Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 06: Unique in Our Own Ways

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 06: Unique in Our Own Ways-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Rốt cuộc thì em bắn bằng đạn gì vậy?" Veranius hỏi khi cô nằm trên băng ca, mắt dán vào trần xe cấp cứu, nhìn cây truyền dịch đang không ngừng truyền thuốc gây mê vào người mình, các bác sĩ của WOSA đang tập trung xử lý vết thương trên người của cô. Vera hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn Andy đang ngồi ở băng ghế đối diện mình, không hề bị thương, hơi mỉm cười. "Chị nghĩ mãi cũng không hiểu em bắn bằng đạn gì!"

Andy hơi mỉm cười, đứng lên đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Vera, nhìn thoáng qua Alexandra đang cẩn thận nắn lại hai cổ chân bị trật của cô. Thật may mắn là cô không bị gãy chân, nhưng xương cẳng chân trái bị rạn, hai cổ chân đều bị trật, cho nên trong thời gian sắp tới Vera không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bức bối của cô sau khi được trị liệu xong. Những người khác đang nói chuyện cùng với nhau và cùng thu dọn chiến trường. Vera là người bị thương nặng nhất nên được đưa đi chữa trị trước.

Trong trận chiến vừa rồi, Andy chính là người đã bắn một viên đạn vào nút enter của cái laptop, kích hoạt thành công chương trình vô hiệu hóa, nếu không phải nhờ có cậu, có lẽ Vera đã bị con robot siết chết rồi.

Nghe thấy cô hỏi, Andy hơi đỏ mặt, nâng tay lên vuốt ve tóc của Vera, xấu hổ nói. "Đạn bi ạ!"

Veranius mở to mắt ngẩn người nhìn Andy. "Đạn gì chứ?"

"Đạn bi ạ. Đạn bi đồ chơi ấy..."

Veranius bật cười lớn, cô nghiêng đầu, dựa hẳn lên cánh tay Andy đang vươn ra để vuốt ve tóc mình, đôi mắt cong lên, hai lúm đồng tiền đáng yêu hiện ra trên gương mặt. Cho dù khóe môi, gò má và trán của Vera đầy những vết cứa đang túa máu, nhưng nụ cười trên gương mặt cô vẫn sáng bừng lên. Andy lúng túng vội vàng ngồi bất động để cô nghiêng đầu tựa lên cánh tay của mình. Cậu đỏ bừng mặt xấu hổ nhìn cô cười lớn, hơn nữa không có dấu hiệu dừng lại.

"Chị..."

"Haha... Haha, ôi Andy, bé cưng..." Veranius đứt quãng nói, cố gắng khiến mình ngừng cười, cô nhẹ nhàng cọ gò má lên cánh tay của Andy, cười vui vẻ khi cậu hiểu ý cúi xuống. Veranius hơi nhấc đầu lên, hôn nhẹ lên gò má của Andy, môi vẫn nở nụ cười. "Cám ơn em, hôm nay em là người hùng của chị đấy!"

Andy đỏ mặt, nhưng cũng cúi đầu hôn lên trán của cô. "Rất sẵn lòng ạ!"

"Rất vui khi nhìn thấy cô vẫn còn cười đùa được, Vera!" Alex nói, vừa đổi một miếng bông gòn khác, vẫn đang tiếp tục sát trùng những vết trầy trên chân của Vera, đối phương nhướng mày, đẩy gọng kính trượt trên sống mũi của mình lên. "Tôi cũng rất vui lòng thông báo rằng với tình hình này thì cô không thể làm việc được đâu."

"Huh?" Veranius hơi mơ hồ không rõ lắm, thuốc mê đang ngày một có tác dụng khiến cô càng lúc càng buồn ngủ. "Có ý gì?"

"Tức là cô tạm thời không thể làm việc trong xưởng được, không thể đứng dậy, không thể chạy, vận động mạnh, tốt nhất là ngồi yên một chỗ cho đến khi vết thương khá hơn rồi tập vật lý trị liệu để đi lại bình thường!"

"Nghe không vui tí nào..."

Veranius nhăn mũi, lầm bầm nói, mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu vẫn gối lên cánh tay của Andy, chậm rãi thiếp đi.

~~*~~

"Xe lăn? Thiệt luôn? Anh đang đùa em chắc!" Andy hơi mỉm cười, cùng Phillip đi sau lưng Vera, nhìn thấy cô đang cằn nhằn với Juventus đang đẩy xe lăn của mình đi phía trước. Cậu lắc nhẹ đầu, đúng như dự đoán, một khi tỉnh lại, Vera sẽ không thích chuyện này tí nào. "Bộ không còn cách nào khác..."

"Anh có thể ôm em lên nếu em muốn!"

Juventus nhếch môi bình tĩnh nói. Vera nghe xong thì lập tức im bặt, cô khoanh tay trước ngực, nhíu mày, trông giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Jupiter đi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu của em gái, an ủi.

"Cũng đâu có tệ như vậy, chỉ vài tuần thôi mà!"

"Nhưng em còn chuyện phải làm mà..." Veranius bĩu môi. "Như thế này thì em đâu làm việc trong xưởng được!"

"Tốt chứ sao!" Ulrich dẫn đầu đi phía trước đột nhiên lên tiếng nói, nhìn thấy em gái mở to mắt nhìn mình, anh chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, nhún vai và giả vờ như không nhìn thấy Vera đang híp mắt nhìn mình không hài lòng. "Em cần một kỳ nghỉ, bé cưng ạ! Đây là thời điểm thích hợp để em ra khỏi hang dơi của mình và sống như người bình thường!"

"Nó không phải hang dơi!" Veranius nghiến răng, dựng ngón trỏ chỉ vào mặt của anh trai, bực bội nói. "Cái hang dơi trong lời của anh nói là nơi phép màu xuất hiện đó anh biết không? Anh nghĩ cái đống bom của anh ở đâu ra hả?"

Phillip nghiêng đầu nhìn Andy vẫn luôn im lặng quan sát Vera ở phía trước, nâng tay lên ôm lấy vai cậu, bàn tay siết nhẹ bả vai của người yêu. Khi Andy đưa đôi mắt xanh nhìn anh ngạc nhiên, Phillip mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Em ổn không?"

"Ừ?" Andy hơi ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Em luôn im lặng kể từ lúc quay trở lại." Phillip cười nhẹ. "Không phải là một dấu hiệu tốt lắm, em biết đó!"

"Em chỉ... hơi bận tâm!" Andy cũng không giấu diếm, giữa bọn họ cũng không có gì để phải che giấu cả. Veranius luôn là mối quan tâm của cậu lẫn Phillip, mà cho dù không phải liên quan đến cô, hai người bọn họ cũng thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. "Em chỉ cảm thấy nếu em không bắn trúng và kịp lúc thì chị ấy sẽ..."

"Shhhh..." Phillip cúi đầu, hôn lên thái dương của Andy, dịu dàng dụi mũi mình vào tóc của người yêu, không ngừng vuốt ve cánh tay cậu an ủi. "Đừng nghĩ như thế, Vera vẫn sống không phải sao, vẫn khỏe mạnh chỉ là bị thương, nếu không phải em bắn kịp lúc thì cậu ấy sẽ không thế này. Em đừng nghĩ như thế, em đã làm rất tốt rồi! Mọi người đều cảm thấy rất may mắn khi em đã ở đó, em biết không?"

"Thật sao?"

"Andy, em phải hiểu rằng từ khi có em, Vera đã được cứu sống rất nhiều lần vì em luôn theo sát cậu ấy. Trước đây khi mọi người làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn bị thương nặng hơn thế này nhiều và không phải lúc nào bọn anh cũng ở đó để cứu cậu ấy kịp lúc, em hiểu không?"

"... Ừ!" Andy vùi đầu vào hõm vai của Phillip, hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh và thôi không nghĩ về những suy nghĩ tiêu cực cứ luôn xuất hiện trong tâm trí nữa. Cậu thở dài, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Phillip. Cảm nhận anh cũng ôm lấy mình, những nụ hôn khẽ khàng không ngừng rơi xuống đỉnh đầu khiến cậu an tâm.
"Cám ơn anh!"

"Bất cứ lúc nào, em yêu!" Phillip cười khẽ. "Giờ thì vào thang máy nào, anh có thể cảm thấy Veranius đang lườm chúng ta đó!"

"Cám ơn cậu vì còn nhớ ra tớ ở đây ha!"

Andy bật cười khi nghe thấy giọng nói của Vera ở đằng xa khi mọi người đã vào trong thang máy và vẫn đang đợi bọn họ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang mỉm cười với mình, hơi nghiêng đầu, cô vươn tay ra ngoắc ngoắc cậu. Andy ngay lập tức thả Phillip ra, chạy vào trong thang máy. Anh đứng sau lưng, cũng nhanh chóng bước đến, mỉm cười khi nhìn thấy Andy bị Vera kéo tay và nghiêng người xuống, cô nói gì đó khiến cậu cười rộ lên vui vẻ. Phillip bước vào thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, người yêu của mình thì ngồi xuống dựa sát vào Vera, trong khi cả hai vẫn nói chuyện thì lắc nhẹ đầu.

"Nhưng mà người của Phoenix đâu? Không đi cùng chúng ta à?"

Veranius ngẩng đầu hỏi Ulrich đứng bên cạnh mình, anh cúi đầu nhìn cô, giải thích. "Phải, bọn họ đi cùng Antonio, nghe bảo là phải tham gia thẩm vấn sau trận chiến!"

"Hửm? Tại sao? Chúng ta không phải tham gia mà!"

Veranius khó hiểu, vì cô đã ngủ khi thuốc mê có tác dụng trong quá trình chữa trị vết thương, khi tỉnh lại thì đã ở trên xe và đang được đưa về tháp rồi, nên không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng ta tham gia, Vera!" Ulrich buồn cười nói. "Em ở trong khu trị liệu của WOSA trong lúc mọi người thẩm vấn, bọn họ nán lại với Antonio và Lorraine Stane – đặc vụ phụ trách Phoenix để nói chuyện gì đó với Director."

"Ồ!" Veranius nhún vai, hơi ngẩn người khi nghe thấy cái tên Lorraine Stane, nhưng cũng không nói gì cả, dù sao thì sớm hay muộn bọn họ cũng phải gặp nhau mà thôi. Cả hai đội sẽ còn làm việc lâu dài với nhau, gặp nhau thường xuyên cũng dễ hiểu. "Hy vọng là họ không gặp rắc rối!"

"Em quên báo cho Director về việc họ sẽ tham gia tác chiến cùng chúng ta!" Jupiter lắc đầu, có chút không tin được nhìn cô, nhưng cũng không có vẻ gì là quá tức giận, chỉ thở dài. "Dĩ nhiên là ông ấy tức giận rồi!"

Veranius không trả lời. Thật ra cô không muốn phải thừa nhận rằng mình cố tình không thông báo cho Michael – Director của WOSA biết chuyện Phoenix sẽ tham gia nhiệm vụ lần này với họ. Bởi vì nếu thông báo cho WOSA, cô cần phải thông qua vô số những thủ tục, giấy tờ, cam kết và đảm bảo phải làm theo kế hoạch của tổ chức để có thể khiến họ tham gia. Nhưng Veranius chưa bao giờ là một người của quy củ, và cô cảm thấy những gì WOSA buộc cô phải làm là rất vô nghĩa cho nên Vera đã tự ý quyết định. Dù sao, người của Phoenix sống cùng với bọn họ, và cô có những cách riêng của mình để chứng minh rằng bọn họ đủ năng lực để hợp tác và làm việc với Lightning.

"Chúng ta sẽ phải đối mặt với dư luận, Vera." Ulrich vỗ vai em gái, khiến cô hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Xe lăn của Vera được đẩy ra ngoài, bọn họ đã đến phòng khách. Veranius chỉ đơn giản gật đầu khi nghe thấy những gì anh trai nói. Bản thân cô cũng đã chuẩn bị trước việc dư luận phản ứng với chuyện này. "Anh hy vọng là em biết mình phải làm gì, em cũng biết là anh ghét khi em luôn phải đảm nhận việc là bộ mặt của cả đội..."

"Ulrich, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm gì đó khiến dư luận phản ứng dữ dội. Cũng không phải lần đầu tiên em phải dùng sức ảnh hưởng của mình để chèn ép dư luận." Veranius mỉm cười, cô có thể hiểu được lo lắng cũng như suy nghĩ của anh trai. Bởi vì trong Lightning, bọn họ luôn có trách nhiệm chiến đấu khi có chuyện xảy ra, nhưng Vera còn có thêm nhiệm vụ đảm bảo là người dân không phản ánh hay cảm thấy sợ hãi với những gì Lightning đang làm. Bọn họ cần phải dựa vào người dân để tìm chỗ đứng cũng như sự bảo vệ thích đáng mà WOSA có đôi khi cũng không cung cấp được. "Em đã biết trước rồi, chúng ta chỉ cần chờ phản ứng của dư luận mà thôi!"

"Mà tớ cũng không nghĩ rằng cậu phải đợi lâu hơn đâu!"

Phillip nói, màn hình tivi thông minh trong phòng khách được bật lên. Merlin đã mở sẵn tin tức cho mọi người xem. Trên bản tin của đài trung ương thủ đô Bartonia, đang nói về chủ đề nóng nhất hiện nay. Màn hình nhỏ trên tivi quay lại những cảnh các thành viên Phoenix đang sử dụng dị năng của mình và tấn công robot. Nữ phóng viên của đài truyền hình đang không ngừng đưa tin tức đến với khán giả.

"Như chúng ta đã biết, Bartonia vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với binh đoàn robot tinh nhuệ của tiến sĩ 'điên' Stephen Smith. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì trong cuộc chiến này kẻ thủ ác đã bỏ mạng, các thành viên của Lightning cũng bị thương nghiêm trọng. Tâm điểm là Veranius Black – một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nước ta, nữ doanh nhân, tỷ phú và nhà phát minh thiên tài được cả xã hội công nhận và chú ý là người bị thương nặng nhất. Chúng tôi cũng xin trân trọng được đưa những hình ảnh được quay cận cảnh trong trận chiến khốc liệt đã làm phá hủy hơn hai trăm bảy mươi tòa cao ốc và gây thiệt hại đáng kể đến với của cải của người dân cũng như đất nước."

"Như mọi người có thể thấy, có lẽ như lần này không chỉ có các thành viên của đội cận vệ Thủ đô Lightning ra trận, mà còn có sự góp mặt của các dị nhân đến từ Orpheus. Theo nguồn thông tin mà chúng ta đã biết trước đó trong việc thí điểm nới lỏng biên giới giữa hai vùng, Phoenix đã chính thức chuyển đến sống cùng với Lightning ở tháp Lightning."

"Trong suốt hơn một tháng qua không hề có tin tức gì, lần đầu tiên chúng ta được diện kiến những thành viên mang theo dị năng đáng sợ của vùng đất Orpheus. WOSA chưa hề phản hồi cũng như quân đội chính phủ không hề biết rằng Phoenix sẽ tham gia vào các hành động bảo vệ thủ đô của Lightning. Với những dị năng đáng sợ này của mình, bọn họ liệu có mang lại nguy hiểm cho người dân của chúng ta hay không?"

"Hơn nữa, người dân không hề biết gì về tin tức cũng như chuyện dị nhân đến từ Phoenix sẽ bảo vệ họ. Hành động lần này là một động thái cho thấy rằng chính phủ cũng như tổ chức WOSA đã đi đến quyết định sát nhập hai đội cận vệ lại với nhau? Hay cải cách sát nhập hai vùng vẫn đang được bí mật diễn ra? Tiếp theo đây, xin mọi người xem một số phóng sự ngắn với người dân mà chúng tôi thu được sau vụ tấn công!"

Màn hình chuyển sang một cảnh khác, hình ảnh của những người dân được phỏng vấn hiện lên trên màn hình, đầu tiên là một người đàn ông trẻ tuổi.

"Tôi không tiếp nhận bọn họ. Bartonia không cần những dị nhân đáng sợ như thế này. Ai biết được bọn họ có thật sự muốn bảo vệ mọi người hay không. Với những gì tôi được biết, thì ngay cả những người của Lightning cũng không tìm được cách khống chế năng lực của họ. Nếu họ sử dụng chúng để khiến người dân bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Một người phụ nữ trẻ được phỏng vấn cho hay: "Tôi đã nhìn thấy hình ảnh Veranius Black bị thương trong trận chiến này. Tôi cho rằng sự có mặt của bọn họ có lẽ cũng là ngoài ý muốn đối với người của Lightning, và tôi nghĩ rằng không nên tiếp nhận họ. Hãy cứ để họ sống như trước đây ở vùng đất của mình và để chúng ta yên đi!"

Một người đàn ông lớn tuổi mặc vest nói: "Tôi không biết là bọn họ có đang bảo vệ chúng ta hay không, hay chính phủ đang làm gì và có âm mưu gì khi để bọn họ tham gia vào Lightning. Nhưng tôi chỉ tin tưởng đội cận vệ Thủ đô, và tôi không đồng ý việc sát nhập hai nơi lại cũng như để hai đội tiếp tục làm việc với nhau!"

Hàng loạt những hình ảnh được phỏng vấn khác được đưa lên trên bản tin. Veranius ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình đang chiếu tin tức. Những thành viên khác cũng im lặng, không ai lên tiếng, không khí trong phòng khách chùng xuống thấy rõ. Tiếng nữ phóng viên liên tục chất vấn hành động của Phoenix lại vang lên xuyên suốt bản tin. Juventus cau mày, chịu hết nổi định cầm lấy điều khiển tắt tivi đi thì Vera lại nâng tay lên ngăn cản anh.

"Chúng tôi cần một lời giải thích cho hành động tham gia tấn công này của Phoenix. Chúng tôi cần một lời giải thích cho việc bọn họ đang làm cũng như một lời đảm bảo đến tính mạng của người dân có thể giao phó cho họ..."

"Vera..."

"Gọi Antonio đi, chúng ta sẽ tổ chức họp báo!" Veranius bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, gương mặt không hề có cảm xúc gì, trông cô nghiêm túc hơn hẳn bình thường, không giống dáng vẻ cợt nhả thường ngày. "Bọn họ muốn giải thích, chúng ta sẽ cho họ giải thích!"

"Anh không nghĩ là em nên tự ý hành động nữa, Vera!" Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Antonio cùng các thành viên của Phoenix đi vào, đi bên cạnh anh là một người phụ nữ tóc nâu và mắt xanh lá, bọn họ chưa gặp người này bao giờ. Tony đi đến, nới lỏng cà vạt đeo trên cổ ra, thở dài, ngồi xổm xuống trước xe lăn của Vera, hỏi. "Em ổn không?"

Veranius chỉ gật đầu, đang định ngẩng đầu lên xem tiếp tin tức thì màn hình tivi bị tắt đi, cô cau mày, nhìn sang thì thấy người tắt chính là Legios, hắn thả điều khiển xuống bàn cà phê, ngồi xuống trên ghế trường kỷ. Vera chỉ cau mày rồi không nói gì, quay sang nhìn Tony.

"Có hứng thú cho em biết cuộc họp thế nào không?"

"Không có gì để phải..."

"Merlin, đột nhập hệ thống an ninh đi, mở camera ghi hình cuộc họp lúc nãy ra!"

"Một phút, milady!"

Antonio rên rỉ, vỗ vai Vera. "Em không thể..."

"Anh liên lạc với phóng viên đi, chúng ta sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai!"

"Vera, em vẫn chưa khỏe..." Jupiter vội vàng nói.

"Không sao." Cô nhún vai một cái, nhìn xuống chân mình, hơi nheo mắt. "Xuất hiện thế này sẽ cho ra phản ứng tốt, tin em đi, em biết mình đang làm gì!"

"Director không cho phép em tự ý tổ chức họp báo, Vera, chúng ta có đủ rắc rối cần phải giải quyết cho việc này rồi. Chuyện dư luận có động thái tiêu cực em có thể để cho WOSA lo!"

"Milady, đã lấy được camera ghi hình!"

"Để đó đi!" Veranius bình tĩnh trả lời Merlin, cô đan những ngón tay của mình vào nhau, sau đó nhìn Antonio. "Sao chúng ta không nói chuyện riêng nhỉ, Tony?"

"Vera, em đừng..."

"Okay, vậy thì không nói chuyện riêng nữa. Sao anh không khiến em cảm thấy thích thú với cách mà WOSA sẽ giải quyết vấn đề này đi? Bọn họ sẽ làm gì, để mặc cho dư luận trái chiều nổ ra và đàn áp người của Phoenix? Sau đó lợi dụng thời cơ chèn ép chính phủ bãi bỏ việc thí điểm cải cách đang diễn ra? Hay là định giam lỏng họ luôn ở trong tháp, chúng ta có cần thêm phòng cho mấy đặc vụ đến để làm gián điệp không?"

Veranius lạnh nhạt nói, cô nhàm chán chống tay lên thành xe lăn của mình, nghiêng đầu tựa thái dương lên tay, nhìn gương mặt của Antonio hơi tái nhợt đi. Anh mím môi, không biết phải trả lời em gái mình thế nào.

"Đừng chọc em, Tony. Michael biết rõ là anh ta không nên chơi trò chơi quyền lực với em! Em muốn chúng ta tổ chức họp báo, ngay ngày mai. Riven, anh liên lạc với người của nhà Black, để họ đè dư luận xuống, đừng để những thông tin sai lệch tiếp tục được truyền ra ngoài kéo thêm nhiều rắc rối nữa. Còn anh, Tony, liên lạc với các tòa soạn đi, chọn lọc một chút. Nếu anh không phiền thì bảo Michael liên lạc với em luôn, em tin rằng anh ta cũng cần phải nói chuyện với em về việc em tự ý để người của Phoenix tham gia nhiệm vụ!"

Riven và Antonio liếc mắt nhìn nhau. Nhưng Riven là người phản ứng nhanh hơn, anh chậm rãi rút điện thoại của mình ra, đi đến một góc khuất trong phòng và gọi điện, làm theo những gì Vera nói. Tony hơi cau mày, vẫn đang do dự. Anh biết rằng mình nên nghe theo lời Vera, nhưng nếu chuyện này tiếp tục để cô nhúng tay vào, bọn họ sẽ phải chịu đựng áp lực rất lớn nếu mọi chuyện không đi theo mong muốn, hay chính xác là Veranius sẽ phải gánh hầu hết hậu quả.

"Em biết mình đang làm gì đúng chứ?"

"Dĩ nhiên, Tony!"

"Được rồi!"

Antonio đứng lên, rút điện thoại, bắt đầu liên lạc với các tòa soạn lớn tổ chức họp báo vào ngày mai. Anh và Riven cùng nhau biến mất khỏi phòng khách, bắt đầu làm việc mà Vera giao cho. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn sang người phụ nữ vẫn luôn im lặng quan sát mình. Cô nở nụ cười, vươn tay ra, làm động tác bắt tay với người nọ. Đối phương hơi sửng sốt, nhưng cũng nắm lấy tay cô.

"Lorraine Stane đúng không? Hân hạnh được gặp cô, tôi là Veranius Black!"

"À, rất vui được gặp cô!"

"Sao cô không ở lại nhỉ?" Vera đột nhiên nói. "Để chăm sóc mọi người ở Phoenix, trong những ngày tới chúng tôi có thể tương đối bận rộn, cô cần gì cứ gọi Merlin nhé!"

"Chuyện này..."

"Jupiter, sao anh không đưa cô ấy đến phòng cho khách nhỉ?" Veranius mỉm cười với Jupiter đang đứng bên cạnh mình, anh gật đầu với cô. Vera nhìn Lorraine lần nữa, gật nhẹ đầu. "Thứ lỗi nếu phòng không thoải mái nhé, vì không biết cô sẽ đến nên tôi cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều!"

"À không sao..." Lorraine nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, sau đó gật đầu với Jupipter, đi theo anh vào thang máy. "Vậy tôi đi trước!"

"Ngủ ngon, đặc vụ Stane!" Veranius lịch sự nói.

"Andy, sao em không giúp chị chọn lễ phục ngày mai nhỉ?" Andy hơi giật mình, có chút lo lắng nhìn Phillip, sau đó cũng gật đầu với cô. "Đưa cả người yêu em đi nữa, Phil, cậu biết tớ phải chuẩn bị gì rồi đó!"

"Được. Cần gì thì nói Merlin gọi tớ?" Phillip không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Andy, kéo cậu đi.

"Juventus..." Veranius định nói gì đó, nhưng lại thôi, nhìn anh bình tĩnh đi đến, ôm cô lên. Vera vòng tay ôm lấy vai của Juventus, được anh cẩn thận thả xuống ghế trường kỷ. Cô hơi mỉm cười. "Cám ơn anh!"

"Anh ở thư viện, em muốn về phòng thì gọi anh?"

Vera gật đầu, nhìn thấy Juventus đẩy xe lăn cũng đi vào thang máy. Cô quay đầu lại nhìn những thành viên của Phoenix đang ở trong phòng, hơi cau mày nhìn chân mình một chút, nhưng sau đó cũng lên tiếng.

"Mọi người có phiền không nếu cho tôi vài phút?"

Bọn họ nhìn nhau, nhưng cũng không ai phản đối.

"Merlin, bật video ghi hình lên!"

Màn hình vô tuyến lập tức hiện ra trước mặt Vera, chiếu lại hình ảnh phòng họp vừa rồi khi mọi người tham gia thẩm vấn của WOSA. Trên màn hình ghi lại hình ảnh người đàn ông tóc đen dài được cột cao lên, đối phương mặc trên người bộ đồ vest màu đen, đeo kính không gọng, đang bình tĩnh nhìn mọi người ngồi trong phòng.

"Các người không hề nhận được công văn, cũng như bất kỳ chỉ thị nào đến từ WOSA nhưng dám tự ý hành động. Có biết mình vừa làm gì hay không?" Đối phương cao giọng nói. Michael Gary, là người sáng lập ra WOSA, người đứng đầu của tổ chức, cũng như là người chịu trách nhiệm và quản lý các đội cận vệ của đất nước. Không hẳn là người của quân đội, nhưng có quan hệ cộng tác nhất định. "Veranius Black kêu các người tham chiến thì các người tham gia à? WOSA thỏa hiệp để các người đến sống cùng với Lightning không có nghĩa là các người có thể tự tiện hành động. Đúng ta đang ở trong tình thế..."

"Dừng đi, Merlin!" Video ngay lập tức được tắt đi, Veranius thở dài, nhìn những người của Phoenix bình tĩnh nói. "Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Tôi không phải là người hay giải thích cho hành động của mình, nhưng có một số chuyện tôi cần làm rõ. Thứ nhất, sẽ không có chuyện Phoenix sát nhập với Lightning, thứ hai, việc sát nhập hai vùng sẽ không bao giờ được diễn ra, hãy tin tôi đi. Thứ ba, đúng là tôi đã tự ý quyết định việc mọi người được tham gia trong nhiệm vụ, nhưng chuyện này mọi người không cần quan tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

"Tôi không có ý xúc phạm cô, nhưng tôi khá nghi ngờ về việc cô nói Phoenix sẽ không phải sát nhập vào Lightning." Ice là người lên tiếng, và dường như không ai ngạc nhiên vì hành động của y. Dù sao thì lúc ở trên chuyên cơ y đã thể hiện rõ quan điểm của mình về vấn đề này. "Cô không có thẩm quyền nhưng lại ra lệnh cho chúng tôi làm việc, và cô đối xử với chúng tôi như..."

"Tôi không nghĩ rằng mình làm gì để anh nghĩ rằng anh đang làm việc dưới quyền của tôi, anh Maximoff!" Veranius lạnh lùng nói, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Ice, không hề nao núng, nhún nhẹ vai nói. "Xin đừng cho rằng anh là người duy nhất khó chịu trong việc phải đến đây sinh sống, tôi cũng không thích thú chuyện này chút nào. Nhưng tôi vẫn đảm bảo rằng anh, mọi người có một cuộc sống thoải mái ở đây. Chúng ta đến từ hai vùng khác nhau, cách làm việc khác nhau, lối sống khác nhau. Chính Phoenix là người ngỏ lời muốn giúp, thì các anh phải hiểu, các anh phải giúp theo cách của Lightning, không phải theo cách của Phoenix!"

"Tôi thử thách mọi người, để mọi người hiểu được rằng chúng ta cần phải học hỏi và biết rõ nhau hơn để biết mình nên làm gì." Veranius bình tĩnh nói tiếp. "Trong tương lai, khi Phoenix cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi cũng sẽ học cách làm việc của mọi người, tôi có thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi có thể không có dị năng, nhưng khoa học của chúng tôi có thể cải thiện những khó khăn của mọi người đang gặp phải, và chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ!"

"Tôi rất coi trọng những gì cô nói, nhưng cô không phải đội trưởng của Lightning, cô cũng không phải là người có quyền chỉ huy hay có quyền hạn vượt mặt WOSA, cô lấy gì đảm bảo cho chúng tôi?" Ice cau mày nói tiếp.

"Mọi người biết bao nhiêu về Lightning?" Veranius bật cười, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều so với dáng vẻ nghiêm túc từ lúc nãy đến giờ. "Thật sự nghĩ rằng WOSA là người nắm quyền? Lightning đúng là đội cận vệ Thủ đô được chính phủ công nhận. Nhưng chưa bao giờ Lightning chịu sự quản lý của WOSA hay quân đội. Chúng tôi là một nhóm độc lập, WOSA trên danh nghĩa là người chịu trách nhiệm quản lý chúng tôi để Lightning hạn chế gặp phải những rủi ro không đáng có mà thôi."

"Chuyện đó..."

"Và Ice." Veranius cắt ngang trước khi Ice kịp lên tiếng nói thêm lời nào, cô quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, nhìn thẳng vào mắt y. "Lightning không có cái gọi là thủ lĩnh, chúng tôi là gia đình, và chúng tôi làm những gì mình cho là cần thiết và đúng đắn! Tôi hy vọng là anh có thể hiểu được điều đó. Khi mà Phoenix đã chứng minh mình đủ khả năng để làm việc với Lightning, chúng tôi sẽ chào đón mọi người như những thành viên mới trong gia đình này!"

"Còn cô thì sao?"

Veranius ngạc nhiên, quay sang nhìn Legios vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh mình trên ghế trường kỷ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu.

"Còn cô thì sao, cô sẽ coi chúng tôi như gia đình sao?"

"Tôi sẽ cần thời gian." Veranius nhún vai trả lời. "Chúng ta sẽ còn phải hiểu nhau nhiều hơn, tôi cần phải học cách để chung sống cùng mọi người, và ngược lại, mọi người phải học cách đối xử với tôi."

"Về chuyện sát nhập thì tôi cũng có thể đảm bảo chuyện đó. Tôi sẽ không nói lần thứ hai, nhưng dị năng của mọi người... khụ... rất tuyệt!" Veranius đảo mắt khi nhìn thấy Wendy nhìn mình và nở nụ cười vui vẻ, cô cũng hơi mỉm cười. "Phải, Wendy, chị đang khen mọi người có năng lực rất tuyệt. Và tôi phải công nhận là có mọi người thì công việc của Lightning cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cũng muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong nhiệm vụ lần này!"

Wendy đột nhiên nhào đến, ôm chầm lấy Veranius, cô phát ra âm thanh như bị dọa sợ. Nhưng rất nhanh sau đó đã ôm lấy cô nàng, bật cười. "Chỉ cần giải quyết đống lộn xộn với dư luận là được..."

"Em có cần bọn này làm gì không?"

Rosabelle đi đến, xoa đầu Vera, cúi đầu nhìn em gái hỏi.

"Huh, không?" Veranius thả Wendy ra, để cô nàng ngồi bên giữa mình và Legios. "Mọi người sẽ xuất hiện trước công chúng trong một dịp khác, đừng lo, Venus sắp tới có tổ chức tiệc từ thiện, mọi người sẽ cùng với Lightning đến đó. Chúng ta sẽ ra mắt tầng lớp thượng lưu trước để khuếch đại tầm ảnh hưởng của mình hơn, sau đó bắt đầu tạo dựng lòng tin với người dân!"

"Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Rosabelle nhăn mũi.

"Tin em đi, Rosa, cuộc sống của em đó!" Veranius đảo mắt. Nghe tiếng thang máy vang lên, cô nhìn sang, thấy Riven và Antonio đã quay trở lại, cô cười nhẹ. "Xong rồi?"

"Hơn hai trăm năm mươi ký giả của các tòa soạn lớn nhỏ sẽ có mặt vào ngày mai. Anh cũng liên lạc với bên phía an ninh rồi, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế vào ngày mai. Vẫn luật cũ, em có thể từ chối trả lời những câu hỏi mà em cảm thấy không thoải mái hay không cần thiết, cũng như tống khứ ai đó khiến em khó chịu ra ngoài!"

"Tuyệt." Veranius mỉm cười. "Riven?"

"Người của gia tộc đã bắt đầu hành động rồi!"

"Uh huh. Sao mọi người không về phòng và nghỉ ngơi đi nhỉ, chúng ta đã có một ngày mệt mỏi rồi!" Veranius vui vẻ nói, thoải mái hơn lúc trước, cô hơi vươn vai, giơ hai tay lên trước mặt Riven. "Đưa em về phòng?"

Riven ngay lập tức cúi người ôm em gái lên, cô vòng tay ôm lấy vai của anh trai, hơi nhăn mũi, trong thời gian tới cô sẽ phải làm quen với chuyện lúc nào cũng có người ôm mình đi khắp nơi, và cả việc ngồi yên một chỗ hay ngồi trên xe lăn nữa. Veranius thở dài, đúng là thảm họa. Mọi người chào tạm biệt nhau, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì Vera như nhớ ra gì đó.

"Legios?"

"Ừ?" Legios vừa đứng lên từ trường kỷ, ngạc nhiên khi Vera gọi mình. Hắn đi đến chỗ của cô, hơi cúi đầu. "Sao vậy?"

Veranius hơi nhướn người lên, hôn lên gò má của Legios một cái, mỉm cười. "Cám ơn anh đã cứu tôi!"

Legios mỉm cười. "Ngủ ngon, Vera!"

"Ngủ ngon!"

~~*~~

Ulrich vẫn không thể hiểu được tại sao Veranius có thể chịu được việc mình đứng giữa những ánh đèn nhấp nháy liên tục của đèn flash. Cũng như việc vì sao cô có thể thoải mái như thế khi đứng trước đám đông, khi luôn là tâm điểm của sự chú ý. Và rồi anh nhớ ra, Veranius, ngay từ khi còn là một đứa trẻ cô đã luôn là người khiến người khác chú ý, luôn là đứa nhỏ xuất hiện với ánh hào quang và được mọi người săn đón. Nhưng càng lớn anh càng nhận ra em gái mình gánh vác thứ gánh nặng mà dư luận luôn vô hình đặt trên đôi vai của cô. Ulrich mới nhận ra rằng, em gái của anh, lớn lên với một diện mạo hoàn mỹ trước công chúng, với một lớp mặt nạ mà người ngoài không ai vạch trần được.

Veranius, được sinh ra và nuôi dưỡng cũng như lớn lên để trở thành người thừa kế của gia tộc Black. Một gia đình với huyết mạch của quý tộc từ thời xa xưa. Xã hội hiện đại có thể thay thế, nhưng cái cách mà những người của tầng lớp thượng lưu, có tiền, có quyền và gia thế đối xử với nhau chưa từng thay đổi. Bọn họ đã sinh ra trong một gia đình như thế, một nhà Black coi trọng huyết thống hơn bất kỳ thứ gì.

Cũng chính vì lẽ đó, Veranius là đứa nhỏ được chào đón và tôn trọng nhất trong nhà. Bởi vì cô thông minh, bởi vì cô thừa hưởng toàn bộ những gì tinh túy nhất trong dòng máu của một Black. Và Vera đã được nuôi dưỡng như một người thừa kế, hoàn mỹ trong từng cử chỉ, từng bước chân, từng chuyển động, kể cả từng nhịp thở. Veranius khi đứng trước đám đông, khi đứng trong ánh hào quang mà xã hội này vẫn luôn bao bọc lấy cô, là một người phụ nữ quá đỗi cao quý. Giàu có, tài hoa, xinh đẹp, giỏi giao tiếp và quyến rũ theo cách riêng của mình.

Ulrich không hề có ký ức về việc khi còn bé mình được chơi đùa cùng với Vera, những lần mà anh có thể nhìn thấy em gái của mình khi cô còn nhỏ thật sự quá ít. Những lúc anh nhìn thấy cô, Vera luôn bị bao quanh những quý tộc khác, những người trong giới thượng lưu, trong những bữa tiệc quan trọng và cao quý. Luôn mặc trên người những bộ váy tinh xảo nhất, duy trì nụ cười hoàn mỹ và thái độ hòa nhã cũng như cách ăn nói khiến người khác hài lòng cũng như vui vẻ. Ulrich chỉ nhớ khi mình và các anh chị khác còn nhỏ, hay thậm chí họ đã dần trưởng thành, anh vẫn luôn cảm thấy khoảng cách của mình và Veranius là quá xa. Bởi vì bọn họ dường như không thuộc cùng một thế giới.

Cũng giống như hiện tại, khi Veranius hoàn mỹ xuất hiện trong họp báo, trở thành tâm điểm của mọi người, cô vẫn không hề nao núng. Mặc dù ngồi trên xe lăn, Vera mặc một chiếc váy đen dài bằng nhung, đi giày búp bê, trên đùi đắp một chiếc khăn choàng tinh tế che đi vết thương trên chân mình khi cô được đẩy vào trong phòng hội nghị nơi tổ chức họp báo. Veranius không trang điểm, mái tóc của cô chỉ được nhẹ nhàng buộc lên, vài lọn tóc nâu rơi xuống bên thái dương, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ khiến người ta bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Gương mặt của Veranius vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng vừa thanh lịch lại tao nhã, nhưng Ulrich cảm thấy dạ dày trào lên thứ cảm giác khó chịu. Bởi vì anh biết bên dưới lớp mặt nạ đó em gái mình là người thế nào, nên khi anh nhìn thấy cô như thế, nó khiến anh buồn nôn.

"Để mọi người đợi lâu rồi." Veranius đan những ngón tay của mình vào nhau, thoải mái đặt trên đùi mình, cô cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn các phóng viên vẫn không ngừng giương cao máy ảnh chụp hình. "Tại sao mọi người không ngồi xuống và chúng ta bắt đầu họp báo nhỉ?"

"Tiểu thư Black, cô có thể nói cho chúng tôi biết cuộc họp báo này rốt cuộc là với mục đích gì hay không?"

Một ký giả ngồi hàng đầu nhanh chóng giương cao máy ghi âm cùng máy ảnh của mình, nhanh nhảu đặt câu hỏi đầu tiên. Veranius nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nọ, gương mặt vẫn duy trì sự dịu dàng hoàn mỹ của mình, một câu hỏi bình thường.

"Tôi tin rằng mọi người cần một lời giải thích từ tôi về sự việc diễn ra vào ngày hôm qua. Mọi người cũng thấy đó, một trận chiến cam go, và tôi muốn bày tỏ sự xin lỗi của mình đến với người dân khi họ đã bị hoảng sợ vì trận chiến này!"

"Tôi nghe nói, cô là người đã cho phép người của Phoenix tham gia nhiệm vụ lần này của mình, xin hỏi thông tin này có thật hay không?"

"Tôi e rằng mình phải sửa lại một chút cách dùng từ của anh, phóng viên của tòa soạn Dynasty, đúng chứ?" Veranius mỉm cười sâu hơn khi nhìn thấy người đàn ông vừa hỏi mình kinh ngạc khi cô đoán đúng tòa soạn của mình. "Tôi không cho phép họ tham gia, nếu mọi người muốn biết về chuyện đó, tôi cho họ cơ hội, và họ thành công chứng minh rằng họ có thể giúp đỡ chúng tôi trong việc bảo vệ thủ đô, tôi không cảm thấy mình có lý do gì để từ chối thành ý của họ. Người của Phoenix đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cuộc chiến vừa qua!"

"Cô nói vậy là có ý gì? Bọn họ đã phá hủy gần như cả..."

"Là đội quân robot của tiến sĩ Stephen Smith đã làm điều đó. Xin đừng tung những tin không đúng sự thật." Veranius mỉm cười hòa nhã, dường như hoàn toàn không hề nhận ra nọc độc trong lời nói của phóng viên vừa rồi. "Chúng tôi có nhiệm vụ ngăn chặn chúng tàn phá nhiều hơn, và người của Phoenix đã kết hợp với Lightning trong nhiệm vụ lần này. Như mọi người nên biết, nếu không có họ, tôi cũng không thể thành công vô hiệu hóa đợt tấn công tinh vi lần này của Stephen Smith!"

"Veranius Black mà không có khả năng chống lại công nghệ của một gã tiến sĩ điên hay sao?"

Một phóng viên nào đó ngồi đằng xa và nhạo báng nói lớn khiến cả khán phòng cười ầm lên. Veranius hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô chỉ liếc thoáng qua chỗ đối phương ngồi, hai bàn tay nâng lên trên không trung, cô nhún nhẹ vai. Một động tác tùy ý đơn giản nhưng cũng toát lên sự cao quý của mình khiến mọi người trong khán phòng đột nhiên im lặng tập trung vào cô. Giọng nói du dương của Veranius vang lên.

"Công nghệ, là thứ ma thuật kỳ diệu mà Bartonia sở hữu. Mọi người đang sống trong một thời đại mà công nghệ phát triển từng ngày, đồng nghĩa với việc kẻ thù của chúng tôi, của thủ đô này ngày một tinh vi hơn, và khi bọn chúng có đủ năng lực để tạo ra một thứ vũ khí mà không ai trong chúng ta kịp đề phòng hay ngăn ngừa, đây chính là lúc để tìm cho mình một sự giúp đỡ cần thiết!"

"Ý cô là Phoenix và những dị nhân cùng năng lực khủng khiếp của họ là sự giúp đỡ mà cô cần hay sao? Lightning là đội cận vệ của Thủ đô, và chúng ta nói không với dị năng, thưa tiểu thư Black. Cô vì lý do gì lại cho rằng mình nên để họ giúp đỡ?"

Veranius mỉm cười. "Một câu hỏi hay. Và không sai, họ là sự giúp đỡ mà tôi cần phải có trong cuộc chiến này. Tôi tin rằng WOSA đã công bố những con số về thiệt hại mà thủ đô chúng ta phải gánh cũng như số lượng những con robot trong quân đoàn mà chúng tôi đã phải tiêu diệt cho mọi người thấy. Con số lên tới mức gấp mười lần những đợt tấn công trước đó, sức mạnh của Lightning gần như không thể chống đỡ nổi con số này. Và chúng tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ hợp lý từ Phoenix. Hơn nữa, tôi không cho rằng mình cần họ giúp đỡ, tôi cho rằng người dân của chúng ta cần được họ giúp đỡ!"

Câu trả lời của Veranius khiến khán phòng nổ tung những tiếng nghị luận tranh cãi. Veranius nhìn ánh sáng đèn flash không ngừng xuất hiện trước mắt mình, bên tai vang lên những tiếng la hét tranh cãi và những câu hỏi mà cô không muốn trả lời cũng như cảm thấy không cần thiết để trả lời. Trên gương mặt của Vera thủy chung là sự bình thản, đôi mắt hổ phách thu hết những hình ảnh, từng gương mặt, từng biểu cảm của các phóng viên vào trong mắt, trong lòng chế giễu họ vì sự ngu xuẩn mà họ đang phô bày ra ngoài ánh sáng. Cô hơi đảo mắt nhìn lướt qua phòng, đầu hơi nghiêng khi cô bắt gặp một bóng người đứng sau khán đài của phòng hội trường, hơi ngẩn người.

"Tiểu thư Black, xin cô vui lòng giải thích cho phát ngôn của mình!!!!"

Các phóng viên gào thét, Veranius tập trung sự chú ý của mình trở lại cuộc họp báo, cô lại bình tĩnh đan những ngón tay vào nhau, trả lời. "Tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta thôi nhìn dị nhân với một con mắt đàn áp và kỳ thị. Chúng ta đã sống trong một thế giới mà mọi người cho rằng người dân ở Orpheus không phải là đồng loại của mình quá lâu rồi. Phoenix cũng như Lightning, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có một là bảo vệ những người dân sống trong vùng của mình. Nhưng mà, xin mọi người đừng quên, dù chúng ta có ở đâu, có là dị nhân hay không, chúng ta vẫn là người của quốc gia Mystras này, chúng ta vẫn có cùng một quốc tịch, vẫn là người dân cùng sinh sống với nhau trên cùng một đất nước. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi sợ hãi của người dân với những khả năng đáng kinh ngạc mà dị nhân có thể mang lại, nhưng Phoenix sinh ra để bảo vệ người dân thì tôi không nghĩ rằng mình có lý do gì để từ chối nhận sự giúp đỡ của họ khi chúng tôi cần điều đó để những người dân lương thiện được an toàn!"

Veranius cảm thấy hơi khát nước, cô đã nói rất nhiều trong suốt thời gian qua, cổ họng có hơi đau. Một chai nước được cẩn thận khui nắp đưa đến trước mặt Veranius từ chỗ ngồi của một phóng viên. Cô mỉm cười vươn tay ra nhận lấy, cười nhẹ nói khẽ một tiếng cảm ơn với đối phương, bỏ qua gò má đỏ ửng của người nọ. Veranius ngửa đầu uống một ngụm nước, dáng vẻ vẫn không mất đi sự hoàn mỹ của mình. Cô cẩn thận cầm chai nước bằng hai tay, đặt trong lòng mình, nói tiếp.

"Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không tham gia vào việc chính trị khi chính phủ quyết định sát nhập hai vùng với nhau, nhưng tôi ủng hộ việc nới lỏng ranh giới để người dân hòa nhập và tôi cũng chấp nhận việc để Phoenix trở thành một phần trong việc bảo vệ thủ đô của chúng ta. Trong tương lai, Orpheus nếu cần giúp đỡ, tôi tin chắc rằng Lightning cũng sẽ không từ chối. Chúng tôi bảo vệ người dân trên đất nước này, chúng tôi làm những gì mình nên làm!"

"Tôi có thể... có thể hỏi rằng liệu có chuyện hai đội sát nhập hay không?"

Veranius đảo mắt, nhìn người vừa đặt câu hỏi khiến cả khán phòng nín thở chờ đợi. Cô nhận ra đối phương chính là người đã chuyền cho mình chai nước, là một nam phóng viên trẻ tuổi với gương mặt non nớt, xem chừng mới vào nghề. Cô mỉm cười.

"Một câu hỏi tinh tế, thưa cậu." Veranius khẽ khàng nói. "Sẽ không có chuyện sát nhập nào ở đây cả. Chúng tôi tự hào là cận vệ của Thủ đô, thì Phoenix cũng tự hào khi họ là biểu tượng và là cận vệ của vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên – Orpheus. Chúng tôi khác nhau nhưng cũng độc đáo theo cách của riêng mình. Tôi tin rằng không gì có thể làm lu mờ đi sự riêng biệt và điểm nổi bật của cả hai đội, sự kết hợp làm việc với nhau đã mang lại một kết cục tốt đẹp khi chúng tôi ngăn chặn được Stephen Smith. Và tôi không muốn bất cứ điều gì hủy đi sự độc đáo của cả hai đội, vì thế sẽ không có sát nhập!"

"Cô đã bị thương trong trận chiến này, vết thương nặng đến nỗi cô phải ngồi xe lăn mà cô còn bệnh vực những lũ quái dị kia à?"

Ánh mắt của Veranius nháy mắt mất đi độ ấm, đôi mắt hổ phách như đóng băng lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa lên tiếng ngồi lẫn trong đám đông. Các phóng viên khác có vài người cũng phát ra âm thanh đồng tình. Veranius cảm thấy cằm mình cứng lại, những ngón tay của cô trắng bệch lại khi cô dùng sức suýt chút nữa thì bóp chai nước biến dạng nhưng một giây sau đó cô trở lại dáng vẻ hoàn mỹ của mình, lắc nhẹ đầu với Antonio đứng gần đó khi anh định can thiệp.

"Tôi phải nói rằng cách dùng từ của phóng viên đài Ultimate đây thật khó nghe! Với xã hội phát triển và cởi mở hiện tại nhưng đầu óc hạn hẹp thế này thì đúng là một mối nguy hại lớn. Tuy nhiên, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu không phải nhờ có Legios Aelanus, một thành viên của Phoenix đỡ được tôi khi tôi té xuống từ cửa sổ vỡ nát của tầng ba mươi trong một tòa cao ốc thì hiện tại tôi cũng không phải chỉ đơn giản bị thương ở chân dẫn đến đi lại bất tiện đâu. Mà tôi đã có thể chết ở ngoài kia rồi! Vì vậy tôi hy vọng mọi người giữ được sự tôn trọng của mình với người đã cứu sống tôi, cũng như đã gián tiếp cứu sống quý vị ngồi ở đây!"

Veranius lạnh lùng nói, lần đầu tiên trong suốt buổi họp báo cô không cười. Sau đó Vera chậm rãi nói tiếp. "Tôi nghĩ họp báo đến đây là đủ, tôi đã nói xong những gì mình muốn nói, cám ơn mọi người đã tham gia, và tôi trông đợi được nghe những lời có cánh từ các vị ngồi đây tham gia họp báo của tôi!"

Veranius vừa dứt lời thì các thành viên của Lightning ngồi ở bàn sau lưng nơi cô ngồi trả lời họp báo nhanh chóng xuống khỏi khán đài và biến mất khỏi những ánh đèn flash. Veranius nhanh chóng được Antonio đẩy xe lăn vào trong cùng mọi người, khi cô khuất khỏi những camera cũng như tiếng ồn ngoài kia, Veranius tức giận ném chai nước vào trong thùng rác thật mạnh, gương mặt đanh lại.

"Đồ khốn!"

"Anh sẽ giải quyết..." Tony vội vàng nói.

"Khỏi." Vera nổi giận nghiến răng, hít sâu một hơi khiến mình bình tĩnh lại, cô cáu bẳn nói. "Mặc kệ gã. Ultimate luôn là tờ báo thích bới móc chuyện của Lightning và cố tìm cách bôi nhọ chúng ta, cứ để bọn họ muốn viết gì thì viết. Anh để mắt đến tờ báo của cậu nhóc đã đưa nước cho em một chút, em khá thích cậu ta. Anh chú ý những tờ báo nào có khả năng viết sai sự thật, chỉ cần bọn họ tung tin sai thì anh lập tức tung video họp báo lên mạng cho mọi người xem!"

"Anh hiểu rồi." Antonio lập tức gật đầu. "Anh chuẩn bị xe rồi, đưa em và mọi người về tháp nhé?"

"Có ai đó có thể cho em ra khỏi cái xe này không?" Veranius bĩu môi, có chút khó chịu nhìn xe lăn của mình. "Nó làm em khó chịu đó!"

Ulrich nhanh chóng đi đến, ôm em gái lên. Cô thở dài, hơi cựa người, sau đó thoải mái dựa đầu vào vai của anh trai. Mọi người nhanh chóng theo hướng dẫn của Antonio đi ra ngoài bằng lối đi riêng. Ở đó đã có một chiếc SUV màu đen đợi sẵn, mọi người nhanh chóng lên xe. Veranius được cẩn thận đặt ngồi vào ghế, cô ngay lập tức sau đó tựa đầu vào vai của Andy, người ngồi bên cạnh mình, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Jupiter ngồi ở hàng ghế sau vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu của Vera khiến cô hừ nhẹ thoải mái.

"Chị có mệt không?"

"Đau đầu!" Veranius ấm ứ nói. "Buồn ngủ nữa!"

"Ngủ một lát đi." Ulrich ngồi ở ghế phó lái, nhẹ nhàng nói, thông qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt của em gái mình đã thư giãn hơn, trở về bộ dạng thường ngày thì trong lòng hơi thả lỏng. Anh ghét nhìn thấy cô trước công chúng. "Anh sẽ đưa em lên khi chúng ta tới tháp!"

"Ừm..."

Vera hơi cựa người, thoải mái dựa vào vai của Andy, chậm rãi ngủ say.

~~*~~

"Độc đáo theo cách riêng của mình?" Ice hơi mỉm cười khi xem trực tiếp đoạn ghi hình trong buổi họp báo của Vera mà Merlin cho người của Phoenix xem khi bọn họ ở trong tháp. Y thích thú, trong lòng cũng dễ chịu hơn khi nghe thấy những gì Vera công bố một lần nữa. Không phải Ice không tin cô, nhưng y luôn thích những hành động mang tính rõ ràng hơn. "Cô ấy đúng là biết cách khiến người ta kinh ngạc!"

"Chị ấy ngầu thật đó..." Wendy mím môi nói, ôm chặt gối vuông trong ngực, vô cùng ước ao nhìn hình ảnh của Vera trên màn hình. "Cũng thật đẹp nữa..."

"Cũng chỉ có con bé bị thương vẫn khiến người ta cảm thấy lộng lẫy!" Riven mỉm cười, nén thở dài nói.

"Đó là những gì con bé được dạy còn gì. Luôn luôn hoàn mỹ." Rosabelle khoanh tay trước ngực, ngồi trên tay ghế trường kỷ, có chút sâu kín nói.

"Giờ thì chỉ hy vọng là phản ứng của dư luận dễ chịu hơn trước thôi!" Chen gật gật đầu, cảm thấy thỏa mãn với những gì mà Veranius phát biểu. Gã phải công nhận cô đúng là người của công chúng, luôn biết mình phải và nên làm gì. Một người phụ nữ tài năng. "Nhưng mà có ai thấy Legios không?"

Cả phòng lắc đầu, ai cũng thấy lạ, họ nghĩ rằng hắn sẽ muốn xem chuyện gì xảy ra ở buổi họp báo mới đúng chứ...?

~~*~~

"Lorraine!"

Legios chậm rãi nói khi hắn đóng cửa phòng mình lại sau lưng, hắn cởi nón lưỡi trai mình đội ra, đi đến bàn đặt xuống, tựa người vào bàn nhìn Lorraine ngồi trên giường mình, đang mỉm cười.

"Không giống anh chút nào, lo lắng cho cô ấy à?"

Legios khoanh tay trước ngực, chỉ đơn giản gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

"Anh không nói với cô ấy à?" Lorraine có hơi lo lắng nói. "Anh phải giải thích với cô ấy đi chứ..."

"Chưa tìm được lúc thích hợp." Legios nói, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Lorraine cũng không giận, dù sao thì cô cũng quen với thái độ này của anh rồi. "Em ở đây làm gì?"

"Em chỉ muốn xác nhận là anh có nói chuyện với cô ấy chưa hay không thôi." Lorraine mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên, vỗ vai Legios. "Cô ấy là một người rất thu hút!"

Legios nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên, hơi thở dài. Hắn mở ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một tập tài liệu mà mình đã lấy được từ trong khoang thiết bị trong chuyên cơ khi giải được mật mã của Veranius.

Thing that cause your pain! – Hành tinh Chiwen, một trong những hành tinh thuộc hệ tinh cầu Volvora. Đây là một hành tinh đại diện cho nguyên tố sức mạnh được cường hóa mạnh hơn so với sự vận động bình thường của các nguyên tố tự nhiên: gió, nước, lửa, đất. Khi chuyển động của hành tinh này có biến đổi, những ngày đó Legios sẽ phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp giống như bị sét tra tấn. Những điều này không hề được ghi lại trong hồ sơ của hắn, đó là những bí mật cá nhân mà từng dị nhân một phải giữ kín để tránh trở thành điểm yếu của kẻ thù. Chiwen không chỉ đơn giản mang đến nỗi đau cho các dị nhân thuộc hệ năng lực nó cai quản, mà tùy theo ngày phải tính toán chuẩn xác theo ngày sinh và giờ sinh để xác định được ngày nào trong chu kỳ biến đổi của nó khiến bản thân người sở hữu dị năng phải chịu đau đớn.

Veranius cố tính đưa ra gợi ý về dãy số đầu tiên hiện ra, nó chính là tọa độ của hành tinh này, tuy nhiên hai số cuối không giống bởi vì nó chỉ quỹ đạo chính xác của Chiwen khi xuất hiện sẽ khiến Legios bị tổn thương. Ban đầu hắn hoàn toàn không nhận ra, nhưng khi nhớ lại những gì mà cô và hắn đã trao đổi. Veranius đã hướng hắn tới một thứ mà chỉ có hắn biết rõ nhất. Vì vậy Legios đã mở chương trình mô phỏng mà Vera cho mình ra để xác định tọa độ một lần nữa sau đó đã nhập Chiwen vào màn hình.

Ngoài những thiết bị mà cô chuẩn bị cho Phoenix, bên dưới Legios còn nhìn thấy một tập tài liệu tương đối dày được giấu bên trong, khi hắn lật ra trang đầu tiên thì chữ viết tay của Veranius hiện ra – For Legios Aelanus.

Hắn đã xem qua tài liệu này vào tối hôm qua. Thông tin chi tiết hơn về hệ tinh cầu Volvora được ghi chép trong đó, bao gồm cả công trình nghiên cứu và các thí nghiệm để phát hiện ra hệ tinh cầu này mà chính phủ từ chối công bố ra ngoài. Đây là tài liệu cơ mật, kèm theo một lời nhắn nhỏ: Anh dường như rất thích nghiên cứu về thiên văn học. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có người hứng thú đến thứ này ngoài những công dụng nó có thể mang lại, chưa kể đến chuyện nghiên cứu nó! Hy vọng tài liệu này có thể khiến anh hứng thú, dù sao thì nó cũng có ích hơn đối với anh! - VAB

Và vào thời điểm đó, Legios đã nhận ra Veranius chính là người đã tìm ra hệ tinh cầu này. Soulmate của hắn, thật sự là một người rất tuyệt vời!

"Độc đáo theo cách riêng của mình sao?" Legios mỉm cười, vuốt ve những dòng chữ viết tay xinh đẹp trên lời nhắn trong tập tài liệu, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. "Em đúng là một người rất đặc biệt, Vera!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro