
Chương 95: Em muốn gặp anh
"Vậy còn mẹ thì sao? Vì không vừa lòng với tình yêu của con, chắc chắn người ta sẽ lại làm tổn thương mẹ."
"Dù thế mẹ cũng không thể làm tổn thương con vì sự ích kỷ của mình. Vốn dĩ, tình yêu của con là không sai trái, nên cứ ngẩng cao đầu để đón nhận. Chỉ cần hứa với mẹ, con phải mạnh mẽ. Hứa với mẹ, dù có chuyện gì đi nữa cũng không được để cảnh tượng đau lòng năm đó xảy ra một lần nữa. Dù có mệt mỏi thì cũng hãy nắm chặt tay người con muốn ở bên. Đừng tự ý lên sân thượng, đừng tự ý lao ra giữa đường. Hứa với mẹ phải sống thật tốt bên cạnh người con chọn, chỉ cần thế thôi."
Mùa đông năm đó Hoàng Cẩm Chi đã mất đi hai người con trai cùng lúc. Một đứa được chôn cất vào năm 20 tuổi. Một đứa tự giết chết nhân cách của mình vào năm mười ba tuổi, sống như không sống với nhân cách thay thế.
Đúng hơn là ngày đó đã có ba trái tim ngừng đập. Vào giây phút nghe tin Duy An không còn nữa, bà dường như đã chết ngay lúc đó. Vì sống với một người chồng độc đoán, ngay cả mặt mũi của con trai, bà cũng không thể nhìn trước khi đưa vào nhà thiêu.
Bà sợ, sợ cảnh tượng năm đó lại xảy ra một lần nữa. Sợ Thiên An sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản độc đoán của ba mình, và những định kiến của xã hội. Sợ Thiên An sẽ tự ý lên sân thượng như Duy An. Sợ Thiên An sẽ tự ý lao ra đường như Dương Dương.
"Được ạ, con hứa với mẹ."
"Ừ, như thế là tốt rồi. Đồ đây đi đi con. Hãy ra khỏi đây, đến với người con muốn được ở bên đi."
"Không, còn mẹ thì sao, ông ấy sẽ không để yên cho mẹ đâu."
"Đừng lo cho mẹ. Mẹ đã sống với ông ta gần 30 năm nay rồi. Mẹ biết mình phải làm gì, đi đi con, để mẹ sửa chữa cho sai lầm của chính mình."
Thiên An ôm chặt lấy mẹ mình, mà không nỡ rời đi. Hơn ai hết, cậu biết chỉ cần mình bước chân ra khỏi đây, mẹ cậu sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết với Doãn Khương Thành.
"Nghe mẹ, đi đi. Chỉ cần con hạnh phúc thôi, mẹ có thể chịu được. Hãy sống cuộc đời của con, phải sống tốt như chính cái tên của con nhé."
Ngày đó bà đã chọn hai chữ 'Thiên An' đặt tên của cậu. Chỉ mong rằng cuộc đời cậu sau này sẽ luôn bình an, ngập tràn vui vẻ và thật hạnh phúc. Nhưng kể từ ngày Thiên An đến với thế gian này, cậu chưa từng được đối xử dịu dàng. Bình An, vui vẻ, hay hạnh phúc, Thiên An luôn sống trong sự thèm khát.
Thiên An siết chặt lấy mẹ, hai cơ thể gầy guộc rung lên theo từng nhịp nấc. Hoàng Cẩm Chi nhẹ nhàng đẩy Thiên An ra, đưa cho cậu chiếc túi đồ cũ kĩ. Tiếng khóc của Thiên An vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời tạm biệt đầy đau khổ.
"Mẹ ơi."
"Mẹ không sao. Đi nhanh đi trước khi ông ấy về, mẹ thương con nhiều."
Ánh mắt ướt át của hai mẹ con, đều muốn xoáy sâu vào tâm can, gửi đến người còn lại sự yêu thương thay cho những điều không thể nói thành lời.
Đứng chôn chân ở đó, lòng Thiên An liên tục nhói lên, lồng ngực rút lõm theo từng cơn nấc, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, bóng mẹ khuất dần.
"Con yêu mẹ."
Thiên An cúi đầu, giọng nghẹn ngào chào mẹ lần cuối, rồi rời đi. Vừa chạy, cậu vừa thở dốc, nói là chạy nhưng sức yếu chỉ ngang với một người đi bộ. Cái nắng cuối tháng tư, đổ ấp lên bóng lưng Thiên An, không dễ chịu chút nào. Lê từng bước chân nặng nhọc, mồ hôi làm cậu ướt đẫm người.
Khi đang đứng bên lề đường chờ đèn đỏ, ánh mắt Thiên An lại va vào một chàng thanh niên phía bên đường, cầm chiếc biển trên tay, có ghi dòng chữ "Bạn Có Sẵn Sàng Nhận Cái Ôm Từ Người Đồng Tính?".
Đèn xanh đã bật từ lâu, nhưng Thiên An vẫn đứng đó. Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, nhưng cậu lại thấy gai người, khi lặng nhìn đôi mắt đượm buồn của chàng trai. Ở đó có chất chứa sự ủ dột, buồn tủi, cô đơn, sợ hãi, lạc lõng, đau thương.. Ở đó có chất chứa điều mà Thiên An đã từng nếm trải.
Đã gần 20 phút đồng hồ trôi qua, cột đèn liên tục chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, rồi lại màu xanh. Trên con phố tấp nập, có người đến, có người đi, có người dừng đèn đỏ, có người vội vã bước qua đèn xanh. Chỉ có, chàng trai vẫn bền bỉ đứng đó, dù cho không có ai tiến đến trao cho mình một cái ôm.
Khi con số 00 màu đỏ bất ngờ chuyển thành số 88 màu xanh, Thiên An thong thả bước qua những vạch kẻ màu trắng trên nền bê tông để sang đường. Dòng suy nghĩ của Thiên An chậm lại một nhịp, trước những lý trí của trái tim. Khóe môi cậu khẽ cong lên, rồi vòng tay ôm lấy người con trai kia.
Liệu trong cái ôm đó có chưa điều gì không nhỉ? Có chứ. Đó là một cái ôm ấm áp, cái ôm bình yên, cái ôm chân thành, cái ôm thấu hiểu, cái ôm đồng cảm, cái ôm hy vọng, cái ôm xóa đi mọi khoảng cách, rào cản, cái ôm bắt nguồn từ đau thương để mơ về hạnh phúc..
"Cảm ơn bạn vì cái ôm."
Đáp lại lời cảm ơn đó, Thiên An nhoẻn miệng giãn ra một nụ cười, rồi cầm lấy tấm bảng từ tay người đối diện. Như hiểu được ý của Thiên An, anh ta cũng không ngần ngại mà trao lại cho cậu một cái ôm.
Chỉ là một cái ôm nhưng lại khiến hai con người hạnh phúc. Nụ cười trên gương mặt của họ còn sáng hơn cả những tia nắng mùa hạ. Trả lại tấm biển đó, Thiên An vẫy tay chào và quay người đi.
Ở một khoảng cách khá xa, Thiên An đã lén ngoái đầu nhìn lại. Hình như đã có rất nhiều người sẵn sàng tiến tới và trao cho chàng trai một cái ôm.
DID;
Thiên An đưa tay vẫy chiếc taxi bên đường, đi thẳng tới nhà An Phong. Những dòng suy nghĩ hướng về An Phong liên tục hiện lên, cơn bão lòng lại bóp nghẹt lấy trái tim Thiên An.
Hiện tại tâm trí Thiên An vô cùng bừa bộn với rất nhiều những câu hỏi, được bắt đầu bằng cụm từ: "Nếu như", "giả như", "lỡ như", "chẳng may", "nếu mà", và kết thúc bằng "thì sao".
Nếu như anh ấy không chấp nhận mình thì sao?
Lỡ như anh ấy không còn.. thì sao?
Giả như anh ấy có người khác rồi thì sao?
Nếu mà anh ấy hết yêu mình rồi thì sao?
Thiên An đã bồn chồn và lo lắng như thế đấy. Cho đến khi chiếc taxi đã chạy được nửa quãng đường, đầu óc cậu vẫn quay mòng mòng với đủ những câu hỏi, những viễn cảnh mà mình vẽ ra. Thậm chí, Thiên An bắt đầu nghi ngờ về hành động mình đang làm, liệu chạy đến tìm anh ấy có đúng hay không? Cậu đã vội vã đi tìm người đó mà trong tâm không có bất cứ chút tự tin nào, hoàn toàn chỉ có sự hoang mang là chủ đạo.
Thoáng một cái, người tài xế chở Thiên An đến địa chỉ theo yêu cầu. Cậu cẩn thận thanh toán tiền, rồi bước xuống xe. Ngay khi đứng trước căn biệt thự từng quen thuộc, cơ thể Thiên An không thể đồng nhất với tâm trí nội tại. Cậu đã nóng lòng bước vào đó biết bao nhiêu, thế nhưng sau cùng, đôi chân vẫn đứng im một chỗ, cánh tay không thể đưa ra mở cửa. Đột nhiên, tiếng thở dài lại vang lên trong lòng, Thiên An khẽ thu người đứng nép về một bên cánh cổng.
Ánh mặt trời đã lùi dần về phía đằng tây, những sắc hoàng hôn che kín cả bầu trời. Thiên An vẫn đứng đó, cảm nhận nỗi sợ hãi đang khuấy đảo thần trí. Dường như, nỗi sợ hãi không hướng về một điều cụ thể nào đó, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ giết chết Thiên An rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro