Yêu là chờ
12 NĂM THANH XUÂN BÊN ANH
Em 18 tuổi, bỡ ngỡ bước vào đại học, ở nơi đất khách xa lạ, được anh quan tâm chăm sóc, em nhận lời làm người yêu anh.
Em 19 tuổi, anh ra trường đi làm. Tụi mình vẫn trong giai đoạn yêu nhau nhiệt tình.
Em 20 tuổi, anh vì áp lực công việc, còn em vẫn chưa biết cách cùng anh chia sẻ. Tụi mình lần đầu chia tay, rồi quay lại với nhau sau chỉ 1 tuần. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 21 tuổi, em vẫn là em yêu anh như thế. Còn anh dường như mệt mỏi với mọi thứ, kể cả em. Nhưng tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 22 tuổi, trong ngày tốt nghiệp, em trao cho anh lần đầu của em. Em ra trường, mặc kệ ước mơ từ bé, em xin đi làm ở nơi gần anh nhất. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 23 tuổi, em và anh ra mắt gia đình hai bên. Chưa có sự nghiệp ổn định, anh nói đợi anh một thời gian chúng ta sẽ cưới nhau, em tin anh. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 24 tuổi, em vì muốn giúp anh xây dựng mái ấm cho chúng ta sau này mà ngày ngày làm việc, tiết kiệm. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 25 tuổi, chúng mình chuyển đến sống chung với nhau. Và em có với anh đứa con đầu lòng. Bố mẹ hai bên đã thưa chuyện cưới xin. Nhưng là, tối hôm đó chúng ta mất đi đứa con mới chỉ được 4 tháng. Ngày ở bệnh viện, nhìn thấy anh ngồi khóc lặng trong góc em đã nói với đứa con đã mất của mình, có lẽ em chọn anh thật sự là đúng. Anh dù có lạnh nhạt dần với em nhưng có lẽ vẫn yêu em như trước. Sau đó, tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 26 tuổi, mặc kệ bố mẹ hai bên nhắc chuyện cưới xin, anh vẫn lần lữa hoãn lại. Bố mẹ anh đi hơn 250km quãng đường để đến nhà xin lỗi bố mẹ em, xin bố mẹ em cho tụi mình bên nhau. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 27 tuổi, chúng ta sống với nhau như cặp vợ chồng già. Cả ngày chỉ lo đi làm, tối đến chỉ hỏi thăm vài câu khách sáo. Bố mẹ em lại tiếp tục hối thúc, anh vẫn chưa muốn cưới. Mặc kệ em thất vọng như thế nào, anh lại hứa, chúng ta sẽ cưới năm em 30. Em tin anh, tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 28 tuổi, mẹ anh nói với em đừng dùng biện pháp tránh thai nữa, chúng ta có con, bố mẹ anh sẽ hối anh cưới em về. Em nghe lời mẹ anh, nhưng suốt một năm không uống thuốc tránh, em vẫn không có thai, anh lại chẳng biết gì. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 29 tuổi, mẹ anh vì thấy em chưa có thai, muốn đưa em đi khám, em sợ cho nên vẫn không dám đi. Cho đến khi, mẹ em biết chuyện, lên HN cùng mẹ anh đưa em đi khám. Bác sĩ nói cơ thể em vốn không tốt, lần trước sẩy thai, lại dùng thuốc tránh quá nhiều, cơ hội có thai rất khó. Em đã khóc rất nhiều, nhưng còn chút hi vọng, em uống thuốc rất lâu chỉ vì muốn có với anh 1 đứa con nữa. Nhưng anh không hề biết gì hết, có lẽ vì em không cho mẹ nói, nhưng nếu anh thật sự quan tâm em, anh sẽ nhận ra gì đó mà đúng không anh. Tụi mình vẫn là người yêu của nhau.
Em 30 tuổi, em nói với anh, em về nhà thăm bố mẹ. Anh không biết sáng ngày hôm đó, mẹ anh đưa em đi tái khám, bác sĩ nói có lẽ em thật sự không có con được. Em đã khóc rất nhiều, mẹ anh nói dù em không thể có con, bố mẹ vẫn cưới em về làm dâu. Mẹ anh gọi anh về nhà để nghiêm túc bàn chuyện cưới xin, anh lúc đó biết tất cả mà anh vẫn lại im lặng. Cho đến ngày sinh nhật em, nhận quà và tiệc sinh nhật từ gia đình anh. Em hỏi anh, anh có thực sự muốn cưới em không? Anh nói cho anh xin một chút thời gian suy nghĩ. Nhưng anh à, em đã hứa với bố mẹ em, nếu anh vẫn không nguyện ý, em sẽ không tiếp tục dây dưa nữa. 12 năm, dù có cố gắng thế nào thì em cũng biết mệt. Tụi mình không còn là người yêu của nhau.
Em 30 tuổi, dành 12 năm đẹp nhất của thanh xuân để yêu anh. Cho anh tất cả những gì anh muốn ở em. Chấp nhận tin tưởng tất cả lời anh nói dù em biết có lẽ anh sẽ không làm được. Nhưng anh trả lại em chỉ có sự thất vọng. Em vốn không thể hiểu, anh không hề lăng nhăng bến ngoài, công việc cũng đủ ổn định, kinh tế cũng không thiếu, bố mẹ anh lại vô cùng thuơng em, tại sao không muốn cưới em. Anh nói anh vẫn yêu em, chờ anh 1 chút nữa để có tất cả sự nghiệp rồi anh sẽ cưới em. Nếu anh có tất cả rồi, anh thực sự sẽ cưới em sao?
Em bây giờ 32 tuổi, rời xa anh để hoàn thành giấc mơ của em ngày còn đi học. Những lúc xa lạ cô đơn như bây giờ, em lại nhớ đến anh. Em biết em sẽ không thể yêu ai nữa, nhưng em sẽ không ngu như em của trước kia, sẽ quên anh. Anh 35 tuổi, gọi điện quốc tế chỉ để chúc mừng sinh nhật và xin lỗi em, anh nói anh vẫn yêu em, muốn chúng ta về lại như trước kia. Anh à, em không muốn quay lại nữa, em chỉ muốn như bây giờ, sống với ước mơ mà em đã từng từ bỏ. Có lẽ sau này em sẽ trở về HN, nhưng chỉ khi nào em quên được anh.
Các em gái nhỏ nhớ đừng ngu như chị, không có người này sẽ có người khác yêu em. Khi người ta đã không yêu em bằng cách mà em đã hi sinh thì buông tay đi. Các em là người yêu nhiều hơn mà không đúng đối tượng sẽ chỉ khiến các em mất đi mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro