Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Có anh thế gian không còn đáng sợ 2


Dopamine;

Sau cơn mưa lớn đêm qua, bầu trời hôm nay đã xanh trở lại. Ánh nắng từ ngoài qua lớp cửa kính rọi thẳng vào căn phòng, để đánh thức Thiên An. Hiếm khi thấy em ấy lại tỉnh giấc trước An Phong.

Trên chiếc giường lớn Thiên An đang gối đầu lên tay anh, đôi mắt liếc qua, liếc lại, như đang suy tính điều gì đó. Tận dụng cơ hội An Phong đang say giấc, Thiên An đã luồn tay qua lớp áo sờ mó các múi cơ bụng của anh.

"Sao giống múi sầu riêng thế nhỉ?"

"Sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi."

Hành động của Thiên An đã đánh thức người bên cạnh dậy mất rồi.

"Em sợ ngủ dậy anh sẽ lại đi mất."

"Em ngốc à, anh ở đây rồi sẽ không đi đâu hết."

"Thật không ạ?"

Sau cái gật đầu xác nhận thì em ấy đã leo lên người An Phong. Lồng ngực của cả hai dính sát vào nhau, Thiên An vội vã đáp xuống cánh môi anh một nụ hôn. Một tay em ấy giữ chặt một bên quai hàm, một tay thì bận rộn để cởi từng cái cúc áo của anh. Thiên An thể hiện rõ khao khát được tận mắt nhìn thấy những "múi sầu riêng" trên bụng An Phong.

Trong lúc đầu óc An Phong vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên An đã liếm mút loạn xạ từ cổ cho đến tai anh, rồi trượt một đường thẳng xuống bụng.

Môi em ấy chạm đến đâu An Phong đều cảm nhận được luồng điện chạy đến đó. Mẹ kiếp! "cái đó", anh đã phải khốn đốn lắm mới có thể ru ngủ. Thế mà, Thiên An lại ngang nhiên đánh thức nó dậy một cách oan uổng thế này. Nếu không phải Thiên An bị thương, thì không có chuyện An Phong để yên thế này đâu. Trước khi mọi chuyện đi quá xa tốt nhất là nên chấm dứt ngay. An Phong đành ngóc đầu dậy xem em ấy đang làm trò gì trên cơ thể mình.

"Thiên An, em đang làm cái trò gì thế?"

"Anh không nhìn thấy sao mà hỏi."

"Anh cảnh cáo em, 10 giây nữa mà em không dừng lại, thì hôm nay em không xuống khỏi giường được với anh đâu."

Có vẻ Thiên An không coi đó là một lời cảnh cáo, vẫn thản nhiên làm loạn trên thể anh. Phải rồi, đã bao lâu em ấy không được, nhìn, sờ, nếm chúng chứ.

"Anh bắt đầu đếm này, 1, 2, sắp đến 10 rồi đó nhé Thiên An, em còn không mau dừng lại."

"Anh im mồm được không ạ?"

Không ngờ lại có ngày An phong lại thiếu chuyên nghiệp đến mức bị một thằng nhóc kém mình 9 tuổi bắt im mồm. Điều đó đã như một lời khiêu khích dành cho anh. Hai tay ôm lấy eo, An Phong lật nhào em ấy xuống giường.

"Thiên An là anh đã cảnh cáo em rồi cơ mà."

"Thì anh cứ làm đi."

Không chờ màn "reaction" diễn ra, Thiên An đã cổ anh xuống, rồi điên cuồng cắn lấy môi anh. Em ấy như con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Còn An Phong thì phải tiết chế bớt cái sự khao khát lại, vì sợ Thiên An đau. Không dám đè lên người Thiên An, anh phải dùng tay chống xuống giường để đỡ lấy cơ thể.

An Phong rời đôi môi của Thiên An, mơn man qua gò má, trượt lên sống mũi, hôn dọc từ trán cho đến cằm, rồi anh lui dần xuống phía cổ trắng nõn kia. Thiên An không ngoan ngoan nằm yên mà liên tục sờ soạng phần cơ bụng đầy quyến rũ của An Phong.

"Anh ơi, làm thế nào mà anh lại có được chúng vậy?"

"Em nằm yên đi, rồi anh chỉ cho cách sao lại có được nó."

Thực ra Thiên An rất biết nghe lời, đặc biệt là vào những lúc quan trọng như này. Ngoài cái việc em ấy không thể tập trung vào nó quá lâu và luôn có những câu hỏi vô nghĩa ra thì mọi thứ đều rất ổn. Đưa tay về chỗ cũ, Thiên An ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

"Anh ơi, hôm nay anh không phải đi làm ạ?"

Làm sao có thể bình tĩnh đi làm trong tình huống này. Thiên An luôn có những câu hỏi ngớ ngẩn vào những lúc quan trọng. Sau khi xem xét tình hình, An Phong nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi đó, cứ tập trung vào công việc chính cái đã.

"Sao anh lại không trả lời ạ?"

Sao Thiên An luôn bắt anh phải trả lời những câu hỏi vô tri đó nhỉ? Rõ ràng em ấy đang bày trò phá đám An Phong. Có cách nào để Thiên An im mồm trong suốt quá trình "abc xyz" này không nhỉ? Cũng không tìm ra được cách nào khả thi hơn, An Phong đành lao lên mút chặt lấy môi đứa trẻ đó. Cái cách này hiệu quả thật.

Nhưng chỉ vừa rời môi em ấy thì...

"Anh ơi, chiếc khuyên mày và mũi của anh đâu rồi ạ? Sao anh lại tháo chúng ra? Anh có thể đeo lại không..."

Cứ kệ để cho Thiên An độc thoại, anh hết sức nghiêm túc vào những mình đang làm. Nhanh chóng cởi chiếc áo vướng víu trên người ra, lâu lắm anh mới có cơ hội tiếp xúc da thịt với em ấy. Nhẹ nhàng áp ngực lên Thiên An, tay đưa xuống kéo chiếc quần ngủ của em ấy qua đùi. Anh vuốt nhẹ má đùi trong, người em ấy nhạy cảm cong lên.

"Anh ơi, anh chỉ làm thế này với mỗi mình em đúng không?"

Lại nữa rồi, em ấy lại bắt đầu nói lảm nhảm.

"Đúng không ạ?"

Vừa kịp tha cho đôi môi vì An Phong nghĩ em ấy cần oxy. Không có nghĩa là anh để cho Thiên An lên tiếng.

"Em còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa, là anh sẽ mặc kệ em đó."

Lời chấn chỉnh có tác dụng liền, em ấy không dám phá đám nữa, bèn ngoan ngoãn, phối hợp nhịp nhàng với An Phong. Những tiếng mút mát quen thuộc vang lên. Di chuyển môi mình xuống phía dưới, những chiếc xương sườn hiện rõ như ban ngày, anh điên cuồng hôn lên. Song, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn 'cái đó' của Thiên An qua lớp quần lót.

"Ah! Ha a a, khoan đã anh ơi. Ưm!"

Vẫn series phim quen thuộc được phát vào những khung giờ vàng. Anh đã phát ớn khi mỗi lần nghe nó.

"Sao em phiền thế nhỉ?"

"Nhưng mà em đói."

"Em tạm hết đói đi, anh đang bận muốn chết này."

"Nhưng mà em đói thật, mới sáng ra còn chưa được ăn gì, anh tự nhiên bắt em làm trò này."

Doãn Kiều Thiên An, chỉ có em ấy mới có khả năng thao túng tâm lý anh như vậy. Biết rõ rằng Thiên An mới là người bắt đầu mọi chuyện trước. An Phong đã đưa ra lời cảnh cáo, em ấy lại phớt lờ nó. Nhưng vậy thì sao? An Phong cũng đành phải gác mọi ham muốn qua một bên.

Tuyên bố! Thiên An đã thành công trong việc thao túng tâm lý anh. 1-0 nghiêng về phía Thiên An. Bằng cái giọng hờn dỗi, rồi thích vào vai nạn nhân, đó là cách em ấy đánh vào điểm yếu của An Phong. Đành phải chiều Thiên An thôi, dù sao, ăn xong em ấy cũng không thoát được anh đâu. Từ giờ đến tối thời gian còn nhiều lắm.

'Ăn xong, mình sẽ không cho em ấy rời khỏi giường.'

C₁₀H₁₂N₂O;

Kế hoạch có phần thay đổi, sau khi Thiên An kết thúc bữa ăn. Thiên An quả là một thằng nhóc hết sức lắm chuyện. Chỉ vừa ăn cơm xong, em ấy đã đòi ăn kem. Có điều, nhất định phải là vị mint chocolate Thiên An mới chịu. Vì trong tủ lạnh có vị đó, nên An Phong đã phải dắt em ấy đi mua. Song, cả hai phải đi đi tận mười mấy cái cửa hàng, mới tìm ra vị kem theo đúng yêu cầu của Thiên An. Ai bảo anh yêu thằng nhóc kém mình đến 9 tuổi chứ.

Tưởng chừng, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đó chỉ là khỏi đầu cho một ngày đầy bất ổn. Vừa về đến nhà, Thiên An lại đòi đi mua bỏng và nước về để xem phim. Trước khi xem phim, em ấy bảo cần đi tắm để xem cho thoải mái. Và khi bộ phim còn chưa kết thúc thì em ấy đã lăn ra ngủ. An Phong đành ngậm ngùi ngồi ngắm Thiên An ngủ một mạch từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Nào ngờ, câu nói An Phong nghe được sau khi em ấy tỉnh dậy là:

"Anh ơi, em đói."

"Doãn Kiều Thiên An, em cố tình trêu tức anh đúng không?"

"Em đói thật mà, em ăn từ trưa đến giờ. Chả còn gì trong bụng hết."

"Em có thể ăn anh thay cơm."

"Anh, bạn trai anh đói thật mà."

Nữa, em ấy lại thế rồi. Ôi con tim bé bỏng của anh.

"Doãn Kiều Thiên An, em được lắm. Anh sẽ chiều em nốt lần này, ăn xong nhớ phải hoạt động cho tiêu hết đống calo em nạp vào. Đừng hòng ngủ yên đêm nay với anh."

"Vậy mình lại làm chuyện đó nữa ạ?"

"Là em nói đó nhé."

"Nhưng sao anh lại thích làm chuyện đó thế?"

"Em còn nói nữa, anh sẽ cho em ăn anh thay cơm đấy."

Bữa đêm của em ấy Thiên An được An Phong chuẩn bị kỹ càng, một đĩ mỳ ý và một đĩa Steak bò. Để tiêu thụ hết đống calo của những món ăn này, Thiên An cần hoạt động rất năng xuất. Một đêm thức trắng đang chờ em ấy.

"Anh không ăn ạ?"

"Lo cho em đi, ăn nhiều vào lấy sức thức thâu đêm."

"Nhưng ăn xong hoạt động luôn không tốt."

"Dẹp mẹ mớ lý thuyết chết tiệt đó của em lại, tập chung vào ăn cho anh."

"Anh ơi."

"Lại sao nữa ạ?"

Cứ thế, Thiên An cứ liên mồm gọi "anh ơi", còn nói đủ những thứ chuyện vô nghĩa, khiến bữa ăn đêm kéo dài đến tận 1 giờ đêm mới xong. Rồi chẳng biết ăn xong, Thiên An có còn sức để cùng An Phong làm nốt chuyện dang dở đó nữa không.

"Doãn Kiều Thiên An, em mở mắt ra cho anh, ai cho em đi ngủ chứ."

"Căng da bụng trùng da mắt" các cụ nói cấm có sai. An Phong chỉ vừa quay ra rửa vài ba chiếc bát đĩa, em ấy đã nhảy tót lên giường rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch An Phong bất lực kêu lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro