
39. Con mồi tìm đến
Sau sự thất bại trong cuộc vây bắt này, MDG chính thức bị giải thể, kế hoạch Anti-Crime bị buộc phải ngừng lại, và chiến dịch truy bắt bị đình trệ.
Cục Liên bang Thế giới lập tức gây áp lực khiến ngay cả Sở Cảnh sát cũng không thể ra mặt. Trong khi bên này đang lâm vào thế cục bế tắc, thì việc nghiên cứu người cải tạo vẫn tiếp tục ở những nơi không ai biết đến.
Tại sao ư?
Tất nhiên là bởi vì việc đưa người cải tạo vào các cuộc chiến tranh không nghi ngờ gì là một biểu tượng trong sự tiến bộ của nhân loại.
Kudo Shinichi sau khi gây náo loạn một trận ở Cục đã bị yêu cầu nghỉ phép một thời gian, tất cả mọi người đều giả vờ ngây ngô, nhưng anh thì không.
Anh sẽ một mình đối mặt với mặt tối nhất của thành phố này và thậm chí cả thế giới.
...
Lang thang trên phố, đá những viên sỏi nhỏ, coi miệng cống là khung thành mà sút thẳng vào.
"1-0."
Goen đút hai tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su phồng lên rồi nổ bùm một tiếng dính đầy miệng, chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng đủ khiến cô bực bội chửi thề.
"...Cái cuộc sống chó má này."
"Chán phèo."
Natsuki đội mũ trùm đầu tiếp lời cô, nhả điếu thuốc đang ngậm ra, để nó rơi xuống, rồi dùng chân đỡ lấy, rồi đá vào cái miệng cống vừa rồi.
"1-1."
Thấy có mấy đứa trẻ đang chơi bóng trên phố, hai người lập tức chạy đến góp vui, ai cầm bóng là họ kẹp người đó vào giữa cho đến khi đứa trẻ khóc lóc giao bóng ra, rồi thi xem ai sút bóng vào miệng cống trước.
"Yay—! 2-1!"
"Chết tiệt... Tao không phục, chơi lại đi!"
Natsuki vui vẻ nhảy lên, mũ trùm đầu tuột xuống để lộ mái tóc bạc dài ẩn bên trong và hình xăm hung tợn trên cổ, trông giống như loại côn đồ mà trẻ con nhìn thấy sẽ khóc thét.
Quả bóng đá bị kẹt trong miệng cống dính đầy nước bẩn, chủ nhân của nó rất muốn dạy cho hai người lớn này một bài học, nhưng khi nhìn thấy mái tóc và hình xăm sặc sỡ của hai người lớn trước mặt, nó đành run rẩy ngồi bệt xuống đất khóc lớn không ngừng.
Goen bực bội tặc lưỡi, nhả kẹo cao su lên đỉnh đầu đứa trẻ rồi cúi xuống vò rối để tóc nó dính chặt với kẹo cao su, đến mức chắc chắn không thể gỡ ra nếu không cạo trọc đầu.
"Mẹ kiếp... thằng nhóc thối, ồn ào chết đi được."
"Hahahahahaha chết tiệt, mày ác thật đấy con này."
Natsuki đứng bên cạnh cười không ngừng, nếu không phải vì ghê tởm nước bọt của Goen thì cô ta cũng chẳng ngại tiếp thêm một tay để mấy thứ kia trở nên tệ hơn rồi.
Đây chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh tuổi thơ không thể xóa nhòa của đứa trẻ đó, nghĩ đến đây Goen không kìm được mà cùng Natsuki phá ra cười.
Mitsuba mặc một chiếc váy liền màu đen tuyền, khác hẳn với hai người kia, trông hoàn toàn y như một cô gái ngoan hiền. Cùng với Tamaki trầm lặng đứng bên cạnh, cô ả thở dài một hơi định ngăn lại, nhưng bước chân đang tiến lên bỗng khựng lại.
"Này...! Các người đừng có mà quá đáng!"
"...?"
Một gã đàn ông nửa say nửa tỉnh, tay xách chai rượu đi loạng choạng, say xỉn giữa đường, không bạn bè, không công việc, bỗng nổi hứng làm anh hùng trượng nghĩa cho một đứa trẻ chưa từng quen biết.
Tiền đề: Đối phương là hai người phụ nữ.
"Hả—?"
Goen bất mãn đi tới túm lấy cổ áo người đàn ông, kéo dài âm cuối, tay kia khoa trương phe phẩy trước mũi.
"Ugh, ông chú thối quá đi mất!"
"Thối thì tránh xa hắn ra, mày có bị điên không xán lại gần."
Natsuki khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Không phải... mày... chết tiệt..."
"Bốp!"
Lợi dụng lúc Goen và Natsuki đang cãi nhau mất tập trung, một cái tát vang dội giáng xuống, người đàn ông ợ một tiếng rượu, hoàn toàn không biết mình đã chọc giận nhầm người.
"Con bé này... mày... ực, đừng coi thường người lớn nha..."
"Phì, hahahahahaha bỏ mẹ, buồn cười quá đi mất."
Natsuki cười ngả nghiêng, cái con Goen đó vậy mà lại bị một ông chú say rượu tát một phát.
Goen nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn tròn như muốn bắn ra lửa giận.
"Mẹ nó, cái đồ rác rưởi..."
Cánh tay cô ta vung một đường, nắm đấm giáng thẳng vào mặt người đàn ông với lực đủ để nghiền nát hộp sọ hắn, nhưng lại bị đỡ lại một cách vững vàng.
"...?!"
Tamaki đứng bên cạnh, lòng bàn tay ôm lấy nắm đấm siết chặt của cô ta để ngăn cản, trên mặt không có gì là giận dữ, đôi mắt xanh thẳm như xoáy nước có thể hút người ta vào trong.
"Chị..."
Goen sợ hãi run rẩy khắp người, nịnh nọt gọi cô. Tự nhủ dù có tức giận đến mấy cũng không nên động thủ ngoài đường.
Tamaki nắm chặt nắm đấm của cô ta, một tay vung lên hất cô ta ra xa, Goen lảo đảo vài bước rồi được Mitsuba đỡ vững. Sau đó, cô quay đầu nhìn người đàn ông say rượu với nụ cười tươi tắn, đúng là rất hôi.
"Ông chú, ông không sao chứ."
"Các người... lũ rác rưởi xã hội... chỉ biết bắt nạt trẻ con... Khạc!"
"...Chị!"
Một bãi nước bọt nhổ thẳng vào mặt Tamaki, Mitsuba sững sờ đứng một bên, tên đàn ông này sắp gặp họa rồi.
Tamaki cũng không giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Natsuki đưa cho cô một chiếc khăn tay, cô đón lấy và lau đi.
"Cảm ơn em, Natsuki."
Nói xong, cô kéo miệng người đàn ông khiến hắn ta há ra, dùng chiếc khăn tay nhét vào chặn những tiếng rên rỉ cầu cứu.
Quay người rời đi, Mitsuba và Natsuki mỗi người một bên kẹp chặt hai tay người đàn ông xấu số, theo sau Tamaki bước vào con hẻm tối đen như mực.
Đồng thời, Goen đang xem xét ở chân tường, chọn lấy một đoạn ống nước vừa tay, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, tay này bám vào bức tường thấp treo bản thân lơ lửng trên đó, tay kia dùng ống nước rầm một tiếng đập nát camera giám sát.
Tamaki là một thợ săn không bao giờ chủ động săn mồi, cô sẽ đợi con mồi tự tìm đến, như vậy thì không thể trách cô được nữa.
...
Máu đông đặc khắp nơi, thi thể chỉ còn lại phần thân, tay chân đều bị chặt đứt rồi nhét vào miệng cống hôi thối mục nát. Bên trên là những con giòi đang ngọ nguậy và ruồi bâu vo ve, bên dưới là một quả bóng đá bị kẹt.
Toàn bộ thân thể máu me be bét không biết bị đâm bao nhiêu nhát dao, khoang bụng đội một cái đầu lâu, phần não lộ ra hoàn toàn, bên trên cắm một chai rượu bị đổ ngược, cồn thấm vào các rãnh và nếp gấp của bộ não, lập lờ trong ánh trăng nhợt nhạt.
Và con vật mất hết tứ chi ấy trút những giọt nước mắt như mủ trong phân.
Giết người, báng bổ xác chết, tàn bạo vô nhân đạo. Và còn thích thú với điều đó.
"...Đội trưởng, đây đã là vụ thứ tư trong tháng này rồi."
Dù đây là lần thứ tư chứng kiến cảnh tượng này, Error vẫn không kìm được mà buồn nôn, cô không dám nhìn kỹ hơn nếu không chắc chắn sẽ nôn hết bữa sáng hôm qua.
Kudo Shinichi nhíu mày chặt chẽ, ngay cả anh cũng cảm thấy kinh tởm về điều này.
"Đừng gọi tôi là đội trưởng, hôm nay tôi đến với tư cách là một thám tử để hỗ trợ điều tra."
"À, vâng. Anh bị đình chỉ công tác... đang nghỉ phép mà."
Error ngoan ngoãn không nhắc đến chuyện đó, Kudo Shinichi cũng không bận tâm, bịt mũi nhìn quanh, đối mặt với những mảnh thi thể vương vãi vẫn có thể ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng.
Camera giám sát bị phá hủy và một mẩu giấy dính máu được đặt trên mặt thi thể.
*「Cogito, ergo sum」
: Tôi tư duy, nên tôi tồn tại.
Loại giấy ghi chú này thường không có ý nghĩa đặc biệt hay thông tin gì, chỉ đơn thuần là chủ động báo cho cảnh sát biết đây là một vụ giết người hàng loạt.
Và theo suy đoán của Kudo Shinichi, hung thủ không chỉ có một người, mà là một nhóm quỷ dữ tin tưởng lẫn nhau, phối hợp ăn ý.
Chuyện này không liên quan đến cô đấy chứ, 4567.
----------------
*: là một phát biểu triết học được René Descartes sử dụng đã trở thành yếu tố nền tảng cho triết học Tây phương. "Cogito ergo sum" là bản dịch của khẳng định nguyên văn tiếng Pháp của Descartes: "Je pense, donc je suis", xuất hiện trong tác phẩm Discours de la méthode (1637) (Luận phương thức). Thuộc trường phái chủ nghĩa duy vật.
---------------
Lời của tác giả:
Về Ba Cô Em Gái
Trưởng Mitsuba: Tính cách điềm đạm, đáng tin cậy nhưng rất che chở cho em gái. Kẻ nào làm hại em gái thì phải chết.
Thứ Goen: Một kẻ điên loạn đích thực, cực kỳ yêu mến Tamaki.
Út Natsuki: Thích chơi bời nhưng không điên rồ bằng Goyi.
Cả ba là những đứa trẻ mồ côi được Vermout nhận nuôi, tên của họ đều là số nguyên tố. Ban đầu, ý nghĩa tồn tại là họ sẽ chỉ nghe lời mẹ (trừ chính bản thân), nhưng hiện tại thì họ chỉ nghe lời Tamaki.
Họ mới bắt đầu được tiêm HEL-02 không lâu, khả năng tự phục hồi của họ mạnh hơn người bình thường, còn vết thương chí mạng có chết hay không thì vẫn chưa rõ. (Điều này đã được đề cập trong đoạn trước).
Về thể thuật, sức mạnh, và kiến thức sử dụng vũ khí, tất cả đều được rèn luyện từ nhỏ, họ là những sát thủ chuyên nghiệp với sự phân công rõ ràng.
Tuy nhiên, chiến lực hạng nhất trong tác phẩm này vẫn là 4567.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro