
Chương 94: Vắng anh thế gian chẳng đáng yêu chút nào cả.
DID;
Những ngày sau đó, Thiên An gần như ngày nào cũng phải chịu những cảnh đòn roi. Mỗi lần say xỉn về, ông ta lại đến để chút giận lên cậu. Khoảng thời gian tăm tối đó, Thiên An hằng ngày chịu đòn nhiều hơn ăn cơm, nghe chửi nhiều hơn uống nước.
Sự dã man của Doãn Khương Thành là: ông ta không từ bất kỳ một đồ vật nào miễn có thể làm cho Thiên An đau. Có những lần ông ta vác cả chiếc ghế gỗ để ném cậu. Nhẹ hơn thì cũng là những chiếc chai thủy tinh đựng rượu của ông ta.
Cứ thế, Doãn Khương Thành chưa từng quên đánh Thiên An ngày nào. Vậy mà, ông ta lại quên đi rằng, Thiên An đang chết dần với những tổn thương mà ông ta gây ra.
Cuộc sống của Thiên An không khác gì địa ngục trần gian. Giống như một tên tôi phạm bị nhốt vào nhà lao đang phải chịu cực hình tra tấn, trong những bộ phim cổ trang. Chỉ khác là ông ta chưa ác đến mức nhúng Thiên An vào chảo dầu đang sôi. Hay ban cho cậu hình phạt ngũ mã phanh thây. Nhưng có lẽ những biện pháp tra tấn đó lại dễ chịu hơn. Đau một lần rồi thôi, ít nhất không phải chịu sự đau đớn dai dẳng ngày này qua tháng khác.
Thời gian đã trôi đi bao lâu rồi? Bây giờ đang là mùa gì? Tết nguyên đán có lẽ cũng đã qua rồi. Hôm nay là ngày mấy? Tháng mấy? Năm bao nhiêu? Trời mưa hay nắng... Thiên An đều không biết. Nơi đây không giống như một nơi để tồn tại sự sống.
'Anh ấy sao rồi nhỉ? Còn sống hay đã...'
Bất giác cậu lại nhớ đến An Phong. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt. Nó như cơn mưa xuất hiện trên sa mạc vậy.
Nhiều lần Thiên An đã nghĩ đến cái chết. Cũng chẳng hiểu cậu còn mong chờ gì ở cái thế giới này nữa mà chưa chịu rời đi.
Nếu bây giờ Thiên An rời bỏ thế gian này, liệu sự thống khổ có thể kết thúc không? Chết để làm gì chứ? Khi cậu rời đi, thế giới này vẫn thế. Định kiến kia vẫn không được gỡ bỏ. Không thể thay đổi được tư duy của xã hội. Ba cậu sẽ chẳng vì thế mà thay đổi. Thiên An đâu thể làm ông ta ân hận hay áy náy bằng cái chết của mình. Vậy mà, cuộc sống của Thiên An lúc này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đi qua những đêm đông giá rét, xuân, hạ ,thu, đông, lần lượt nghé rồi lại đi. Mùa xuân năm nay cũng chẳng biết quan từ khi nào, những ánh nắng ngày hạ đã tìm đến. Vậy là, đã hơn một năm trôi qua, Thiên An đang chết dần ở nơi u ám kia.
Vẫn là căn phòng tối tăm đó, Thiên An nằm bất động trên sàn nhà. Luồng ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào mặt, theo phản xạ mắt cậu nheo lại.
"Thiên An, bố lại đánh em à?"
"Anh hai, là anh hai đúng không?"
"Anh đây, đừng khóc Thiên An."
"Thiên An nhớ anh hai lắm, sao anh hai lại bỏ mình Thiên An ở lại đây?"
"Anh hai xin lỗi, không thể bảo vệ em được nữa rồi."
"Anh hai, ở đây Thiên An mệt lắm. Anh hai cho Thiên An đi cùng nữa nhé."
"Thiên An ngốc, ở đây em còn người mình yêu mà."
"Người em yêu, em có thể ở bên người em yêu sao?"
"Đúng vậy, Thiên An ạ, trong tình yêu hạnh phúc không dành cho kẻ hèn nhát."
"Vậy còn anh hai thì sao, có đang hạnh phúc với Dương Dương không?"
"Ở nơi đó, anh đang rất hạnh phúc với Dương Dương. Thiên An của anh cũng phải hạnh phúc. Chỉ cần em không đầu hàng, nắm thật chắc lấy tay người em yêu. Và tin tưởng đi cùng người đó, hạnh phúc sẽ đến thôi."
"Em sợ lắm anh hai. Vì người đó là con trai nên tình yêu của bọn em sẽ không được toại nguyện đâu."
"Ánh mắt của người đời đáng sợ thật. Nhưng em biết không, khi em nắm tay một cô gái hay một chàng trai, vẫn sẽ có người thích hoặc không thích. Chúng ta sinh ra không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không thể mãi chạy theo ánh mắt của người đời. Và càng không thể chạy trốn khỏi nó. Người ta không thể sống thay những cảm xúc của em được. Đau đớn hay hạnh phúc chỉ mình em mới cảm nhận được, chỉ mình em mới biết nó ra sao. Đừng để những ngôn từ chứa độc, những ánh mắt cay nghiệt đó bóp nát trái tim em, giết chết tình yêu của em."
Lạch cạch
Ánh sáng bỗng chốc vụt mất, tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Thiên An choàng tỉnh giấc. Người trước mắt cậu không còn là anh hai, mà là một người phụ nữ. Hoàng Cẩm Chi, Thiên An nhanh chóng nhận ra đó là mẹ mình. Sao bà ấy có thể bước chân vào đây? Doãn Khương Thành không đời nào cho phép.
Năm đó, ngay cả đám tang của Duy An, ông ta cũng nhốt Hoàng Cẩm Chi lại trong nhà. Bà không thể đưa con mình ra đồng vào ngày chôn cất. Thậm chí, vì sợ xấu hổ với người họ hàng, với hàng xóm, với những người không chung dòng máu, ông ta còn không cho tổ chức một cái đám tang tử tế cho Duy An.
Ngày hôm ấy chỉ có Thiên An, bên anh trai mình, xót thương cho anh trai mình. Còn, Doãn Khương Thành - người ba ruột không rơi một giọt nước mắt, nhang cũng không thèm thắp cho con trai một nén. Ngày con trai ra đồng, ông ta cũng chỉ chơ mắt đứng nhìn, gương mặt không chút xót thương.
"An."
"Mẹ ơi, sao mẹ lại vào được đây? Ông ấy đánh mẹ chết mất."
Nhìn con trai nằm dưới sàn nhà, Hoàng Cẩm Chi vội vàng đến bên và đỡ lên.
"Đừng lo cho mẹ, ông ấy để quên chìa khóa ở nhà."
Hôm nay, Doãn Khương Thành về quê làm đám tang cho ông chú ở quê. Vì đi sớm nên ông ta đã để quên chìa khóa ở nhà.
"Mẹ ơi, con xin lỗi."
"Sao con lại phải xin lỗi mẹ? Con không làm gì sai hết. Là mẹ, mẹ không thể bảo vệ được hai đứa."
Trong căn nhà kho cũ kỹ, bốc lên mùi ẩm mốc, với cánh cửa gỗ mục nát, mảng rêu ẩm ướt, vết nứt chạy dọc dưới sàn, ổ khóa hoen gỉ. Có một người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ của mình, gương mặt thể hiện lòng nỗi đau, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào da thịt, tiếng khóc nức nở xé tan cõi lòng,...
Con người, sự vật, sự việc, dường như vẫn luôn đồng điệu với nhau như thế. Cảnh vật chìm trong u ám, nặng nề, con người chết dần với nỗi thống khổ giằng xé.
Thiên An như trở thành một đứa trẻ khi nằm trong vòng tay của mẹ. Bao nhiêu những dồn nén bấy lâu nay cứ thế theo tiếng nấc vang lên.
"Là con sai, con xin lỗi."
"Con không cần phải xin lỗi. Con không sai khi yêu một người con trai. Là do con đang phải sống trong một xã hội đầy sự phán xét, trong một gia đình đầy sự độc đoán và ích kỷ. Đừng chạy theo ánh mắt của người đời, cùng đừng nghe theo áp đặt của ông ta, con cứ sống cho mình đi."
"Con thấy khó quá, mẹ ơi."
Chỉ vì người đó là con trai mà Thiên An không dám sống thật với mình, không dám sống cho tình yêu đó.
"Ở bên người đó con có hạnh phúc không?"
"Vì anh ấy là con trai nên con không dám nghĩ đến hai từ hạnh phúc. Nhưng khi ở cạnh anh ấy, thế gian bỗng chốc hóa dịu dàng, không còn đêm đen mù mịt, không còn bão tố mưa giông. Xuân, hạ, thu, đông, không hề nhớp nháp, không quá chói chang, không thấy tiếng ì ầm, không còn giá rét."
"Người đó có đối xử tốt với con không?"
"Anh ấy chưa từng nói sẽ vì con mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng chưa từng hứa vì con mà từ bỏ mạng sống... Nhưng phía trước con là vòng tay của anh ấy, sau lưng con là lồng ngực của anh ấy, bên cạnh con là bờ vai của anh ấy."
"Người đó có mang lại cho con cảm giác an toàn, bình yên không?"
"Có anh ấy bên cạnh, thế gian không còn đáng sợ nữa."
"Người đó yêu con thật chứ?"
"Anh ấy không nói sẽ yêu con thật nhiều, không nói sẽ yêu con mãi mãi. Anh ấy nói: chỉ cần em nắm chặt lấy bàn tay anh, chỉ cần đừng rời xa anh. Vì anh ở đây mà, em có thể ôm anh rồi khóc."
"Con có thực sự muốn ở bên người đó không?"
"Vắng anh ấy, thế gian chẳng đáng yêu chút nào cả."
"Ừ, chỉ cần thế thôi, đừng nghĩ gì nhiều con ạ. Tình yêu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ là dễ dàng. Nhưng nếu con chỉ biết trốn chạy, cuối cùng thứ con nhận được vẫn là đau khổ, là dằn vặt, là bất hạnh. Cuộc đời của con phải do con quyết định, chứ không phải do ánh mắt, miệng lưỡi người đời. Đừng để thế gian này thay con quyết định hạnh phúc của chính con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro