Chương 7
Vào khoản 1h30 sáng.
Cô đã thức giấc và chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi lần này. Nhưng còn em thì sao?
Em vẫn đang ngủ kia kìa. Chắc phải kêu em thức thôi.
Cô đứng nhìn em.
Con gái con lứa. Tư thế ngủ cứ như đang đi đấu vật. Cô lắc đầu ngao ngán rồi đi lại giường lắc lắc vai em.
"Ngân,dậy đi."
Em quọ quậy rồi trả lời cô trong khi mắt vẫn nhắm.
"Ưm..Ngọc sao?"
"Ừm,là mình."
Em mở mắt nhìn cô 1 lúc rồi chậm rãi ngồi dậy,tay đặt vào lưng bốp đấm vài cái rồi thôi.
Em bước xuống giường với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ.
"Hmmm,lười quá."
***
2h sáng.
Mọi người đang đứng đợi xe đi tới.
Em ngồi xổm xuống đất,tay xoa xoa bả vai vì lạnh.
"Ngân,cậu lấy áo của mình mặt không?"
An thản nhiên đi lại rồi hỏi em. Em có phần khó hiểu và cũng có chút khó chịu.
"À,không cần đâu."
"À ừm.."
Cô thấy em có vẻ lạnh nên đi tới. Hôm nay cô mặc 1 cái áo khoác nỉ khá dày và dài.
Cô ngồi xuống kế bên em rồi nhìn qua em.
"Cho phép mình chạm vào cậu nha?"
Em nhìn cô.
Suy nghĩ 1 xíu rồi hỏi.
"Mình ở chung giường,ngày nào chả chạm?"
Nghe em nói vậy,mặt cô có hơi đỏ lên. Chắc là tại suy nghĩ của cô có phần hơi tào lao so với những gì em nói.
"À."
Đột nhiên cô khoác tay mình qua cổ em rồi câu lại gần cô hơn.
"Mình nghĩ là làm vậy sẽ đỡ lạnh."
Mặt em giờ đây đã ửng đỏ,cô có phải là quá thân mật không?
Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng ít khi nói chuyện và làm những hành động như thế này.
Hôm nay cô làm em khá bất ngờ.
An đứng gần đó nhìn thấy,đôi lông mày có hơi nhíu lại.
"Ngọc,mình nghĩ là Ngân không thích đụng chạm."
Cô nhìn qua An,chưa kịp rút tay về thì em đã giữ lại rồi nói.
"Mình cho phép."
"..."
Không khí có hơi ngượng 1 xíu,nhưng rồi lại thôi.
Xe cũng đã tới nên lên xe cho đỡ lạnh hơn.
***
Cô lựa 1 góc khá xa bác tài. Cô nghĩ góc đó sẽ là góc thích hợp để cô có thể đọc sách hoặc là ngủ.
Em thì đang loay hoay không biết nên ngồi ở đâu thì thấy cô.
Em nhìn cô rồi nói.
"Mình có thể ngồi ở đây không?"
Cô nghe thấy vậy thì gật đầu.
Em mỉm cười rồi ngồi kế bên cô,em vẫn còn lạnh.
Cô thấy vậy nên với tay tắt đi máy lạnh nhỏ của mỗi hàng xe.
"Mình cản ơn."
"Có lạnh quá không?"
"Có."
Cô nghe vậy thì cũng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho em.
"Nếu không thích cứ trả mình nhé."
"Bây giờ mình không thấy lạnh nên cậu cứ mặc đi,nào chán trả mình."
Em nghe vậy thì cũng mặc vào,đúng là áo của cô ấm thật.
"Thank you."
Em mỉm cười rồi dựa đầu vào ghế.
Nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu vì cái gì đó.
Là An!
An đang ngồi ngang hàng với em,chỉ cách có cái đường để đi qua.
Em ngồi hàng bên trái,còn An ngồi hàng bên phải.
Thì ra là em đang khó chịu vì An cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Sau 1 lúc loay hoay không ngủ được thì em cũng nhíu mày mà mở mắt ra.
Cô thấy em chưa ngủ thì nhìn qua em rồi nói.
"Cậu vào trong nhé,mình sẽ ra phía ngoài."
Em nghe cô nói vậy thì gật đầu.
Cô đã biết được em đang khó chịu về cái gì rồi. Nói thật thì tính em rất khó,nhưng cô lại có thể hiểu được.
Cô di chuyển ra phía ngoài,để em ở phía trong cho em có cảm giác an toàn hơn khi ngủ. Cô lấy chiếc balo của mình và em rồi đặt kế bên chỗ cô ngồi.
Cô xếp chồng nó lên như muốn che em lại.
Đều đó cũng đã che khuất đi tầm nhìn của An. An thấy vậy thì chán nản mà quay mặt lại đi ngủ.
Cô mỉm cười hài lòng rồi cũng cất sách đi,dẹp qua 1 bên rồi khoanh tay trước ngực. Lưng cô tựa vào ghế rồi cũng thiếp đi.
***
7h sáng.
Cuối cùng cũng đã tới được khách sạn. Khách sạn này gần biển nên mọi người có thể thoả thích mà vui chơi.
Nhưng không hiểu sao bờ biển này khá vắng.
Cô bước xuống xe rồi đưa tay ra đỡ em đi xuống. Đúng là không ai tinh tế bằng cô được.
Cô vươn vai,mắt liếc nhìn xung quanh.
Nói thật là lâu lắm rồi cô mới được đi biển.
Mọi người cũng tiến vào khách sạn và đặt phòng.
"Cho tôi 4 phòng đôi."
Bác nói.
"Dạ thưa quý khách,đây là thẻ phòng."
Bác nhận lấy rồi phát cho từng người.
"Ngọc,cậu chung phòng với mình đi."
Cô bất ngờ nhìn qua em,lần đầu tiên thấy em chủ động nói như thế với cô.
"À ừm."
Số phòng của cô là 178.
Mọi người cùng đi lên lầu,phòng của cô,em và mọi người đều kế nhau.
Cô mở cửa rồi bước vào. Đều làm cô ấn tượng đó là cửa sổ có thể nhìn thấy được bờ biển.
Cô đặt balo qua 1 bên,em cũng vậy.
"Rộng thật."
Cô nhìn ngắm.
"Mình quên mất."
Cô nhìn qua em rồi hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
"Bác kêu là nhận phòng xong thì tập hợp dưới sảnh để đi ăn."
Cô gật gù rồi đáp.
"Vậy mình đi."
"Ừm,vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro