Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Có anh thế gian không còn đáng sợ - hết


Happy ending;

Thiên An không muốn ở lại Mỹ, An Phong chiều em ấy và về nước luôn. Sau khi về nước Thiên An chuyển hẳn đến nhà An Phong ở. Căn hộ của em ấy, không cho thuê nữa, mà để Hoàng Cẩm Chi về đó sống. Còn về phần Doãn Khương Thành, vì Thiên An không muốn nên anh cũng không động tới.

Đến cuối năm, Thiên An mới quay lại học, nên mọi thời gian rảnh rỗi em ấy luôn theo An Phong đến công ty, hoặc đi câu cá, đánh cờ, cùng ba anh.

Trong ánh nắng vàng của ngày cuối tuần, Thiên An và An Phong cùng nhau đến thăm mộ của Duy An và Dương Dương. Đã gần 7 năm trôi qua, nhà Dương Dương không còn để ý đến chuyện xưa nữa. Cả hai bên gia đình đều đồng ý chuyển phần mộ của Dương Dương và Duy An về cạnh nhau.

Mộ đã được xây lại ngay ngắn và xung quanh được trồng rất nhiều cây cẩm tú cầu. Những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, từ hồng, tím, xanh đến trắng, đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng đầu tháng 6. Đứng trước phần mộ của họ, Thiên An lặng lẽ đặt bó sen trắng lên đó. Đây là loài hoa mà cả hai từng yêu thích.

"Anh có nghĩ họ đang hạnh phúc nhìn chúng ta không?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta cũng đang nhìn họ hạnh phúc mà."

Dù không còn hiện hữu ở thế giới này, nhưng Thiên An và An Phong đều tin rằng họ đang hạnh phúc. Đối với những người ở lại, có thể họ đã có một cái kết buồn. Tuy nhiên, với Thiên An và An Phong, đó là một cái kết đẹp của tình yêu. Họ đã về nơi chỉ có riêng họ, nơi mà có thể tự do yêu nhau. Nơi đó họ có thể tự do yêu nhau. Nơi mà không có những ánh mắt người đời dõi theo. Nơi mà tình yêu không bị ngăn cấm bởi định kiến xã hội, bởi sự độc đoán của gia đình. Và ở đó, tình yêu không bị giới hạn bởi "giới tính".

Nếu có kiếp sau, hãy để cả hai gặp nhau và yêu nhau. Không cần với hình hài và tâm hồn của một cô gái, hãy cư là hình hài và tâm hồn của một Duy An và một Dương Dương. Hãy đến với thế giới này lần nữa, tin rằng lúc đó họ sẽ được hạnh phúc như An Phong và Thiên An. Chỉ cần hãy tin tưởng và nắm lấy tay nhau thật chặt. Đừng tự ý lên sân thượng, đừng tự ý lao ra giữa đường. Chỉ cần vậy thôi.

"Anh hai, cẩm tú cầu nở rồi này. Dù có hơi muộn nhưng hãy đến và cầu hôn Dương Dương như lời anh nói. Dương Dương hãy bên anh hai em thật lâu như lời anh từng hứa nhé. Đừng tự ý rời xa anh ấy lần nữa, anh hai em sẽ lại vất vả lang thang đi tìm anh đấy."

"Còn bạn trai của anh, muốn khi nào chúng ta kết hôn đây? Hay là hôm nay luôn đi."

"Em muốn ăn kem mint chocolate."

"Đừng có đánh trống lảng, trả lời anh đi đã. Nói xem, em muốn khi nào chúng ta kết hôn."

"Đi về ăn kem thôi nào."

"Bé quá đáng thật đấy, cứ thích bơ anh là sao. Này, đồ bạn trai xấu xa, còn không mau đứng lại."

"Đường về là lối này hay lối này nhỉ?"

"Nói cho em biết, Minh Hạ và Đông Trà chuẩn bị về bên Hà Lan để kết hôn rồi. Còn nữa, em nhìn xem đến Duy An còn nói rằng sắp cầu hôn Dương Dương rồi. Thằng Khải mà nó còn tìm được người yêu nữa kìa. Còn anh và em thì sao? Bao giờ mới được kết hôn hả?"

"Anh nhìn xem, ba còn chưa tìm được mẹ kế cho chúng ta mà."

"Cũng đúng nhỉ? Nhưng cái đó đâu có liên quan gì đến việc chúng ta kết hôn."

"Thế anh nói xem chuyện chị Minh Hạ và chị Đông Trà kết hôn thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta. Lại còn Duy An và Dương Dương nữa."

"Liên quan chứ, em bị ngốc đấy à?"

"A, không biết đâu, em muốn ăn kem. Đưa em đi ăn kem đi."

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ đưa em đi ăn kem. Ăn xong chúng ta hãy đi đến thẳng lên quận để đăng ký kết hôn đi."

"Anh bị hấp đấy à, chúng ta không phải đang ở Hà Lan, để có thể làm điều đó."

"..."

Nụ cười của An Phong đã tắt ngấm sau câu nói của Thiên An. Cũng đúng, họ đâu thể dắt tay nhau lên trên phường hay quận để đăng ký kết hôn. Thôi thì chuyện này đành để sau vậy? Còn giờ phải nhanh chóng đưa em ấy về ăn kem thôi.

An Phong dắt Thiên An vào một cửa hàng tiện lợi, dọc đường. Tiếc là vị kem yêu thích của Thiên An đã hết. Ngay lập tức, em ấy đã trưng cái bộ mặt ỉu xìu nhìn anh, An Phong chỉ biết lắc đầu cười. Có lẽ, sau anh nên xây luôn một nhà máy chuyên sản xuất kem vị mint chocolate cho em ấy.

"Thôi hay là đừng ăn kem nữa, về nhà anh cho em ăn "cái khác"."

Áp sát mặt mình vào Thiên An, anh thì thầm vào tai em ấy những ngôn từ đây mùi mờ ám.

"Anh lại trêu em."

"Anh không trêu."

Mặt Thiên An như vừa được bôi màu son đỏ chót lên, ngại ngùng quay đi. Ôm lấy eo Thiên An, An Phong quên luôn việc cả hai đang có mặt trong cửa hàng tiện lợi, cứ thế hôn lên má em ấy.

"Ông ơi, nhìn hai người con trai hôn nhau kìa."

Đôi môi anh vội vàng rời khỏi má của Thiên An. Cả hai đang sững sờ trước những âm thanh "kỳ quái" kia, rồi cùng nhau hướng đôi mắt về phía phát ra tiếng động.

Âm thanh đó thuộc về một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi, đứng cách đó không xa. Đứa trẻ đang chỉ tay và nhìn chằm chằm họ với ánh mắt kỳ lạ. Cả anh và Thiên An cảm thấy vô cùng bối rối với câu nói vừa rồi. Người đi cùng đứa trẻ dường như cũng cuốn vào tình huống giống họ.

Một ông cụ, một tay chống gậy, một tay đang bám lấy vai của người cháu trai. Ông cụ phải nhìn họ với ánh mắt thể hiện sự ái ngại, có phần lúng túng.

Trừ cậu bé ra, cả ba người như rơi vào trạng thái bất động. Chỉ còn biểu cảm trên gương mặt là rõ nhất sự ngượng ngùng, cùng ánh mắt lảng tránh. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

"Nhìn họ đẹp đôi quá."

Cho đến khi câu nói của đứa trẻ kia được cất lên, mới có thể đập tan được sự nặng nề. Không còn sự ngượng ngùng, lúng túng hay ái ngại nữa. Gương mặt của họ đều giãn ra và dần biến thành một nụ cười hạnh phúc.

"Nhìn hai con hạnh phúc lắm."

"Con cảm ơn ông, cảm ơn nhóc con nhé."

Thế giới này đâu đó vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ đến lạ kỳ. Bạn có thể yêu một người con trai hay con gái. Bạn có thể là một cặp đồng tính hay dị tính, vẫn sẽ có người thích hay không thích. Ta không thể thay đổi suy nghĩ của cả thế giới này. Vì vậy, đừng ngần ngại mà nắm lấy bàn tay của mình yêu thương. Đừng vì giới tính của họ mà để lỡ mất một tình yêu đẹp. Định kiến xã hội, áp lực gia đình, giới tính, chỉ là chướng ngại vật trong tình yêu, không phải là giới hạn của tình yêu.

[... "Annyeonghaseyo! Thạch Tú rất vui vì được cùng các bạn trò chuyện trong suốt 45 phút đồng hồ cùng 'Nơi có đôi tim cùng nhịp'. Đã lâu lắm rồi hôm nay Thạch Tú mới dẫn chương trình mà không có anh Thái Khôi bên cạnh, dù có chút hồi hộp hơn bình thường, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng mang lại cho mọi người những phút giây chữa lành sắp tới.

Những bông cẩm tú cầu của mùa hạ đã bắt đầu nở rộ, Thạch Tú trước đây không hề thích mùa hạ nhưng khi nó gắn liền với bông cẩm tú cầu thì lại thấy nó đẹp đến lạ thường. Còn các bạn thì sao? Có thấy mùa hạ đẹp không ạ?

Không lan man nữa, ngay sau đây Thạch Tú sẽ mang đến cho mọi người một thông tin cực kỳ thú vị, đó là sau bao ngày mong ngóng bộ tiểu thuyết 'lạc nốt yêu thương' sẽ được chuyển thể thành phim. Bộ phim sẽ được bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến sẽ được công chiếu vào giữa năm sau đó ạ.

Ngoài ra, Thạch Tú cùng vừa nhận được thông tin, một bộ phận fan của tác giả Fluoxetine đã chung tay cùng tạo nên một hành động rất đẹp, họ đã tham gia dự án đưa phần mộ của tác giả và người bạn trai về bên cạnh nhau. Được biết, thì sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, dự án đã thành công tốt đẹp..."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro