Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: cuộc chiến "áo choàng" (tiếp)

Tác giả: Ác ma nãi trà

Gin đột nhiên gọi điện thoại đến nói mấy câu khó hiểu, làm Semmoto Nayu cũng hơi hoang mang. Chẳng lẽ ban ngày cô để lộ sơ hở gì à?

Semmoto Nayu nghĩ trái nghĩ phải vẫn thấy không có vấn đề gì.

Cô chắc chắn một điều theo biểu tình lúc đó cấp trên của cô đã bị đánh lừa, tin rằng khuôn mặt sau khi cô dịch dung mới là mặt thật của mình.

Lẽ nào Gin tức giận vì đuổi theo một người bình thường mà lại để tuột mất, nên giận cá chém thớt?

Nhưng điều khiến cô thấy không ổn là... trực giác bảo rằng giọng Gin khi nãy, cái sát khí kia, không giống kiểu nổi điên bình thường.

Lần trước Gin cũng từng lẩm bẩm chuyện muốn nhốt tác giả vào phòng tối Kuro, bắt viết ngày viết đêm. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.

Rất có thể... hắn đang nghi ngờ gì đó và cố tình thử mình.

Nhưng Nayu vốn không có thói quen sợ hãi trước. Cùng lắm thì đánh nhau lần nữa thôi, có gì đâu.

Cô giữ tâm trạng cực kỳ bình thản, bật cười đáp lại, "Hôm nay hội ký tặng thất bại nên tức quá hóa rồ à, Gin?"

Đầu dây kia, mặt Gin chắc chắn đen thêm mấy độ. Đừng nghĩ hắn không nghe ra cái giọng vui sướng khi người khác gặp nạn của ai đó.

Cách nói chuyện này, cái ngữ khí này bất kể cô có phải "Shirokara Hikaru" hay không cũng đủ chọc tức hắn.

"Cô làm sao biết tôi thất bại?" Gin lạnh giọng, tiếp tục dò xét, "Tôi nhớ là chưa nói gì với cô. Không thể là tôi đã bắt được người rồi, và đang tính xem nên ép đối phương viết sao?"

"Nếu không thất bại, sao anh lại hỏi tôi tra được tới đâu?" Semmoto Nayu không để hắn dắt mũi, "Hơn nữa, nói thật đi, cái giọng này nghe không giống kiểu vừa bắt được người chút nào."

"A, không thể là tôi muốn lợi dụng người bên cạnh cô ta để uy hiếp cô ta viết tiếp, nên mới bảo cô điều tra tiếp hả?" Gin nhếch môi, "Nhưng nghe cô nói vậy... hình như cô rất hiểu tính tôi thì phải?"

"Hiểu thì cũng không đến mức đó." Semmoto Nayu thở dài, "Nhưng dù sao tôi cũng phải dựa vào anh để kiếm cơm. Không hiểu tính sếp thì sao sống nổi."

Gin nghe vậy suýt bật cười vì tức. Hóa ra cô hiểu hắn... không phải để lấy lòng, mà để chọc tức cho vui?

Nhưng Asti nói vậy cũng không sai. Ở chung lâu như thế, hắn cũng hiểu sơ tính cô. Vậy nên bảo cô hoàn toàn không hiểu tính hắn là chuyện không tưởng.

"Tôi đúng là thất bại." Gin dứt khoát không dây dưa, mà đổi sang thăm dò tiếp, "Vậy cô có cách nào tốt hơn không?"

semmoto Nayu chớp mắt. Cái gì đây? Gin hôm nay kỳ lạ thật sự. Từ bao giờ hắn lại đi hỏi ý kiến người khác? Lại còn thừa nhận mình không làm được?

Vì thế cô đáp, "Ngay cả anh còn không có cách, thì tôi nghĩ ra được gì?"

Nói xong, cô lại tò mò hỏi, "Nhưng công nhận nha, tôi tưởng hôm nay các anh dễ ăn lắm chứ. Sao lại để cô ta chạy thoát?"

Nghe cái giọng vừa đùa giỡn vừa không coi trọng này, Gin cảm giác huyết áp vọt thẳng lên.

Đặc biệt trong tình huống hắn đang nghi Semmoto Nayu chính là "Shirokara Hikaru" càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Diễn một vở kịch đem hắn xoay vòng vòng, kết quả quay đầu còn bày ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa chê cười hắn thất thủ.

Chỉ cần tưởng tượng thôi Gin đã thấy ngực nhói nhói, huyết áp không nị được mà tăng cao, gần như sắp không kiềm được mà đập xe.

Quả nhiên, nói chuyện với cái bình rượu sủi này qua điện thoại đúng là không ổn. Muốn thử thì phải gặp trực tiếp mới hiệu quả. Vì thế Gin bỏ luôn câu hỏi của Nayu, lạnh lùng chuyển chủ đề, "Ngày mai có nhiệm vụ, tùy thời đợi lệnh."

Nói xong hắn cúp máy ngay, không cho người nào đó thêm cơ hội nói hay từ chối.

Semmoto Nayu:.....

Cô nhìn chiếc điện thoại vừa bị "tút tút" ngang mặt, khẽ nhướng mày.

Suy nghĩ của đàn ông đúng là như kim mò đáy bể, nói cúp là cúp, không thèm báo trước.

Semmoto Nayu bật cười nhẹ. Cô quyết định tối nay đăng hẳn hai chương, trong phần ghi chú sẽ mắng nhẹ "Gin tiểu Angel" của cô một chút, cái kiểu đuổi theo tác giả vào tận WC nữ, định trói người ta lại để ép viết ấy.

Nếu Gin thật sự đang nghi ngờ chuyện gì, thì tốt nhất cô cứ giữ nguyên mọi thứ như bình thường. Thái độ phải tự nhiên, thản nhiên như không có gì. Càng bình tĩnh càng tốt.

Dù sao việc "Shirokara Hikaru" làm thì liên quan gì đến Semmoto Nayu đâu.

Vì thế sau khi ăn xong cơm chiều, Nayu ngồi vào bàn, mở laptop, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu gõ chữ như thường ngày.

Hai tiếng sau, cô nhẹ nhàng đăng hai chương mới, giải thích một chút chuyện phát sinh sau hội kí tên cũng an ủi nhưng độc giả chịu kinh hách lúc gặp vụ án giết người, sau đó còn giải thích nguyên nhân cô rời đi trước.

Đương nhiên lý do là bị một tên fan nam biến thái ở hiện trường thúc ép viết truyện, còn chạy theo vào tận WC nữ, hình như còn định trói cô lại.

Chỉ là... cô không trực tiếp nhắc tên ra.

Rất nhanh, mục bình luận đã tràn ngập tin nhắn. Độc giả phẫn nộ hỏi kẻ biến thái đó là ai, thậm chí còn giúp cô "chửi" hắn.

Không hổ là độc giả của cô lời lẽ lịch sự, không tục, nhưng châm chọc cực bén. Đọc mà Semmoto Nayu cười khoái chí.

Trong số vô vàn bình luận, có một tài khoản tên "Bánh trôi nhỏ phố Beika" đặc biệt nổi bật. Không chỉ nạp xu tặng thưởng để an ủi cô, mà lời lẽ còn sắc bén đến mức chém thẳng vào tim kẻ gây chuyện mà không cần nặng lời.

Khụ. Semmoto Nayu chợt giật mình cái tên này... chẳng phải Sonoko sao?

Ôi trời. Nghĩ vậy cô bật cười, rồi ngay dưới bình luận của tài khoản kia, Nayu đáp lại một câu, "Cảm ơn đã quan tâm nha, mình không sao hết, moah moah ~"

Xong xuôi mọi chuyện, tâm trạng thoải mái hẳn, Semmoto Nayu gập laptop lại, đi rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ.

Ngày mai cô còn nhiệm vụ, không biết có phải ca đêm hay có phải thức trắng không. Để đối phó cấp trên nhà mình cho đàng hoàng, tối nay nhất định phải ngủ đủ giấc.

Cô nằm xuống giường, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Còn bên kia, chiếc Porsche 356A vẫn đang lao đi trong đêm, Gin và Vodka trên đường xử lý nhiệm vụ.

Chuyện bắt đầu từ khi có người gửi báo cáo khẩn cấp cho Gin, rằng trang web nội bộ của tổ chức bị hacker xâm nhập, rò rỉ không ít dữ liệu. Rum yêu cầu Gin phối hợp cùng hắn điều tra, truy ra kẻ làm chuyện đó và xử lý sạch sẽ.

Gin lập tức tạm gác chuyện riêng sang một bên, bắt đầu xuống tay lần theo dấu vết.

"Rum, có truy ngược được địa chỉ bên kia không?" Gin gọi điện, vào thẳng trọng tâm.

"Ừ, đã tra được." Giọng Rum đã được xử lý vang lên qua điện thoại, "Tòa tháp đôi cao chọc trời ở thánh phố Nishitama, người hẳn đã biết là ai"

"A, đã biết." Gin cắn điếu thuốc, giọng lạnh băng, "Phần còn lại để tôi xử lý. Không cần ngươi xen vào."

"Ừ được, dạo này tôi bận lắm, cũng lười để ý đến cậu." Rum cười cười không nghiêm túc.

"Bận?" Gin nhếch môi, đâm thẳng, "Bận mang cơm hộp cho người ta hả?"

Rum:.....

Gin thấy chưa đủ, lại bồi thêm, "Hay vẫn là bận cắt báo giấy để đi bầu chọn cho người ta?"

Rum:.....

Hắn phát hiện Gin càng ngày càng bị cái kiểu miệng độc của Asti ảnh hưởng rồi.

Rum lập tức cúp máy không thèm nói thêm.

Nghe tiếng "tút tút", Gin mỉm cười khoái trá.

Hạnh phúc chính là hình thành trên đau khổ của người khác.

"Đại ca, Rum nói sao rồi?" Vodka vừa lái xe vừa hỏi, "Giờ mình đi đâu?"

"Thành phố Nishitama, tào tháo đôi cao chọc trời đó." Gin nói, ánh mắt lóe lên sát khí, "Điều tra rõ rồi trực tiếp diệt khẩu luôn."

"Là lão kia phản bội hả?" Vodka ngạc nhiên, "Ra là hắn... dám xâm nhập hệ thống. Nghĩ tổ chức không tìm ra chắc?"

Người họ nhắc tới là Hara Yoshiaki, kỹ sư kiêm giám đốc của tập đoàn Tokiwa, có kic thuật máy tính khá lợi hại, đối tác lâu năm của tổ chức.

Chẳng qua hiện tại hắn lại lén xâm nhập hệ thống, rõ ràng đã nảy sinh ý định phản bội. Có vẻ muốn điều tra sâu hơn, tự nắm quyền chủ động.

Còn tòa tháp đôi ở Nishitama là dự án của tập đoàn Tokiwa mới xây xong, vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Là kỹ sư chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống, Hara Yoshiaki đương nhiên biết rõ mọi thứ trong tòa nhà. Rum truy IP ra từ đó... thì thân phận hacker khỏi cần nói cũng biết.

---------//--------

Tối ngày hôm sau, sau hơn một ngày điều tra, Gin đã nắm được kế hoạch hành động và quay về Tokyo.

Hiệu suất của hắn lúc nào cũng cao. Nếu không thì làm sao gánh được gần như toàn bộ nhiệm vụ của tổ chức.

"Gin." Vermouth cưỡi chiếc mô tô đen bóng áp sát Porsche 356A, gõ gõ lên cửa kính.

Thấy Gin hạ kính, cô tháo chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh, lộ mái tóc xoăn vàng óng, mỉm cười hoàn hảo và đầy mê hoặc.

"Có chuyện gì." Gin, mắt thâm quầng vì gần như không ngủ cả đêm, hỏi thẳng.

"Trời, Gin à, anh không cần căng thẳng thế đâu." Vermouth cười nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng sắc bén của hắn, "Gần đây tâm trạng anh không ổn à? À đúng, cô nàng cấp dưới giỏi giang của anh đâu? Gần đây không thấy."

Vermouth hỏi đương nhiên là đang nhắc tới Asti, Gin nhướng mày, hiện rõ vẻ khinh thường kèm theo chút ghét bỏ biểu tình.

"Tôi đang xử lý chuyện rò rỉ tình báo. Dắt theo một tay súng bắn tỉa chỉ thêm phiền."

"Tôi biết vụ đó rồi. Nhưng nghe nói anh toàn bị Asti chọc đến tức, có vẻ đúng thật nhỉ? Đáng thương chưa kìa, Gin."

Gin mặc kệ cái vẻ tôi tới đây chỉ để xem anh khổ của cô ả, cộc lốc hỏi, "Cô rốt cuộc muốn gì? Thời gian của tôi rất quý."

"Được rồi được rồi." Vermouth cười, môi đỏ cong lên, "Tôi có tin tình báo quan trọng cho anh. Là loại anh thích nghe nhất."

Nghe đến đây, Gin kinh ngạc nhướng mày, không hiểu cô ta định giở trò gì.

Quan trọng nhất với hắn hiện tại... chỉ có một việc truy ra 'Shirokara Hikaru' có phải là Asti hay không. Nhưng Vermouth chắc chắn không mang tin đó đến.

"Rồi sao?" Gin rít thuốc, bất chợt nghĩ tới một khả năng, "Liên quan đến Sherry?"

"Biết ngay mà." Vermouth bật cười, "Tôi vừa nói tin anh muốn nghe, là anh đoán ra ngay."

Gin không phản bác, chỉ nói gọn, "Nói đi."

"Gần đây tôi tra được một chuyện." Vermouth vừa mở điện thoại vừa nói, "Chị gái của Sherry, Miyano Akemi, lúc còn sống từng thuê một căn hộ." Vermouth cười đưa màn hình lại gần Gin, "Tiền thuê đã trả trước một năm. Tôi đoán Sherry có thể đang trốn ở đó."

Gin cảm giác điện thoại rung lên, mở ra nhìn thì thấy Vermouth gửi cho anh một tập tin.

"Địa chỉ giao cho anh đấy, Gin." Vermouth cười, thu điện thoại về, "Vậy chuyện này giao cho anh nhé."

Dù sao thì cô đã đồng ý với cậu nhóc Conan, nên không tiện tự ra tay.

"Biết rồi." Gin nhếch môi, bỏ điện thoại vào túi.

Tốt quá. Dạo gần đây tâm trạng anh cực kỳ khó chịu, đúng lúc cần loại nhiệm vụ này để xả bớt.

"Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước." Vermouth hoàn toàn yên tâm với Gin, lại đội mũ bảo hộ lên.

"Đợi đã." Gin đột nhiên gọi cô lại.

"Hả? Tối nay muốn hẹn tôi à?" Vermouth kinh ngạc, nhướng mày trêu chọc.

Gin đã quá quen với kiểu diễn trò của cô, đối mặt với lời chọc ghẹo cũng chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ hỏi thẳng: "Cái kỹ thuật dịch dung đó của cô, có ai khác biết làm không?"

"Hửm?" Vermouth hơi bất ngờ vì Gin hỏi chuyện này. Cô nghĩ một lát rồi trả lời: "Đó là kỹ thuật độc môn của thầy tôi, ông ấy mất lâu rồi. Nhưng tôi không thể đảm bảo chẳng ai khác có thủ pháp tương tự. Dịch dung đôi khi na ná nhau, cũng dễ có điểm tương đồng. Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Không." Gin không nói thêm. Thật ra anh muốn hỏi liệu Asti có từng tìm đến cô nhờ giúp dịch dung hay không. Nhưng nhìn phản ứng của cô thì rõ ràng cô không biết chuyện gì. Vì thế anh cũng không định nói thêm, chỉ lạnh lùng đuổi khách: "Không có gì. Cô có thể đi rồi, Vermouth."

Vermouth:.....

Cô đã quá quen kiểu nói chuyện cụt ngủn của Gin nên ngoài việc cảm thấy cạn lời thì cũng chẳng giận. Cô đạp ga và rời đi cực kỳ tiêu sái.

"Đại ca, giờ đi điều tra việc của Sherry trước sao?" Vodka hỏi.

"Ừ." Gin trầm ngâm một chút. "Cậu không cần đi, Vodka. Đến chỗ tên kia trông hắn đi, đề phòng có chuyện."

"Vậy đại ca đi một mình à?" Vodka gật đầu, lại lần nữa hỏi, "Vậy lát nữa em tìm chỗ xuống xe nhé."

"Không cần. Lái đến phố Beika, đón Asti." Giọng Gin lạnh đi. "Cho cô ta đi cùng tôi."

"Được, rõ rồi đại ca." Vodka rụt cổ lại. Cậu cảm giác mỗi khi đại ca nói đến hai chữ Asti, không khí trong xe tụt xuống vài độ. Không biết có phải ảo giác không.

Rất nhanh, Vodka tăng tốc phóng thẳng đến phố Beika.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ gần khu Beika số 4.

"Lát nữa đừng nói gì hết." Gin lạnh giọng dặn, "Đặc biệt là chuyện nghi ngờ cô ta là 'Shirokara Hikaru'."

"Biết rồi biết rồi, yên tâm đi đại ca, em tuyệt đối không hé một tiếng!" Vodka vỗ ngực đảm bảo đại ca nhất định là muốn âm thầm xác minh suy đoán, nên cậu tuyệt đối không dám nói nửa chữ.

Gin lúc này mới hài lòng gật đầu và lấy điện thoại ra.

--------//-------

Mười phút sau, Semmoto Nayu mở cửa xe, ngồi vào Porsche 356A, hỏi thẳng: "Nhiệm vụ hôm nay là gì?"

"Bắt tác giả." Gin cười lạnh. Đôi mắt xanh lục xuyên qua gương chiếu hậu, khóa chặt người đang ngồi ghế sau.

"Hử?" Semmoto Nayu nhướng mày, "Không phải nhiệm vụ của tổ chức sao? Gin, chẳng lẽ anh định lấy việc công làm việc tư? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Nghe nói anh đuổi theo người ta vào nhà vệ sinh nữ rồi bị cho là biến thái, anh chắc chưa nuốt trôi chuyện đó đâu."

"Cô đang nói cái gì vậy?" Gin thấy có gì kỳ lạ, híp mắt lại. "Nói rõ xem."

"Ủa, hóa ra anh không biết à?" Semmoto Nayu khoanh chân, cười nhếch môi. "Hôm qua tác giả đăng chương mới, còn viết lời than khóc vì bị một ông độc giả biến thái đuổi theo. Giờ bình luận đang bùng nổ đấy."

Nghe xong, mặt Gin lập tức đen như đáy nồi. Anh và Vodka cùng lúc mở điện thoại, nhấp vào trang web, và rất nhanh họ đã hiểu cô đang nói đến chuyện gì.

"Đại ca, bọn họ đều đang chửi anh là đồ biến thái đáng khinh đó, quá đáng thật!" Vodka lỡ miệng kêu lên. Nói xong cậu mới thấy không ổn, vội im bặt.

"Im đi, ta có mắt." Gin lạnh lùng nói, tắt luôn điện thoại, coi như không nhìn thấy gì. Nếu được, anh đã cho nổ tung cả cái trang web ấy rồi.

"À đúng rồi, tác giả đó nhìn cũng thú vị lắm, rất có cá tính." Semmoto Nayu đột nhiên cười, "Thật muốn gặp thử xem."

Cô vừa nói xong, Vodka lập tức nhìn cô qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa phức tạp, sau đó...quay mặt đi.

Semmoto Nayu: .....

Vodka như vậy cũng quá rõ rồi.

Dù cô có ngốc cũng nhìn ra được Gin và Vodka đang nghi ngờ cô chính là tác giả 'Shirokara Hikaru'.

Dù không có bằng chứng, nhưng cô cảm giác rất rõ ràng.

Nghĩ lại thì Gin chắc cũng chưa có chứng cứ thật. Nếu có, anh đã đến tính sổ với cô chứ không phải thăm dò kiểu này. Vì thế cô cũng chẳng lo gì.

"Vodka." Gin biết thằng em của mình đã để lộ, mà Asti lại cực kỳ nhạy cảm, nên anh dứt khoát ra lệnh: "Cậu xuống xe đi."

"Dạ đại ca." Vodka như được giải thoát, mở cửa xuống xe ngay.

Nháy mắt, trong xe chỉ còn lại Gin và Asti.

"Vodka không đi cùng hả?" Semmoto Nayu hỏi đầy tò mò. "Rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì?"

Cô đương nhiên không tin cái chuyện bắt tác giả vớ vẩn kia.

"Hắn còn nhiệm vụ khác." Gin xem đồng hồ, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. "Có tin về Sherry."

"Hả?" Semmoto Nayu bất ngờ, "Tình hình thế nào? Các anh tìm được cô ấy rồi à?"

"Miyano Akemi thuê một căn hộ." Gin giải thích. "Chúng ta đến đó xem."

"Thì ra vậy." Semmoto Nayu biết rõ Haibara Ai là em gái Miyano Akemi, nên việc Gin nghi Haibara Ai trốn trong căn hộ của chị gái cũng là điều dễ hiểu.

Chẳng mấy chốc, hai người đến khu chung cư nơi Miyano Akemi từng thuê nhà.

"Lúc nãy tôi hỏi hàng xóm. Họ bảo căn phòng này thường xuyên có điện thoại gọi đến rồi tự động chuyển sang chế độ ghi âm, nhưng chưa từng thấy ai ra vào." Semmoto Nayu vừa đẩy cửa vào vừa nói. "Anh nghĩ cô ấy thật sự trốn ở đây à?"

Gin ngồi xuống ghế sô pha, cầm điện thoại bấm vài lần, rồi cười lạnh, "Con gái đúng là con gái, luôn thích làm mấy chuyện ngu ngốc."

Semmoto Nayu liếc anh: "Con gái thì sao?"

"Tôi xem rồi, hộp thư ghi âm chẳng có tin nhắn nào." Gin cười nhạt, móc ra một cái đĩa mềm từ trong áo khoác. "Đi lấy laptop trong xe vào đây. Dùng chương trình truy ngược trong này, sẽ lần ra được."

"Biết rồi." Semmoto Nayu hiểu ngay, Haibara Ai chắc thường xuyên gọi cho chị mình, nghe đi nghe lại các tin nhắn trong hộp thư như thể Miyano Akemi vẫn còn sống. Vì vậy mỗi lần nghe xong, Haibara Ai sẽ xóa sạch.

Đó cũng là lý do hàng xóm nghe thấy tiếng chuyển sang chế độ ghi âm, nhưng chẳng bao giờ thấy tin nhắn nào.

Rất nhanh, Gin cắm đĩa vào laptop, nối vào đường dây điện thoại, rồi chờ cuộc gọi đến.

Semmoto Nayu nhìn đồng hồ, hỏi, "Nếu không có cuộc gọi, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi đây cả đêm?"

"Chút kiên nhẫn vậy cũng không có..." Gin cười lạnh, "Vậy đừng ở trong tổ chức nữa."

"Được rồi được rồi." Semmoto Nayu ngáp một cái, định nói thêm thì...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cô giật mình, lập tức ngồi thẳng người.

Quả nhiên, chỉ vài nhịp chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi được chuyển sang chế độ ghi âm. Nháy mắt, bên trong vang lên giọng Haibara Ai.

"Chị ơi, là em" Haibara Ai nói, "Ngày mai em muốn tham gia lễ khai trương của tòa tháp Song Tử..."

Semmoto Nayu nhíu khóe môi, ánh mắt dán vào phần mềm truy ngược trên máy tính. Cô đoán Haibara Ai không hề đi thật. Không thể nào dễ dàng bị tổ chức bắt được như vậy chứ?

Quả nhiên, chỉ sau một giây, điện thoại đột ngột bị cắt ngang.

"Còn kém vài giây thôi." Semmoto Nayu nhìn màn hình máy tính, thầm nhủ: "Sao lại bị cắt đột ngột thế này?"

"Hừ, vậy là đủ rồi." Gin hiện lên sát ý, giọng lạnh lùng: "Vừa lúc, ở tháp Song Tử, cô ta và gia hỏa kia sẽ cùng nhau được đưa tiễn."

"Gia hỏa kia là ai?" Semmoto Nayu tò mò hỏi.

"Ngày mai ngươi sẽ biết." Gin đứng dậy, hai người rời khỏi chung cư Miyano Akemi.

Thực mau, họ xuống xe, Semmoto Nayu ngáp một cái nói, "Hiện tại xong việc rồi, ta phải về ngủ."

Gin nhìn cô, không nói gì, chỉ trực tiếp khởi động xe.

Porsche 356A lao vun vút trên cao tốc ban đêm. Semmoto Nayu nhìn hướng xe rồi bỗng lên tiếng: "Không phải đi phố Beika sao?"

"Ta khi nào nói ngươi có thể về?" Gin cười lạnh, khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt liếc về phía Asti.

Semmoto Nayu nheo mắt: "Vậy là đi đâu?"

Gin thở ra một tiếng, nhếch môi: "Ta còn có một kế hoạch cần tính toán với ngươi."

Semmoto Nayu chớp mắt, tự hỏi Gin có ý gì. Nhưng rõ ràng, anh không có bất cứ ý định giải thích gì với cô.

Một giờ sau, xe dừng lại ở một khu chung cư hoang tàn, nằm vắng vẻ giữa ngoại ô.

Cô đoán đây là một địa điểm phòng vệ an toàn nào đó của tổ chức. Trong đầu Semmoto Nayu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Gin... hắn không thực sự định đưa cô vào phòng Kuro chứ?!

"Asti."

Trong bóng đêm, nửa khuôn mặt Gin biến mất trong sắc đen, chỉ còn đôi mắt xanh lục lạnh băng. Hắn giữ giọng nghiêm, cứng rắn, "Ngươi hôm qua đi đâu?"

Semmoto Nayu lập tức nhíu mắt, cảm giác nguy hiểm tràn ngập, "Anh có ý gì?"

Gin không trả lời trực tiếp, chỉ tiếp tục: "Không phải đi trung tâm thương mại Beika đó sao?"

"Ngươi không phải đang nghi ngờ ta đi, Gin." Semmoto Nayu cười khẽ, "Ngươi thật chấp nhất, là vì thích... tác giả sao?"

Gin: .....

Bất ngờ, Gin nghiêng sát lại, đặt giọng thì thầm bên tai cô, "Ngày đó, ở bách hóa Beika đã xảy ra án mạng, ngươi có biết không?"

Semmoto Nayu sửng sốt, rồi nhận ra điều gì đó, tim lập tức thắt lại.

Vãi chưởng, Gin... mẹ nó, chẳng lẽ chính vì vụ án này mà nghi ngờ cô sao?!

--------//--------

Moon: nay đăng kí tín suôn sẻ tối đăng chương tiếp, hứa bùng nổ luôn. Đọc bản thô mà tụi thấy ngại vô cùnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro