
Phiên ngoại: Hỏa hoạn (18)
"Giải Phóng, đừng!"
VNCH giống như đã phát hiện ra ý định của Giải Phóng, muốn ngăn anh lại nhưng vẫn là không kịp, chỉ có thể đem đường bắn làm chệch đi.
Indochine mặc dù không bị bắn trúng nhưng bả vai cũng đã sượt qua, tạo thành một vết cắt tương đối lớn.
Tiếng kêu đau của bà nhanh chóng thu hút French Empire khiến hắn lơ đãng trong phút chốc.
Việt Minh cũng nhân cơ hội này kéo chân hắn nhưng cũng là giây phút đó Nam Kỳ đột nhiên từ phía sau bắn một phát vào cánh tay phải của y.
Vietnam cùng tất cả mọi người còn lại trong phòng thu cảnh tượng này vào mắt.
Giật mình nhìn cô bình thản giúp đỡ cho kẻ định.
Vào giây phút này, không ai nói cũng có thể hiểu.
Nam Kỳ đã trở thành tội đồ.
Mà Việt Minh cũng vì hành động này của cô mà triệt để mất đi ý chí, chưa kịp hoàn hồn đã bị French Empire dùng báng súng đập vào đầu.
Cảm giác đau đớn hiện ra khiến y càng trở nên mơ hồ hơn rồi tiếng tí tách của máu chảy xuống sàn cũng vang lên.
Ngất đi.
----------------
Tỉnh lại lần nữa, Việt Minh mơ hồ thức dậy trên giường, cơ thể cũng đã được băng bó và sơ cứu hoàn hảo nhưng bù lại, một tay và chân của y bị trói chặt lại bằng một đoạn xích dài.
Nơi này dường như giống với một căn phòng dành cho nữ.
Nhìn trang phục được thay ra để trên giường, Việt Minh mơ hồ đoán ra được căn phòng này là của ai, từng chi tiết của cuộc chiến vừa qua cũng dần quay trở lại.
Trầm mặc.
Y nằm lại xuống giường, mơ hồ nhìn khung cửa sổ đã được đóng khung cẩn thận trước mặt mà hiểu ra lí do cho hành động của Nam Kỳ nhưng mà không phải sau khi cả hai kết hôn xong là được sao?
Vì lí gì lại phải hành động như vậy chứ?
Dù sao thì y cũng không có chạy mà.
Có lẽ Việt Minh hoàn toàn không nhớ về đêm đó, hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân là làm điều gì sai.
Chỉ biết hiện tại Nam Kỳ thật sự rất điên cuồng.
Việt Minh ngồi đợi trên giường thật lâu, mãi khi bầu trời bị che phủ bởi bóng tối từ lâu thì cô mới bắt đầu xuất hiện.
Nam Kỳ bước vào, đối mặt với ánh mắt của y vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ, chậm rãi tiến về phía y rồi ngồi xuống.
"Em không muốn hỏi gì sao?"
Y lắc đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Ý của cô vốn dĩ đã quá rõ rồi, không cần phải hỏi làm gì.
Đối diện với lựa chọn của cô, Việt Minh vẫn luôn vô cùng ủng hộ, dù nó có đau đớn tới mức nào.
Tay của y chậm rãi luồn vào bên trong mái tóc cô, đem khuôn mặt của cả hai kéo sát lại.
"Chỉ cần là chị, dù chuyện gì em cũng chấp nhận."
Nghe rõ, cơ thể của Nam Kỳ liền có chút run rẩy, có lẽ là vì hối hận hoặc là vì rung động chăng?
Cô không rõ nữa, chỉ cảm thấy hiện tại thật sự hạnh phúc.
Dần dà, không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã không ngừng chảy ra, đem lồng ngực của Việt Minh làm cho ướt đẫm nhưng y vẫn luôn dịu dàng và ân cần xoa dịu cô.
Bất chợt Nam Kỳ liền nghĩ.
Nếu như đêm đó người mà Việt Minh nghĩ tới trong cơn say là cô thì sao?
Lỡ như người mà y thật sự muốn làm chuyện đó cùng cô thì sao?
Nhưng nước cờ đã đánh không thể thu hồi.
"Việt Minh, chúng ta làm chuyện đó được không?"
"Nhưng đứa bé..."
Việt Minh e ngại đáp lại.
Dù sao thì hiện tại Nam Kỳ đang mang thai mà...
Nhưng đối diện với vẻ lo lắng này, Nam Kỳ liền không nhịn được mà cười lớn hai tiếng.
"Đừng lo, chỉ là giả thôi. Em giỏi y thuật như vậy thì hẳn cũng biết đến mấy cái loại thuốc có thể làm ra được cái công dụng mang thai giả kia đi."
"A?"
Việt Minh ngây ngốc kêu lên một tiếng, khuôn mặt rất nhanh liền trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, vùi mặt vào trong hõm cổ của cô.
"Ah.... cho dù là muốn mau chóng kết hôn đi chăng nữa chị cũng đừng như vậy chứ. Lúc nghe tin em thật sự rất hoảng loạn đó."
"Haha, nhưng nếu như chị có muốn mang thai đi chăng nữa em cũng đâu đồng ý chuyện ăn cơm trước kẻng mà đúng không?"
"Thì đúng là thế...."
Y vừa đáp lại, ánh mắt đều không hề rời khỏi bóng hình của cô, tiếp tục.
"Nhưng hiện tại chúng ta đã kết hôn rồi mà. Giấy tờ cũng kí hết rồi. Nên nếu chị muốn, em có thể khiến chị mang thai. Chỉ là...."
Nói tới đây Việt Minh liền không cách nào tiếp tục khiến Nam Kỳ có chút khó hiểu mà nhướng mày.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì đâu."
Chỉ là cầu xin chị, đừng để em trở thành kẻ tự tay giết chị.
Những lời này Việt Minh muốn nói cũng không các nào nói được, chỉ có thể đem nó nuốt xuống dưới đáy lòng.
Chôn chặt tới cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro