
Chương 1: Casting (drop)
Lê Hồ Phước Thịnh,một tân sinh viên của trường đại học Ngân hàng
Hôm nay là ngày em vừa đến trường nhận lớp,ngồi nghe giới thiệu tại hội trường cũng mất cả một nửa ngày giời..Do diễn thuyết nhàm chán khiến nhóc Thịnh quá buồn ngủ nên làm một giấc đến tận khi mọi người rời đi hết già nửa vẫn không hay
"cậu ơi,cậu gì ơi dậy đi mọi người về hết rồi"
Bạn học lay lay Thịnh,cậu lờ mờ tỉnh giấc với gương mặt thộn,vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình ở thời đại nào
"à..ừ,cảm ơn bạn"
.
.
Bước ra khỏi cổng hội trường,nhìn trời cũng đã chiều tà mất rồi,điều đó càng khiến lòng cậu thêm rối ren như có một thứ gì đó nhảy nhót trong dạ dày,không phải cảm giác quá khó chịu nhưng cũng bồn chồn không dễ chịu chút nào
Sự thật là bởi cậu chưa từng chắc chắn với quyết định thi vào ngôi trường này
Cậu đam mê nghệ thuật,có thể hát hay,chơi guitar giỏi,biểu diễn trên sân khấu nhỏ ở trường cấp 2,rồi đến cấp 3 làm cho cậu có cảm giác như mình chỉ thực sự sống trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.
Nhưng lại có một nỗi sợ nếu như nay mai không thành công thì sẽ không thể chăm lo được cho gia đình... Có thể là ngay cả bản thân cũng lo còn chưa xong nữa là
Cách Phước Thịnh nhìn lên bầu trời khi ấy đang ngả vàng cũng giống như cách em nhìn ước mơ của mình xa dần khỏi tầm mắt,rồi nhìn xuống và trở lại với thực tế,dần học cách chấp nhận sự thật rồi lại cất nó vào trong tim
Vừa rảo bước trong công viên gần đó,vừa lướt điện thoại để tìm liên hệ mấy người tuyển nhân viên part time,cái công việc mà cậu xin thề là ghét nhất cái quả đất này,vừa nhàm chán vừa được trả lương ba cọc ba đồng không đủ mua tăm xỉa răng,giờ giấc lại còn oái oăm
Nhưng bây giờ phải tìm việc để đóng tiền trọ..Lỡ xin ba mẹ cho ra riêng ở rồi nên Thịnh cũng không muốn phụ thuộc nhiều,chỉ dám xin tiền ăn uống với tiền đóng học như đã hứa với ba mẹ,còn tiền nhà với tiền sinh hoạt thì tự kiếm để mà đóng
Ngay lúc đó,trời nhá nhem tối,ánh sáng cam từ cây cột đèn trên đầu em sáng lên,một nhà tuyển dụng đi qua nhìn thấy cảnh ấy như là vớ được vàng liền lao vào tay bắt mặt mừng
"Ô! Nhìn xem,cậu thực sự rất ưa nhìn đấy cậu bé"
Em thoáng giật mình,gương mặt ngơ ngác,cũng hơi chút đề phòng với anh chàng quái dị này
"Dạ....em cảm ơn ?"
"Cậu bé có muốn làm diễn viên không? Anh thấy gương mặt em rất sáng,có nét điện ảnh lắm đấy!Đây,đây là danh thiếp của anh"
Anh ta vừa nói,vừa lấy ra danh thiếp của mình,chưa kịp để Thịnh nói gì thêm
"Em cứ yên tâm,công ty của anh là công ty uy tín,vừa đào tạo vừa có nhiều dự án lớn nhỏ,nếu em chưa an tâm cứ lên mạng mà search.Thật ra có một dự án bây giờ cần tìm vai diễn gấp,mong em có thể đến buổi casting ngày mai,địa chỉ đã có ở trên danh thiếp rồi"
Sự dồn dập của ông anh tuyển dụng xa lạ cùng với sự bối rối phân vân của em Thịnh thì có lẽ lúc này đầu em nên hệ thống lại vài ý chính cho dễ nghe hơn
Như là...
Làm ô sin part time ✘
Làm diễn viên điện ảnh ✔
Sau khi hệ thống được những gì cần nghe rồi thì mắt em cũng có một tia hy vọng chớm lên
"Cho anh xin thông tin liên lạc của em nhé!"
"À,Dạ,đây anh..vậy là mai có buổi thử vai đúng không ạ?" -Cậu ấp úng
"Đúng rồi em!! Anh mừng vì em có quan tâm đến công việc này,thật sự điều này rất có ý nghĩa với công ty của anh,mong em sẽ đến nhé! Chào em"
Anh ta liền rời đi ngay sau đó,đến như một cơn gió và đi cũng như một cơn gió,nhưng để lại trong lòng em một cảm giác tươi mát,an tâm
Em thầm vui mừng,lấy tay che miệng vì há hốc không tin được vào mắt mình
"Diễn viên á...Cũng có liên quan đến giới nghệ thuật đúng không ta?"
Thịnh cảm thấy ước mơ được trở thành nghệ sĩ của nó vẫn còn ở ngay đây,chưa đi xa,và phải nắm bắt lấy cơ hội này
Chạy một mạch về trọ,Thịnh tháo vội đôi giày quăng vội chiếc áo khoác jean sang một góc và ngồi vào bàn máy tính tra thông tin của công ty D ghi trong danh thiếp
Đúng là công ty này rất uy tín,dự án phim của họ toàn là những phim ưa chuộng và có tiếng trên thị trường,thậm chí là cậu đã từng xem vài bộ
Để chắc chắn mai mình là người sáng ngời đẹp trai nhất vũ trụ thì Phước Thịnh đã tắm rửa,skincare kĩ lưỡng và đánh răng ngay,rồi háo hức mở tủ lựa sẵn đồ gì mai sẽ mặc đi cast
"chắc chắn mai mình sẽ là người đẹp trai nhất thiên hà"-Cậu cười đắc ý
Đúng vậy,do cánh cửa giữa diễn viên và nhân viên part time là một ranh giới mong manh nên nếu không bước qua được thì thua đời 1-0 mất
Cho dù mọi thứ có dồn dập tới đâu thì Phước Thịnh cũng sẽ linh hoạt mà ứng biến ngay thôi!
Kéo mền lên và tắt đèn,để ngủ sớm,mai sẽ có làn da trắng sáng mịn màng như em bé cho coi
..
.
.
.
"MUỘN GIỜ RỒI!!!!"
Vừa bật dậy nhìn đồng hồ, bé Thịnh đạp tung chăn bay xuống dưới sàn,hôm qua do lo sửa soạn mặt mũi quá nên quên đặt báo thức luôn...Nói là muộn thì vẫn chưa quá muộn,thiếu thời gian di chuyển với ăn sáng thôi.Coi như là các cụ độ em lần này
Chính là cảm giác 7h15 vào học mà 7h mới dậy đây mà
Cậu mặc hết đống quần áo đã chuẩn bị từ hôm qua,đầu tóc rối bù hết cả lên mà chưa có thời gian vuốt lại
Phước Thịnh đeo vội đôi lens rồi sau đó vớ lấy điện thoại và ví rồi chạy ra đường vẫy grab
Trông cậu lúc này vừa tội nghiệp vừa hài hước,gương mặt thì không giấu được vẻ lo lắng bên trong
"chú ơi chú đi nhanh dùm con nha huhu,con không muốn làm nhân viên part time đâu"-giọng nói sáng sớm của cậu nhóc vừa trầm ồm mà vừa nhè nhè như say xỉn,quả thực là giọng với mặt nó như một trời một vực,đại khái là khuôn mặt mới đẻ hôm qua và giọng ông chú U40 kết hợp lại
Chú grab ngơ ngác gật gù,thấy thằng nhóc đằng sau mình cũng sáng lạn mà nó cứ ồn ồn sao sao đó
.
.
Sau khi tới nơi,Thịnh ngơ ngác tìm xem khu B là ở chỗ nào,quả thực công ty này cũng lớn quá,làm cậu có hơi choáng ngợp
Bỗng nhiên Phước Thịnh thấy mắt mình hơi khô,đưa tay lên dụi thì làm rơi mất cái lens bây giờ còn đeo có một cái,Thịnh gục xuống đất,thấy trên đời không ai khổ bằng mình...
Lens đã rơi ra khỏi mắt là coi như bỏ rồi chứ đừng nói tới rơi xuống sàn,thôi thì về mua đôi mới vậy
Ngồi xe máy mà quên mang nước nhỏ mắt,hôm nay cậu thấy đầu óc mình lạ lắm
"aiss-"
Muốn khóc lắm nhưng mà có xấu một chút,có xui xẻo một chút cũng phải hoàn thành phần cast,chứ nãy giờ là mếu lắm rồi
Giờ mắt cậu hơi mờ nên chỉ có thể nhíu mày mới có thể nhìn rõ,bởi lens mà Thịnh đeo là lens cận mà giờ còn có mỗi một bên
Phía trước có một người đàn ông,cậu đành chạy tới hỏi đường người đó
"anh ơi cho em hỏi đường tới khu B"
Anh ta nhìn em,chỉ thấy em nhăn mặt như muốn đấm hắn tới nơi khiến hắn có chút gì đó đề phòng
"à...đi thẳng rẽ phải là t-"
Chưa kịp nói xong Phước Thịnh phóng như bay đi mà quên mất luôn là phải cảm ơn người vừa mới chỉ đường cho em
Anh ta đơ người ra...nhướn mày nhìn theo em một cách khó hiểu
"Thằng nhóc này láo thế nhỉ"
.
.
.
Chạy vừa tới nơi,Thịnh thấy có những người khác cũng đang ngồi ngoài ở đây để chờ được thử vai,có vẻ vẫn chưa quá muộn,cậu cầm lấy tờ thoại xếp trên bàn mà mọi người cũng đang nhẩm để đọc qua
Là một đoạn thoại đặt người diễn trong vai nam phụ vừa ích kỉ vừa si tình
"Anh ta đầu tiên khóc lóc thảm thiết xin cô ta quay lại...cô ta không đồng ý và lựa chọn bước đi bên nam chính,nhân vật nam phụ nhìn bóng lưng của cô ta rời đi và bắt đầu bộc lộ bản chất bị tha hóa"
Thịnh lẩm bẩm đọc thầm một mình,cười nửa miệng
Quá dễ đối với Thịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro