Chương 5
17h.
Trời bây giờ cũng đã chập chiều.
Em bất giác mở mắt,cảm nhận được hơi ấm mà 1 mùi hương gì đó khá quen thuộc.
Em bắt gặp cảnh cô và em đang ôm nhau ngủ,còn con mèo thì nằm ở sau lưng cô.
Cô ôm em chặt lắm,chắc có lẽ là vì trời mưa nên lạnh,và cũng là vì 1 lí do khác nữa mà không tiện nói ra.
Đôi mắt em đờ đẩn nhìn từng đường nét khuôn mặt cô,đôi lông mày của cô có hơi nhíu lại 1 chút.
Em tự hỏi bằng cách nào mà em và cô lại có thể ôm nhau được.
Ngắm nghía 1 xíu rồi lại thôi,em cũng ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi em vừa xoa xoa bả vai của mình.
Trời mới vừa tạnh mưa nên cũng khá lạnh.
***
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ,em bước vào phòng nhưng không thấy cô đâu.
Khá tò mò nhưng rồi cũng dẹp bỏ nó đi,chắc là lại đi chơi với mèo.
Em đi lại giường rồi xếp chăm gối lại cho ngăn nắp.
"Cái tên này ngủ dậy không biết xếp đồ gì hết."
"Này nha đừng có nói xấu mình như thế."
Em giật mình quay lại nhìn cô.
Trên tay cô là 2 cái bánh ngọt còn có mật ong ở trên trong khá bắt mắt.
Cô là người không giỏi trong việc nấu ăn,nhưng lần này cô đã làm khá tỉ mỉ.
Đặt dĩa bánh lên bàn rồi đóng cánh cửa lại. Cô đi lại phụ nàng dọn dẹp lại giường để tối có thể đánh 1 giấc thật ngon và không cảm thấy khó chịu.
"Mình có làm bánh,ăn đi."
"Mình chưa muốn ăn bây giờ."
Cô gật gù rồi đáp.
"Vậy mình đem cho Huyên."
Em nhìn cô,đôi lông mày có hơi nhíu lại.
"Mình chưa muốn ăn chứ không phải không muốn."
"Bánh sẽ không ngon nếu để lâu."
Em chỉ nhìn cô rồi sau đó đi lại bàn.
Nhìn chiếc bánh rồi dùng nĩa gắp lên ăn 1 miếng. Em ăn rồi cảm nhận,lần đầu em ăn bánh do cô làm. Cũng hơi bất ngờ vì vị của nó không tệ.
"Sao rồi,ngon không?"
"Ưm,ngon lắm."
Cô mỉm cười rồi đi lại bàn,ngồi xuống rồi cũng ăn thử.
Cô cũng bất ngờ,cô luôn cho rằng bản thân thấp kém,làm gì cũng dở tệ.
Nhưng lần này làm bánh lại khá ngon,mấy lần trước khi còn ở nhà,cô làm gì cũng không thành nên mẹ cô rất ít khi cho cô vào bếp.
Ở đây có thể tiêu dùng thoải mái nên cô cũng muốn thử lại 1 chút.
***
19h
Cô ra ban công đứng hóng gió,gió mùa hạ tuy nóng mà lạnh,lòng cô có hơi nhói vì cảm thấy nhớ gia đình.
Biết bao lâu nữa thì mới gặp lại được cha mẹ đây?
Cô thở dài rồi nhìn xa xăm,lòng nặng trĩu khi cảm xúc càng ngày càng lắng xuống vực sâu của sự tiêu cực.
"Ngọc."
Cô bất giác quay mặt về nhìn xem đó là ai.
"Huyên?"
Huyên đi lại ban công đứng kế cô,tay đặt lên thanh chắn.
"Sao giờ này Huyên chưa ngủ?"
"Còn sớm mà,với lại mai cũng rảnh."
"Mình quên mất."
Cô gãi đầu.
"Cậu biết gì không? Vài ngày sau là bác sẽ dẫn chúng ta đi chơi đó."
Cô nhìn Huyên rồi hỏi.
"Thật sao? mà đi đâu?"
"Mình không biết,bác bảo bí mật vậy mới vui."
Cô cười nhẹ,cô cũng rất thích được đi chơi.
"Mà thôi Huyên ngủ đi."
"Ừm,Ngọc cũng ngủ đi nha."
Cả hai ai về phòng nấy.
***
"Thật đáng ghét,đúng lúc mình định lại an ủi cậu ấy thì Huyên tới trước mình."
Em bực mình rồi đấm vào cái gối.
Lúc nãy thấy cô có vẻ buồn,vì cũng là bạn cùng phòng nên em định lại an ủi nhưng mà chưa kịp tới thì Huyên đã lại trước.
Vì em vẫn chỉ là người đến sau...
*Cạch*
Cô mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô nhìn em,thấy em đang bực mình nên cũng không muốn làm phiền.
Chỉ là nhẹ nhàng đi lên giường rồi bấm điện thoại,cô xoay lưng về phía em,giảm âm lượng rồi lướt coi.
Em mè nheo nhìn cô.
"Cậu làm gì mà mặt cau mày nhó thế kia?"
Cô thấy được em là nhờ màu đen của màn hình điện thoại,cô chỉnh độ sáng khá tối nên có thể thấy được em do phản chiếu.
"Không có gì."
Em nằm xuống giường rồi xoay lưng về phía cô,cố gắng ngủ.
Cô sợ làm phiền em nên cũng tắt điện thoại rồi đứng dậy.
Nghe thấy không còn tiếng động,em quay mặt lại.
"Nè,giờ này còn đi đâu?"
"Lấy nước."
Em nhìn cô rồi quay lưng lại tỏ vẻ không quan tâm.
Thấy em như vậy cô cũng không biết nói gì,chỉ biết xuống lầu lấy 1 ly nước rồi đem lên.
"Uống nước ấm cho cơ thể dễ chịu và dễ ngủ."
Cô đưa em ly nước ấm bảo em uống. Em nhìn rồi ngồi dậy cầm ly nước ấm bằng 2 tay rồi uống vài ngụm sau đó đưa lại cho cô.
Cô đi lại bàn rồi đặt ly nước ấm xuống,sau đó thì đi tới giường rồi leo lên nằm.
Đúng thật là nước ấm có tác dụng,không chỉ giúp em dễ ngủ mà còn giảm bớt sự căng thẳng trong người em.
Thấy em đã chìm vào giấc thì cô cũng nhắm mắt ngủ.
Nhưng tại sao em lại khó chịu khi không an ủi được cô?
Em ghét Huyên?
Hay em có mục đích gì khác?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro