Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Rất tốt

Tác giả: Ác ma nãi trà

Phát sinh án mạng thì sao chứ, có quan hệ gì với cô đâu!!!

Semmoto Nayu vừa nghĩ đến chuyện mình bị Gin nghi ngờ chỉ vì một vụ án mạng, lại còn giả mù giả điếc cùng 2 tầng mặt nạ kia của cô diễn như đúng rồi... là thấy đúng là quá oan, còn oan hơn cả Đậu Nga.

Lại thêm một ngày bị thần Chết lớp 1 làm liên lụy, mà lần này còn là phải cõng một cái nồi to đùng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Semmoto Nayu thật sự phục ông cấp trên nhà mình. Tại sao anh ta có thể cẩn thận và đa nghi đến mức đó được? Người bình thường ai mà ghép hai chuyện chẳng liên quan gì với nhau?

Án mạng thì sao chứ? Ở Beika hay Haido gần như ngày nào chẳng có án mạng. Có gì đâu mà hiếm lạ!!

Nhưng cố tình Gin lại gộp chúng vào cùng một chỗ, đúng là đánh trúng ngay điểm nhạy của anh ta rồi. Không biết là do trực giác anh ta quá chuẩn, hay chỉ đơn giản là may mắn đoán trúng.

Semmoto Nayu nghĩ, nếu không phải Vermouth từ giữa ngăn trở , hoặc nói đúng hơn, nếu không phải Conan có hào quang nhân vật chính, thì Gin thực ra đã nhiều lần đã suýt khiến thằng bé chết rồi.

Lần Conan suýt mất mạng gần đây, tuy Vermouth đã giúp che giấu, Gin cuối cùng chỉ nể mặt mà bỏ qua, chứ không có nghĩa hắn ta thật sự tin lời Vermouth nói.

Semmoto Nayu biết rất rõ cấp trên của mình chưa từng bỏ nghi Mori Kogoro dù chỉ một lần.

Nên nói thật, trực giác của Gin cực kì chuẩn, chuẩn đến mức đáng sợ.

Chỉ cần hắn ta đã nghi ngờ ai, nếu không có chứng cứ mạnh để chứng minh ngược lại, thì đừng hòng ra khỏi danh sách nghi vấn của anh ta.

Semmoto Nayu thật không nghĩ ra được mình có thể có bằng chứng gì để chứng minh mình không phải tác giả Shirokara Hikaru.

Cho dù chứng minh được rằng mình không có mặt ở hiện trường, Gin vẫn có thể nói đó là hóa trang, hoặc nhờ người khác đi tham gia ký thay.

Nếu cô nói thời gian đăng chương mới cùng với thời gian làm nhiệm vụ của tổ chức xung đột, khí tác giả đăng chương mới ngươi đang ở cùng thành viên tổ chức làm nhiệm vụ, hắn ta vẫn có thể nói là cô nhờ người khác đăng hộ.

Cô nói cô không biết viết tiểu thuyết? Cô không thể chứng minh được cô thật sự sẽ không viết.

Kể cả tra ra ảnh ký hợp đồng và chữ ký là người khác, Gin vẫn có thể nói đó là dùng thân phận giả. Vẫn như cũ không thể chứng minh.

Nói cho cùng, muốn chứng minh mình không phải tác giả "Shirokara Hikaru" thì chỉ có một cách, đừng để Gin nghi ngay từ đầu.

Đây đúng là một bài toán không có lời giải.

Nên lần này Conan đúng thật là hố cô quá thảm.

Semmoto Nayu bĩu môi. May mà Gin hiện tại không có chứng cứ thực tế.

Chỉ cần cô không thừa nhận,hắn ta cũng chẳng làm gì được.

Cô không cần chứng minh bản thân, rốt cuộc có chứng minh ngư nào cũng không có ý nghĩa. Dù cô làm như thế nào, Gin cũng sẽ không bỏ hoài nghi.

Giống như hoài nghi của hắn với Mori Kogoro, logic Vermouth dựng lên khi đó cực kì hoàn hảo, Gin vẫn không từ bỏ nghi ngờ.

Lý lẽ vẫn như nhau chỉ cần không nói thẳng ra, thì chẳng liên quan gì đến mình.

Cái 'áo choàng' của cô bây giờ cũng giống như bộ đồ mới của hoàng đế. Cô nói là cô đang khoác, thì tức là đang khoác.

Gin nếu muốn nghi, thì cứ để anh ta nghi. Không có chứng cứ, nghi ngờ mãi cũng chỉ là nghi ngờ.

Nghĩ vậy, Semmoto Nayu bình thản nhìn vào đôi mắt xanh lá ngay trước mặt, mỉm cười nói, "Tôi biết, hôm đó đúng là có án mạng. Rồi sao? Anh đừng nói chỉ vậy mà nghĩ tôi có mặt ở đó nhé. Tỉ lệ phạm tội ở Beika anh đâu phải không biết, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi."

Gin nhìn thấy vẻ thản nhiên tự nhiên của cô, không những không giận mà còn thu lại sát khí ban nãy. Anh ta ngả người vào ghế, hơi nhếch môi cười.

Thú vị, như vậy mới đáng để hắn chú ý đến. Nếu vừa vào trận đã đầu hàng ngay, thì còn gọi gì là Asti nữa. Ngược lại hắn còn cảm thấy thất vọng.

Gin từ tốn rút một điếu thuốc, châm lửa trong xe, rồi cũng chậm rãi đưa lên miệng. Khoảnh khắc ấy, mùi khói lan khắp không gian kín.

Semmoto Nayu nhíu mày, đưa tay hạ một bên cửa kính xe xuống.

"Vẫn không chịu nổi mùi thuốc à." Gin cười nhạt. "Biết vì sao tôi nghi ngờ cô không? Không chỉ riêng vì vụ án đó."

Semmoto Nayu nhướng mày, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của hắn bị khói thuốc che mờ, chờ lời nói tiếp theo.

Gin ngậm điếu thuốc, giọng trầm ổn, "Cô có biết trên trang web của cô có thể xem thời gian lưu bản nháp không?"

Nói xong, hắn liếc qua Asti, như thể muốn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cô.

Semmoto Nayu không trả lời. Cô chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn, ý bảo hắn nói tiếp.

"Được rồi, không trả lời cũng chẳng sao." Gin lại cười,"Ta phát hiện một điều rất thú vị. Lúc mới đăng truyện, cô cập nhật rất chăm. Chỉ nghỉ vài lần, và đều trùng đúng lúc chúng ta có nhiệm vụ. Trùng hợp thật đấy?"

"Đúng là trùng hợp." Semmoto Nayu cong mày, giọng đầy hứng thú. "Tiếp đi, tôi muốn nghe thêm."

"Hừ." Gin cười lạnh cũng không bởi thái độ bình thản của đối phương mà đánh mất hoài nghi của chính mình. Phản ứng như vậy của Asti đã nằm trong dự đoán của hắn. "Chưa hết. Tôi nhớ cô từng dạy ta cách dụ tác giả đăng chương mới, bảo rằng chỉ cần tặng thưởng đủ, tác giả nói không chừng sẽ đăng chương mới, đúng không?"

"Đúng." Semmoto Nayu thừa nhận, xác nhận mình từng nói qua. "Tiền thưởng tất nhiên có thể khích lệ tác giả đăng chương, này không có vấn đề gì đi."

"Rất tốt." Gin hừ một tiếng. Nhắc đếm chuyện đó trong thời điểm này thật không tốt, như nhớ lại điều gì làm hắn cực kỳ khó chịu. "Mỗi lần tôi thưởng, quả thật cô ta đăng chương rất nhanh."

Semmoto Nayu gật gù: "Thấy chưa, tôi nói có sai đâu."

Gin liếc cô, ánh mắt lạnh lại, kéo dài giọng, "Nhưng gần đây ta phát hiện... tác giả đó thật ra đã viết chương mới từ trước, để sẵn trong bản nháp. Cô ta cố ý không đăng. Đợi ta thưởng rồi mới bấm đăng."

Semmoto Nayu ngớ người một giây, "Vãi thật. Tác giả này đúng thật là nhân tài!!"

Gin: "......"

Người nào đó phát hiện sắc mặt cấp trên càng lúc càng đen, lập tức đổi giọng, nói thêm, "Ý tôi là... hơi quá đáng thật. Lừa cả tiền của anh, bảo sao anh muốn nhốt cô ta vào phòng tối. Đột nhiên tôi hiểu được luôn."

Ha ha, diễn, cứ diễn tiếp đi.

Gin nhìn cái kiểu giả vờ làm bộ làm tịch của cô, đúng là bị chọc tức đến mắc cười thật.

"Cô không cảm thấy tác phong của tác giả đó rất giống cô à?" Gin nhếch môi, ngậm thuốc lại gần. Chỉ cần sát thêm chút nữa thôi là tàn thuốc sắp chạm vào mũi cô.

Cảm nhận được áp lực từ cấp trên, Semmoto Nayu nhăn mũi, hơi ngửa đầu lùi lại.

Nhưng không gian trong Porsche 356A nhỏ đến mức muốn lùi cũng chẳng còn chỗ. Lùi nữa là đầu cô sắp thò ra ngoài cửa sổ luôn.

Gin thấy cô né ra sau thì khó chịu, đưa tay giữ chặt, nghiêng người áp sát, trực tiếp chặn lối thoát của cô trên bệ cửa.

Cảm giác chính mình không thể lùi dược nữa, Semmoto Nayu chớp mắt thầm nghĩ  đây là Gin đang tính tra khảo ép cung thật sự.

"Anh nói vậy tôi buồn lắm đấy, Gin." Semmoto Nayu bày ra vẻ thất vọng, "Trong lòng anh tôi tệ đến mức đó sao?"

Gin bật cười lạnh, nhả khói thẳng vào mặt cô. "Cô như thế hay không trong lòng còn không tự biết à?"

"Vậy sao anh không tìm vị đó nói ra nỗi bất hòa giữa chúng ta, đổi luôn tôi đi?" Semmoto Nayu chớp mắt hồn nhiên, "Nếu anh không hài lòng... hay thật ra anh đang rất hưởng thụ? Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải nói rõ, tôi không phải tác giả đó. Đáng tiếc thật, anh đoán sai rồi."

Nhìn cái kiểu dầu muối không ăn còn cố bịa đặt hắn "hưởng thụ", mặt Gin càng đen lại.

"Dù tôi có đoán sai hay không, cô cũng không chứng minh được cô không phải tác giả." Giọng Gin trầm hẳn xuống.

"Vậy anh cũng không chứng minh được tôi là." Semmoto Nayu bình thản đáp, "Anh nghi ngờ là việc của anh. Không liên quan đến tôi."

"Rất tốt." Gin cười lạnh. "Vậy cô tiếp tục giúp tôi điều tra tác giả đó, tôi không cảm thấy đây là một chuyện khó với cô, đừng có viện cớ không tìm được. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Nhưng Semmoto Nayu chẳng thèm nể mặt, nói thẳng, "Tôi từ chối."

"Tại sao?" Gin lại cúi người sát tới, giọng càng lạnh. "Cô sợ không bao giờ tìm ra đúng không? Không, phải nói là cô chẳng cần tìm. Vì cô chính là người đó."

"Không phải." Semmoto Nayu nhấc chân đạp lên đùi đối phương, đẩy Gin ra khi hắn lại định áp sát. "Tôi từ chối vì chuyện này vô nghĩa. Tôi điều tra rồi, tôi không muốn làm lại lần thứ hai. Và chuyện này không phải nhiệm vụ của tổ chức, tôi hoàn toàn có quyền từ chối."

Gin cúi đầu nhìn cái chân đang đạp lên đùi mình, đôi mắt nguy hiểm hẹp lại.

"Asti." Hắn nói bằng giọng trầm thấp, "Cô rất rốt."

Semmoto Nayu cười nhẹ "Tôi biết. Tôi rất tốt nha."

Gin cắn điếu thuốc, đưa tay túm lấy mắt cá chân cô, ý định gạt chân cô ra khỏi đùi mình.

Nhưng Semmoto Nayu không nhượng bộ. Cô dùng lực, đạp mạnh trở lại.

Hai người không ai nhường ai, lực đối lực, giằng co không ai chịu buông.

Một lúc lâu sau, Gin đột nhiên bật cười. Hắn không tiếp tục dùng sức nữa, mặc kệ cô cứ đạp lên đùi hắn. Nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt mắt cá chân cô, không hề buông.

Khung cảnh này quen đến chói mắt giống hệt đêm ở khách sạn Haido, lúc cô vừa tắm xong, chỉ mặc áo choàng tắm, và hắn nắm mắt cá chân cô.

Mắt cá của cô mảnh, tưởng như bẻ nhẹ là gãy.

Tất nhiên đó chỉ là cảm giác. Bẻ gãy thì chưa chắc, nhưng để cô tung một cú đá thì có thể gửi Gin về gặp tổ tiên ngay lập tức.

Không gian trong xe rất nhỏ, nhất là khi Gin cố tình dồn ép, để cô không còn lối thoát, thật sự rất khó thi triển.

Nếu ở ngoài, cô đã đánh nhau với hắn rồi.

Tiếc rằng tên cấp trên đầy tâm cơ này đã khóa cửa xe. Muốn xuống xe thì chắc phải đạp vỡ kính chắn gió.

"Buông tay." Semmoto Nayu cau mày, "Anh định giữ đến khi nào, Gin."

"Ha, cô thừa nhận thì tôi sẽ buông." Gin ngậm thuốc, nở nụ cười hiểm đến lạnh sống lưng.

Semmoto Nayu nhìn yết hầu hắn đang chuyển động, thật sự muốn đưa tay bóp cho hắn câm luôn.

"Gin." Cô mỉm cười, ánh mắt thách thức, "Thật ra anh nghi anh, tôi phủ nhận tôi. Chúng ta chẳng liên quan gì nhau. Như vậy... không phải đẹp sao?"

Lần đầu nghe loại lý luận ngang ngược kiểu này, Gin bị chọc đến phát tức. Cảm giác như có cục lửa nghẹn trong ngực, không thể xả ra, chỉ biết để nó âm ỉ mà cháy từ từ.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bình rượu sủi này, Gin đã phải cố nhịn để giữ bình tĩnh.

Dù lần trước hai người đã đánh nhau một trận cực kỳ sảng khoái, giúp hắn xả được chút bực, nhưng vẫn chưa đủ.

Gin thật ra rất mâu thuẫn. Hắn cực kỳ thưởng thức Asti, từ năng lực, diện mạo, cho tới mấy hành vi ngông cuồng bất ngờ tất cả đều đúng gu hắn.

Hắn cảm thấy họ là cùng một loại người.

Nhưng mỗi lần như thế, đối phương lại luôn khiến hắn tức đến mức không muốn mở miệng nói chuyện. Rõ ràng là rất bực, nhưng rồi lại không nhịn được bị cô thu hút. Thế là hắn nhẫn nhịn, lùi một bước rồi lại lùi thêm một bước giới hạn với cô.

Gin là kiểu người cực kì kiêu ngạo. Chỉ có hắn công nhận một ai đó, hắn mới đặt người đó vào mắt, mới cho người đó chút khoan dung. Vì vậy, hắn lúc nào cũng quy hết mấy chuyện này thành vì Asti giống hắn, nên hắn mới chịu đựng. Lui một bước rồi lại cứ thế mà lui tiếp bước nữa.

Chỉ có điều... hắn càng nhịn, cô lại càng tưởng hắn dễ nói chuyện. Được một tấc lại tiến thêm một thước. Hết lần này đến lần khác làm trái lệnh hắn, còn trêu chọc hắn.

Đúng vậy, trêu chọc.

Nếu như đúng như hắn nghi ngờ, Asti chính là "Shirokara Hikaru", vậy chẳng phải hắn bị cô quay như chong chóng, làm một vai hề bị cô trêu chọc, còn tự nguyện đưa tiền cho cô viết truyện sao?

Từ trước đến nay, chưa có ai dám làm vậy.

Tất nhiên, Gin không quan tâm đến chút tiền đó, cũng không quan tâm cái tác giả kia là ai. Hắn tuy khó chịu nhưng không tới mức để bụng một tác giả tiểu thuyết trong lòng.

Nhưng điều hắn không thể nuốt nổi chính là tác giả đó lại chính là Asti.

Gin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen vô tội của ai kia, mặt càng lúc càng đen.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn diễn, thế chẳng phải càng chứng minh cô đang trêu hắn à?

Đương nhiên, cũng có thể hắn đoán sai. Nhưng với kiểu người tin vào trực giác và kiêu ngạo như hắn, hắn càng tin bản thân đúng hơn.

Mặt Gin càng lúc càng lạnh, lực tay siết ở mắt cá chân cô cũng càng lúc càng mạnh hơn.

Semmoto Nayu cảm thấy cơn đau truyền đến mắt cá chân, hơi cau mày.

Cô cảm giác cấp trên nhà mình hình như sắp bùng nổ thật rồi. Nhưng cô có cố ý chọc hắn đâu.

"Gin, anh bóp đau tôi đấy." Semmoto Nayu lạnh giọng nói. "Buông ra ngay. Đừng nói anh định giữ mắt cá chân tôi cả đêm nhé?"

Hai ngày nay trời nóng, khi đi ra ngoài Semmoto Nayu không muốn mặc đồ bó tập luyện, nên cũng không dùng kiểu trang phục giả dạng thường ngày. Cô chỉ đổi một dáng phụ nữ khác, mặc áo thun với váy ngắn, đội mũ lưỡi trai rồi đi luôn.

Còn Gin thì vẫn bộ dạng muôn thuở áo khoác đen quanh năm không đổi, không biết hắn thuộc thể loại mùa nào cũng một kiểu.

Tóm lại, bây giờ cô đang bị nhốt trong khoang xe chật hẹp, mắt cá chân thì bị giữ chặt, mặc váy nên không tiện làm mấy động tác mạnh tình huống đúng nghĩa cưỡi trên lưng hổ khó xuống.

Ai... sớm biết vậy lúc nãy không nên đạp chân Gin. Ai ngờ hắn nói không hợp là túm lấy luôn mắt cá chân cô không buông.

Lần trước cũng thế. Cô thật sự không hiểu hắn có bị ám ảnh với mắt cá chân hay gì mà cứ thích nắm nó mãi.

"Hừ, vậy mà cũng kêu đau?" Gin khinh khỉnh nói. "Tôi như thế nào lại không biết."

"Đương nhiên anh không đau rồi, đồ khốn." Semmoto Nayu bắt đầu mất kiên nhẫn. "Lằng nhằng mãi không xong. Muốn đánh nhau thì xuống xe."

Đôi mắt đen của Gin thoáng lóe lên, hiển nhiên có hơi động lòng với đề nghị đó.

Nhưng rồi hắn lại bật cười nhẹ, cắn điếu thuốc và đáp, "Như thế thì dễ cho cô quá."

Đánh nhau thì đã thật, nhưng cuối cùng ai bị thương còn chưa biết.

Gin theo thói quen đưa tay chạm lên khóe môi mình, như vẫn có thể nhớ rõ dấu vết cô để lại lần trước.

"Vậy anh muốn sao?" Semmoto Nayu nheo mắt.

Gin lạnh lùng nói, "Không muốn gì cả. Điều kiện tôi đưa ra rồi."

Semmoto Nayu giật giật khóe miệng. Rõ ràng là hắn muốn ép cô phải thừa nhận mà.

Tên Gin này... thật sự muốn cô tự khai sao? Nhưng cô không nhận là vì giúp hắn đấy chứ có phải vì mình đâu. Thừa nhận chẳng phải là chứng minh cô cố tình chọc tức hắn sao? Cuối cùng ai mới là người bị chơi đây?!

Semmoto Nayu nhìn hắn đầy bất lực. Đôi khi sống hồ đồ một chút lại dễ thở hơn.

Thế nên cô quyết định hồ đồ đến cùng, nhất định không thừa nhận.

"Vậy anh cứ giữ đi." Semmoto Nayu nói trơn tru. "Không phải tôi thì sao phải nhận?"

"Rất tốt." Gin cắn thuốc, lần nữa áp sát tới gần, điếu thuốc trong miệng hắn gần như chạm vào mũi cô.

Semmoto Nayu không còn đường lùi, đành đưa tay lên giật lấy điếu thuốc, bóp tắt luôn.

"Rất tốt." Gin nhìn điếu thuốc bị cô cướp và bóp tắt, lại nhả ra hai chữ.

Hai chữ 'rất tốt' lần nào cũng âm trầm hơn lần trước, sát khí nặng hơn, mà hưng phấn cũng nhiều hơn.

Bị chọc liên tục, hắn run cả người, run vì giận, nhưng cũng run vì phấn khích.

"Asti, cô thật sự rất tốt." Mắt Gin trong bóng đêm càng tối và khó đoán hơn.

Semmoto Nayu chớp mắt. Cô rất muốn nói "cảm ơn, tôi biết" nhưng sợ hắn hắc hóa luôn mất, thế thì không ổn lắm.

Vậy nên cô im lặng, không đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Ừm... cấp trên nhà cô chắc không phải bị cô chơi đến hỏng rồi chứ.

Haizz, biết phải làm sao bây giờ.

Cô thậm chí bắt đầu tự hỏi: Mình có chọc hắn dữ vậy sao?

"Gin, anh đang giận thật à?" Semmoto Nayu đột nhiên hỏi, giọng vô tội.

Gin: "..."

Hắn thật muốn trợn mắt với cô. Nhìn hắn giống người đang vui vẻ lắm sao?!

Semmoto Nayu lại thử hỏi tiếp, "Vậy... có cần tôi dỗ anh không?"

Nghe vậy mặt Gin đen thêm vài phần, nghiến răng nói, "Cô coi tôi là đứa con nít khoong được ăn kẹo hả?"

"À, tôi hiểu rồi." Semmoto Nayu cười, đưa tay quàng lên cổ hắn.

Hai người vốn đã gần nhau đến mức mũi chạm mũi, cô đột nhiên kéo mạnh, rồi trước ánh mắt sững lại của Gin, cô áp môi mình lên môi hắn. Một mùi thuốc lá lạnh thoảng qua cánh mũi, vị của nó lan vào đầu lưỡi.

Theo bản năng cô liếm nhẹ một cái, cảm giác lạnh, mềm, lướt qua rồi rời đi.

Semmoto Nayu hơi tiếc nuối mà rút lui, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích, "Sao? Ngọt không?"

Gin cúi mắt nhìn cô thật lâu. Rồi hắn nở nụ cười nguy hiểm, "Rất tốt."
---------//---------
Moon: chưa đủ bùng nổ đâu, chương sau còn nữa. Mn chờ tôi ngày mai nhé(> <)♡. Nhìn nội tâm của Gin nghe vẻ ảnh biết ảnh muốn gì lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro