Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dương Minh x Bạch Kỳ]•Không thể chối bỏ•

Cái nì đáng lẽ là đăng đêm qua nma tớ ngụ quên☺️, chịu bản thân thiệc chớ.
Hai đứa nhỏ nì trong bộ Vợ tôi là quỷ nhee.
Warn là Ooc đấy ạ.
_____

Dương Minh và Bạch Kỳ đang chạy hết sức lực để thoát khỏi con kì quái đang đuổi theo hai người. Dọc trên một hành lang dài mãi Dương Minh mới thấy một căn phòng có thể trốn tạm vào đó nên anh quyết định kéo Bạch Kỳ vào cùng, trước khi vào phòng Bạch Kỳ thấy con kì quái đó trông có vẻ sợ hãi lùi ra xa làm cậu cũng hơi lo nhưng giờ lo cũng đã muộn vì cậu cũng bị kéo vào luôn rồi, sau khi cả hai vào được thì đột nhiên cửa đóng sầm.

Dương Minh thả tay Bạch Kỳ ra rồi định ngó ra một chút xem con kì quái đó đi chưa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài làm anh hốt hoảng, cảm tưởng như nơi này là một cái bẫy đã dựng sẵn và chỉ đợi con mồi đến để sập bẫy. Bạch Kỳ nhìn nét mặt của Dương Minh thì cậu cũng lo lắng không thôi, vội lên tiếng.

-Có chuyện gì sao? Sao cậu không mở cửa kiểm tra thế?

Dương Minh quay ra nhìn Bạch Kỳ, vẻ mặt đầy thất vọng.

-Tôi nghĩ chúng ta vào bẫy rồi, cửa bị khóa ngoài không mở được.

Bạch Kỳ chưa kịp tiêu hóa thông tin thì bỗng một giọng nói khá đáng sợ vang lên.

-Chà, không may là có tận đến hai người, chào mừng cả hai đến với căn phòng tình ái, nơi mà hai người bắt buộc phải làm tình thì mới được ra hoặc đợi tới chết để có người mở cửa cho hai người, chúc hai người sớm thoát khỏi nhé.

Tiếng nói vừa dứt, Bạch Kỳ nghe thấy như thế thì hoảng sợ, cậu quay sang nhìn Dương Minh thấy anh vẫn đang đơ ra sau khi nghe. Bạch Kỳ không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy đến cửa dùng hết sức của cậu để phá nhưng không thể. Thấy thế, đang trong dòng suy nghĩ của mình, Dương Minh vẫn tỉnh táo trở lại để ra giữ Bạch Kỳ không cho cậu làm tổn thương bản thân.

-Bạch Kỳ bình tĩnh chút đi, chắc chắn là anh Lâm với Triệu Hạo sẽ tìm thấy chúng ta thôi, đừng lo lắng như thế.

Bạch Kỳ dần bình tĩnh trở lại, cậu hất tay Dương Minh ra rồi ra một phía góc phòng ngồi yên lặng ở đó. Dương Minh thì khác, anh đi khám phá căn phòng một chút thì thấy ngoài một cái giường to, một cái bàn trên đó có lọ hoa và cái đèn ngủ đặt cạnh đầu giường thì không còn gì hết. Thế này mà thì cũng nghèo quá rồi đấy!

Dương Minh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, anh nhìn về phía Bạch Kỳ, cậu đang ngồi yên lặng trong góc, anh thở dài. Dương Minh cũng không muốn nghĩ nhiều mà tiến tới một góc phòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Kỳ thấy Dương Minh cứ bình tĩnh như vậy thì bực bội lên tiếng.

-Sao cậu bình tĩnh vậy? Chúng ta đang rơi vào thế khó đấy.

-Tôi lo lắng thì cũng được việc gì? Thoát ra ngoài luôn được chắc? Tại sao tự nhiên cậu lại phải lo đến như thế?

Dương Minh cũng cọc cằn đáp trả, anh thấy thái độ của Bạch Kỳ nay tự nhiên rất lạ, nhất là sau khi nghe cái câu nói của căn phòng này. Bạch Kỳ nhăn mày, không muốn chịu thua cậu nói.

-Tất cả là tại cậu, nếu cậu không kéo tôi vào thì tốt rồi. Cứ ở gần cậu tôi lại trở nên xui xẻo.

-Cậu bị làm sao đấy hả Bạch Kỳ? Nếu tôi không kéo cậu vào thì để cậu chết à?

Nghe Dương Minh nói thế Bạch Kỳ nắm chặt tay mình lại.

-Tôi không cần, cậu sống là đủ rồi.

Nói xong Bạch Kỳ im lặng cúi đầu còn Dương Minh tròn mắt nhìn Bạch Kỳ, anh không muốn cậu có suy nghĩ như thế nhưng cũng không biết nói tiếp như nào. Dương Minh không lên tiếng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Bạch Kỳ quả đúng là một người xinh đẹp, ngũ quan cậu sắc sảo, nổi bật là làn mi dài cùng với đôi mắt mang trong đó là sự kiêu ngạo nhưng ẩn trong đó là nét mềm mại, làn da cậu trắng đến nhợt nhạt. Bạch Kỳ tuy là dáng người cao nhưng cậu lại khá gầy.

Dương Minh thở dài, anh nghĩ đến việc nếu mà ai yêu phải Bạch Kỳ chắc phải chăm dữ lắm để cậu có sức sống lên quá.

☆☆☆

Chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, Bạch Kỳ đã không còn sự kiên nhẫn nữa. Cậu lo rằng hai người Lâm Phi và Triệu Hạo sẽ không đến để cứu hai người họ, anh và cậu sẽ phải đi đến bước đường cùng là làm theo lệnh của căn phòng này, nghĩ thế làm Bạch Kỳ cảm thấy sợ hãi. Cậu luôn có một bí mật luôn chôn giấu suốt mấy năm qua là cậu thích Dương Minh, vô cùng thích, nhưng điều này cũng làm cậu không thể chấp nhận nổi nên luôn cố mà che giấu. Thực sự Bạch Kỳ thấy như này là đủ, bởi vì anh và cậu mối quan hệ phải là ghét nhau chứ không nên nảy sinh những thứ khác, cậu không muốn khi Dương Minh biết chuyện này thì cả hai sẽ không còn nhìn nổi mặt nhau.

Bạch Kỳ cho rằng bản thân luôn là một người lí trí, nhưng đứng trước tình cảm thì cậu hoàn toàn chịu thua. Mặc dù lúc tình mới chớm, cậu đã cố gạt đi nhưng nó lại càng ngày càng đầy, đến mức nó như một ly nước chỉ cần thêm một giọt nước vào là nó sẽ tràn ra. Bạch Kỳ nắm chặt đến mức đỏ lên, cậu muốn bản thân tỉnh táo lại.

Dương Minh ngồi nhìn Bạch Kỳ nãy giờ, anh nghĩ mông lung, dù chờ lâu thì cũng phải chờ vì đối với tâm lí hiện tại của Bạch Kỳ thì đến nói chuyện cũng là khó. Đang nhìn, anh thấy tay cậu nắm chặt đến đỏ lên làm anh dâng lên một cảm xúc xót xa.

-Bạch Kỳ, cậu làm sao đấy? Khó chịu ở đâu à?

Vừa nói Dương Minh vừa tiến lại gần Bạch Kỳ rồi ngồi cạnh cậu. Bạch Kỳ hơi bất ngờ nên rụt người vào.

-Tôi không làm gì cậu đâu, chúng ta sẽ đợi Lâm Phi với Triệu Hạo tới, tôi chắc chắn đấy.

Nghe lời an ủi cậu bất giác thả lỏng, Bạch Kỳ lén nhìn sang Dương Minh thì thấy anh đang nhìn mình, thấy thế cậu vội đảo mắt đi, tai cũng bất giác đỏ lên. Có lẽ cậu cũng nên thử bày tỏ, dù sao thì cũng chẳng thể giữ trong lòng mãi được.

-Dương Minh, cậu biết không?

-Hả, biết cái gì?

Dương Minh đang lơ đãng nhìn Bạch Kỳ, thấy cậu lên tiếng làm anh có chút giật mình.

-Đối với tôi, cậu là một người xấu trai, chơi bẩn, mang lại xui xẻo cho tôi xong còn hay chọc tức tôi nữa nên tôi ghét cậu lắm đấy.

-...Kìa, sao cậu nói vậy...chỉ có đoạn sau là sự thật thôi chứ tôi không xấu trai nhé.

Bạch Kỳ quay sang phía Dương Minh, cậu cười nhẹ, tay đưa lên bấu mạnh lấy má Dương Minh làm anh kêu lên đau đớn.

-Oái! Cậu làm gì vậy, đau tôi đó.

Bạch Kỳ thả tay rồi cúi mặt xuống, cậu hít sâu rồi từ từ nói từng chữ.

-Nhưng từ cái ghét này bỗng biến dần thành tình yêu, cậu có tin được không?

Dương Minh nghe xong thì ngây ra, anh đang được Bạch Kỳ tỏ tình á hả? Mơ hay gì vậy? Dương Minh véo tay mình một cái, rõ là đau mà, thế không phải mơ rồi. Anh cười thầm, người luôn cao ngạo mà giờ rụt rè tỏ tình thì đúng là dễ thương thật.

-Cậu cũng nói rõ ra chứ, ý này là cậu đổ tôi rồi chứ gì?

-Rồi sao, cậu muốn cười tôi à?

Bạch Kỳ bực tức nhìn lên, cho dù có thích thật nhưng không ai được cười lên tình yêu của cậu, ai cười cậu cho ăn hành hết kể cả người cậu thích.

-Bình tĩnh nào, cậu dữ quá rồi đấy. Muốn nghe tôi trả lời thế nào không đấy?

-M-Muốn...nói đi nhanh lên, để tôi đợi lâu là tôi đánh cậu đấy.

Anh cầm tay của Bạch Kỳ lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc mà trả lời người đối diện.

-Tôi cũng rất thích cậu, không là yêu luôn rồi chứ. Bạch Kỳ đã trở thành một người vô cùng quan trọng với cuộc đời tôi rồi đấy.

-Sến quá đấy...

Cậu mắng mỏ nhưng mặt thì đỏ bừng lên, cậu thầm nghĩ, có lẽ chọn việc đối mặt thì không tệ lắm. Dương Minh liếm môi rồi nhìn Bạch Kỳ, giờ thì có lẽ anh được đụng chạm một chút mà không bị ăn đập nữa rồi.

-Thế hôn nhá?

-C-cũng được...

Nhưng vừa mới ghé mặt vào một chút thì cánh cửa đóng nãy giờ đột nhiên bật mở, sau đó cái đầu của Triệu Hạo ngó vào xem bên trong.

-A anh Lâm, em thấy hai ng-

Bạch Kỳ hoảng hốt đấm bay Dương Minh, lập tức đứng dậy phủi quần áo, tay kéo Dương Minh đã ngất xỉu rồi từ từ đi ra ngoài. Triệu Hạo thấy cảnh đó thì hơi hoảng nhưng cũng không dám hỏi. Tay Triệu Hạo đang nắm lấy tay Lâm Phi, y định thả tay ra để vào xem tình hình thì bị Lâm Phi nắm chặt hơn kéo lại.

-Đừng vào, tôi cảm thấy có nguy hiểm trong căn phòng này.

-D-dạ.

Đợi đến khi Bạch Kỳ lôi được Dương Minh ra, cậu cõng Dương Minh rồi cùng với Lâm Phi và Triệu Hạo chạy thoát ra ngoài, ra đến nơi mà Dương Minh vẫn chưa tỉnh, cậu thở dài.

"Biết thế này thì đã đánh nhẹ hơn rồi"

☆☆☆

-Bạch Kỳ nói lời yêu tôi xong đánh tôi dã man quá vậy.

-Xin lỗi mà, tại bất ngờ quá tôi xử lí không kịp.

-Đây là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần rồi, xin lỗi là không đủ.

-Thế Dương Minh đây là muốn Bạch Kỳ làm gì để chuộc lỗi?

-Hôn 10 cái đi.

-Cậu biến giúp tôi cái.

_____

Chèn ơi viết mà cười điêng, tưởng cno cưới nhau không bằng ấy, thiếu điều bảo ship cho toii cái lễ đường ik =)))).
Nma hai đứa nì tớ viết ngắn wa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro