Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: một bước

"Sean, hãy để chị đi, nhé?"

"Không, em không thể mất chị như thế này"

"Sean..."

"Em chưa từng sợ đánh mất điều gì, cho đến khi em gặp chị. Không dễ dàng gì em mới được ở bên cạnh chị. Cũng chẳng dễ dàng gì để em giữ được chị ở cạnh em đến bây giờ. Em không thể đánh mất người em yêu nhất như thế này"

Tôi im lặng, cũng chẳng biết mình phải nói gì với em. Đôi mắt ngấn lệ của em long lanh như chứa trọn cả bầu trời đầy sao, những ngôi sao sáng như tương lai rộng mở của em, khi không có sự xuất hiện của tôi.

Tôi biết, mình phải rời đi, vì đó là cách tốt nhất tôi có thể làm vì em, vì tôi yêu em. Tôi không thể cứ ích kỉ mãi như vậy được.

"Chị, em xin chị, đừng đi có được không?"

Những giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt em, những giọt nước mắt mà tôi không hề muốn nhìn thấy một chút nào. Những giọt nước mắt khó thấy ở Sean của thường ngày. Thứ đã bị em cất gọn trong chiếc rương nhỏ nơi góc tối cũ kĩ, chẳng động đến từ ngày bên tôi.

"Sean, cho phép chị"

"Sau này, em phải thật hạnh phúc và thành công, nhé"

Chưa kịp đứng lên rời đi, em đã níu tôi lại, kéo trọn thân thể tôi vào lòng mình. Sean của tôi, khóc rồi. Em dụi đầu mình vào bờ vai tôi, nấc lên thành tiếng. Em nói, nói rất nhiều. Thú thật, tôi cũng chẳng rõ em đang nói gì, chỉ biết rằng chắc chắn em đang muốn tôi ở bên em.

Bất giác, tôi cũng ôm lấy em. Cái ôm chặt nhất mà tôi có thể cho em. Có lẽ, cơ thể tôi cũng nhận thức được rằng đây sẽ là lần cuối tôi được ôm em. Vòng tay tôi tự siết em lại. Kể từ ngày em ra mắt, có lẽ đây là cái ôm lâu nhất của chúng tôi. Vỗ về chú cún nhỏ mắt ướt trước mặt, sao tôi lại đau thế này? Tim tôi quặn lại, cơn đau này tệ hơn gấp trăm vạn lần thứ mà bệnh tật từng gây ra cho tôi. Nỗi đau này, tôi cũng chưa từng trải qua.

"Sean"

Nhiều phút đã trôi qua, tôi nhận ra mình đã quá thoải mái với cái ôm ấy, tôi đẩy nhẹ người em ra khỏi mình. Đôi mắt em đỏ lên, vai áo tôi ướt đẫm. Im lặng. Thực sự giờ tôi chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt em, càng lâu càng tốt. Cái dáng vẻ này của em, nhiều năm rồi tôi vẫn chưa ngừng yêu. Tôi tự dặn phải ghi nhớ ánh mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này, dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi phải nhớ rõ sao trời của tôi, nhìn như thế nào.

"Mình dừng lại nhé"

Những giọt nước mắt bị chặn lại trên mi mắt tôi bấy giờ cũng lăn xuống theo dòng. Tôi rõ hơn ai hết, tôi sẽ hối hận thế nào với những ngày tháng xa em sau này. Những ngày tháng mà tôi đã mơ về, nơi có tôi và em. Những ngày tháng, gia đình là thứ chúng tôi có thể gọi nhau. Những ngày tháng tôi chẳng phải làm nắng mới, em cũng không phải sao trời. Những ngày tháng đã có thể đẹp đẽ hơn, vì có tôi có em.

Nhưng câu chuyện nào cũng cần có điểm kết thúc, và bây giờ chính là thời điểm ấy trong câu chuyện của chúng tôi. Nếu không phải là bây giờ, thì chắc chắn mãi mãi tôi không thể nói lời xa em. Chắc chắn sẽ mãi mãi ích kỉ mà giữ em cho riêng mình.

Tôi không thể cản bước em tới với giấc mơ lớn nhất cuộc đời mình. Nắng thì lấy quyền gì để giữ lấy sao trời?

Lùi một bước, một bước tưởng chừng nhỏ, nhưng sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong câu chuyện mà tôi và em đã cùng nhau vẽ nên. Một sự thay đổi không thể có sự quay lại. Một sự thay đổi có lẽ sẽ là điều tôi hối hận nhất đời. Nhưng tôi không thể không bước tiếp. Rời khỏi cơ thể cao lớn và ấm áp của em, tôi biết bản thân đã đến lúc phải đi.

Ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, em vẫn mang cái dáng vẻ đơn thuần ấy như kí ức đầu của tôi về em. Tôi thực sự đã đứng ở đó lặng nhìn em. Tôi muốn ở những kí ức cuối cùng này, tôi cũng sẽ nhớ rõ dáng vẻ của em. Cái dáng vẻ đã khiến tôi hiểu chữ "yêu" thực sự mang ý nghĩa gì, mang màu sắc rực rỡ ra sao. Người cho tôi biết cái "yêu"của người lớn cũng có thể thật thanh thuần. Cái dáng vẻ mà cả đời này, tôi cũng không bao giờ hối hận khi đã được cạnh bên.

Sean cũng dường như cũng nhận ra lần này lời nói của tôi không giống những lần dỗi hờn trước. Ánh mắt tôi kiên định, một sự kiên định tôi cũng chẳng hiểu bản thân có được từ đâu.

Nước mắt em lại rơi, khẽ khàng và hiu quạnh. Đôi mắt ngấn lệ của em chưa từng rời khỏi tôi, dù chỉ một giây. Ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như những ngày tháng đẹp đẽ trước đây em dành cho tôi. Chỉ là, nó mang nhiều màu buồn hơn bất kì điều gì em từng trao cho tôi. Buông tay. Có lẽ Sean không thể hiểu, sao tôi lại cương quyết đến vậy. Bởi lẽ, chính bản thân tôi cũng chẳng thể có câu trả lời đúng lòng mình nhất. Tôi chỉ biết rằng, tôi phải đi, vì tôi và vì em.

Không thêm lời, tôi quay lưng, bước về hướng ngược lại với em. Từng bước chân nặng nề ấy, tôi cảm tưởng như cả trời sao đêm đang giữ tôi lại. Những vì sao ấy chính là đôi mắt em. Em không thực sự níu lấy tôi, nhưng ánh mắt em không hề rời khỏi tôi. Tôi đau, rất đau, nhưng không thể dừng lại. Tôi biết, tôi đang bước vì tương lai của bầu trời đêm đầy sao ấy. Tôi chọn bước đi, vì khi không có tôi, những ngôi sao đặc biệt nhất của trời đêm ấy mới có thể toả sáng. Đúng là, ánh nắng ấm áp ngày mới và những vì sao đêm không bao giờ có thể ở bên nhau.

"nắng mới xin trả sao trời về với biển đêm
cầu cho sao trời luôn thật hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro