Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Ấn tượng đầu tiên

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, họa những vệt sáng vàng lên chiếc chăn bông đang sưởi ấm cho người nằm trong chăn. Người kia kéo chăn phủ qua đầu ngăn không để ánh sáng phá hỏng giấc ngủ ngon, lộ vẻ lười nhác không hiếm thấy.

_6h05p_
/Thức dậy khônggggg  Dậy đi  Ngủ quài  Dậy đi má  Đi học  Đi ăn  Đi làm  Đừng có ngủ nữa/

Nghe tiếng chuông báo thức Đức Duy thầm rủa trong lòng: Má, phiền thật sự, biết vậy hôm qua đã không để chuông báo thức ở mức to nhất. Thế là có một cánh tay thò khỏi chăn để tắt cái báo thức inh ỏi kia đi.Vậy mà khi chợt tỉnh dậy sau đó 15 phút thì Đức Duy chợt nhận ra mình dậy muộn so với giờ báo thức đã đặt hôm qua và thắc mắc không biết mình tắt báo thức khi nào. Cậu nghĩ may mà còn biết đường dậy không thì muộn học mất.

Nhanh chân đi đánh răng rửa mặt rồi phóng ào xuống bếp xem mẹ nấu món gì ăn sáng.

_6h35p_
Với lợi thế nhà gần trường,cậu đi xe chỉ khoảng 5 phút là đến, Đức Duy cứ thong thả nhâm nhi bát miến mẫu hậu làm cho, trong khi các bạn đã vội vàng xách mông đến trường.

_6h52p_
Haha, quả không hổ là "anh Duy", căn giờ rất chuẩn xác. 6h55p trường đóng cửa thì 6h52p đã có mặt ở cổng trường.

Đức Duy học trường THPT Lê Quý Đôn lớp 11A1-lớp chọn của khối A nằm ở gần cuối hành lang tầng 2. Đi đến cầu thang cậu gặp bạn mình rồi tự nhiên khoác vai vừa đi vừa nói về buổi hòa nhạc diễn ra tối nay nhân lễ kỉ niệm 10 năm hoạt động của Câu lạc bộ guitar trường THPT Nguyễn Du.

Người bạn đi cạnh cậu là Thành An cũng là người rủ cậu đi buổi hòa nhạc này. Dù gì cũng là đi không mất tiền, cậu lại là người yêu âm nhạc nên đương nhiên không thể từ chối rồi. Nghĩ đến tối đã thấy thú vị, thật muốn xem lễ kỉ niệm 10 năm của một câu lạc bộ được tổ chức như nào.

Đang tán gẫu thì cô giáo vào lớp, Đức Duy và Thành An đang oang oang kể chuyện cũng đột nhiên im bặt. Mở đầu ngày mới mà làm cho 2 tiết Lý thì bố con thằng nào mà mở nổi mắt hả trời. Đúng như dự đoán thì hai đứa một đứa bàn trên một đứa bàn dưới thật sự vật vờ trong 2 tiết Lý. Nhưng ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa đi xuống văn phòng thì hai cái miệng lại hoạt động công suất trở lại. Học hành gì tầm này, mấy đứa trong lớp thấy cô đi thì bỏ hết bút xuống , nháo nhào cả lên.

Đức Duy quay xuống hỏi Thành An

Đức Duy: Đố mày biết trong tay tao là viên kẹo màu gì?

Thành An: mày đùa tao à?

Đức Duy: đoán đúng tao cho mày kẹo...

Thành An: màu vàng

Đức Duy với Thành An chơi trò bóc bí mật. Đoán xem viên kẹo trong tay người kia là màu gì, nếu đoán trúng thì được kẹo, đoán sai thì mất kẹo cho người kia. Và bằng một cách không may mắn nào đó thì Đức Duy thua hết kẹo cho Thành An. Chơi ván nào là hụt hẫng ván đó vì toàn thua nhưng cậu vẫn vui vẻ vì nghĩ mình phải có một siêu năng lực nào đó mới thua hết được như thế. Đúng là best lạc quan.

Chơi chán thì hai người lại chuyển sang tán gẫu. Hai cái miệng bàn trên bàn dưới cộng với hai cái miệng cùng bàn với hai cái miệng bàn trên bàn dưới là thành bốn cái miệng. Bốn cái miệng quá đủ để gây ồn cho lớp. Đến Đức Duy cũng phải công nhận là cái miệng của mình rất ồn sau khi bị Bí thư lớp nhắc nhở là "be bé cái mồm lại...". Với cương vị là Lớp phó học tập thì cậu cũng có chút ngại khi bị nhắc tên. Nhưng không sao vì tán gẫu đã trở thành đam mê rồi. Vấn đề khiến Đức Duy lỡ lớn tiếng khi nãy là vì đống bài tập trong đội tuyển Hóa của cậu.

Đức Duy:ê tao nghĩ là chỉ cần cô giao thêm 1 đề hóa nữa thôi là tao sẽ phát điên mất.

Thành An:bộ khó lắm hả.

Đức Duy: bộ mày tưởng đội tuyển Hóa dễ lắm hả. Tao sắp ngộ độc chữ với số rồi đây.

Thành An: chắc tại sắp thi chọn đội tuyển rồi nên cô mới giao nhiều bài tập đó.

Đức Duy: còn 2 tuần nữa cơ mà, 1 tuần là quá đủ để tao ôn bài rồi. Mấy hôm nay ngày nào tao cũng làm 5 đề Hóa đấy mày biết không. Chưa kể học trên trường nữa nhé.

Thành An: tưởng bạn Duy thế nào, bảo yêu Hóa lắm mà.

Đức Duy: haizzzz giờ tao có nên lấy Hóa ra làm để về nhà đỡ phải làm không nhờ...

Thành An: mày làm Hóa để bỏ rơi 1 đứa bạn dễ thương~ như tao ngồi nói chuyện một mình à~

Đức Duy thật sự thấy tiêu hóa ngược khi nghe Thành An phát ra mấy âm thanh mà nó cho là dễ thương

Đức Duy: thôi kệ mẹ đi, nói chuyện đã.

Đức Duy: mà tao có chuyện hỏi mày.

Thành An: gì?

Đức Duy: mày với ông Hiếu sao rồi?

Thành An: vẫn vậy thôi.

Đức Duy nhìn Thành An nói một cách thản nhiên mà vừa bất ngờ vừa bất lực.

Đức Duy: hai người định vờn nhau đến khi nào nữa?

Thành An: tại ảnh không muốn "mập rõ" với tao chứ bộ.

Đức Duy: tao thấy mày mới là đứa thích "mapmo" với ảnh á.

Thành An: sao bạn lại nghĩ xấu cho mình vậy~

Đức Duy: khiếp, thằng điên, tao còn không hiểu mày chắc....haizzzz khổ thân ông Hiếu. Mà tối mày mặc gì đấy?

Thành An: mặc cảm?...mặc kệ?

Đức Duy đã thật sự phang cái hộp bút loopy cute vào đầu Thành An

Thành An: bạn đánh tôi á?

Đức Duy: vì bạn xứng đáng. Tóm lại là tối mặc gì

Thành An: Áo hoodie, quần jean thôi má

Đức Duy: vậy chốt nhá, 6h45 tao có mặt nhà mày. Liệu hồn mà sở nhanh lên đấy mày mà muộn 1 phút thôi là tao phóng đi trước liền

Thành An: rồi rồi biết rồi, tao lúc nào chả đúng giờ.

Vừa dứt lời Thành An đã cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt sắc lẹm của Duy đang lườm mình. Thật ra thì Thành An chưa bao giờ đúng giờ khi đi với Đức Duy, lần muộn ít nhất cũng là 15 phút. Mỗi lần như thế là Đức Duy lại phát điên lên xả một tràng rap vào cái con người đang cố tỏ ra cute để hối lỗi. Hối lỗi thế thôi chứ lần sau cậu vẫn ngựa quen đường cũ ấy mà.

_18h45p_

"Nhanh lên con lợn kiaaaaaa"

Đức Duy đứng ở ngoài sân nhà Thành An gào vào bên trong.

"Từ từ bình tĩnh đi mà"

Đúng như người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Thành An sửa soạn xong đã là chuyện của 15 phút sau. Có nghĩa là Đức Duy đã ngồi trong phòng Thành An chờ 13 phút không tính 2 phút cậu mở cửa lao từ sân lên phòng Thành An ở tầng 2.

_19h15p_

Nhờ sự thúc giục của Đức Duy mà hai đứa đã đến địa điểm tổ chức lúc 19h15. Lễ kỉ niệm diễn ra lúc 20h00 nhưng vì sự kiện còn phải check vé và hai con người yêu đồ ăn này còn phải đi khám phá khu ẩm thực của sự kiện nữa nên mới đến sớm hơn.

Sau khi làm thủ tục check in vé thì 2 bạn nhỏ đã được vào trong. Cả 2 đứa đều bất ngờ vì sự hoành tráng của sự kiện.

Đức Duy: ê tao nhớ là clb này quy mô cũng nhỏ mà tổ chức to quá ha.

Thành An: kỉ niệm 10 năm mà phải to chứ.

Đức Duy: ê ê quầy đồ ăn nè.

Nào là bánh kem, bánh tart trứng- món khoái khẩu của Duy,lạp xưởng- cũng là món khoái khẩu của Duy, xúc xích, nem rán, xiên bẩn... ti tỉ những món ăn khác cùng với các loại đồ uống khiến Đức Duy và Thành An phải cảm thán.

Đức Duy: ê có bánh matcha nữa kiàaaaaaa

Thành An: đừng có thấy đồ ăn là mắt sáng lên vậy, người ta kì thị đó cha.

Đức Duy không quan tâm lời cậu bạn thân mà tiếp tục liến thoắng cái mỏ.

Đức Duy: mày nghĩ tao nên chọn bánh tart trứng hay bánh matcha...huhu khó chọn quá đi.

Thành An: lấy cả 2 đi tao ăn với.

Đức Duy: ê mày uống gì?

Thành An: tao lấy trà mật ong cho tao rồi mày lấy nước cho mày thôi.

Đức Duy: vậy tao sẽ uống matcha đá xay...hehehe.

Nói rồi cậu cười 1 tràng dài tỏ vẻ thích thú rồi tay xách nách mang. Vậy là bánh tart trứng, bánh matcha, lạp xưởng nướng đá, trà mật ong, matcha đá xay sẽ là bữa tối hôm nay của Đức Duy và Thành An.

Hai cậu nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi không quá xa cũng không quá gần sân khấu, cách sân khấu 4 dãy ghế. Vì chiều cao cả 2 đều có hạn nếu ngồi xa sẽ không thấy gì mất.

Đánh chén xong bữa ăn thì cũng mà lúc MC thông báo buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Đức Duy vội vàng thu rác đem đi vứt còn Thành An thì ngồi trông ghế chờ cậu bạn về.

Lúc Đức Duy an tọa trên ghế cũng là lúc MC bắt đầu giới thiệu về hành trình 10 năm hoạt động của CLB guitar Trường THPT Nguyễn Du.

Như nhìn thấy gì đặc sắc lắm Đức Duy khều tay Thành An, nói:

Đức Duy: ê mày thấy chị kia không?

Thành An: hả? Ai cơ? Ở đâu?

Nhìn theo hướng tay Đức Duy chỉ ở dãy ghế đầu tiên đã thấy một nhan sắc tuyệt đỉnh.

Đức Duy: ngồi hàng ghế đầu thì chắc là khách mời của sự kiện rồi.

Thành An: ê đẹp trai vậy. Ủa hình như là con trai mà sao mày gọi là chị.

Đức Duy: nhìn mà không biết à bả là tomboy đó. Đẹp vãi~

Thành An: lỡ không phải tomboy mà là con trai thì sao?

Đức Duy: gì cũng được,đẹp là được. Nhưng mà hình như có người yêu rồi.

Thành An: sao mày biết.

Đức Duy: nãy đi vào cùng lúc với tao, tao thấy bả nắm tay chị bên cạnh nữa, xinh lắm.

Thành An: đúng là người đẹp toàn yêu nhau thôi. Hay sau tao với mày mà ế thì tao với mày yêu nhau đi.

Đức Duy: tao có ế cũng không yêu mày đâu, con nợn ạ.

Đức Duy: ê có ông ngồi đằng sau bả cũng đẹp trai lắm kìa. Ổng vừa quay xuống đây xong.

Thành An lại nhìn chăm chú người Đức Duy vừa chỉ, cậu thấy có chút quen, hình như cậu đã thấy người này ở đâu rồi.

Đức Duy: ê đẹp trai vai~

Thành An: ê tao thấy quen lắm mà không nhớ gặp ở đâu.

Đức Duy: chắc là học sinh trường Nguyễn Du nên mày thấy quen là phải, dù gì mày cũng hay sang trường đó với ông Hiếu mà.

Thành An: để tao nhớ lại đã.

Đức Duy không để ý, khi cậu đang nhìn chăm chú cái "anh đẹp trai" kia thì cũng có một người ngồi cạnh "anh đẹp trai" kia đang nhìn cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro