Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ticci Toby :

Chìm sâu vào giấc ngủ , thứ tôi mong nhất chỉ là 1 giấc mơ .
Mơ màng trong giấc mơ gần như là tuyệt !
" CHỈ LÀ GẦN NHƯ "

Em đang đứng trước mặt tôi , em vẫn cười , vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy cá tính , mà tôi vẩn thấy trước khi đem em về với căn phòng chỉ to hơn phòng em 1 chút !

- Y/N ! Trong em thật đẹp ! Tôi nhớ em !

Thật nực cười nếu tôi ví em như 1 loại thuốc phiện khiến tôi điên cuồng đi tìm , nhưng...thật sự em là loại thuốc phiện đó mà , Y/N à !
Đôi chân vô thức chạy đến , bắt lấy em và nhốt em vào lòng mình , tôi lại muốm em là của riêng mình 1 lần nữa rồi , tôi sợ mất em ! Em cần tránh xa toàn bộ , chỉ cần 1 mình tôi thôi !

- Haha.......

Đưa những ngón tay khô rát , tôi muốn vuốt nhẹ làng da trắng mịn của em , chỉ còn 1 chút nữa thôi , tay tôi đã có thể chạm vào em , nhưng....bất ngờ thay...tôi như bất động , hơi thở như bị chặn lại bởi hình ảnh trước mắt , khuôn mặt của em....đôi mắt , nụ cười...mọi thứ trên mặt em , thậm chí là tóc cũng dần rút hết vào bộ da , để lại 1 khuông mặt trắng bạch và cái đầu trọc , em cao lên , bộ đồ em mặc biến thành bộ vest đen gần như là ám ảnh tôi , những xúc tua lòi ra . 2 mí mắt như đả mở căng hết cở khi nhận ra người kìa , Y/N...em đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi....ông ta !

- Slendy !?

Bả vai run lên , cảm nhận cơn co giật loan ra khắp người , nhưng đôi mắt vẩn cố nhìn xung quanh tìm em .
Ngã khuỵ xuống đất , tôi mệt mõi , lẩm bẩm nguyền rũ tên khốn đó , người vừa giết chết cô gái của tôi .

- Em chỉ vừa ở đây , ngay trước mặt tôi , tại sao lại là ông ta !!!

Từ trong trong không khí , thứ âm thanh sắt nhọn , thô bạo chọc vào tai tôi , như muốn chảy máu , tôi nhận ra đây là tiếng hét của Slendy , nó thật kinh khủng , như 1 thanh dao sắt đâm xuyên màng nhĩ .
Đây là mơ ? Nhưng không....nó là thật !!! Đau đớn 2 tay ôm lấy tai .

- A....A....

Mở căng mắt , ngồi bật dậy ,  tôi thở hổn hển vì cơn ác mộng kinh khủng đó . Phải mất 1-2 giây để tôi có thể bình tĩnh mà nhận ra và chắc chắn tiếng hét kia là thật , tai tôi vẩn âm ẩm giọng hét của ông ta . 
2 tay xoa xoa thái dương , tôi mân mê suy nghĩ lại về giấc mơ và tiếng hét không hẳn chỉ là la làng vì 1 thứ gì đó khiến ông ta phát điên , mà còn như đang triệu hồi tôi...tới nơi đó .

- Phòng giam bóng tối -

- Gì chứ ! Ông ta la hét chỉ để gọi mình đến đó ? - tôi cười khinh ông ta . Chưa bao giờ tôi ghét ngài như lúc này , có thể do ảnh hưởng của giấc mơ có Y/N , và cách ông ta phá nát nó .

Tôi ngán ngẫm vì cái tên mang đến 2 nghĩa đó , và nghĩa nào cũng đúng .
Gần như đã quá quen với nơi chỉ toàn những bóng tối bị giam cầm bởi vị chủ nhân quyền lực của mình .
Mở cánh cổng đến nơi nhàm chán đó , bằng hình xăm chung của Proxy mà Slendy đã " đánh dấu " cho người của mình .
Cánh cổng được mở , mệt mõi đi vào , vừa bước vào , thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là thứ không khí có thể giết chết bất kì 1 ai đó

-  là sát khí !!!

Tròn mắt nhìn người đang toát ra đống hổn loạn kia , 2 tay ôm đầu , khuỵ 2 đầu gối xuống đất như đang rất đau khổ vì thứ gì đó .

- Slendy.... Ngài làm....

Tôi lắp bắp muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ông ta , chuyện gì đang diễn ra , nhưng chưa nói hết câu , ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi thứ khác....có vẻ quan trọng hơn ông ta .

- Y/N !!!

Cô gái tôi vừa gặp trong mơ , giờ đang đau đớn trong cái xúc tua khát máu kia và...NGAY TRƯỚC MẶT TÔI .

2 tay mon men lui đến với 2 cây rìu vắt bên hông , ý định phản chủ là thứ duy nhất hiện lên trong đôi đồng tử chứa những cơn giận khủng khiếp , hướng về phía cô gái đang bị siết trong đóng khốn khiếp kia .

- Sao ngài lại đụng vào cô ấy bằng cái đó -

Bất ngờ ! Ông ta quăng em về phía tôi , như 1 phản xạ tôi lao đến đở lấy cô gái của mình .

- ĐEM NÓ ĐI KHUẤT MẮT TA !!!!!!

Ôm chặt em vào lòng , tôi đưa mắt nhìn Slendy , tôi có thể nhận ra ông ta đang dần mất đi vẻ điềm đạm hàng ngày của mình .
Giọng nói có chút khó khăn , bất giác lại vang lên .

- MANG NÓ ĐI !!!!!

Quay lưng , tôi lao ra khỏi phòng giam , chạy sâu vào rừng .
Lúc này tôi cần 1 nơi khá tốt cho thiên thần đang nằm trong tay mình .

- Nơi đó.....

Tôi nhớ đến nơi đó...căng nhà gỗ nằm khá xa dinh thự , nơi đó sẽ an toàn vào lúc này .
Gật đầu với quyết định của mình .

[- Ông ta đang bảo vệ Y/N sao ?
Y/N thật sự là ai ?
Ông ta đã tha mạng cho Y/N lần trước và bây giờ thì đang bảo vệ em ? -]

Vừa đi , tôi vừa chìm vào những suy nghỉ về Slendy , về Y/N của tôi , những câu hỏi đó không mấy quan trọng bằng câu hỏi này .

[- Em đã làm gì khiến ông ta phát điên đến như vậy ? - ]

Đưa mắt nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay tôi , em vẫn đang sợ , vẫn nhấm chặt mắt , 2 tay báu vào áo tôi .
Đôi chân dần chậm lại , bỏ qua những thứ phiền phức kia , tôi vui vẻ tận hưởng hơi ấm từ em , đôi mắt mê mẩn ngấm cô gái tưởng chừng đã bị ép phải mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi .

- Y/N !

Khẽ gọi tên em , tôi như vị hoàng tử đang đánh thức cô công chúa đang ngủ say trong lâu đài nhưng vẫn chờ đợi 1 ngày được thoát ra khỏi bóng tối , và tôi là người duy nhất có thể đánh thức 2 mí mắt đang nhấm chặt vào lúc này .

- Toby ! Là anh sao !?

Em mở nhẹ mí mắt , nhìn lên tôi , em nở nụ cười ôm chầm lấy tôi , có chút bối rối vì tôi nghĩ em đang sợ , và khi nhận ra mình đã an toàn khi gặp tôi thì em sẽ khóc , nhưng không...em đang cười :V

- Rất vui vì gặp lại em , cô gái của tôi .

Nhẹ nhàng để em ngồi xuống , dựa vào gốc cây , tôi không thể kìm chế được bản thân mình , áp sát đôi môi vào má em , cảm nhận làng da mịn của em .

-  Tôi nhớ em .

- Em cũng thế Toby .

Em ôm lấy cổ tôi bằng đôi tay nhỏ , những ngón tay đan vào nhau kéo tôi gần vào em hơn , nhẹ nhàng em dùng sự ngọt ngào của đôi môi xoa dịu sự khô khan của tôi .

- Toby ! Sao anh để em đợi lâu qúa vậy ?

Em thả đôi môi khỏi tôi , đôi tay vẫn ôm chặt tôi , em nhẹ nhàng vùi mặt vào vai tôi với đôi mắt ướt đẩm , lẩm bẩm câu chách móc 1 kẻ vô tình .
Trái tim như thắt lại , em vẫn đợi tôi , vẫn cố chấp đợi tôi dù cái chết từng kề sát cổ em...còn tôi ? Tôi lại ngồi đây , chấp nhận quên em , chấp nhận gặp em trong mơ và cố quên em , trong khi em lại đang đợi tôi !
Chả biết em đã chiệu những gì , đã bị Slendy làm những gì ở nơi đó , căng phòng tâm tối !
Ông ta có đánh em không ? Có dùng thứ không khí tưởng chừng vô hại siết lấy cổ em không ? Có phá nát bộ não vào kí ức của em không ?
Em từng quên tôi , vậy tại sao em lại nhớ ra tôi ?
Em thật mạnh mẽ Y/N

Cuối cùng tôi vẫn là kẻ làm em đau khổ , biến em thành con thiêu thân vô 1 cách tàn nhẫn .

Xin lỗi em vì tất cả......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro