
So good (r18)
Phòng khách sạn yên tĩnh sau event hậu Anh Trai Say Hi. Phước Thịnh đứng nép sát tường, hai tay ôm áo hoodie rộng thùng thình, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Võ Đình Nam. Nhóc chỉ định lên nói lời cảm ơn vì anh đã giúp em trong show, chứ không ngờ người anh lớn hơn 7 tuổi lại đóng sầm cửa, khóa chốt.
"Anh... anh Nam, em về đây..." Phước Thịnh lí nhí, giọng run run, mắt long lanh trong sáng như chưa từng biết dục vọng là gì.
Cody tiến lại gần, thân hình cao lớn lực lưỡng ép sát, dễ dàng bế bổng nhóc lên như bế một con mèo nhỏ(hay chuột chăng?) - bị bế thốc bất ngờ làm em không khỏi hoảng lập tức quắp chân quanh hông anh theo bản năng.
"Bé về kiểu gì? Bé hát 'Hai giờ đêm rồi sao em còn thức' nhìn anh cười suốt buổi, giờ lại giả vờ ngây thơ hả?" Đình Nam thì thầm bên tai cậu bé, giọng khàn đục đầy dục vọng.
"Em... em không có... em chỉ thấy anh nhảy đẹp thôi mà..."Phước Thịnh lắp bắp, nước mắt lưng tròng vì ngại, hai tay đẩy nhẹ ngực anh nhưng chẳng có sức.
Anh đặt bé xuống giường, đè lên, tay giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của em lên đầu giường. "Bé làm anh điên từ đêm 'So Good' rồi. Giờ em phải chịu trách nhiệm đi chứ nhỉ ."
Jaysonlei lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ như gấc: "Anh... đừng... em sợ..."
"Nhưng em ướt rồi kìa." Cody kéo hoodie và quần short nhóc xuống, lộ ra khe hồng hào nhỏ xinh giữa hai chân thon dài - đã rỉ nước chỉ vì bị anh ép sát. Em là cunt boy thuần khiết, lỗ nhỏ bên trong chưa từng bị ai chạm tới.
Phước Thịnh khóc thật, cố khép chân lại nhưng bị anh dễ dàng banh ra: "Anh... đừng nhìn... xấu hổ lắm..."
"Nào em bé ngoan nhé." Cody hôn mạnh lên môi em để bịt tiếng khóc, lưỡi anh quấn lấy lưỡi em đang run rẩy. Tay anh chậm dãi vuốt ve khe ướt, ngón tay từ từ đẩy vào - chạm vào vách thịt mẫn cảm, khiến em không ngừng cong người rên trong miệng.
"Ưm... anh ơi.. đau... đừng mà..." phước thịnh bật khóc nức nở, nhưng cơ thể lại phản bội, thứ nước dâm chảy ngày càng nhiều thấm đẫm cả một mảng ga dường.
Anh tự thoát y "cậu nhỏ" to lớn dựng đứng khiến em không khỏi run rẩy : "anh... ơi đau.. bé không muốn sẽ không vào được mất hic"
"Phải vào được chứ, em sinh ra để nhận anh mà." Cody thì thầm, bôi gel rồi chậm rãi đẩy vào. Chặt khít, nóng ấm, tường thịt nhiệt tình mút lấy đầu khấc anh ngay từ lần đầu như một vị khách quý
Em nước mắt giàn giụa: "Anh... em đau... dừng lại đi..."
Đình Nam dừng một chút, hôn nước mắt bé con: "Ngoan, chịu anh một chút thôi, rồi sẽ thấy thoải mái." Rồi anh bắt đầu động - chậm rãi ban đầu, nhưng dần mạnh mẽ hơn, mỗi cú thúc đều như muốn chọc thủng phước thịnh.
Dần dần, tiếng khóc chuyển thành tiếng rên ngại ngùng: "Anh... ưm... lạ lắm... sâu quá..."
"Sướng không?" Cody bế nhóc lên, để Jaysonlei ngồi trong lòng, tay giữ eo nhỏ đẩy lên đẩy xuống. Size gap quá lớn khiến nhóc hoàn toàn bị anh điều khiển, không thể chống cự.
Em dụi mặt vào vai anh, giọng đứt quãng vì khoái cảm: "uhuh sướng ah muốn nữa.."
Nghe vậy anh như thêm hưng phấn đưa đẩy em càng ác liệt tiếng rên rỉ cùng âm thanh giao hợp thể xác vang lên không ngừng trong căn hộ cao cấp. Đột nhiên đình nam chạm đến một nơi nóng ẩm nào đó lấp ló bên trong em phước thịnh giật nảy mình bật khóc thút thít miền không ngừng cầu xin dừng lại-là tử cung, nó nhô lên mút mát lấy anh như gọi mời anh bắn vào
"Anh sẽ bơm đầy em, để em mang thai con chúng mình nhé" vừa nóiĐình Nam tăng tốc, đâm sâu vào tử cung liên tục khiến bụng nhỏ em nhô lên dõ hình dáng của "con quái vật" anh ác ý đưa tay nhấn lên vùng bụng sữa trắng mềm khiến em không ngừng kêu khóc
"Ahuh đau.. trướng quá á dừng lại đi mà.. "
Anh không ngừng để lại dấu hôn trên cơ thể em, day day 2 hạt đậu hồng hào khiến em chìm đắm trong dục vọng. Bỗng đình nam đẩy đưa em ngày càng mãnh liệt rồi bắn dòng tinh đặc sệt vào cơ thể phước thịnh.
"Aha hah trướng ...hah hic"
Cao trào em bắn ra đợt nước trong suốt lên bụng anh, tử cung co thắt mạnh vì lần đầu cực khoái phần bụng dưới nhô lên do tinh trùng căng trướng. Anh đã đổ hết vào sâu trong tử cung em - nóng hổi, đầy ắp, từng đợt tinh dịch bơm thẳng vào nơi dễ thụ thai nhất. "Sinh con cho anh nhé... Em bé là của anh rồi." Cody ôm chặt, không rút ra, để tinh dịch ngấm sâu.
Phước thịnh mệt mỏi dụi vào ngực anh, nước mắt vẫn rơi nhưng đã dịu lại: "Anh.. bắt nạt em..."
Đình nam hôn trán nhóc con, giọng dịu dàng: "Anh xin lỗi, tại em dễ thương quá anh không chịu được. Từ giờ anh sẽ nhẹ hơn, nhưng em đừng bỏ anh đi nhé ."
Em ngại ngùng gật đầu, thì thầm: "Ừm... chỉ với anh thôi..."
Đêm ấy, cậu nhóc trong sáng đã bị anh lớn "cưỡng chế" thuộc về mình - tử cung đầy ắp, và chắc chắn sẽ sớm mang dấu ấn của anh... Của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro