Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Mới

Thời gian sau, Vinh được trường đề xuất nhận học bỗng du học. Hay tin, mẹ của Vinh mừng khôn siết, sự nỗ lực của Vinh nay đã gặt được thành quả.

- Anh Vinh, em chúc mừng anh nha, đúng là ông trời không phụ lòng người cần cù, siêng năng.

- Cảm ơn em, thành tích của Bảo Anh cũng thuộc loại giỏi mà. Sau này em sẽ là một bác sĩ giỏi đó.

- Hì... anh cứ đùa, so với anh em đã là gì đâu. Mà anh Vinh nè...

- Sao em?

- Chuyện của anh với My... cả trường mình...

Nhắc đến chuyện cũ, đôi mắt Vinh hiện rõ nỗi buồn u uất.

- Đồn đãi hả...?

Vinh thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh thẫm, cười nói:

- Cũng đúng mà, lúc anh đến với bóng hồng mọi người cùng biết thì khi kết thúc cũng không tránh khỏi... những lời bàn tán.

Bảo Anh lấy can đảm sát lại ngồi cạnh Vinh, hít một hơi thật sâu.

- Em nghĩ anh không nên buồn vì con người đó, anh... anh... nên mở lòng... với người... cần anh, thương anh... thật lòng.

- Đó là mối tình ba năm của anh đó, anh và My cũng đã từng coi nhau là tất cả....

Vinh chưa nói hết câu thì Bảo Anh bỗng bức xúc.

- Sao anh chắc dữ vậy? Sao anh chắc chắn là My đã từng coi anh là tất cả. Anh có chắc chắn với chính bản thân anh là nó thương anh không?

Nhìn thái độ của Bảo Anh, Vinh như không chấp nhận được.

- Anh với My bây giờ đã kết thúc rồi, anh đề nghị em không được phép nói My hay nghi hoặc gì về My.

- Đúng, em không có quyền phán xét My. Trong mối quan hệ của anh và My, người nặng tình nhất là anh. Nếu anh không giải thoát cho mình, thì người thiệt thòi sẽ vẫn chỉ là anh.

Dứt câu, cô nàng bỏ về lớp của mình. Vinh cũng đã hết tiết nên lấy xe ra về. Trên đường về, Vinh thấy My đang ngồi sau ôm eo ếch một người con trai khác. Có chút chạnh lòng, Vinh không nghĩ là My quên nhanh mối tình này đến vậy.

- Kỉ niệm sẽ vẫn mãi là kỉ niệm.

Trong một cuộc tình, người nặng tình hơn sẽ là người đau lòng nhất. My vui vẻ bên "tình mới", Vinh ôm lấy những kỉ niệm, hoài niệm về nó một cách vô vọng. Trong thời gian mà anh suy sụp nhất thì Bảo Anh không rời anh nửa bước. Và đây cũng là lần đầu bảo Anh thấy Vinh uống đến mức say, đến mức... khóc sưng cả mắt.

- Em... em cảm thấy không vui khi thấy anh tự dằn vặt mình như thế này. Liệu có đáng không anh?

Trưa ngày hôm sau.

Reng...Reng...Reng...

- Anh Vinh có đang bận không ?

- Không, anh chỉ đang đọc sách thôi. Có gì không em?

- Anh đến trung tâm thương mại Star đi, đến thì gọi em, em có này muốn cho anh xem.

- Ờm... được rồi khoảng hai phút nữa anh đến.

Bảo Anh muốn cho Vinh xem hình ảnh camera ghi lại hôm My và Nhân đến shop để Vinh không phải vướng bận suy nghĩ, không phải hồi tưởng những kỉ niệm vô nghĩa kia nữa.

- Anh... xem xong rồi chứ?

- À, xong rồi. Anh... có biết người này... Hôm trước anh có thấy My đi cùng...

- Vậy thì có gì mà anh phải tiếc nuối My nữa?

- Hai chuyện nó không liên quan Bảo Anh à, chia tay anh cũng được một tuần rồi My có người mới cũng không thể trách...

- Anh đang tự lừa mình à?

Nghe câu hỏi của Bảo Anh, Vinh đứng đơ ra không hiểu gì.

- Anh... không hiểu ý em.

- Ngày và giờ camera của shop quay được hình ảnh này là ngày mà anh hỏi em nên tặng gì cho My !

Bảo Anh trừng mắt, quát lớn. Lúc này, Vinh mới để ý đến chi tiết đó. Tâm trí của anh như rối bời cả lên, vô vàng câu hỏi đang chạy trong đầu.

- Anh... cần phải đến một nơi.

Nói rồi Vinh chạy đi lấy xe, chạy thẳng đến trọ của Giang và My. Đến nơi thì cửa khóa, không có ai ở nhà. Muốn đứng đợi nhưng Vinh sợ sẽ gặp My, anh hoàn toàn đang không có đủ dũng khí để đối mặt với My. Xem đồng hồ thì cũng gần ba giờ, Vinh quyết định đến trường kinh tế Giang đang theo học.

Bốn giờ chiều.

Xe trong trường đang ra nườm nượp, Vinh cũng liếc mắt xem trong đàn người đấy có Giang không.

- Giang! Giang!

Tiếng gọi lớn của Vinh khiến bao người để ý, nhìn anh chàng chằm chằm. May thay, Giang cũng nhìn thấy Vinh nên biết chắc mình là người được gọi chứ không bị "hố hàng".

- Có gì hả anh Vinh? Sao mà đến tận đây tìm em vậy?

- Ở đây nói chuyện không tiện, mình ra quán nước nhé.

Giang đề nghị ra quán cóc ngồi cho thoải mái, hai anh em ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

- Anh Vinh có gì muốn nói thì cứ nói đi, em nghe nè.

- Chuyện của My và anh chàng kia.

- Anh nào ạ?

Giang ngớ người.

- Giang à, xin em đừng giấu anh nữa. Anh biết chuyện rồi chỉ là muốn biết chi tiết hơn thôi!

- Em... em cũng không có muốn giấu gì hết. Nhưng mà em muốn biết... là anh đang nói về ai?

- Cách đây vài hôm... anh có thấy My đi chung và có vẻ thân thiết với một người. Anh muốn biết rõ hơn...

- Thì ... nó với anh chia tay rồi ... Nó quen ... người mới cũng đâu có sao...

Vinh vỗ bàn, nhìn Giang bằng đôi mắt đáng thương hơn bao giờ hết, giọng như cầu khẩn.

- Anh xin em, cho anh biết sự thật đi. Quan hệ của My với người đó chắc chắn không phải mới đây, không phải sau chia tay anh. Đúng không?

Đây là lần đầu Giang thấy Vinh như vậy, đôi mắt ánh rõ sự tan vỡ. Cô nàng cũng đang tự hỏi liệu mình đang làm đúng hay sai? Có nên nói không?

- Mối quan hệ của họ... bắt đầu sau ngày My giận anh đúng không? Vì sau ngày hôm đó, My lạnh nhạt với anh lắm, dường như không liên lạc... chắc là vậy rồi...

- Không phải...

Sự phũ định của Giang và những điều mà Vinh biết đã làm anh chết lặng. Giang nhìn thấy sự chân thành của Vinh, cô nhận ra Vinh vẫn còn thương My nên Giang đã quyết định cho Vinh biết sự thật.

- Là... là...

Giang như vẫn còn e ngại không dám mở lời.

- Nói anh... nghe đi!

Nghe thấy giọng nói thều thào như sắp khóc của Vinh, Giang rung cảm.

- Là thời gian... sau khi ba anh mất. Là lúc My biết ba anh mất đi để cho mẹ con anh... khoản nợ không nhỏ... My ... My với tên Nhân...

Vinh không kiềm được nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, khóc không thành tiếng.

- Bố anh đã mất được hơn một năm... người con gái mà anh đem lòng yêu thương đã làm gì... làm gì anh thế này....

Vinh là người tử tế nên Giang rất mực tôn trọng và trân quý anh. Bản thân Giang cũng cảm thấy áy náy.

- Em xin lỗi vì đã không ... không thể cho anh biết sự thật sớm hơn. My nó là bạn thân của em... em cũng không biết ... làm gì hơn nữa.

- Những lần My không có nhà, những lần em nói My đi học nhóm, đi làm bài tập và vô số những lí do khác ....

- Là em ... nói dối. Những lúc đó, nó đang đi chơi với bọn họ...

- Bọn họ sao?

Vinh sững sờ hơn.

- Thằng tên Nhân không phải là người duy nhất sao?

Giang cúi mặt, không nói gì thêm. Vinh nhìn thái độ của Giang cũng hiểu được.

- Em... em về trước. Chào anh.

Sau đó hai tuần, đề xuất nhận học bỗng của Vinh đã được phê duyệt. Giáo viên, bạn bè, các anh chị khóa trên lẫn các em khóa dưới đều chúc mừng Vinh.

- Trời ơi, thằng em của tao mày giỏi quá đi.

- Đãi mọi người ăn mừng đi Vinh ơi!

- Đúng rồi đó anh Vinh, có tin vui mà phải đãi tiệc cho đàn em thơm lây chứ.

Cả đám vui cười chúc mừng cậu học sinh xuất sắc của trường. Vinh cũng có ý định đãi mọi người một bữa tiệc chia tay.

- Mọi người chỉ nói quá thôi, chắc cũng do em may mắn mà có được.

- Cái học bỗng trị giá trăm triệu mà may mắn hả mạy, cái đó phải gọi là "có công mài sắt, có ngày nên kim".

- Đúng rồi, khiêm tốn chi nữa anh ơi. Trình độ của anh ai mà không biết.

- Ê mà ... thằng Vinh nó nói cũng đúng. Từ lúc bỏ cái bóng hồng của trường X là biết bao may mắn ùa tới mày ha Vinh.

Nghe có đứa nói vậy, cả đám cười phá lên chỉ có Vinh là không được thoải mái.

- Ê ê... ghệ mới Vinh tới rồi kìa!

Từ phía phòng thí nghiệm, Bảo Anh chạy lại chỗ mọi người. Vinh nhìn mọi người một cách nghiêm túc.

- Đừng có đùa kiểu đó.

- Không có gì thì thôi... Mắc gì căng vậy chàng...

Mọi người vẫn cứ cười phá lên trêu chọc Vinh.

- Mọi người... cười gì vậy?

Bảo Anh bước tới cười, hỏi. Mọi người bắt đầu kiếm cớ ra về trước để không gian riêng cho "đôi chim ri".

- Ưmmm... em có quà tặng anh Vinh nè, xem như là quà chia tay sớm vậy.

Bên kia gốc cây là tiếng cười khúc khích. "Biệt đội rình rập" vẫn chưa về, họ còn đang nén lại xem "đôi chim ri" làm gì.

- Mọi người à!

- Bị phát hiện rồi, về thôi ! HAHAHA...

- Anh... đừng quan tâm những gì họ nói. Em không để ý thì anh cũng đừng... để ý đến. Họ chỉ trêu một thời gian thôi...

- Cảm ơn em!

- Dạ...?

- Những lúc anh làm chuyện ngớ ngẫn... cảm ơn em đã quan tâm và chăm sóc anh... nhưng mà anh với em...

- Em biết mà... em chỉ giúp đỡ anh với cương vị... một ... người bạn thôi. Anh đừng nghĩ nhiều.

- Nếu như không có em, chắc cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết được mình ... đã bị lừa...

Cả hai anh em rơi vào khoảng lặng, không ai nói câu gì. Bảo Anh ngồi đối diện nhìn Vinh "thả hồn" vào những đám mây.

- Em đi cùng anh nhé!

Câu nói của Bảo Anh kéo Vinh về thực tại.

- Bảo Anh à...

Vinh chưa kịp nói gì thì cô nàng đã ...

- Em biết! Anh thương My, vẫn còn thương. Dù cho con bé nó đã làm gì đi nữa... thì anh vẫn thế. Anh... anh có thể lừa mọi người nhưng không thể lừa em. Mình quen nhau từ bé, chỉ tiếc... không là... thanh mai trúc mã. Em chưa từng ngừng thích anh... kể cả quãng thời gian đó. Chỉ đơn giản là em biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Thấy Vinh đang định ngắt lời mình, cô nàng chặn trước:

- ĐỪNG... làm ơn hãy chỉ nghe em nói thôi. Em muốn anh hiểu những việc làm của em không phải là chớp lấy thời cơ, em cũng không mong là anh sẽ đáp lại tình cảm của em bởi những điều đó. Tất cả những gì em muốn là anh phải học thật tốt, phải thay đổi vận mệnh của mình. Và em muốn mình được đồng hành cùng anh. Hơn nữa... chẳng phải anh vẫn thường xuyên giúp em học sao, em chỉ muốn được anh tiếp tục chỉ dạy thôi.

Thấy Vinh không có chút phản ứng gì, Bảo Anh chỉ biết mỉm cười.

- Nếu anh thấy không tiện... thì thôi... Em xin lỗi. Em về trước.

Khi con người ta đã lỡ đem lòng yêu thương ai một cách sâu đậm thì không dễ dàng nói buông là buông. Thích Vinh từ khi học cấp ba, đau lòng khi Vinh đến với My. Mọi chuyện buồn vui hai anh em đều chia sẻ với nhau. Dần rồi Bảo Anh nhận ra, cô không thích Vinh nữa... vì cô đã yêu anh mất rồi. Chỉ cần Vinh vui thì cô nàng cũng thấy vui, không cần phải là người yêu, chỉ cần được làm người ở cạnh bên, là người mang đến niềm vui, tiếng cười cho chàng.

Sau buổi chiều hôm ấy, Vinh cũng không liên lạc được với Bảo Anh. Bảo Anh cũng không đến trường, nghe đâu là đã rút hồ sơ, cả trường không ai biết nguyên nhân tại sao. Riêng Vinh thì cảm thấy có lỗi, anh không biết liệu mình có phải là lí do Bảo Anh làm như thế không. Dù có chuyện gì xãy ra đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi. Cũng đã đến ngày Vinh chào tạm biệt mọi người, bắt đầu cho mình một hành trình mới.

- Ráng học nha con trai của mẹ, mẹ sẽ nhớ thằng chó này lắm đây.

- Sang đó học cho tốt nha mạy.

- Qua đó nhớ giữ liên lạc với anh em nha chiến hữu.

Ở sân bay, mẹ, thầy cô và bạn bè gửi cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong sao khi trở về, Vinh sẽ là một bác sĩ giỏi. Chuyến bay này có sáu sinh viên xuất sắc nhất được nhận chuyến du học bỗng. Trước khi lên máy bay, các cô cậu bắt chuyện làm quen với nhau, chụp cùng thầy cô vài tấm hình làm kỉ niệm.

- Rồi mấy đứa, chuyến bay của mình sắp khởi hành rồi, cùng chào tạm biệt ba mẹ, thầy cô, bạn bè đi ròi theo chú nào.

Đó là người tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến bay cũng như học phí cho các du học sinh lần này, chú Thanh.

- Con đi nha mẹ, tạm biệt mọi người nha.

Vinh kéo vali cùng mọi người đi theo sự hướng dẫn của chú Thanh.

- Rồi từng người một lên ngồi đúng số ghế của mình nha mấy đứa. Đi từ từ, cẩn thận thôi nè.

Tới lượt Vinh.

- Ráng học tốt, trau dồi kĩ năng. Sau này chú cho vô bệnh viện của chú làm luôn nha HAHAHA.

- Dạ. Con cảm ơn chú Thanh. Mà chú ơi, Bảo Anh...

- À thôi con lên lẹ đi, có gì tí nói, chuyến bay sắp khởi hành rồi.

Vinh không muốn làm ảnh hưởng người khác nên cũng tranh thủ tìm chỗ ngồi của mình.

- Hàng số bốn... C... ?

Đây là lần đầu đi máy bay của Vinh nên anh chàng cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhìn quanh cũng không thấy mấy bạn cùng chuyến ở đâu, chú Thanh thì đang bận. Thế là anh chàng cứ loay hoay như con gà mờ cố tìm chỗ của mình.

- Em có cần chị giúp gì không?

Một chị tiếp viên ngỏ ý giúp Vinh.

- Dạ, em không tìm thấy ghế của mình.

Chị tiếp viên xem số ghế trên vé rồi dẫn Vinh tới chỗ của mình.

- Em cảm ơn.

Lúc này Vinh cũng đã thấy chỗ ngồi của mình. Ra đây là khu hạng sang, ghế ngồi cũng khác hẳn với khu ban nãy Vinh thấy. Anh chàng cũng nhìn ngó xung quanh một cách chăm chỉ.

- Ui...

Nghe tiếng la của bạn kế bên, Vinh hết hồn nhìn sang thì ra là anh vô tình làm vướng tóc của bạn nữ ấy.

- Chết, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ...

- Không sao.

- Giọng nói này.... Hình như ban nãy trong đoàn sinh viên tôi không thấy bạn...?

Cô gái bên cạnh tháo bỏ khẩu trang và mắt kính xuống.

- Bảo Anh?

- Tôi là Lucy. Hân hạnh được làm quen.

Vinh phì cười, bảo:

- Gì mà Lucy chứ trời. Còn hân hạnh làm quen nữa chứ, em làm như mình xa lạ hả. Trời ơi là trời HAHAHA em làm cái trò gì vậy nè. Nhuộm tóc luôn chứ... HAHAHA nhìn lạ thật đó. Anh không nhận ra em luôn.

- Thì không phải anh muốn vậy sao?

Giọng cô nàng trầm buồn.

- Sao anh lại phải muốn vậy chứ, em sốt hả có sao không?

Vinh sờ trán mình ròi sờ trán cô nàng kiểm tra nhiệt độ, cười đùa.

- Giờ trả lời anh nghe đi, sao em lại rút hồ sơ, cắt đứt liên lạc với anh nữa chứ?

- Nếu mình là người lạ thì anh với em sẽ là bạn mới, cùng đồng hành trên con đường học vấn sắp tới. Không có bất kì rào cản gì, không có bất kì lí do gì để anh từ chối em.

Vinh mở to mắt nhìn cô nàng, đứng hình mất vài giây.

- Em làm tất cả mọi thứ chỉ vì vấn đề này thôi sao?

- Thì... thì... thì em...

- Trời ạ, em ngốc thật đấy. Vì em không để anh gặp được em nên anh mới không thể cho em câu trả lời thôi.

- Ý anh là...?

- Thì như em nói đó, hai anh em mình sẽ cùng nhau học thật tốt, sẽ cùng nhau trở thành bác sĩ giỏi, chịu không?

- Được thế thì còn gì bằng !

Bảo Anh chồm tới ôm lấy Vinh. Cũng cùng lúc đó chú Thanh bước tới, nhìn thấy cảnh đấy chú bật cười. Vinh hú hồn mà đẩy nhẹ Bảo Anh ngồi lại lại xuống ghế của mình, cô nàng cũng đỏ mặt.

- Em... xin lỗi... tại em vui quá thôi.

- Ba chưa có thấy gì đâu, không cần lo.

Nói rồi chú Thanh đi tới chỗ ngồi của mình trả cho con gái không gian "riêng tư".

Ở chỗ Giang và My.

- My! My! My! Ông Vinh ổng đi rồi My.

- Đi đâu kệ ổng, nói tao làm gì cái thể loại vô dụng đấy.

- Trời ơi, ông gửi tin nhắn cho tao hai bữa trước luôn mà tao mang điện thoại đi sửa, biết đâu. Không đi tiễn được rồi. Hời ơii!

- Rồi mắc gì mày than, đi đâu kệ ổng đi, khi nào đi chết thì nói.

- Thánh thần ơi, mày nói chuyện kiểu gì vậy My.

My tiếp tục bấm điện thoại không quan tâm những chuyện liên quan tới người cũ.

- Học giỏi thật, giờ đi du học luôn á mày.

- HỨ! Có tiền du học mà lại không có tiền lo cho tao, thương tao thật !

- Người ta được nhận học bỗng đó, mong mày xóa hai từ "vô dụng" , "bất tài" khi nói nói đến ổng. Hơn nữa nếu không là học bỗng thì tiền có được dùng để đi du học còn hay hơn thỏa mãn những thứ vô bổ cho mày đó.

- Rồi mày là bạn tao hay ổng? Mở miệng ra là bênh vậy.

- Tao chỉ nói những gì tao thấy đúng thôi.

- Mệt!

My lớn tiếng rồi bỏ đi.

Mười một giờ đêm.

- Giang! Mở cửa coi, muốn nhốt tao ngủ ngoài đường hả?!

My say xỉn đập cửa kêu Giang.

- Sao mày không đi luôn đi. Con gái mà đi chơi từ sáng tới khuya mới lết về.

- Kệ tao.

- Tao nói đó, đi đêm có ngày gặp ma!

Ngày nào cũng thế, My càng lúc càng bỏ xa việc học, học xong thì đi chơi đến tối trời tối đất. Giang có khuyên cỡ nào thì My cũng chỉ cho là Giang đang làm phiền cuộc sống riêng của cô.

Sau hơn một năm.

My và Giang hiện đang là sinh viên cuối năm ba.

- Mày đi đâu nữa vậy? Sắp thi cuối kì rồi, đi chơi ít thôi.

- Chậc... tao đi chơi rồi tao về tao học sau, có sao đâu.

- Năm ngoái mày cũng nói y vậy đó, suýt là ở lại rồi. Mày không sợ hả My?

- Thiếu điểm thì tao đi xin, tao không để rớt đâu. Khỏi lo, mày cũng nhiều lời quá rồi đó.

- Xin được một lần thôi chứ được hai lần hả?

- Hai lần không được thì ba thì bốn lần.

- Lỡ vẫn không được....

My bực dọc quát lớn vào mặt Giang.

- Không được thì thôi, ở lại, rớt, nghỉ học.

Nói rồi My vùng vằng bỏ đi. Giang cũng không chẳng biết phải nói gì hơn nữa, bất lực rồi. Giang tiếp tục công việc với đống tài liệu của mình. Phía My, cô nàng vẫn mải mê với những thú vui tiêu khiển, những món đồ vật chất giá trị, xa hoa.

- Anh Nhân nè... em thèm lẩu thái quá à.

- Thèm thì mình đi ăn cho hết thèm thôi.

- Đúng là cục cưng của em, chiều em hết mức à. Yêu quá đi thôi!

- Chiều thì chiều, hư là anh phạt đó nha.

Dừng chân ở quán lẩu MeMe, My cùng Nhân tay trong tay bước vào quán. Vào bàn, gọi món rồi My bắt đầu mân mê chiếc túi anh người yêu mới mua.

- Thích tới vậy hả?

- Thích chứ anh, con gái mà. Ai mà không thích mấy thứ này.

- Mình quen nhau chắc cũng hai năm rồi nhỉ. Anh không tiếc với em thứ gì, em cũng thưởng cho anh cái gì đó xứng đáng đi chứ.

My hiểu ý Nhân muốn gì nhưng đánh trống lãng lờ đi. Nhân viên phục vụ bắt bắt cồn cho bếp, nồi lẩu nóng hổi được mang lên. Hai người tình tứ đút nhau ăn, Nhân bóc vỏ tôm đút cho My nhưng chưa kịp đưa tới miệng nàng thì...

Bốp!!!

Một người phụ nữ đứng tuổi từ đằng sau tiến lại cho Nhân một cái tát trời giáng. Trước sự ngỡ ngàng của bao người, My đứng phóc dậy, trừng trừng mắt nhìn người đàn bà kia.

- Mày nhìn gì hả con kia?

Giọng người đàn bà đanh đá, chua chát. Bà ta nắm tóc Nhân giựt ngược ra sau gáy.

- Tụi thằng Hai Sẹo nói tao đâu có tin, nó bảo mày lấy tiền tao đi nuôi gái. Nay tao bắt tận mặt mày con chối không hả ?

- Nga ơi Nga bình tĩnh, Nhân ... Nhân không có lừa dối gì Nga hết. Nga theo Nhân.

Nói rồi Nhân kéo tay bà Nga ra khỏi quán để tiện giải thích.

- Nhỏ... nhỏ đó là em gái Nhân mà Nhân hay... hay nói với Nga đó. Chứ cả đời này... Nhân thề yêu mỗi mình Nga à. Mọi chuyện không có như Nga thấy đâu...

- Em gái hả?!

Bà Nga trừng trừng đôi mắt tựa lưỡi dao nhọn, bước vào quán. Chỉ tay vào mặt My.

- Phải rồi. Là em gái mà là em gái nuôi, mày lấy tiền tao mày nuôi. Cái thể loại con gái có tiền là trao thân gởi phận, khác gì điếm.

Nghe tới đây, cái máu giang hồ của My trổi dậy.

- Nè bà già kia, bà nói ai là điếm hả!

- Tao nói mày đó con quỷ nhỏ!

My cầm lấy ly nước hất vào mặt bà Nga, chỉ tay thẳng mặt bà ta, dữ dằn nói:

- Con nhỏ này, chưa từng vì tiền mà trao thân cho bất kì thằng chó nào cả. HƠ... Đỡ hơn cái thể loại của bà lấy tiền nuôi trai.

Bị xỉ nhục như vậy bà Nga tức tối, bước lại nắm tóc, đánh My nhưng sức của người ngoài năm mươi như bà Nga không thể vật nổi tuổi đôi mươi của My. Cô nàng nhấn mặt bà Nga xuống nồi lẩu. Nhân hoảng loạn xô ngã My, vội đỡ bà Nga dậy, đưa bà đi bệnh viện.

- Anh dám xô ngã tôi à?

Nhân bối rối chỉ biết lo cho tình hình của bà Nga mà mặc kệ My. Trước khi rời đi, bà Nga đe dọa My:

- Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu con quỷ cái!

Bọn họ rời đi, My ngồi dưới đất đầu tóc rủ rượi, la hét, vùng vẫy như một kẻ điên. Sự việc nãy giờ đã được không ít người trong quán quay lại tung lên mạng, có người còn tranh thủ livestream sự việc "hấp dẫn" này.

Ở trọ, Giang đang ngồi học bài thì thấy cuộc gọi đến, là My.

- Gì đ...

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là tiếng quát lớn của My, làm Giang cũng giật mình.

- Giang! Rước tao!

- Trời ơi cái gì vậy?

- Mày hỏi nhiều quá rồi đó, rước tao ngay, lẹ lên. Ngay bây giờ.

Với cái thái độ như vậy Giang cũng đoán cô bạn mình có chuyện rồi, nên cũng không dài dòng.

- Gửi định vị đi, tao tới liền.

Khoảng ba mươi phút sau, Giang tới nơi thấy My tóc tai rối bời, váy dính cả nước lẩu.

- Tới liền của mày hả? Sao không trễ thêm vài phút nữa cho đủ nửa tiếng luôn.

- Kẹt xe thôi chứ tao muốn hả!

- Tao kêu mày rước tao rồi mày không biết lấy nón cho tao à?

- Mày bị điên hả? Mày lấy nón đi chơi với ông Nhân mà, giờ tự dưng trách tao?

Về tới trọ, do trời tối mà mắt cận nên việc mở khóa có chút khó khăn với cô nàng.

- Mở lẹ cái cửa giùm cái, mở có cái khóa cũng lâu nữa.

Nghe thế, Giang đứng dậy vứt cái chìa khóa xuống đất. Cô nàng không kiềm được nữa rồi.

- Mày tự mở đi.

- Mày dằn mặt ai vậy?

- Tao không dằn mặt ai cả, tao chỉ sống đúng với tư cách của một con người. Tao không phải con rối của mày.

My bấu đầu, bứt tóc thét toáng lên. Mấy người chung dãy trọ cũng ra trách móc hai đứa ồn ào, không để ai nghỉ ngơi. Nhỏ My cúi nhặt chìa khóa, mở cửa ròi chạy thẳng lên giường, úp mặt vào gối la hét.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Giang đẩy xe vào phòng, bảo:

- Tao không biết đã xãy ra chuyện gì nhưng mày quá đáng rồi đó.

- Mày im đi, mày biết gì mà nói! Biết gì mà cứ lên mặt dạy đời tao hả?

Nói rồi My lấy gối ném liên hồi về phía Giang.

Choanggg...

Ném hết gối mà vẫn chưa đủ hả hê, My ném cả cái ly thủy tinh về phía Giang. Ly bể, miểng văng tứ tung.

Bốp!!

Giang tức giận bước lại cho My cái tát trời giáng.

- Giết người mà không ở tù, thì tao không chắc sẽ để mày sống đâu, My à! Tốt nhất mày nên bình tĩnh lại đi.

Dứt câu Giang đi dọn dẹp lại phòng, My đi tắm cho khuây khỏa.

- Bây giờ thì nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì được chưa?

- Không phải chuyện của mày.

Nói rồi My lên giường bật quạt, đắp chăn đi ngủ. Không nói gì thêm với Giang.

Sáng hôm sau.

- Nay mày có đi học không mà giờ còn nằm ngủ?

- Tao học chiều.

- Sáng ở nhà mà ôn bài đi, chưa đầy một tuần nữa là thi rồi.

My trùm chăn kín mặt không muốn nghe Giang. Nhìn thấy hành động đó Giang cũng không muốn nói thêm. Đến trường học, Giang nghe mọi người bàn tán về một vụ việc khá nổi.

- Ê, tụi bây xem cái gì vậy?

- Con này, mày bị tối cổ hả. Vụ này hot từ tối qua luôn, nghe đâu nhỏ này giựt chồng bà này rồi bị bắt gặp quả tang nè.

- Ủa phải không bà? Chứ tui là tui nghe là nhỏ này mượn tiền gì không trả mà.

Biết bao nhiêu lời bàn tán khác nhau, Giang cũng chẳng biết nên tin vô cái nào. Cô nàng cũng mở điện thoại lên vào các trang mạng xã hội thì đúng là xuất hiện rất nhiều những video tương tự, mở vào xem thì tá hỏa.

- My? Con My.... ông Nhân..? Cái gì đây trời ?

- Ủa Giang mày biết mấy người trong clip hả?

- À ... không. Tao chỉ... chỉ thấy giống bạn tao thôi à.

- Trời ơi, giống gì nữa. Bạn mày chứ ai, tụi bây không nhận ra con My hoa khôi trường X hả.

- Ờ ha... nói mới để ý nè, giống thiệt, chắc nó rồi mày ơi.

Hết người này đến người kia bàn ra tán vào. Giang không tin nổi vào mắt mình nữa.

- Trời ơi My ơi, chuyện như vầy mà mày cũng giấu tao sao...

Giang lo lắng cho cô bạn thân. Tan học, Giang chạy nhanh một mạch về trọ quyết hỏi chuyện cho ra lẽ.

- Buông tao ra! Tụi bây là ai mà bắt tao hả ? Buông ra!

- Mày cũng gan trời mới dám đụng vô chị hai tụi tao.

Vừa về đến Giang nghe thấy tiếng la thất thanh của My cùng với mấy thằng đàn ông từ trong phòng mình chạy ra.

- Giang ơi, cứu tao. Chặn tụi nó lại, Giang ơi!!

Sức nữ làm sao chọi được với ba tên đằng ông hung hãn, Giang không để ý tới bọn họ chỉ thấy My đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

- Giang ơi, chết tao rồi. Cứu tao, cứu tao!

- Trời ơi, máu .... máy chảy nhiều quá nè. Khăn lấy khăn..

Giang rồi trí chạy vội lấy cái khăn tắm đưa My cầm máu.

- Giang ơi, cứu tao đi Giang. Tao không mất khuôn mặt này được đâu Giang!

- Rồi mày bình tĩnh, tao đưa mày đi bệnh viện liền, đừng nói nữa máu ra nhiều hơn đấy.

Cô nàng nhanh khóa cửa chở My đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói:

- Bệnh nhân mất máu nhiều, vết thương bị rách khá sâu, vật gây sát thương có rất nhiều tạp chất và vi khuẩn, hiện đã cấp cứu kịp. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng gương mặt sẽ để lại sẹo.

Giang nghe vậy cũng thấy suy sụp thay cho My.

- Thánh thần ơi, gương mặt là cả gia tài của nó. Nó mà biết chắc nó sống không nổi.

Giang về trọ đập heo của mình thanh toán viện phí cho My, bác sĩ cũng khuyên My nên ở lại viện vài ngày để đảm bảo tình hình vết thương. Giang ở nhà nấu cháo, mua sữa lên chăm nhỏ My không quên đem theo sách vở cho cả Giang và nó để tranh thủ ôn thi.

- Ăn miếng đi, mày định nhịn đói đến bao giờ?

My nhìn gương mặt mình với miếng băng gạc dài mơ thờ thẫn.

- Bác sĩ nói nó sẽ sớm lành thôi, mày sẽ vẫn xinh đẹp mà.

My rơi nước mắt, không nói thành lời. Giang thấy đau lòng, lau nước mắt cho cô bạn.

- Thôi không khóc nữa ,ăn miếng nè...

- AAAAAAAAA!!!

My la lên rồi hất văng tô cháo xuống sàn, vùng vẫy trên giường bệnh. Y tá thấy vậy gọi bác sĩ vào, tiêm ngay cho nó một mũi an thần.

- Con phải nói bạn không được kích động, vết thương bị rách sẽ tệ hơn đó.

- Dạ, con sẽ nhắc bạn ạ.

My được tháo băng ra viện trước kì thi một ngày, Giang cũng tranh thủ vừa lo cho cô bạn, vừa ôn thi cho mình. Thấy tinh thần của My dần ổn định, không còn kích động nữa Giang cũng mừng trong lòng.

- Mai tao cũng thi sáng, tao chở mày.

My không nói gì mà gì gật đầu đồng ý rồi lại rồi trước gương sờ vào vết sẹo trên mặt. Không nở nhìn nữa, My Úp mặt vào gối khóc nức nở rồi thiếp đi.

Sáng ngày đi thi.

My dậy từ rất sớm che đi vết sẹo trên mặt rất kĩ, dường như là che cả mặt chỉ để lại cặp mắt hở. Giang biết ý nên cũng chỉ cảm thông cho bạn mình. Vừa đến trường ai ai cũng nhìn My, nhìn vì cái dư luận cô đang mắc phải và nhìn vì cái cách cô quấn khăn che hết cả mặt mình.

- Trời ơi, hoa khôi hôm nay style lạ vậy?

- Style giựt bồ người ta hả?

- Bậy... giựt chồng.

- Khăn che mặt sợ bị nhận ra hả nàng? Ù uôi hoa khôi mà ai không nhận ra .. HAHAHA!

Đám người này đến đám người kia bàn tán, còn đến cười thẳng vào mặt My. Sợ vết thương bị phát hiện nên My không thèm đứng lại đoi co chỉ mau mau đến phòng thi của mình ngồi ôn bài.

Tùng...Tùng...Tùng...

Đề thi được phát, mọi người tập trung vào bài làm của mình. Nửa thời gian trôi qua, một anh chàng quậy phá phía sau My thắc mắc có gì sau cái khăn che mặt của My. Một cách bất ngờ cậu ta giật cái khăn ra, My phản ứng không kịp mọi người đều ồ òa lên khi thấy dung nhan hiện tại của hoa khôi. Trong phút chốc, My điên lên, la hét om sòm còn vò nát xé rách đề và bài thi của mình và cậu thanh niên kia. Giám thị ngay lập tức lập biên bản My và cậu ta. Nhưng vì My gây mất trật tự và làm ảnh hưởng bài thi người khác nên cô đã bị cấm thi và buộc phải học lại một năm.

- Sao làm bài được không? Ủa...Cái khăn che mặt của mày đâu rồi?

- Bị cấm thi, học lại năm. Thôi chở tao về đi, tao mệt rồi.

Về đến trọ, My nằm dài ra giường nhìn lên trần nhà một cách suy tư. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt quá, My quyết định đi dạo thành phố giữa cái tiết trời oi ả.

Hai giờ trưa.

My che kín mặt rồi tản bộ trên phố, đi ngang qua một tiệm salon tóc sang trọng. My dừng bước, nhìn vào đó một cách chăm chú. Quyết định bước vào.

- Dạ quý khách cần phục vụ gì ạ?

Nhân viên của salon hỏi My hai, ba lần nhưng cô nàng lại như chẳng để tâm đến mà nhìn thẳng vào phía người khách hàng đang hấp tóc.

- Quý khách, quý khách cần phục vụ gì ạ?

- Tôi vào gặp... người quen thôi!

My chạy thẳng về phía người khách kia, mắt ngó xung quanh, với lấy cây kéo.

- Con già Nga, tao không để mày phá cuộc đời tao đâu, tao sống chết với mày!

My vật bà Nga xuống, ngồi đè lên bà ta lấy kéo tặng cho bã một đường giống như trên mặt mình, My thảo cái khăn ra trừng mắt bảo:

- Mày xem đàn em mày làm gì tao này, đồ con già bẩn thỉu.

Nói rồi My nhìn mọi người xung, cô đứng dậy.

- Con ả này già ròi còn mất nết, dùng tiền bao trai trẻ phục vụ những nhu cầu dơ bẩn đó mọi người. Đồ già bẩn thỉu.

Nói rồi My bước ra khỏi tiệm salon, một mạch về trọ. Vừa về My nhìn Giang bằng ánh mắt hạnh phúc, ánh mắt của niềm vui.

- Tao trả được thù rồi.

- Gì? Mày lại làm gì à?

- Tao gặp được con mụ Nga, tao cho bã một trận rồi. Không một ai có thể ăn hiếp con Trần Tố My này đâu.

- Mày gan quá ha My! Đời này phức tạp lắm, mày cũng thấy bã có đàn em đầy đống có rất nhiều tiền nữa... Bã có thừa khả năng đạp mày xuống vực đó.

- Đó là suy nghĩ của mày. Còn suy nghĩ của tao thì khác, tao thắng rồi !

Sau đấy vài hôm, kết quả của kì thi đã có. Giang lên trường xếp hàng đợi tới lượt mình lấy phiếu điểm. Còn My vì bị cấm thi nên chỉ biết ở nhà chờ Giang về. Chỉ không ngờ là...

RẦM !!! RẦM !!!

Ai đó bên ngoài đang phá cửa trọ phòng My và Giang, trong phòng My vừa đi lại gần cửa vừa hỏi:

- Ai đó? Sao lại phá nhà người ta vậy hả?

Chưa kịp phản ứng định hình chuyện gì thì My đã bị khống chế, bị cho rơi vào trạng thái ngủ say. Là đàn em của bà Nga, ba người bọn nó hãm hiếp My và ghi hình lại toàn bộ quá trình ngay tại phòng trọ ấy. Đến khi Giang về thì bọn họ đã cao chạy xa bay.

- Con này, tao dặn ở nhà phải đóng cửa cẩn thận mà sao mở tanh bành ra vậy?

Vừa đẩy xe vào Giang vừa trách vấn nhỏ My cứng đầu, đến khi nhìn nó thì Giang mới hoảng lên.

- Quần áo sao rách hết vầy nè, sao không mặc gì hết vậy My?

Nhỏ My thì nằm đó mắt mở to tròn, từng giọt lệ rơi ra. Giang hiểu, hiểu rồi, hiểu chuyện gì rồi. Cô nàng ôm My vào lòng khóc theo.

- Xin lỗi, tao xin lỗi, đáng ra tao phải ở nhà với mày. Đáng ra tao nên để chiều hãy đi, xin lỗi My, tao xin lỗi.

My câm nín rồi, chỉ đờ ra thôi không nói được gì nữa, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Giang dìu cô bạn vào nhà tắm, rửa sạch cơ thể cho cô. Bỗng My nói:

- Tao... mất hết rồi!

Khiến Giang nghẹn lòng, khóc thương.

- Không sao, có tao, có tao rồi. Tao không bỏ mày, tao hứa.

Bà Nga vì hận nhỏ My dám cả gan mà hạ nhục mình nên đã thẳng tay lan truyền cái clip kia, cái clip có thể dìm chết My cả đời.Kể từ đó, My bỏ học, không học nữa, không còn mặt mũi nhìn đời, nhìn bạn bè nữa. My đi xin việc chỗ nào cũng bị từ chối, ai cũng biết tới My, họ sợ thuê My sẽ làm xấu tiếng của quán.

Mãi đến khi Giang trở thành sinh viên năm cuối thì chuyện về My trên mạng xã hội mới lặng dần. Nếu không có Giang chắc My đã không còn tinh thần để sống tiếp, ai cũng chê cười, xỉ vả cô nàng chỉ có Giang là động viên và gạt bỏ mọi dư luận ra khỏi tai My tiếp động lực cho nó.

- Đúng là lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Cảm ơn và cũng xin lỗi mày nhiều nhé Giang.

- Ơn nghĩa gì, mày sống cho tốt là tao mừng cho mày rồi.

Sau một thời gian, My cũng đã tìm được việc làm cho mình. Nói ra thì nghe không mấy tốt đẹp nhưng ở môi trường đó, dưới ánh đèn mờ ảo không ai thấy vết sẹo của My, cô nàng lại trở nên xinh đẹp như xưa và ở đấy không ai quan tâm đến qúa khứ của ai. Phải, nơi My làm việc là vũ trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh#np