Chương 15
Lệ Sa đang ở trong văn phòng bận bù đầu, nhưng lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại làm cho đầu óc thư giản không ít. Cô dựa lưng vào tường, cười hỏi đầu bên kia điện thoại, "Sao đột nhiên lại muốn mời chị đi ăn cơm, lại bị ép đi xem mắt sao?"
Giọng nói của đối phương kéo dài, lộ ra chút mệt mỏi, Thái Anh giải thích, "Không có, lần trước em còn thiếu chị một bữa cơm. Cho nên em muốn hỏi chị khi nào có thời gian rảnh?"
"Trêu em một tí mà em còn tưởng chị nói thật à."
"Như vậy sao." Bước chân Thái Anh dừng lại, nhất thời nghẹn lời. Có lẽ cô không nghĩ Lệ Sa sẽ đùa như vậy, bởi vì cô tưởng lời nói của Lệ Sa là thật. Cô do dự lại hỏi, "Chị, chị có thời gian sao? Em còn muốn...."
Lệ Sa nghĩ lại, cũng không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng nói, "Lần trước đương nhiên chị phải mời em ăn cơm rồi, em không cần mời đáp lại."
Thái Anh nghe hiểu được đối phương từ chối, đối với tính cách của Thái Anh, từ trước đến nay cô luôn suy xét đến cái nhìn và cảm thụ của đối phương, cô là người nhạy cảm, đối phương nói như vậy, cô đành lễ phép trả lời, "Vậy... làm phiền chị rồi."
Lệ Sa nghe rõ được sự mất mát trong câu nói của Thái Anh, nhưng mà chỉ nói một câu làm phiền chị rồi thì cũng không nói câu khác. Lệ Sa nhịn không được mà muốn cười, đây đúng thật là lần đầu tiên cô gặp một cái da mặt mỏng thế này, rụt rè không nói nhiều, cũng khó trách chỉ biết yêu thầm.
"Nếu không chuyện khác thì thôi nha, chị đang bận."
"Vâng."
Lệ Sa cắt đứt điện thoại, nhìn chằm chằm vào nhật ký cuộc gọi, cô từ chối Thái Anh vì thời gian gần đây ở công ty có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể chừa ra được thời gian rảnh; thứ hai là cô cảm thấy cô và cô gái này không cần gặp nhau.
Nhắc đến ăn cơm, Lệ Sa nhớ tới dáng vẻ của Thái Anh khi ăn, lại cong môi cười, cô cũng chưa thấy cô gái nào ăn lại đáng yêu vậy.
Sau khi kết thúc trò chuyện, Thái Anh ngồi xổm xuống đất, hai tay vòng ôm đầu gối, nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mặt mà phát ngốc.
"Lần sau muốn đi đánh bóng, có thể tìm chị." Hoá ra lời nói lúc đó chỉ là tuỳ tiện mà nói, còn cô thì lại cho đó là thật.
Thái Anh cười chế giễu bản thân, bản thân cô luôn như vậy. Luôn dễ dàng xem lời nói khách sáo của người ta thành thật, người ta cũng chỉ thuận miệng mà nói, thế mà cô lại đem lời nói đó ghi tạc vào đầu. Cũng khó trách Bạch Mông luôn mắng cô không nghe hiểu được đâu là lời vui đùa đâu là thật, nói cô không có thú vị.
"Meo~"
Nghe tiếng, Thái Anh cúi đầu, mới phát hiện thức ăn đã bị con mèo ăn sạch không còn miếng nào, ăn uống no say rồi, con mèo nằm xuống lăn lăn bên chân cô, như đang làm nũng vậy.
Thái Anh bị chọc cười, lúc này mới từ trong suy nghĩ của bản thân đi ra.
....
Vài ngày sau, Lệ Sa gặp lại Thái Anh vào buổi biểu diễn kia.
Sau cuộc điện thoại lần trước, Lệ Sa không nghĩ đến các cô sẽ gặp lại, hay sẽ có bất kỳ tiếp xúc với cô gái này, nhưng không ngờ là không cần hẹn cũng gặp được.
Có rất nhiều thứ, giống như là vận mệnh đã sắp xếp rồi thì khó mà tránh, duyên phận cũng là chuyện khó mà giải thích được. Sau Lệ Sa nghĩ, có lẽ cô gái vừa rụt rè vừa đáng yêu này, đã được ấn định sẽ xông vào trong cuộc sống của cô.
Cuối tuần, buổi biểu diễn đúng hạn mà diễn. Trước giờ biểu diễn....
Trong phòng thay đồ, Bạch Mông đã thay một chiếc váy dài, Thái Anh giúp cô kéo cái khoá áo phía sau lưng, có chút vất vả, Bạch Mông hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ cô không có mập.
"Cái người Tống Tiêu kia còn làm phiền cậu sao?" Bạch Mông một bên sửa váy một bên tám với Thái Anh, "Cậu có nói với mẹ cậu là cậu không thích anh ta chưa, bảo dì ấy đừng nhọc lòng?"
"Nói rồi, bây giờ so với lúc trước cũng đỡ hơn nhiều, không có mỗi ngày gọi điện thoại cho mình." Mặc dù ở trên WeChat Tống Tiêu vẫn sẽ nhắn một vài tin nhắn cho cô, nhưng cũng đã tém tém lại, Thái Anh cảm thấy Viên Lộ Chi đã nói gì đó với Tống Tiêu, cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chuyện gì Thái Anh cũng làm theo ý mẹ cô, nhưng chuyện tình cảm thì cô muốn tự làm chủ. Viên Lộ Chi tuy cường thế nhưng về chuyện này, chắc có lẽ vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
"Vậy là tốt rồi, cậu có chuyện gì thì phải nói chuyện với dì cho rõ, cũng đừng có chuyện gì cũng nghe dì ấy hết. Mà này, cậu chưa tới thời kỳ phản nghịch à?" Lời này không phải lần đầu tiên Bạch Mông nói, cô cảm thấy Thái Anh quá nghe lời đến mức làm cho người ta tức sôi cả người.
Thời kỳ phản nghịch sao? Vấn đề này Thái Anh không rõ lắm.
Bạch Mông đang nói đủ thứ, điện thoại vang lên, mắt nhìn điện thoại một cái, xoay người nói với Thái Anh, "Mình đi ra ngoài một lát, chút nữa quay lại."
"Ừ." Bạch Mông đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại Thái Anh cũng vang lên, là điện thoại của mẹ cô, cô không nghe cũng biết được mẹ cô sẽ nói gì, nhưng mà cũng nhấc máy.
"Thái Anh, mẹ sắp đến nơi rồi, còn mang theo mấy người bạn đến nữa, đêm nay con phải thể hiện cho tốt đó nha."
"Không có vội, thời gian còn sớm."
Thái Anh biết ngay là mẹ cô sẽ mang bạn bè đến, có đôi khi bản thân cô nghi ngờ có phải đây chính là lý do mà mẹ cô bắt ép cô học piano hay không, đơn giản vì có thể nghe từ trong miệng người khác nói, "Đó là con gái cô sao?", "Đàn tốt lắm nha.", "Khí chất cũng tốt nữa", đại khái là nói như vậy sao, có khi tâm tư chỉ là vậy đó.
Bạch Mông nghe điện thoại xong, mới đi đến cửa phòng trang điểm thì đã thấy một thân ảnh cao gầy yểu điệu đi đến gần cô, cô dựa lưng vào khung cửa mà thưởng thức sắc đẹp, có người mặc trang phục màu đen thì cảm giác rất bình thường, nhưng mà có những người mặc trang phục màu đen thì khí thế ngút trời, không thể không nói, cũng là cao 1m70 nhưng mà tại sao từ thần thái đến khí chất, chị họ của cô lại đỉnh như vậy.
"Này Lạp tổng, chị ăn mặc xinh đẹp như vậy là đang muốn đến quyến rũ ai đây?" Mặc dù thua kém nhau mười tuổi, nhưng mà Bạch Mông ở trước mặt Lệ Sa đã quen với kiểu không biết lớn không biết nhỏ, tới nói phét cũng dám nữa.
Lệ Sa nhìn Bạch Mông ở trước mặt, cô nhướng mày, "Để xem thử."
"Chậc chậc chậc.... Đêm nay chẳng phải chị không có thời gian sao? Sao lại đến đây thế này?"
"Cố ý dành thời gian đến cổ vũ cho em không được à, cảm động rồi sao?"
"Cảm động chớ, em sắp khóc tới nơi rồi nè." Bạch Mông đi đến ôm lấy cánh tay Lệ Sa, nhớ tới chuyện gì đó, không lựa lời mà nói, "Chị, hay là đêm nay chị vờ làm bạn gái em đi, em cũng muốn thể hiện ân ái."
Lệ Sa ghét bỏ, "Đầu bị vô nước à?"
Bạch Mông bất mãn, ở bên cạnh lải nhải, "Làm ơn đi mà chị, chị nhìn em xem, em trông cũng đâu có làm người nhìn thất vọng đâu nhỉ? Em còn chưa chê chị lớn tuổi nữa...."
Lớn tuổi sao? Lệ Sa lập tức cho Bạch Mông một cái ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Bạch Mông cười cợt nhã, "Ha ha ha, em nói giỡn, là nói giỡn...."
Vì thời gian bắt đầu buổi biểu diễn còn khá xa, Bạch Mông mang Lệ Sa đến phòng nghỉ hậu trường.
Ở một phòng thay đồ khác, Thái Anh trông ngóng một hồi vẫn không thấy Bạch Mông quay lại, kéo khoá của váy chỉ mới kéo được một nửa, lăn lộn nãy giờ mà cũng chưa kéo xong. Bất đắc dĩ, Thái Anh đẩy cửa, hướng ra phía ngoài mà gọi, "Mông Mông? Bạch Mông?"
Không một ai đáp lại, có lẽ đã đi ra ngoài hết rồi. Thái Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Mông thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, thật vang vọng, là tiếng giày cao gót.
Thái Anh xoay người, đẩy cửa ra, "Cậu đi đâu vậy? Giúp mình kéo khoá váy đi..."
Giọng nói Thái Anh ngày càng nhỏ, cuối cùng là đem lời nói nghẹn ở cổ, không gian tĩnh lặng.
Người đến không phải Bạch Mông, mà là....
Sau khi nhìn kỹ người trước mắt, Lệ Sa cũng ngạc nhiên. Vừa rồi cô ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, nghe có người gọi Bạch Mông cho nên đi qua xem sao, không nghĩ tới lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Hai người lặng thinh không ai nói với ai một câu.
"Em tìm Bạch Mông à?" Lệ Sa mở lời trước, thấy trên người Thái Anh là một cái váy chưa mặc hoàn chỉnh lại hỏi, "Tối nay em cũng biểu diễn à?"
"Vâng, em và Bạch Mông hoà tấu cùng nhau."
Lệ Sa lại hỏi, "Em cũng chơi đàn violin à?"
"Em đàn piano." Váy trên người còn chưa mặc xong, Thái Anh xấu hổ không thôi, "Tối nay chị đến xem Bạch Mông biểu diễn à."
"Đúng vậy, tới cổ vũ cho con bé."
"Mông Mông, cậu ấy đi đâu rồi ạ?"
"Bạn trai con bé vừa mới đến bên con bé. Đi ra ngoài rồi."
Nói chuyện vài câu, Thái Anh cúi đầu xấu hổ, Bạch Mông có tiếng là kẻ không đáng tin cậy, đoán chừng lúc này đã quên mất cô đang chờ cô ấy rồi.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh lúng túng, cô liếc qua cái váy hỏi, "Cần chị giúp không?"
Không biết Bạch Mông khi nào trở lại, tạm thời cũng không nhờ được người khác, mặc dù Thái Anh nghiêng ngươi nhưng vẫn xấu hổ, "Khoá kéo phía sau em với không tới."
"Không sao, chị giúp em." Lệ Sa bước lên một bước, đi vào trong phòng thay đồ, cửa khép hờ một chút.
"Cảm ơn chị." Thái Anh nói, xoay người đưa lưng về phía Lệ Sa.
Váy lụa màu trắng thiết kế hở nửa lưng, phần xương bướm phía sau thoắt ẩn thoắt hiện, Lệ Sa liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức dừng ở trên cặp xương bướm, làn da thật trắng, không tìm ra chút tì vết nào.
Phần dưới lưng bị che lại, Lệ Sa thầm nghĩ, nếu như không có tấm vải che lại, cái lưng này chắc chắn sẽ rất gợi cảm, quyến rũ muốn chết.
Chắc chắn quý cô Phác có nằm mơ không thể ngờ được, có người từ trong đáy lòng lại dùng từ "Gợi cảm quyến rũ" để miêu tả về cô.
Lệ Sa cúi đầu, thoáng thất thần, cô vén tóc sang một bên, nhẹ nhàng nói, "Khoá bị kẹt rồi, em đừng nhúc nhích."
"Vâng." Thái Anh đứng thẳng người, thật sự không dám nhúc nhích, thông qua chiếc gương lớn ở trước mặt, cô có thể nhìn thấy người ở phía sau lưng, cái gương này rất thích hợp để... lén nhìn.
Vóc dáng Thái Anh không cao cho lắm, đứng trước Lệ Sa trông thật khiêm tốn, thật đối lập. Qua gương, Thái Anh cảm thấy Lệ Sa như một nữ hoàng, thân mặc chiếc váy đen, đêm nay trang điểm thật sự quyến rũ, quyến rũ nhưng không hề tầm thường, nhất là khi cười rộ lên.
Vẻ đẹp của cô ấy thuộc kiểu người thượng lưu khiến người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa ở quán bar đã cảm thấy như vậy. Đêm đó, Lệ Sa ngồi trong quán bar một mình uống rượu, cho đến bây giờ Thái Anh đều nhớ rõ hình dáng ấy.
Lệ Sa đang cúi đầu giúp Thái Anh kéo khoá váy lên, đột nhiên đôi môi đỏ cong lên, cô hỏi Thái Anh, "Trên mặt chị có gì sao?"
"A, không...." Thái Anh nghe Lệ Sa hỏi như vậy, mới lấy lại tinh thần, quả thực xấu hổ muốn chết.
"Xong." Lệ Sa đã giúp Thái Anh kéo khoá xong, cô ngước mắt nhìn vào gương, váy trắng lụa trông thực giống tiên nữ hạ phàm, người không dính chút bụi hồng trần. Mặc dù Bạch Mông cũng mặc kiểu dáng tương đương nhưng mà cô cảm thấy kiểu váy này hợp với Thái Anh hơn. Bởi vì trông Thái Anh dịu dàng và điềm đạm hơn.
Hai người trong gương, một người thì quyến rũ theo cách thuần khiết người còn lại thì kiểu quyến rũ của người trưởng thành, mặc dù là hai phong cách, nhưng mà trắng đen đi đôi với nhau thật xứng, đột nhiên có chút khó miêu tả.
Thái Anh lấy chiếc bông tai phối cùng với chiếc váy, có thể là do có người đang nhìn cô, cho nên cô khẩn trương, chân tay cũng vụng về, mang mãi mà không được.
"Để chị." Lệ Sa đã giúp rồi thì giúp cho trót.
Lệ Sa vẫn đứng ở phía sau Thái Anh, nhưng nghiêng người đến gần, tư thế của hai người dần trở nên thân mật hơn.
Thái Anh là người sợ ngứa, mà lúc Lệ Sa vén tóc cô sang một bên, mấy ngón tay như có như không mà chạm nhẹ bên tai cô, làm cho càng ngứa hơn, có lẽ cũng không chỉ đơn giản là "ngứa". Thái Anh biết rõ loại cảm giác này là gì... bởi vì khi Bạch Mông giúp cô làm việc này, cô không có cảm giác... tê dại.
Giờ phút này không chỉ có Thái Anh cảm thấy vậy, mà Lệ Sa cũng để ý đến, vì cái chạm của cô mà tai đối phương đỏ lên, thật nhạy cảm.
Lệ Sa rũ mắt, ánh mắt lặng lẽ đảo sang gương mặt cùng với đôi môi mà cô từng được hôn say đắm, vào lúc này cô không thể kiềm chế được mà có suy nghĩ không an phận. Nghĩ đến tư thế thân mật này, tâm lại ngứa, cô gái này sao có thể nhạy cảm như vậy chứ....
Nói chung là phải kiềm nén, Lệ Sa mở miệng nói chuyện với Thái Anh, giọng nói khàn khàn, "Em không bấm lỗ tai sao?"
"Vâng, em sợ đau." Thái Anh mím môi nhẹ giọng trả lời, cho nên vào những lúc cần, cô luôn mang loại bông tai kẹp.
"Đau thì nói với chị." Lệ Sa nghe cô nói vậy, động tác trên tay cũng nhẹ hơn.
"Vâng...." Bên ngoài Thái Anh cũng chỉ dám đứng yên lặng, nhưng mà nội tâm của cô như từng đợt sóng vỗ vào bờ, đặc biệt là khi Lệ Sa thì thầm vào tai cô. Hai má Thái Anh nóng lên khi cô vô tình nhìn thấy bóng dáng hai người đang dính vào nhau ở trong gương.
Bây giờ Thái Anh vô cùng tán thành lời nói của Bạch Mông, cô cảm thấy lý do khiến bản thân luôn đỏ mặt, xấu hổ, nhất định là do người kia quá yêu nghiệt.
"Thái Anh." Bạch Mông vô tâm vô phổi cuối cùng cũng nhớ tới Thái Anh còn ở trong phòng thay đồ, cô vội vàng kéo cửa phòng thay đồ ra, nhìn thấy hai người phụ nữ đang "thân thiết" ở bên trong, trong nháy mắt còn tưởng đi nhầm phòng, "Thật xin lỗi, tôi đi nhầm...."
Không đúng, nửa giây sau Bạch Mông mới phản ứng, cô nhìn chằm chằm hai người trước mắt, tròng mắt muốn rớt ra ngoài, "Chị?"
Lệ Sa xoay người.
Thái Anh cũng xoay người, "Cậu đi đâu vậy, sao giờ mới quay lại?"
Bạch Mông nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Thái Anh, cô lại nhìn chị cô, trong lúc nhất thời cảm thấy ở đây có gì không đúng, "Em... có phải đang quấy rầy hai người không?"
Thái Anh lập tức hiểu ý tứ trong lời nói này của Bạch Mông, bởi vì hiểu cho nên lập tức phản bác, "Cậu đừng có mà nói bậy."
Dưới tình cảnh này, Lệ Sa chỉ đứng nhìn xem cách ứng phó, xem ra con thỏ này cũng không đơn thuần như cô nghĩ.
"Dây kéo váy của em ấy không kéo lên được, em không ở đây nên chị giúp em ấy một chút." Lệ Sa bĩnh tĩnh hơn Thái Anh nhiều, một câu nói thờ ơ vô tình cứ vậy nói ra.
"A." Bạch Mông quan sát hai người trước mặt, híp híp mặt, phát ra một câu nói, "Thật vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro