Chương 80
Chạy xuống dưới khu nhà.
Thái Anh bước chậm trong khu dân cư, hồn đã bay đến nơi nào, nhớ tới chuyện vừa rồi, vành mắt chưa khô lại ướt.
Những lời đó khi cô nói với Viên Lộ Chi, tim cô cũng rất đau, nhưng nếu không nói rõ, áp lực đến mức thở không nổi.
Chuyện ở bên Lệ Sa, cô thật sự không có cách nào nhượng bộ, cuộc sống ảm đạm vừa mới có chút ánh sáng, làm sao có thể từ bỏ được.
Thái Anh thở phào, cố gắng lấy lại tinh thần. Vấn đề giữa cô và mẹ cô, càng trốn tránh càng thêm nghiêm trọng, cứ như đêm nay vậy đi, đối mặt nhau mà nói.
Cô cũng biết sẽ có lúc cãi nhau đến không vui.
Thời tiết thay đổi, gió nổi lớn hơn.
Thổi qua nhánh cây, lá cây không ngừng phát ra tiếng sào sạt. Gió lạnh thấu xương.
Thái Anh lạnh ôm ôm cánh tay.
Mặt vẫn còn đau, trên mặt vẫn còn dấu.
Viên Lộ Chi xuống tay rất nặng.
Dáng vẻ bây giờ của cô chắc chật vật lắm.
Thái Anh suy nghĩ, không định đến chỗ Lệ Sa, mà nhắn tin qua WeChat cho Lệ Sa.
Đầu ngón tay thành thạo gõ trên bàn phím, Thái Anh nhắn rất nhiều cho Lệ Sa, không thể gọi điện thoại được, bởi vì chỉ cần gọi, cô sợ Lệ Sa sẽ nghe ra được cô vừa khóc.
Lệ Sa làm gì có tâm trạng mà nghỉ ngơi, cô ngồi trên sô pha, ôm Dưa Lê vào lòng, đủ loại bất an.
Thái độ của Viên Lộ Chi tối nay làm cho cô không có cách nào yên lòng.
Rất nhiều lần muốn gọi điện thoại.
Cũng may là chờ không bao lâu đã có tin nhắn.
Lệ Sa lập tức cầm điện thoại.
[Thỏ con] Chị ngủ chưa?
[Thỏ con] Đã nói xong rồi, mẹ em cảm thấy quá bất ngờ, bà ấy vẫn luôn nghĩ rằng em xem chị là chị gái, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, chắc có lẽ cần thời gian để từ từ hiểu.
[Thỏ con] Cô em đã đỡ lời cho chúng ta, chị đừng lo lắng, ngủ sớm nha, đêm nay em ngủ lại ở nhà, ngày mai sẽ quay lại.
[Thỏ con] Chị ngủ ngon.
Sau khi Lệ Sa nhìn tin nhắn này, lập tức gọi điện thoại cho Thái Anh.
Điện thoại rung lên, Thái Anh nhìn thông báo "Chị", cô hít sâu mới nghe điện thoại.
"Chị chưa ngủ sao? Em chuẩn bị đi tắm." Hốc mắt Thái Anh đã đỏ lên, nhưng khoé môi lại cười, sợ lộ ra gì đó.
Vừa nghe thấy giọng nói, Lệ Sa đã biết có gì không ổn, đêm nay Thái Anh đã khóc.
"Thật sự không sao chứ?" Lệ Sa nhẹ giọng hỏi, không muốn khơi gợi cái gì, cảm giác được Thái Anh không muốn làm cho cô lo lắng, nhưng Thái Anh càng cố che giấu, Lệ Sa càng đau lòng.
"Vâng, chị đừng lo lắng." Thái Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm như động không đáy, cố gắng cười nói, "Chị đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, em cũng đi tắm rồi ngủ."
Thái Anh nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức sắp lừa cả bản thân, giống như chuyện đêm nay tất cả đều thuận lợi.
Chắc chắn đã chịu uỷ khuất, còn không than một tiếng, Lệ Sa hận không thể lập tức chạy đi tìm, nhưng trước mắt chỉ có thể ôn nhu an ủi, "Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tan làm chị đến đón em."
"Vâng, được ạ."
Gọi điện thoại với Lệ Sa, Thái Anh cảm thấy trôi qua thật lâu, kết thúc cuộc trò chuyện kia, nụ cười cũng tan mất. Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm, đôi mắt không chớp, ánh trăng thực sáng, vẫn là sao trời lấp lánh nhưng mà người lại không có tâm trạng thưởng thức.
Lại cúi đầu, Thái Anh nhìn điện thoại thẩn thờ, sau đó để chế độ máy bay.
Viên Lộ Chi thu dọn lại phòng, giống như thường ngày, làm bộ thờ ơ.
Tri Hạm biết bà miệng dao găm tâm đậu hủ, mặt ngoài nhìn giống như không có gì, nhưng trong lòng có bao nhiêu khó chịu.
"Ngủ đi, sắp 11 giờ rồi." Viên Lộ Chi nói với Tri Hạm.
Trong lòng Tri Hạm trước sau vẫn không yên tâm về Thái Anh, gọi điện thoại cho Thái Anh vài cuộc, đều báo người dùng tắt máy.
Cái này làm cho Tri Hạm rất lo lắng, cô lập tức gọi cho Lệ Sa.
Lúc Lệ Sa nhận điện thoại vừa mới từ nhà tắm đi ra, lấy khăn lau mái tóc ướt.
"Lệ Sa, Thái Anh đã về chỗ cô chưa?"
Nhận được điện thoại của Tri Hạm, Lệ Sa có chút buồn bực, nhưng nghe Tri Hạm hỏi như vậy, cô lập tức cảm giác không đúng, "Em ấy không phải ở nhà sao?"
"Con bé không đi tìm cô à?" Tri Hạm lập tức sốt ruột, "Con bé về nhà cãi nhau một trận với mẹ, không nói một tiếng đã bỏ đi rồi, tôi cho rằng con bé về bên chỗ cô, tôi gọi điện thoại cho con bé, điện thoại tắt máy rồi."
"Cái gì?!" Lệ Sa càng thêm lo lắng, "Em ấy vừa mới gọi cho tôi, còn nói ở nhà ngủ."
"Đứa nhỏ này...."
"Cô đừng vội, có thể ở bên ngoài giải sầu, điện thoại hết pin." Lệ Sa cũng không tốt hơn là bao so với Tri Hạm.
"Nếu con bé tìm đến cô, nhớ gọi tôi biết."
"Vâng...."
Sau khi Lệ Sa tắt máy, lập tức gọi cho Thái Anh. Điện thoại bên kia là giọng nói nhắc nhở "Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt...."
Cãi nhau một trận lớn, chạy đi ra ngoài, vừa mới đây còn cười hì hì an ủi nói không sao.... Đã nói cho dù có chuyện gì phải nói cho cô biết, thế mà đứa ngốc này lại nghẹn một mình, Lệ Sa cố gắng bình tĩnh, đi qua đi lại, gọi điện thoại cho Bạch Mông.
Bạch Mông ngủ mơ mơ màng màng, nói Thái Anh không ở chỗ cô ấy.
"Nếu em ấy liên hệ với em, thì em báo cho chị hay."
Bạch Mông nghe được giọng sốt ruột của Lệ Sa, đôi mắt mở ra, "Sao vậy chị?"
Lệ Sa đã tắt máy.
Tâm trạng không tốt, Thái Anh sẽ đi đâu?
Đột nhiên Lệ Sa nhớ tới một chỗ, cô vội vàng thay quần áo, cầm chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.
Ở bên kia, Viên Lộ Chi nghe lén Tri Hạm gọi điện thoại. Qua đi cũng ngồi không yên, kéo Tri Hạm lại hỏi, "Sao lại không về bên kia?"
"Có thể muốn yên tĩnh ở một mình."
"Đã trễ thế này còn yên tĩnh gì? Tôi mới nói có hai câu...." Viên Lộ Chi gấp đi lòng vòng, bà còn cho rằng Thái Anh sẽ đi tìm Lệ Sa.
"Chị đừng có gấp, con bé cũng đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ."
"Con bé là đứa trẻ còn chưa lớn!" Viên Lộ Chi ngoài miệng nói thế, cũng bắt đầu cầm điện thoại lên.
Mấy bạn học có quan hệ tốt với Thái Anh, bà đều có số điện thoại để liên lạc.
Cùng một câu hỏi đều sau đó đều nói, "Xin lỗi, đã làm phiền."
Nhưng mà mãi vẫn không có tin tức.
Viên Lộ Chi ngồi ở trên sô pha, đủ loại lo lắng trong lòng, mới ngồi được hai phút, "Không được, tôi phải đi tìm con bé."
"Chị định đi đâu mà tìm?"
"Đến trường học."
"Không muốn nghe điện thoại chính là muốn tránh chúng ta." Tri Hạm đoán Thái Anh muốn yên tĩnh một mình, nhưng bây giờ đã khuya rồi, sao có thể yên tâm.
Viên Lộ Chi nói, "Đã gần nửa đêm rồi, một đứa con gái ở bên ngoài có biết bao nguy hiểm chứ."
"Bây giờ thì biết sốt ruột rồi à, sao lúc nãy còn nói con bé đừng về cái nhà này nữa?" Tri Hạm nhìn thấy bộ dáng khẩu thị tâm phi của bà, nhịn không được trách vài câu, "Hai mẹ con với nhau, có gì mà không thể bình tĩnh nói chứ...."
Viên Lộ Chi bị trách đến mức không trả lời được, sau đó lại thúc giục Tri Hạm, "Em gọi điện thoại lại cho con bé thử xem, xem gọi được hay không."
*
Lái xe trên con đường quen thuộc.
Lệ Sa đi đến sân vận động ở gần trường đại học, trước kia lúc một mình Thái Anh sẽ đến đó đánh bóng. Thái Anh nói lúc tâm trạng không tốt, đổ mồ hôi sẽ giải toả được áp lực.
Lệ Sa vội vàng chạy qua đó, sân vận động đã đóng cửa.
Nhưng mà ở trước cửa sân vận động, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngồi trên cầu thang, hai tay vòng qua đầu gối, cuộn thân người lại, đem đầu chôn giữa hai đầu gối.
Dưới ánh đèn, vừa cô đơn vừa tủi thân.
Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là đến đây.
Thái Anh vốn dĩ định đến đây chơi bóng, nhưng khi đến thì đã đóng cửa. Cũng không biết đi đâu, cho nên đành ngồi tạm ở bên ngoài một lát.
Nghe được tiếng bước chân, có một bóng đen đi lại đây, Thái Anh ngẩng đầu, thấy Lệ Sa đứng trước mặt cô, vẫn xinh đẹp nhưng mái tóc lại ướt.
Thái Anh ngạc nhiên đứng dậy.
"Sao điện thoại em lại tắt máy?" Lệ Sa lớn tiếng chất vấn.
"Em...." Thái Anh chỉ muốn ở một mình bình tĩnh, cho nên để chế độ máy bay.
Còn chưa rõ tình huống thế nào, Thái Anh đã bị Lệ Sa ôm vào lòng, ôm rất chặt, thở cũng khó khăn.
"Làm chị sợ muốn chết." Cánh tay Lệ Sa càng thêm lực, cười an tâm, lại ra một câu cảnh cáo, "Sau này em còn dám chơi trò mất tích, để xem chị dạy dỗ em thế nào...."
Mái tóc ướt Lệ Sa dán lên mặt Thái Anh, lạnh như khối băng. Thái Anh bị Lệ Sa không động đậy được, "Em đâu có chơi trò mất tích, em vừa mới gọi cho chị mà."
Ánh mắt Lệ Sa chuyển sang nhìn gò má Thái Anh, cô phát hiện đôi mắt kia khóc sưng lên, nửa bên má cũng đỏ hồng, "Mặt em làm sao thế?"
"Không sao cả, bị gió tát vào mặt thôi." Thái Anh né tránh, đổi đề tài, "Sao chị lại chạy đến đây, tóc cũng không sấy nữa."
Mặc dù hỏi như thế, nhưng Thái Anh biết Lệ Sa cố ý chạy đi tìm cô.
Làn da trắng nõn có vết hồng rất rõ, Lệ Sa khẽ sờ sờ, đau lòng muốn chết, "Mẹ đánh em sao? Còn đau không?"
Thái Anh mím môi, biết Lệ Sa đã biết chuyện gì xảy ra, không biết tại sao lúc được người này ôm dỗ dành, thoáng chốc đã muốn khóc.
Cố gắng nhịn xuống, cố gắng không khóc trước mặt Lệ Sa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro