọi thứ im bặt. Có lẽ Hansol đã động chạm đến dây thần kinh chí mạng nào đó của anh ta. Seungcheol khẽ lắc đầu, quay người, lấy chìa khoá xe rồi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.

Em thì nghĩ mình tiêu rồi, mất chỗ ở rồi.

Nhưng không. Hôm sau khi em về đến nhà, trong đầu vẫn cho rằng mình sẽ phải dọn ra ngoài, Seungcheol gọi em lại bàn ăn và đưa cho em một bản hợp đồng thuê nhà.

"Gia hạn hàng tháng," Anh ta lầm bầm, "Được chưa?"

"Vâng," Em ngơ ngác, "Chắc là được rồi."

"Tốt. Từ giờ đừng có trả tiền cơm cuộn cho anh nữa."

Giờ nghĩ lại, hợp đồng đó chẳng hợp lý chút nào. Seungcheol đối xử với em như vậy, tạo cho em cảm giác rằng hai người ở vị thế ngang hàng, nhưng chẳng có ai tỉnh táo mà lại cho thuê một căn hộ ở Songpa-gu với mức giá tương đương với ký túc xá trường của Hansol. Nhưng đó chính xác lại là hợp đồng thuê nhà của em.

Cho đi và nhận lại. Hansol thấy ổn. Nhưng—

"Đừng có gọi em là trẻ con nữa."

Seungcheol cười khẩy, chẳng đáp gì thêm.

–—–

Chia tiền thuê nhà với người quen không có gì sai cả. Thật ra lại là chuyện nên làm đấy chứ. Dù Seungcheol ngay tử đầu đã phản đối chuyện này, Hansol biết anh ta không cảm thấy dễ chịu gì.

Nói dối về việc sống chung lúc đó chẳng có vẻ gì to tát. Em vẫn tìm kiếm danh sách nhà cho thuê, đi xem phòng; Còn lại chỉ là vấn đề của thời gian.

"Vâng, con đang sống cùng với bạn," Em trả lời khi đang gọi điện. Không hẳn là nói đối.

Từ khoé mắt, em thấy Seungcheol đang nhướng mày, nhưng kể cả khi em đã tắt máy, anh ta vẫn không nói gì, nên em nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nhắc đến.

Em và anh ta bắt đầu thay phiên nhau ngủ trong phòng của Seungcheol.

Đáng ra là mỗi người một đêm, xen kẽ. Nhưng đôi lúc Seungcheol về nhà với mùi rượu nồng nặc, và anh ta sẽ bảo Hansol về phòng đi.

"Hành xử đúng tuổi ghê ha," Em trêu.

Seungcheol khịt cười thích thú, không biết là do em trêu vui hay do say đến mất tỉnh táo, "Ý em là sao?"

"Ông chú trung niên đam mê rượu chè."

"Muốn vậy thì anh phải kết hôn trước đã."

Hansol liếc anh ta, khinh khỉnh, "Em đâu có cản."

"Nhưng khó lắm, em đang ở nhà anh mà."

Có lẽ Seungcheol chẳng có ý gì, nhưng câu nói vu vơ đấy lại khiến em ngẩn ngơ. Có khi nào, vì em mà cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt của anh ta đang dần chuyển hướng không?

Suy nghĩ hiện rõ trên mặt em.

"Đó là lí do tại sao lại có khách sạn tình yêu đó."

Trán Hansol nhăn lại vì thấy gớm.

"Thì ông chú trung niên rượu chè của em đấy."

"Ew."

Anh ta cười khẽ, lắc đầu cho tỉnh táo, "Nhưng đêm nào anh cũng về nhà với em mà, đúng không?" Seungcheol nói bâng quơ, tháo cà vạt bằng một tay. Mấy cúc áo đầu cũng đã được cởi, cổ áo mở rộng hớ hênh.

Em quay mặt ra nơi khác. Câu hỏi này không cần trả lời.

–—–

Nói thật lòng nhé, Hansol nghĩ Seungcheol có vấn đề với rượu bia.

Không hẳn là chuyện gì to tát. Liên hoan công ty⁵, tụ tập xã giao, hẳn là người lớn nào cũng có vấn đề với rượu bia tại một thời điểm nhất định trong đời. Nhưng vấn đề của Seungcheol hoàn toàn không phải những chuyện như vậy. Anh ta có thể quên mất việc mua đồ dùng dự trữ hay thức ăn để dành, nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ quên việc luôn kiểm tra một tá lon rượu bia trong tủ lạnh có bị thiếu hụt cái nào không.

Ít nhất một lần mỗi ngày. Sáng nào cũng vậy. Không làm là bức bối trong người.

Có lần, Hansol hỏi anh ta có biết quán cà phê nào để em ra làm việc cho đổi không khí không, Seungcheol đã trả lời ngay lập tức, "Two Face." Tên sao, chốn vậy. Ban ngày là quán cà phê, ban đêm là quán bar. Lúc đấy em khá ngưỡng mộ vì nghĩ anh ta biết những nơi rất được.

Giờ thì hết rồi.

Seungcheol thì biết quái gì về cà phê, anh ta là kiểu người uống rượu ở bar cơ. Lí do anh ta giới thiệu quán này cho em cũng chẳng phải vì kiểu hoạt động ngày đêm đặc biệt của nó, tất cả, gần như là tất cả, trong hầu hết những quán anh ta ghé qua thì đây là quán cà phê duy nhất.

Ít ra Seungcheol còn biết tự hổ thẹn. Anh ta rất ghét việc bị Hansol trông thấy gương mặt mình đỏ ửng, cả người loạng choạng, nói chuyện lắp bắp. Có một lần, anh ta về đến nhà, chỉ vừa mở cửa là gục ngay ở lối vào, và Hansol - phải rất cố gắng mới lôi được xác Seungcheol lên sô pha - đã đổ cả cốc nước vào mặt anh ta.

Seungcheol bật người dậy, mắt mở to, "Địt mẹ," Anh ta rít lên, "Địt con mẹ nó."

"Hay thật."

Seungcheol vùi mặt vào lòng bàn tay, "Mấy giờ rồi?"

Hansol ngẩng lên nhìn đồng hồ, "Muộn lắm rồi." Em đáp.

"Anh làm em thức à?"

"Em chuẩn bị đi ngủ."

Anh ta bật cười, có lẽ là chế nhạo, "Tệ thật."

"Anh đấy, không phải em."

"Địt," Seungcheol lại chửi thề nữa rồi. Anh ta cúi đầu, tay xoa xoa thái dương, "Lần đến anh sẽ không thế nữa."

Hansol nhìn anh ta không chớp mắt, "Lần đến anh có chắc là sẽ không say xỉn kiểu này không?"

"Kiểu gì cơ?" Anh lẩm bẩm, em không chắc là anh ta có đủ tỉnh táo để nói chuyện không, "Em biết uống không?"

"Không bằng anh."

"Vậy nào uống với anh đi."

"Để anh chết vì ngộ độc rượu hay gì?" Hansol mỉa mai, "Thôi em xin."

Seungcheol ngẩng lên nhìn em, đăm chiêu, chăm chú, trông tỉnh táo đến kì lạ dù chỉ mới giây trước anh ta còn gục lên gục xuống, "Người ta nói say thì mới mở lòng mà."

Hansol đổi tư thế, lưng dựa vào thành sofa, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, "Say rồi thì sao mà mở lòng gần gũi nhau được."

Anh ta bật cười khúc khích, "Từng trải rồi hả?"

Em nhún vai, "Trước em đi xem mắt rồi nôn lên người ta vào sáng hôm sau."

"Ít ra em còn nhớ."

"Nhưng em không nhớ mặt người ta, không chắc nữa."

Seungcheol tròn xoe đôi mắt lấp lánh, đầy tò mò, "Vậy em là kiểu người thích hẹn hò ở nơi sang trọng, bữa tối trong ánh nến và hoa hả?"

Hansol nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt của anh ta, "Em thích cola với thức ăn nhanh."

"Hah," Seungcheol thở dài, hít vào thở ra từng hơi nặng nhọc, "Anh say quá rồi."

"Vâng," Em đáp, "Em biết mà."

"Nói chuyện thêm với anh đi," Seungcheol lầm bầm. "Anh là hyung của em mà."

Em hơi cựa người, "Nói gì mới được?"

"Anh không biết. Em nói gì cũng được," Anh ta trầm ngâm, "Hay là kể chuyện học của em đi?"

"Anh muốn nghe về mấy cái plugin không?"

"Mấy cái đéo gì cơ?"

Hansol bật cười thành tiếng, lắc đầu rồi bắt đầu luyên thuyên về thiết kế âm thanh, một chuỗi các thiết bị và hiệu ứng âm thanh được sử dụng để xử lý tín hiệu thu âm, mấy món gear trong phòng thu. Seungcheol gật gà gật gù, đôi lúc ậm ừ vài tiếng nhỏ như thể anh ta hiểu, nhưng mí mắt anh ngày một nặng trĩu, rồi anh ta ngủ thiếp đi trong tiếng thở đều đều.

Hansol tựa đầu sang phía còn lại của sô pha, lim dim sắp vào giấc. Giờ phút này, vài bước chân về phòng Seungcheol cứ như một hành trình dai dẳng đầy rẫy chông gai. Có lẽ chút nữa em sẽ về. Chợp mắt một chút đã.

Nhưng Hansol lại tỉnh giấc với đúng tư thế này, ngay tại vị trí này vào sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng ngáp của Seungcheol khi anh ta đang vươn vai giãn cơ. Mái tóc anh ta rối xù cả lên, mắt thâm quầng, và anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể cảm thấy bản thân mình cần phải dậy sớm hơn.

Hansol trở mình, rên rỉ vì cứng người. Tiếng cười trầm khàn của Seungcheol khúc khích như đáp lại em.

"Đặt cola với thức ăn nhanh về không?"

Hansol tiện tay vớ được cái gối bên cạnh và ném thẳng vào đầu anh ta.
---
1. Honhyeol.
2. Hotteok.
3. Halmeoni.
4. Gimbap.
5. Hoesik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro