
Chương 96: Rất muốn gặp anh
Gương mặt ủ dột của cậu không có cách nào giãn ra được, những đường cơ trên đó đều xô lệch, trông rất bi thảm. Đến cả thân xác Thiên An cũng không có cách nào trở nên cứng cáp, mà cứ rũ ra như một cành hoa héo.
Bảy năm về trước, cũng tại nơi đây đã có một thằng nhóc 13 tuổi đứng đợi An Phong dòng dã suốt 3 tháng liền. Những hình ảnh khi ấy chợt dội về Khiến Thiên An gần như rơi vào tuyệt vọng. Cậu sợ, sợ rằng cảnh tượng năm đó sẽ tái hiện một lần nữa. Cậu và anh sẽ lại phải xa nhau. Đến đây, Thiên An không đủ can đảm để nghĩ tiếp, cảm xúc đủ hỗn độn rồi, tâm trí đủ thối nát rồi.
Thời gian trôi qua bao lâu không rõ, ánh đèn từ chiếc ô tô phía đối diện rọi thẳng vào mắt, đánh thức khả năng tư duy chậm chạp của Thiên An. Đôi mắt cậu dán chặt lên chiếc xe cho đến khi nó dừng hẳn ngay trước mắt.
Vài giây sau, một người đàn ông bước xuống, bóng dáng cao lớn đổ dài trên mặt đất. Không rõ, biểu cảm Thiên An đang thể hiện trên gương mặt là sự bối rối, hụt hẫng hay ngượng ngùng. Trước khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp hơn, cậu vẫn đang loay hoay vì không biết nên phản ứng ra sao. Có vẻ như não Thiên An đã mất đi khả năng hoạt động. Cậu chẳng thể mở miệng ra nói bất cứ từ nào khi đứng trước người đàn ông đó, chỉ khẽ cúi gập người xuống thay cho lời chào.
"Thiên An, phải không con?"
Cho đến khi ông ấy cất lời lên, Thiên An mới thở phào một cái. Liệu có phải cậu bị "thần hồn nát thần tính" rồi không nhỉ? Trước đó Thiên An đã vô cùng sợ hãi với những "kịch bản" mình viết ra về cảnh tượng đối mặt với ba An Phong. Cậu đã tưởng tưởng ông ấy sẽ không thèm nhìn cậu lấy một cái, cũng có thể dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng chửi, hoặc có thể là hơn thế nữa.
Có ngờ đâu, cách ông ấy gọi tên của Thiên An chẳng hề khác so với trước đây, ngay cả trong ánh mắt đó vẫn chan chứa sự dịu dàng mà cậu từng thấy.
"Con chào bác."
Thiên An cố gắng kéo lấy sợi dây lý trí quay lại và đáp lại ba anh một câu chào đầy sự ngượng ngùng.
Dù sao, Thiên An cũng không còn là bạn trai của An Phong, không thể tùy tiện gọi ông là ba được. Trước mắt, bỏ chuyện đó sáng một bên, những nỗi lo lắng về An Phong đã lấn át hết tâm tư Thiên An. Anh ấy vẫn còn sống sau vụ tai nạn đó và đang sống tốt chứ?
"Con sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?"
Câu hỏi từ ba anh khiến Thiên An thoáng bối rối. Khoảnh khắc đó, đã có hai ánh mắt xót thương và ngơ ngác chạm vào nhau.
Chính bản thân Thiên An cũng không hề hay biết rằng vẻ ngoài của mình lúc này trông rất thảm. Trên người Thiên An là một chiếc áo phông màu trắng nhàu nhĩ, loang lổ đầy máu và bụi bẩn. Một chiếc quần jean bạc màu, ống cao ống thấp.
Sau hơn một năm bị Doãn Khương Thành giam cầm Thiên An luôn trong tình trạng, một tuần mới được tắm một lần. Bộ quần áo này cũng đã mấy ngày cậu không thay. Hẳn là chúng đã bốc mùi rồi. Cũng chỉ vì nóng lòng đến gặp An Phong mà Thiên An đã bỏ qua bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người dành cho mình thế đấy.
Còn chưa kể đến chuyện, Thiên An đã vội ra khỏi nhà nên không kịp xỏ cho mình một đôi dép tử tế, mà một bên cái nọ bên cái kia. Mặt mũi lấm lem, đầu tóc chẳng khác gì cái tổ quạ. Nếu nói Thiên An là "bang chủ cái bang" thì cũng có người tin.
Ngoài bộ dạng tiều tụy này ra, Thiên An còn "sở hữu" một tâm hồn "nát bươm" vùi trong sự thống khổ nữa cơ. Vậy thì có sao? Cậu không mảy may quan tâm đến bản thân trông thảm hại đến mức nào.
"An Phong, anh ấy đâu ạ? Có thể cho con gặp anh ấy một chút không, một chút thôi cũng được ạ."
Thiên An chỉ muốn gặp An Phong vào lúc này. Vì chỉ có người con trai đó mới có thể giúp Thiên An xoa dịu cõi lòng tan nát, chỉ có anh mới kéo cậu ra khỏi bóng tối, chỉ có anh mới là người soi sáng cho cậu.
Giữa Thiên An và An Phong cũng giống như câu chuyện về Pluto và Charon. Ở đó, Thiên An chính là hiện thân của Pluto một hành tinh luôn cô đơn trong bóng tối, còn anh chính là Charon - "Mặt trăng lớn nhất thuộc về Pluto".
Trong vũ trụ riêng của Thiên An không có bất cứ thứ ánh mặt trời nào có thể băng qua, và soi sáng cho tâm hồn tăm tối. Có lẽ vậy, nên ông trời đã thương cảm và để An Phong bước đến cuộc đời cậu với vai trò là nơi phát ra nguồn ánh sáng duy nhất.
Thứ ánh sáng từ An Phong chính là liều thuốc chữa lành cho những vết thương lòng, là ngọn hải đăng để cậu không bao giờ lạc lối. Và chưa bao giờ Thiên An quên đi rằng anh ấy chính là điều ngọt ngào nhất, tử tế nhất, dịu dàng nhất, bình yên nhất, hạnh phúc nhất mà thượng đế ban tặng cho mình.
"Con bình tĩnh, cứ vào đây trước đã."
Dù chẳng thể giữ cho tâm bình tĩnh, Thiên An vẫn theo sau ông đi vào trong căn biệt thự mà không do dự.
Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ là Thiên An không còn thuộc về nơi này. Còn An Phong, cậu vẫn chưa biết anh ấy đang nơi nào, còn sống hay đã...
"Ngồi xuống đây, con uống nước đi."
"Anh ấy đâu ạ?"
"Trước tiên con nói bác nghe, bộ dạng của con như này là sao?"
"Chuyện đấy dài lắm ạ. Con chỉ muốn nhìn anh ấy một chút, rồi đi luôn cũng được. Con hứa sẽ không làm phiền bác và anh ấy đâu ạ."
Đôi mắt đỏ hoe của Thiên An nhìn Dương An Đông bằng tất cả sự chân thành. Ánh mắt ấy như muốn kể cho ông nghe một câu chuyện đau buồn.
"Nói cho bác nghe chuyện của con đi đã."
Câu chuyện đó có gì hay ho mà kể chứ. Thiên An thoáng ngập ngừng, vì không muốn đào lại những thứ "ghê tởm" mình đã chôn chặt trong lòng, cũng không muốn trở thành đứa trẻ đáng thương trong mắt ba anh. Thế nhưng, khi chạm vào ánh mắt kiên định ấy, Thiên An ngầm hiểu việc "trải lòng" là cách duy nhất để biết được An Phong đang ở đâu.
Suy tính một hồi, Thiên An đành kể hết cho ông nghe. Từ câu chuyện gửi tin nhắn gửi cho An Phong, lý do không thể đến bệnh viện ngày hôm đó, quãng thời gian "sống không bằng chết", và cuối cùng là tại sao lại xuất hiện ở đây.
DID;
"Anh ấy còn sống đúng không ạ? Anh ấy đâu rồi bác."
"Đi nào, vào kia tắm rửa đi đã con. Phong, nó còn sống, nó sống tốt, nên đừng lo gì cả."
"Thế anh ấy đâu rồi ạ, bác cho con gặp anh ấy được không, anh ấy có ghét con không? Có chịu gặp con không ạ?"
"Nghe bác, bình tĩnh, giờ đi tắm rửa đã, bác làm đồ ăn cho con, vừa ăn rồi bác vừa nói cho con nghe."
Trước lời vỗ về từ ông, Thiên An cũng xuôi lòng. Cậu nhẹ nhàng bước vào căn phòng, trước đây mình từng ở, đôi mắt ướt át đảo qua, đảo lại.
Trên bàn, là khung ảnh Thiên An và anh chụp cùng nhau trong một lần đi tới khu vui chơi. Chiếc gối ôm hình cây kem mint chocolate đặt ngay ngắn trên giường. Cái cốc nước được in hình cả hai selfie cùng nhau. Cặp dép đi trong nhà, cậu và anh mua ở trung tâm thương mại. Trong ngăn kéo tủ, những cặp vé xem phim xếp phẳng phiu. Trên đầu giường cuốn tiểu thuyết, anh hay đọc cho cậu nghe mỗi tối. Trong nhà tắm, vẫn còn nguyên đồ dùng đôi với anh... Mọi thứ vẫn được giữ gìn, thậm chí đều được vệ sinh sạch sẽ, như ngày Thiên An còn ở đây. Chỉ thiếu đi một thứ quan trọng: anh.
Không gian vẫn vẹn nguyên như ngày nào, hơi ấm, thanh âm, hình ảnh gắn màu của sự hạnh phúc bỗng trở lại tâm trí Thiên An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro