Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: đại ca vui vẻ là được

Tác giả: Ác ma nãi trà

Moon: rào trước cho mấy bạn đỡ bỡ ngỡ, chương này quá bùng nổ. Mặc dù chương khá ngắn nhưng chắc chắn thời gian đọc của mn sẽ dài hơn. Vừa đọc vừa ngại giống tui :)))

-------//-------

Semmoto Nayu lại lần nữa mở mắt, phát hiện ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt mình.

Cô ngáp một cái, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem thời gian. Đã hơn mười một giờ.

Ừm, không ngờ chỉ vừa nhắm mắt một lát mà đã ngủ thẳng tới trưa. Cô vội vàng ngồi dậy chuẩn bị xuống giường rửa mặt.

Sau đó...

Sau đó cô mới nhận ra, nơi này không phải nhà mình.

Semmoto Nayu ngồi trên giường, xoa xoa đầu, cuối cùng cũng nhớ ra hôm qua hình như cô không về nhà.

À đúng rồi, cô ở lại điểm trú tạm của cấp trên nhà mình, vì chỗ này rất gần tòa tháp đôi cao chọc trời ở Nishitama. Khu vực này lại gần như là nơi bắt buộc phải đi qua giữa Tokyo và Nishitama, thế nên hôm qua hai người quyết định ở lại đây một đêm.

Ừm, nói là nghỉ ngơi, thật ra cũng chẳng nghỉ được bao nhiêu. Nếu không thì cô cũng đâu có ngủ liền một mạch đến tận giờ này.

Semmoto Nayu thở dài, kéo chăn xuống giường, cúi xuống nhặt quần áo dưới đất.

Áo thun của cô, rồi cái váy, đều hoàn toàn không thể mặc được nữa, thế là cô ném thẳng vào thùng rác.

Thôi kệ, lát nữa xem trong tủ quần áo của Gin có cái gì mặc tạm được không, trước tiên đi tắm cái đã.

Semmoto Nayu đặt tay lên hông mình, lim dim mắt bước vào nhà tắm.

Trước chiếc gương trang điểm siêu lớn phía trên bồn rửa mặt, Semmoto Nayu vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương.

Làn da trắng của cô, chỗ nào cũng chi chít dấu xanh tím với đủ mức độ đậm nhạt khác nhau.

Cô chớp mắt vài cái, hơi bất ngờ.

Không ngờ cơ thể tuy khỏe, nhưng da lại nhạy cảm đến mức chỉ cần dùng sức một chút hay va chạm nhẹ cũng để lại dấu hằn.

Ừm đúng rồi, tối hôm qua cô và cấp trên của mình đã có một chút "giao lưu" hài hòa với nhau rất thẳng thắn và rất... sâu.

Đám dấu vết này chính là kết quả của "buổi giao lưu hữu nghị" đó.

Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người giao lưu xuyên đêm như vậy? Để cô nhớ lại xem... hình như bắt đầu từ một nụ hôn có phần đùa giỡn trong xe.

Rồi sau đó thì hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng nói rõ một chút người mất kiểm soát tối qua tuyệt đối không phải cô, mà là cấp trên của cô.

Nếu không phải không gian trong chiếc Porsche 356A quá chật, có khi nơi hai người "giao lưu" đầu tiên đã không phải trong phòng.

À mà nói vậy cũng chưa chắc đúng. Dựa vào tính cách cẩn thận của cấp trên cô, kiểu giao lưu sâu thế này chắc chắn không diễn ra trong xe. Dù trời tối đen và xung quanh không có ai, thì dù sao đó vẫn là ngoài trời. Kích thích thì kích thích thật, nhưng ai biết có đột nhiên xuất hiện kẻ tâm thần nào không.

Tóm lại, dưới tình huống cấp trên cô không biết là vô tình hay cố ý mất kiểm soát, hai người họ từ trong xe đã trực tiếp kéo nhau vào phòng để tiếp tục chiến đấu liên tục trên đủ "chiến trường".

Vừa vào phòng, quần áo đã rơi đầy đất, "đánh nhau" đến trời đất tối sầm.

Đánh nhau này có thể hiểu theo nghĩa đen, cũng có thể hiểu "đánh nhau" theo nghĩa khác.

Trước gương, Semmoto Nayu đặt bàn chải xuống, súc miệng xong mới nghiêm túc nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình.

Trong gương, đôi mắt cô còn hơi lơ mơ, nửa mở nửa khép, đôi môi đỏ thắm, còn có chút hơi sưng.

Trên cổ và trên vai còn có hai dấu răng rất rõ ràng.

Không sai, cấp trên của cô đúng kiểu chó thật sự.

Hắn ta thích ở phía sau cô, bóp eo cô, mỗi khi xúc động thì chỉ cúi đầu cắn một cái vào cổ hoặc vai cô, rên khẽ một tiếng, tuyệt đối không hô hay bật ra âm nào lớn hơn.

Nhưng hắn lại rất thích nghe cô gọi hắn ta, thích nghe giọng cô mang theo chút run run gọi "Gin". Nhưng tại sao lại không thích nghe "Jin-chan" chứ?

Cô rất tò mò, nên đã thử. Và... kết quả thì không cần nói cũng biết. Mỗi lần cô gọi "Jin-chan", hắn ta đều cố ý dừng lại, cười ác liệt nhìn cô, cho đến khi cô gọi lại đúng cái tên hắn ta muốn thì hắn ta mới tiếp tục.

Thế nên cả căn phòng chỉ có tiếng của một mình cô, nhìn qua cứ như chỉ có mình cô mất kiểm soát. Còn hắn ta thì lại bình tĩnh, luôn trong trạng thái làm chủ hoàn toàn.

Haizz, cho nên mới nói, cấp trên của cô đúng là không thể nào chó hơn. Ngay cả chuyện này cũng phải tranh. Nhẫn thì cũng là cấp trên nhà cô nhẫn, tuyệt không rên một tiếng. Nhưng ai cũng biết, người thật sự mất kiểm soát tối qua là hắn.

Bất quá cô vẫn rất hưởng thụ là được.

Nếu không, tối qua cô đã chẳng chủ động trêu hắn ta. Chỉ không ngờ rằng người nhìn có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, âm trầm kia lại hoàn toàn không chịu nổi bị trêu chọc một chút nào.

Kiểu tóc trắng lạnh lùng cấm dục gì đó, toàn là giả hết.

Có vài người, đừng nhìn bề ngoài lúc nào cũng làm bộ làm tịch mặt lạnh như tiền, nhưng một khi bị kích thích thì còn bùng nổ hơn bất cứ ai khác.

Cô chỉ cười nhẹ bên tai anh ta một câu "Gin tiểu Angel" mà phía sau đã hoàn toàn mất khống chế .

Về sau nữa thì càng khỏi nói.

Dù sao thì "Gin tiểu dễ thương" đó hoàn toàn không nhỏ chút nào, tuy rằng thể lực cô có khỏe cỡ nào cũng không chịu nổi cái kiểu chiến sĩ thi đua tăng ca suốt đêm lăn lộn đó.

Nhờ thói quen ngủ sớm dậy sớm mà đồng hồ sinh học của cô đến giờ là nó bắt cô phải ngủ. Cuối cùng cô chịu không nổi, không biết kết thúc lúc nào, chỉ nhớ được lúc cô ngủ thì trời đã tờ mờ sáng.

Sướng thì sướng thật, nhưng mệt cũng thật sự rất mệt.

Semmoto Nayu lại thở dài, xoay người nhìn phần eo của mình xem có bị véo để lại dấu gì không.

Cô vừa nghĩ vừa mở vòi nước, chuẩn bị ngâm mình trong nước ấm để giảm bớt đau nhức cơ bắp.

Vài ngày tới chắc cô đừng mong mặc áo ngắn váy ngắn. Thật hy vọng ngày mai chuyển mùa đông luôn cho rồi.

Bất quá lần này nhiệm vụ cốt truyện vừa mở ra chưa kết thúc, chắc thời gian cũng không nhảy nhanh được đâu.

Gin chắc sáng sớm đã ra ngoài đến Nishitama hội họp với Vodka. Lúc đó cô chắc ngủ như chết, chỉ mơ hồ nghe tiếng đóng cửa rồi trở mình ngủ tiếp, nên người nào đó cũng không gọi cô.

Semmoto Nayu bĩu môi, đi ra ngoài lấy điện thoại, rồi bước một chân vào bồn tắm.

Ngay lập tức, nước ấm tràn lên da khiến cô thư giãn, thoải mái đến mức tan cả mệt mỏi lẫn đau nhức.

Cô ngồi trong bồn tắm, thoải mái híp mắt, tận hưởng cảm giác.

Nhiệm vụ gì đó, cô không quan tâm. Dù sao cấp trên không gọi, thì cứ coi như không biết.

Ai bảo tối qua hắn ta kéo cô thức thêm cả một đêm, khiến hôm nay cô mệt đến mức bắn còn bắn lệch.

Vừa ngâm mình, cô vừa lướt điện thoại xem có tin gì bỏ lỡ không, tiện thể nhắn vào nhóm nhân viên cửa hàng một câu, cô ra ngoài đi chơi với bạn trai, vài ngày nữa mới về.

Trước đây "bạn trai" chỉ là cái cớ. Nhưng giờ thì đúng nghĩa thật rồi. Gin và cô, xem như kiểu quan hệ đó đi.

Có điều, so với kiểu bạn trai bình thường, tính cách hai người vốn dĩ không giống kiểu sẽ hẹn hò theo khuôn mẫu. Anh ta thậm chí còn cảm thấy chữ hẹn hò là ngớ ngẩn và ấu trĩ. Thực chất thì hiện tại cả hai đang duy trì một kiểu quan hệ dài hạn thiên về nhu cầu thể xác, không đụng đến cảm xúc.

Semmoto Nayu thấy như vậy rất tốt. Đơn giản, thoải mái, có thể hưởng thụ mà không cần trả giá cảm xúc, không sợ tổn thương. Ai cũng có lợi.

Còn chuyện kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới. Cô cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình trong bộ dạng kết hôn.

Cô không thể giống những người dân bình thường, kết hôn, sinh con, bình an sống hết một đời.

Cuộc đời cô đã sớm lệch khỏi đường ray của một người bình thường. Dù cô luôn miệng nói mình muốn cuộc sống bình thường, ghét đấu đá, nhưng thật ra cô biết rất rõ cô đã không thể quay về làm người bình thường nữa.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Semmoto Nayu cúi mắt nhìn màn hình, không ngờ lại là cấp trên gọi tới.

Cô nhấn nút nghe, lười biếng đưa điện thoại lên tai.

"Alo, Gin." Semmoto Nayu ngáp một cái, mắt lim dim hỏi, "Có chuyện gì?"

Ở đầu bên kia, Gin liếc Vodka ngồi ghế lái, khuỷu tay chống cửa sổ xe, giọng có chút khó chịu, "Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Ừm, 11 rưỡi. Sao vậy?" Semmoto Nayu trả lời rất đương nhiên. "Giờ giấc quái quỷ gì đâu, haizz?"

Gin dựa vào cửa xe đón gió, khóe môi nhếch lên, "Chiều nay cô tự qua đây. Chúng ta chuẩn bị hành động. Cô không thành vấn đề chứ?"

"Ừm, là ai?" Semmoto Nayu nghe ra trong lời Gin có ẩn ý gì đó, liền cười, "Anh thì chẳng có vấn đề gì, tôi có thể có vấn đề gì được."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Gin nhếch môi nói. "Trong tủ lạnh có đồ ăn. Không cần tôi nhắc chứ? Ăn xong thì đến."

"Anh coi tôi như trẻ ba tuổi hả Gin?" Semmoto Nayu bĩu môi bất mãn. "Có điều tôi không có quần áo mặc. Đống đồ anh có có cái nào tôi mặc tạm được không?"

Nhắc đến quần áo, Gin cũng không kiềm được nhớ lại chuyện tối qua. Đúng vậy, quần áo của Asti là do anh làm hỏng. Bất kể váy hay áo thun, chẳng cái nào sống sót.

"Tôi mua cho cô rồi. Đặt trên bàn trà. Tự tìm đi." Nói xong, anh không chờ cô trả lời thêm câu nào mà cúp máy thẳng luôn.

Dù sao trong xe cũng không chỉ mỗi anh. Vodka là đàn em của anh, nhưng Gin không có hứng thú để lộ chuyện cá nhân của mình cho ai biết. Chuyện giữa anh và Asti, đó là chuyện riêng của anh.

Tất nhiên Gin không cố giấu, nhưng cũng chẳng chủ động nói. Một vài dấu vết còn sót lại, Vodka là đàn em thì nhìn cũng hiểu bảy tám phần.

Nhưng Vodka cũng không phải cái người miệng rộng bằng không Gin cũng sẽ không yên tâm mang theo hắn bên người.

Chỉ là Gin không biết rằng Vodka không phải không muốn kể cho người khác mà là không dám.

Hiện tại, đúng lúc này, Vodka cực kỳ muốn tìm ai đó chia sẻ.

Tại sao? Bởi vì lúc nãy, hắn ta vô tình nhìn thấy trên cổ ngay dưới yết hầu của đại ca mình có vết đỏ đỏ. Điều này có nghĩa là gì thì...

Vodka là một người trưởng thành, theo nghĩa đen là một người từng trải, tất nhiên không thể không hiểu.

Tuy rằng thương ngày đại ca Gin lúc nào cũng mặc đồ cổ cao che kín. Nhưng khi dựa vào cửa kính xe gọi điện thoại vừa rồi, Vodka không cản thận phát hiện.

Trách không được lúc mới gặp đại ca sáng nay, anh ta đã thấy môi Gin đỏ hơn bình thường, đặc biệt là khóe môi trông như bị ai cắn qua.

Lúc đầu anh ta còn thật thà nghĩ Gin đại ca thức đêm nên nóng người, nứt khóe môi.

Kết quả là... giờ thì hiểu quá rõ rồi.

Xem ra đại ca và Asti tối qua chơi dữ dội lắm. Vodka nghĩ mà khô cả họng.

Hắn ta đã đoán từ lâu rằng đại ca đã để ý Asti, thậm chí còn chẳng ngần ngại đá hắn ta ra khỏi nhiệm vụ chỉ để hai người ở riêng. Chỉ là không hiểu sao lần trước rõ ràng Gin nói cho hắn ta nghỉ một tuần, vậy mà mới hai ngày đã lại bị gọi về.

Vodka nghĩ, rồi đột nhiên sáng ra một ý chắc hai người cãi nhau lúc đang làm nhiệm vụ, nên đại ca mới gọi hắn ta về lại.

Có lẽ vì cãi nhau nên mới dẫn đến tối qua kịch liệt như vậy. Vodka ngộ ra, cảm thấy đây đúng là lần đầu hắn ta thấy đại ca mình trong cái bộ dạng... à không đúng, bộ dạng sau trận chiến lớn như vậy. Vừa bất ngờ, lại vừa muốn hóng chuyện.

Đáng tiếc là dù muốn hóng cũng chẳng có ai để kể.

Nghĩ vậy, Vodka lại thở dài một tiếng, len lén liếc sang Gin đang ngồi ghế phụ.

Gin cúp máy xong liền rút một điếu thuốc trong túi áo ra, ngậm vào miệng.

Hắn đưa tay định bật lửa, nhưng như nhớ ra điều gì đó, anh lại thu tay về và nhìn ra ngoài cửa xe.

"Đại ca, cần tôi bật giúp không?" Vodka kỳ lạ trước việc Gin cắn điếu thuốc mà nửa ngày không châm lửa, liền chủ động hỏi.

"Không cần." Gin ngậm thuốc nói. "Dừng ở cửa hàng tiện lợi phía trước."

"À, được đại ca." Vodka lập tức giảm tốc độ, tấp xe trước cửa một cửa hàng tiện lợi. "Đại ca, anh muốn mua gì? Tôi vào mua cho anh."

"Không cần, tôi tự đi." Gin nói xong thì trực tiếp mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Hắn đi đến quầy thu ngân bên cạnh, nhìn lên kệ là đủ loại kẹo cao su nhiều màu. Hắn chỉ trầm ngâm một lát, rồi lấy hộp màu đỏ, sau đó nhanh chóng thanh toán và rời đi.

Trong xe, Vodka vốn tưởng còn phải đợi thêm một lúc. Hắn vừa móc điện thoại ra để xem truyện xem có chương mới hay không, kết quả lại thấy đại ca của mình cầm một hộp kẹo cao su vị dâu ngồi vào xe.

"Đại ca, sao tự nhiên anh lại đi mua kẹo cao su vậy?" Vodka nghi hoặc mở miệng. Từ ngày hắn quen biết Gin đến giờ, đối phương chưa từng ăn mấy thứ này, lại còn là vị dâu. Hắn thật sự không biết đại ca của mình thích vị dâu nha, bình thường chỉ toàn hút thuốc thôi.

Gin liếc hắn một cái không nói gì, trực tiếp dập điếu thuốc xuống gạt tàn, mở hộp kẹo cao su rồi nhai một miếng.

Ngay lập tức, hương dâu ngọt ngào lan đầy miệng.

Gin nhịn không được cau mày. Thứ ngọt lè này thì có gì ngon?

Trong lòng hắn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn nhịn tính nết mà nhai tiếp. May mà cái vị ngọt ấy chỉ nồng lúc đầu, sau đó sẽ chuyển sang vị bạc hà mát, cũng tạm chịu được.

"Đại ca, cái này vị dâu hả?" Vodka vẫn không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi.

Gin khẽ gật, "Chỉ còn vị dâu."

"Thảo nào." Vodka bừng tỉnh, "Tôi đang thắc mắc, bình thường anh ghét mấy thứ ngọt thế này, còn thấy kỳ kỳ nữa."

Đúng thật, Gin không thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại hương vị gắt như vậy. Nhưng hắn lần trước thấy Asti trong nhà ăn ăn một đống pudding dâu, nên đoán chắc cô thích vị dâu.

Còn vì sao hắn để tâm? Ai bảo đối phương tối qua ghét bỏ việc hắn toàn mùi thuốc lá, lúc hôn thì cứ như muốn nghiến nát môi hắn, đến mức mùi máu còn át cả mùi thuốc, rồi mới chịu buông.

Thôi, cô không thích mùi thuốc thì hắn vốn biết rồi, hắn cũng không thèm so đo với phụ nữ. Chủ yếu là... hắn cũng không muốn lần nào cũng bị Asti cắn rách môi, dù cảm giác đó đúng là... khá kích thích.

Nhưng như vậy thì quá rõ ràng, hắn tin Vodka nhất định sẽ đoán được cái gì, mới cứ lén tò mò hóng hớt.

Gin nhìn đồng hồ rồi lạnh giọng nói, "Gần đến giờ rồi, chạy xe đi."

"Rõ, đại ca!" Vodka vốn đang muốn hóng chuyện bị giật mình cái rụp, vội vàng nắm tay lái, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. "À đại ca, chúng ta không cần quay lại đón Asti sao?"

Hắn biết tối qua Asti vẫn ở khu chung cư gần Nishitama một trong những cứ điểm Gin hay ở. Từ đây đến đó cũng không xa.

Là đàn em biết điều, hắn phải nghĩ thay đại ca. Đại ca nghĩ gì thì hắn phải hiểu trước, đại ca không nghĩ tới thì hắn cũng phải hỗ trợ nghĩ.

Ví dụ như bây giờ, đại ca không tính đi đón Asti. Lỡ Asti giận thì... đại ca lại bị cắn.

"Không cần." Gin chẳng thèm để ý lòng tốt của đàn em, mà còn nhếch môi cười châm chọc, "Cô ấy đâu phải trẻ con ở nhà trẻ, xử lý một phản đồ thôi mà, cần gì tôi phải đích thân đi đón."

Vodka: ...

Được rồi đại ca, miễn anh vui là được.

--------//--------

Moon: đó bùng nổ chưa, chemistry tung tóe luôn. Từ khúc này tui edit xưng hô 2 ng này thân mật hơn nhaa♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro