
Chương 87: Trận chiến "áo choàng"
Tác giả: Ác ma nãi trà
Có những thứ, khi bạn chưa từng nghĩ tới thì có lẽ cả đời cũng không cảm thấy có khả năng xảy ra. Hai chuyện chẳng hề liên quan nhìn như sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Nhưng một khi ý nghĩ đó xuất hiện, nó giống như một hạt giống mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên. Càng nghĩ thì suy nghĩ đó càng khó kiểm soát, giống như bất kỳ chi tiết nào cũng có thể khớp vào, càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ đó chính là sự thật.
Asti... có khi nào lại chính là Shirokara Hikaru?
Gin không kiềm được mà nghĩ đến khả năng này. Khi có án mạng xảy ra, chuyện này khiến hắn không thể không suy đoán.
Mặc dù ý nghĩ này nghe thì thấy cực kì hoang đường. Hôm nay người đó ngoài Karate và kỹ năng cải trang giỏi ra thì chẳng có gì giống Asti.
Nhưng Asti đúng là chưa từng thể hiện mình biết Karate, nhưng vậy cũng không chứng minh cô ấy chắc chắn không biết. Bình thường khi Asti cải trang, cô ấy chỉ điều chỉnh chút ít dựa trên cấu trúc gương mặt thật của mình. Cách cải trang mà người kia dùng hôm nay lại giống Vermouth, cũng không khác bao nhiêu. Như vậy cũng không thể chứng minh Asti không biết làm như thế.
Người phụ nữ đó hôm nay thể hiện tính cách như một cô gái nhỏ trời sinh, khác với Asti, nhưng điều đó cũng không chứng minh đó không phải là diễn.
Ánh mắt Gin tối lại.
Hắn vốn là kiểu người đa nghi. Chỉ cần bắt đầu nghi ngờ, hắn sẽ lần theo từng dấu vết để tìm sự thật. Dù cuối cùng có tìm được chứng cứ hay không, chỉ cần có một phần khả năng, hắn vẫn sẽ chọn sai còn hơn bỏ sót.
Những ký ức và chi tiết trong quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, từng cái một đối chiếu với khả năng này.
Điều khiến hắn kinh ngạc là... tuy mỗi chi tiết đều tầm thường, không cái nào chứng minh Asti chính là Shirokara Hikaru, nhưng cũng không có cái nào chứng minh cô không phải Shirokara Hikaru.
Vậy nên cuối cùng vẫn không thể loại bỏ suy đoán Asti rất có khả năng chính là Shirokara Hikaru.
"Đại ca, anh sao vậy?"
Chiếc Porsche 356A cứ thế dừng bên đường, Gin nắm vô lăng, mặt lúc tối lúc sáng.
Vodka cuối cùng không nhịn được, cẩn thận mở miệng hỏi: "Có chuyện gì à đại ca?"
Hắn thề, nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng thấy đại ca mình có biểu cảm như bây giờ. Thật sự mà nói, hắn còn hơi sợ.
Giống như có thứ gì kinh khủng đang ập đến, cảm xúc của đại ca hoàn toàn không bình thường.
"Vodka." Gin hít sâu một hơi. "Cậu có thấy... có một khả năng..."
Gin rút điếu thuốc đã bị mình cắn gãy khỏi miệng, nghiến răng nói tiếp trong ánh mắt đầy khó hiểu của Vodka: "Có khi nào Asti chính là Shirokara Hikaru?"
"Hả?" Vodka sững người, rồi phá lên cười ha ha: "Đại ca, anh đang nói cái gì vậy, Asti sao có thể là Shirokara Hikaru chứ?! Nếu cô ấy thật sự là Shirokara Hikaru thì tốt quá, ngày nào tôi cũng gọi cho cô ấy để hỏi kế tiếp phải làm gì!!"
Vodka cười xong mới phát hiện sắc mặt Gin vẫn còn tối đen như cũ, hoàn toàn không có chút cảm giác đang nói đùa hay phun tào. Sự nghiêm túc đó khiến người ta thấy đáng sợ.
Thấy đại ca thật sự nghi ngờ như vậy, Vodka cũng bắt đầu suy nghĩ xem chuyện Asti chính là Shirokara Hikaru liệu có khả năng hay không.
Nhưng nghĩ kiểu gì thì hắn cũng thấy chuyện này quá buồn cười, buồn cười đến mức như chuyện hoang đường. Hắn thật sự không hiểu vì sao đại ca lại có loại nghi ngờ này. Asti thì liên quan gì đến việc viết tiểu thuyết?
À xin lỗi, không phải là nói Asti không có văn hóa. Chỉ là trong mắt hắn, người của tổ chức nhìn thế nào cũng không giống kiểu người viết truyện. Còn mấy thứ như "tiểu Angel", "tiểu đáng yêu", "moah moah", "bút tâm", rồi giọng văn dễ thương và tính cách như cô sinh viên nhỏ... có điểm nào giống đặc điểm của sát thủ trong tổ chức đâu!
Nhưng Vodka không ngốc. Dù nghĩ vậy cũng sẽ không dại gì nói ra. Hắn chỉ bắt đầu nghĩ xem trước đó khi Gin đột nhiên mất tự nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đối phương bảo hắn lặp lại lời nói kia để làm gì?
Vodka cố nhớ lại. Hình như lúc đó hắn nói người kia lúc đầu vẫn rất chăm đăng truyện. Mỗi lần xin nghỉ đều trùng vào lúc tổ chức có nhiệm vụ, khiến hắn lúc nhàm chán muốn đọc thì lại chẳng thấy chương mới nào, thật sự bực mình.
Chẳng lẽ chỉ vì trùng hợp như vậy nên đại ca mới nghi ngờ?
Thế là Vodka mở miệng hỏi, "Đại ca, anh nghi vì cô ấy xin nghỉ đúng lúc tổ chức hoạt động nên mới thấy có vấn đề sao? Nhưng tác giả đó từng nói là bị cấp trên ép tăng ca nên không thể đăng được mà. Ở Nhật Bản chuyện tăng ca là bình thường. Làm sao lại liên hệ được với Asti?"
Vodka dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hơn nữa sau đó dù không có nhiệm vụ tổ chức, tác giả cũng không đăng chương mới. Có khi lại đang thức đêm tăng ca thật mà."
Gin vừa nghe đến "cấp trên ép tăng ca" thì trong lòng như có một ngọn lửa không tên đang bốc lên. Không hiểu sao hắn lập tức thay thế hình ảnh "cấp trên ép tăng ca" đó bằng chính mình, như thể nhìn thấy gương mặt Asti đang trào phúng chế giễu mình.
Hắn biết bản thân không có bằng chứng, chỉ là suy đoán. Hắn cũng biết mình tự gán vai như vậy là không bình thường, nhưng hắn thật sự không kiềm được.
Càng tưởng tượng, mặt hắn càng đen. Càng tưởng tượng, lửa giận càng bốc lên, huyết áp muốn tăng vọt, tức muốn chết.
Tệ hơn nữa là Vodka càng nói, hắn càng cảm thấy suy đoán Asti chính là Shirokara Hikaru giống như một cây kim đâm thẳng vào tim, khiến hắn không cách nào bình tĩnh.
Nếu chuyện đó là thật... chẳng phải hắn đã bị người phụ nữ đó trêu chọc từ đầu đến cuối sao? Bao gồm cả lúc hắn sốt ruột chờ đăng chương mới, kết quả thúc giục không thành còn nổi khùng đi tìm thông tin tác giả để dọa dẫm. Chưa kể hắn còn bị gọi là Gin tiểu Angel, tiểu đáng yêu, bị đối xử như đang dụ trẻ con.
À đúng rồi. Gin đột nhiên nhớ ra, việc hắn móc tiền thưởng ra ném cũng là bị đối phương lừa. Người kia nói cái gì mà nếu muốn tác giả đăng nhanh thì cứ thưởng nhiều vào, biết đâu đối phương sẽ cố viết cho xong. Đúng là một nước cờ lừa gạt hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, mặt Gin càng đen hơn.
So với những chuyện đó, việc bị lừa diễn kịch trong nhà vệ sinh hôm nay đúng là chẳng đáng gì.
Con người mà, một khi đã có loại nghi ngờ này thì nó sẽ cứ lởn vởn trong đầu không dứt.
Trừ khi hắn chứng minh được Asti không phải Shirokara Hikaru. Còn nếu không...
"Vodka, lấy cái laptop phía sau xe đưa cho tôi." Gin đột nhiên ra lệnh.
"À à, được." Vodka lập tức quay lại ghế sau lấy laptop đưa cho đại ca.
Gin nhận máy, mở ra ngay lập tức, vào thẳng trang đăng truyện rồi mở giao diện chương mới.
Chương mới nhất là từ tối hôm qua. Đối phương đăng liền ba chương, rõ ràng là để hôm nay đi ký tên sẽ không bị người ta thúc giục quá nhiều.
Gin chỉ nhìn lướt một cái rồi kéo giao diện lên trên, xem từng mốc thời gian đăng chương.
Vodka biết đại ca đang làm gì nên cũng ghé sát lại, hồi hộp xem cùng.
Giờ hắn thật sự tò mò. Lẽ nào Asti thật sự là Shirokara Hikaru? Trong lòng Vodka, đại ca chính là kiểu người cực kỳ thông minh, nhạy bén. Dù là quan sát hay trực giác thì hắn đều không theo kịp.
Đừng nói Asti là Shirokara Hikaru, chứ nếu đại ca nói Asti là ai đó cải trang thì hắn cũng tin.
"Đại ca, sao rồi?" Đợi mãi không thấy Gin mở miệng, Vodka không nhịn được hỏi.
Dù sao hắn đâu có trí nhớ như Gin. Lịch đăng dày đặc thế này, hắn không tài nào nhớ được ngày nào tổ chức làm gì, có hành động hay không. Nên hắn tuyệt đối không nhìn ra được cái gì liên quan đến Asti ở đây.
Gin vẫn tiếp tục xem. Đúng là thời gian trước đây, như Vodka nói, đối phương đăng truyện khá siêng. Những lần xin nghỉ cũng tình cờ trùng lúc tổ chức có nhiệm vụ. Đúng là mấy lần đó Asti đều đi làm nhiệm vụ thật. Đương nhiên cũng có vài ngày tổ chức không có nhiệm vụ mà đối phương vẫn nghỉ viết.
Nhưng ngoài việc chứng minh đối phương là tác giả hay lười đăng chương, thì cũng chẳng chứng minh được gì khác.
Gin đưa chuột đến từng mốc thời gian, không ngừng đối chiếu trong đầu.
Cũng may trí nhớ hắn tốt. Người bình thường còn lâu mới nhớ nổi hết.
Nhưng chỉ dựa vào mấy thứ này thì suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không đủ để kết luận.
Nếu là nhiệm vụ bình thường, chỉ cần thấy điểm đáng ngờ, dù không chứng minh được, hắn cũng sẽ trực tiếp xử lý cho xong.
Nhưng Asti thì khác. Nếu hắn đoán sai, không những không thể làm gì, còn bị cô ấy cười vào mặt.
Gin cau mày. Vừa lúc hắn đang suy nghĩ rối rắm, con trỏ chuột vẫn đặt trên mốc thời gian của một chương, bỗng một khung nhỏ bật lên. Gin nhìn kỹ, phát hiện trong đó có hiển thị "thời gian lưu bản nháp" và "thời gian đăng chương".
Hắn ngay lập tức hiểu ra. Từ nãy giờ hắn chỉ xem "thời gian cập nhật cuối cùng". Nghĩa là nếu tác giả chỉnh sửa chương nào, thời gian đó sẽ được tính là lần chỉnh sửa cuối cùng.
Nhưng khi con trỏ chuột dừng lại vài giây trên mốc thời gian đó, hệ thống sẽ tự hiển thị thời gian chương này được lưu bản nháp lần đầu và thời gian đăng lần đầu.
Gin nheo mắt, lại một lần nữa bắt đầu xem từng chương, kiểm tra cả thời gian lưu bản nháp lẫn thời gian đăng chương.
Vừa xem hắn liền phát hiện đối phương phần lớn thời gian đều không có bản nháp. Nghĩ cũng phải, nếu có bản nháp thì đâu đến mức thường xuyên dừng đăng truyện.
Nhưng vấn đề chính là ở vài lần hiếm hoi có bản nháp. Hắn phát hiện một điểm rất kỳ quái. Có mấy lần tác giả rõ ràng đã có bản nháp, thậm chí đã lưu vào kho, nhưng lại không đăng lên, vẫn để tình trạng dừng truyện. Điều này thật sự không bình thường.
Gin thậm chí nhớ rõ những lần dừng truyện đó đều rơi vào đúng đoạn hay nhất của cốt truyện, làm người đọc tức muốn phát điên, chỉ muốn túm cổ tác giả lôi ra đánh một trận.
Có bản nháp mà còn cố tình không đăng, đúng là ác thật sự.
Nhưng chuyện khiến người ta tức điên hơn lại nằm phía sau. Gin càng xem mặt càng tối lại. Hắn phát hiện ra điều gì? Tác giả mỗi lần không đăng chương khiến hắn tức đến mức phải móc thưởng, thì đúng lúc đó lại thả ra một chương bản nháp.
Rõ ràng cô ta có ba chương bản nháp liền, vậy mà một chương cũng không chịu đăng. Cố ý chờ hắn tăng thưởng mới chịu thả một chương! Sau đó lại tiếp tục dừng truyện!! Chờ hắn chịu không nổi lại phải tung thưởng, đối phương mới chịu đăng hết bản nháp, còn đường đường chính chính cảm ơn "Gin tiểu Angel" đã thưởng nên đêm đó cố gắng đăng hai chương.
Gin thật sự tức đến bật cười. Loại hành vi này đúng là giống hệt cái kiểu trêu ngươi mà Asti hay chơi với hắn.
Thậm chí hắn nhớ ra, vài lần đối phương có bản nháp nhưng lại dừng truyện kia đều rơi đúng thời điểm hắn vừa hố Asti vài trận. Giống như là trả đũa, cố ý không đăng.
Lúc này Gin càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Không có chứng cứ, nhưng trực giác thì quá rõ ràng.
Trên thế giới này không ai có thể khiến hắn tức đến mức không muốn nói chuyện, trừ Asti. Cái loại cảm giác khó chịu đến nghẹn lại ấy, ngoài cô ta ra tuyệt đối không ai khác làm được.
"Đại ca, đại ca?" Vodka thấy biểu cảm Gin càng lúc càng sai sai, vội vàng gọi, "Thật sự là Asti sao?"
Gin gập máy tính lại. Hắn không định xem nữa. Hắn chỉ móc một điếu thuốc, bật lửa châm, rồi hít sâu một hơi.
"Không biết." Hắn lạnh giọng nói.
Vodka càng xem càng mơ hồ.
Sắc mặt đại ca đâu giống kiểu không biết. Nhìn qua thì rõ ràng là hoàn toàn tin Asti có khả năng là Shirokara Hikaru, thế mà lại nói không biết.
Gin đương nhiên hiểu Vodka đang nghĩ gì. Biểu cảm của Vodka gần như viết hết lên mặt.
Thế nên Gin giải thích thêm: "Không có chứng cứ. Chỉ là trực giác."
Vodka hiểu ra. Đại ca cảm thấy Asti là Shirokara Hikaru, nhưng không có bằng chứng xác thực.
Vì vậy hắn đề nghị, "Vậy... hay là chúng ta đến tòa soạn tìm manh mối? Cô ấy ký hợp đồng với trang web và tạp chí mà. Chắc chắn có lưu chữ ký và ảnh. Chỉ cần tìm được ảnh thật không phải Asti thì rõ ngay."
Gin liếc hắn một cái: "Tìm người đi."
"Biết rồi." Vodka lập tức hiểu ý. Tức là không cần hai người họ tự đi, cứ để thủ hạ làm.
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho cấp dưới và sắp xếp nhiệm vụ.
---------//--------
Lúc này, hoàn toàn không biết mình đã bị cấp trên nghi ngờ, Semmoto Nayu, người đang đứng trước nguy cơ lộ áo choàng vừa thuận lợi diễn theo kịch bản, chạy thoát xong thì lập tức gỡ toàn bộ lớp cải trang rồi về nhà.
Tuy quá trình hơi trắc trở nhưng kết quả vẫn ổn.
Cô xử lý toàn bộ đồ hóa trang hôm nay, rồi bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá trình từ buổi ký tên đến lúc đối đầu với Gin trong nhà vệ sinh, kiểm tra xem có để lộ sơ hở nào không.
Theo kịch bản của cô sau khi phát hiện bị theo dõi thì hoảng loạn, rồi bắt đầu phản kích nhưng luôn bị đè thế. Cuối cùng lợi dụng việc xé lớp cải trang, khiến đối phương phân tâm rồi chạy thoát.
Chỉ cần Gin nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp cải trang là được, cô đã ám chỉ hắn như vậy. Nhưng thực ra đó vẫn chỉ là một lớp hóa trang khác.
Vì thế cô thậm chí còn làm thêm một "khuôn mặt thật" xấu xí dự phòng, để tăng độ chân thật cho lớp cải trang thứ hai.
Hơn nữa cô cũng tính trước chuyện Conan đã đến thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra án mạng, có thể kéo chân Gin và Vodka lại, giúp cô dễ chạy hơn.
Sau khi Semmoto Nayu xem lại mọi chi tiết trong ngày, trong lòng tạm an tâm vì không thấy sơ hở nào, liền cầm điện thoại lên.
Ngoài tin nhắn của Conan, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu nhóc.
Semmoto Nayu gọi lại cho cậu, nói mình đã bình an về nhà. Không đến vài phút sau, Conan dẫn theo vợ chồng Kudo Yusaku đến gõ cửa.
"Nayu, em không sao chứ?" Kudo Yukiko vừa bước vào đã chạy tới bên cô, nhìn từ trên xuống dưới, "Nghe nói em gặp nguy hiểm?"
Lúc này Kudo Yukiko và Kudo Yusaku đều mặc đồ đen toàn thân. Semmoto Nayu chỉ cần nhìn là đoán được ngay hai người này tám phần đã cosplay thành người của tổ chức để đến chỗ ký tên của cô, tiện thể hù đứa con trai vui chơi.
"Cháu ổn mà." Semmoto Nayu cười khổ, "Chỉ là gặp phải một fan tâm thần. Trong nhà vệ sinh nữ thì lao vào túm cháu, đòi bắt cháu về để ép viết truyện. May mà cháu cũng biết tự vệ, không thì nguy."
Cả nhà Kudo thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong.
Conan cũng chợt nhớ ra, tiểu đồng đội nhà mình đúng là có thân thủ rất khá, trước đây chạm mặt người của tổ chức áo đen cũng không rơi vào thế yếu, còn có thể thoát thân thuận lợi.
Nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi, "Vậy chị có biết người đọc đó là ai không? Trông như thế nào?"
"Ờ... hắn nói hắn tên Gin, chắc là cái Gin mà cậu từng thay tôi cà khịa đó." Semmoto Nayu giả vờ phiền não thở dài, "Hắn cứ tặng quà ủng hộ cho tôi, tôi còn tưởng thật là tiểu thiên sứ cơ... Ai dè lại là đồ biến thái... Ai, chắc từ giờ hắn không thèm tặng quà nữa rồi."
Conan:.....
Ê ê, có thể nghiêm túc chút không?! Lúc này rồi mà còn tiếc mấy cái phần thưởng ủng hộ?!
Conan nhìn cô bằng ánh mắt "tôi tuyệt vọng với chị rồi", lên án, "Chị Nayu, dạo này chị phải cẩn thận hơn chút đi. Mà... người đó trông cụ thể thế nào?"
Tuy cậu biết đó là Gin, đã từng thấy mặt hắn, nhưng Conan vẫn cẩn trọng hỏi lại để xác nhận chi tiết và xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu muốn nắm chắc từng chút thông tin về Gin và tổ chức.
Semmoto Nayu cũng phối hợp, nhớ lại rồi nói, "Là một gã đàn ông tóc bạc dài, cao hơn tôi nửa cái đầu. Mà tôi hình như đã gặp hắn ở đâu rồi..."
Ở đâu? Conan lập tức nghĩ đến chuyện Gin và Asti từng đến tiệm của Nayu!
"À đúng rồi, hắn mặc toàn đồ đen, đội mũ đen nữa. Nhìn y chang bộ đồ chú Kudo đang mặc luôn." Semmoto Nayu bổ sung.
Kudo Yusaku và Yukiko lập tức liếc nhau đầy ngượng ngùng. Không sai, hôm nay hai vợ chồng họ cosplay tổ chức áo đen để hù con trai. Không ngờ đúng lúc đó lại xảy ra án mạng. Càng không nghĩ tới là... hai kẻ của tổ chức ấy còn là người đọc trung thành của Semmoto Nayu, đến tận nơi bắt tác giả.
Đúng thật là quá trùng hợp. Cũng may hai người không cosplay y hệt Gin và Vodka, nếu không thì độ xấu hổ chắc tăng đến vô cực.
Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc ổn thỏa, ai nấy đều bình an trở về.
Điều này cũng khiến Kudo Yusaku và Yukiko nhìn Nayu bằng ánh mắt khác. Có thể thoát khỏi tay một người như Gin mà vẫn an toàn trở về... thân thủ của cô đúng là không đùa được.
Nghe Semmoto Nayu miêu tả, cả Conan lẫn bố mẹ đều xác định kẻ đó chính là Gin, người của tổ chức áo đen, kẻ đã hại Kudo Shinichi biến thành Edogawa Conan.
Chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ tới.....một kẻ như vậy lại là fan ruột của Nayu.
Fan ruột đến mức biến thái. Biến thái đến mức muốn bắt tác giả nhốt vào phòng tối để ép viết truyện.
"Ai, thật ra hắn ta cũng đẹp trai." Semmoto Nayu bỗng nhiên thở dài, "Dáng người đẹp, lại có tiền. Không hiểu sao đầu óc lại lệch lạc như vậy chứ..."
Conan:....
Kudo Yusaku & Kudo Yukiko:....
Đây là phát ngôn gì vậy trời?!
Conan nghẹn họng phun tào, "Nayu, chị có chút tiền đồ được không?! Với lại, chị có bạn trai rồi đấy, quên chưa?!"
Thằng đó có là tra nam thì chị cũng không cần biến thành tra nữ đâu chứ?!
Semmoto Nayu cười nhẹ, né sang chuyện khác, "À đúng rồi, lúc đó ở hội ký tên có án mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn đang trong toilet thì nghe tiếng ồn. Có phải ai nhảy lầu tự sát không?"
"Không phải." Yukiko đáp, "Là bị đầu độc, sau đó rơi khỏi lan can tầng bốn."
Ba người kể sơ qua vụ án và quá trình phá án. Nghe xong, Semmoto Nayu mới thở dài, "Vậy thanh tra Megure có hỏi tôi không?"
"Có." Conan gật đầu, "Nhưng tôi giải thích là cậu bị một người đọc đeo bám, có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc chúng tôi quay lại thì cậu đã thoát rồi."
"Ừm, cảm ơn em đã nhắc trước nhé Conan." Semmoto Nayu nói, còn xoa mặt như vẫn sợ, "Cũng nhờ Yukiko làm cho tôi hai lớp dịch dung, đúng là có hiệu quả."
"Tốt rồi là mừng." Yukiko vỗ ngực thở phào, "May mà đối phương không nhìn ra gương mặt thật của em."
"À đúng rồi Nayu, ở tòa soạn và trang web, cháu có lưu thông tin thật của mình không?" Kudo Yusaku đột nhiên hỏi, "Lỡ đối phương tra ngược lại thì sao?"
"Không sao, trước khi mở hội ký tên, tôi đã bàn với biên tập, tạm thời ẩn hết thông tin rồi." Semmoto Nayu cười nói, "Hồi đó tôi sợ người đọc lên tận cửa thúc giục viết truyện, nên chuẩn bị trước. Không ngờ hôm nay lại dùng thật."
Thực ra đó không phải toàn bộ sự thật. Thông tin đúng là đã bị giấu, nhưng đều là do cô lén tự xử lý trước khi Gin tìm đến tra thông tin tác giả.
"À đúng rồi Conan." Semmoto Nayu nói tiếp, "Nhân tiện, chị cũng đã ẩn hết thông tin mạng của em rồi. Không lo Gin lần theo để tính sổ nữa."
Kudo Yukiko và Kudo Yusaku lập tức quay sang nhìn con trai, mặt đầy tò mò.
"Khụ..." Conan không nghĩ Semmoto Nayu tiện tay nhắc tới chuyện này. Nhưng đúng là cậu có định nhờ tiến sĩ Agasa làm giúp... ai ngờ Semmoto Nayu đã xử trước rồi.
Đúng thật, đối phương bất kể là thân thủ hay khả năng suy luận đều thuộc hàng top.
Conan xấu hổ giải thích với bố mẹ:
"Hôm đó con giúp chị Nayu cà khịa cái người tên Gin đó... ờ, trên mạng."
Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Đúng là không nên tùy tiện cà khịa người ta trên mạng. Ai biết được đầu bên kia có phải loại có thể lần theo IP đến tận cửa đánh mình nhừ tử hay không...
Kudo Yukiko bật cười, thầm quyết định lát nữa về nhà sẽ lên mạng xem thử cậu con trai cưng của mình đã cà khịa Gin thế nào.
Không còn việc gì nữa, vợ chồng Kudo và Conan chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà Nayu.
Vừa ra đến cửa, Kudo Yusaku đột nhiên hỏi con trai, "Nếu cô ấy đã dây vào chuyện tổ chức, vậy rất có thể tên đó sẽ không bỏ qua dễ dàng. Con có nghĩ đến chuyện nói sơ cho cô ấy biết, để hai người hợp tác đối phó tổ chức không?"
Conan khựng lại. Trong lòng hơi rối.
Đúng là Nayu rất mạnh, nếu cô đồng ý hỗ trợ thì lợi thế tăng không ít. Nhưng... Conan vẫn không muốn để cô bị kéo vào quá sâu.
Dù gì Semmoto Nayu cũng chỉ bị Gin để ý vì thân phận tác giả, chứ không phải bị tổ chức truy sát thật sự. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
"Để đến lúc cô ấy thật sự bị lộ hẳn tính." Conan lắc đầu, "Con không muốn để thêm nhiều người bị liên lụy. Con có thể tự xử lý."
Kudo Yusaku nhìn cậu, mỉm cười gật đầu, không nói thêm.
---------//----------
Chạng vạng. Ở con hẻm gần tòa soạn, chiếc Porsche 356A đen bóng lặng lẽ đậu trong bóng tối.
"Đại ca, có tin." Vodka cầm điện thoại nói, "Người của tôi bảo không tìm thấy hợp đồng của 'Shirokara Hikaru'. Rất lạ. Lẽ ra hồ sơ tác giả ký hợp đồng phải lưu trong phòng tài liệu, sao lại không có được."
Gin không trả lời, chỉ rít một hơi thuốc rồi cười nhạt. Thực ra hắn cũng chẳng hy vọng lắm. Vodka đã muốn làm thì hắn để y làm, biết đâu kết quả khác suy đoán của hắn thì càng tốt.
Tiếc rằng... kết cục vẫn không ngoài ý hắn.
"Nếu thật là Asti, thì cô ta đâu có ngây thơ đến mức để lại dấu vết đơn giản như vậy." Gin lạnh giọng. Không biết là đang khen Asti hay đang mỉa Vodka nhẹ dạ.
"Vậy chúng ta bắt cóc biên tập điều tra?" Vodka lại đề nghị.
"Không cần." Gin cắn điếu thuốc nói, "Nếu cô ta đã xóa sạch dấu vết, chắc chắn cũng che dấu với cả đám biên tập. Dù họ có biết gì thì chắc cũng là thông tin giả."
"Vậy chúng ta cứ để vậy sao?" Vodka khó hiểu.
"Đây không phải nhiệm vụ của tổ chức." Gin nhắc, "Không cần làm to chuyện."
Hắn lấy điện thoại ra, cười lạnh, ánh mắt lóe lên ác ý, "Cô ta xóa dấu vết sạch như vậy, cũng đủ chứng minh cô ta không đơn giản."
Vodka lập tức hiểu ý. Tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng bọn họ không phải không thu hoạch gì.
"Đại ca, anh định gọi cho Asti à?" Vodka tò mò, "Nếu cô ta đúng là tác giả, anh gọi ép viết truyện luôn đi!"
Gin nhìn cái vẻ háo hức đó của Vodka, mặt đen thêm vài độ.
Mấy giây sau, điện thoại kết nối.
Lúc này Semmoto Nayu đang ăn tối, thấy cấp trên gọi đến thì bĩu môi, bất đắc dĩ bắt máy.
"Alo Gin, có việc gì?"
Đầu dây bên kia, Gin im lặng vài giây rồi lạnh giọng hỏi, "Lần trước tôi bảo cô tra thông tin tác giả đó, sao vẫn chưa có kết quả?"
"Hử?" Nayu nheo mắt lại, đặt nĩa xuống.
Sao tự nhiên hắn lại thế này? Hôm nay không bắt được tác giả nên tức quá, quay sang bắt cô điều tra lần nữa à?
Nhưng không đúng. Cô đã nói rõ là không tra được rồi, chẳng lẽ hắn có chỗ nào nghi ngờ?
Semmoto Nayu bắt đầu cảm thấy bất ổn, thì giọng Gin âm u lại vang lên, "Asti... chờ tôi bắt được tác giả đó, tôi sẽ nhốt cô ta vào phòng tối Kuro, trói chặt lại, bắt cô ta viết ngày viết đêm cho tôi. Không viết đủ mười vạn chữ một ngày thì đừng hòng ăn ngủ. Cô thấy thế nào?"
Semmoto Nayu: ???
Cô thấy thế nào á?!
Cô thấy là KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!!!
---------//---------
Moon: tôi đang tích đức để chút nữa tạo nghiệp chửi trường tí. Tầm này tui sắp đăng kí tín rồi mà cái web trường thì nó 3 chấm lắm luôn. Sợ kì này khỏi học luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro