Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Anh có thể hẹn hò cùng em không?


"Lý do."

"Phòng rộng, ngủ một mình em không quen ạ."

Vốn dĩ Thiên An trước giờ vẫn ngủ một mình mà... đúng là đứa trẻ biết kiếm chuyện. Dù vậy thì An Phong cũng chẳng muốn bắt bẻ em ấy. Với cái tính nết ngang ngược của Thiên An, nếu không đồng ý để em ấy vào ngủ cùng, chắc chắn hết đêm An Phong cũng không được ngủ mất.

"Em vào đi."

"Vâng ạ."

Bước vào trong phòng Thiên An không vội lên giường ngay, đứng dưới cuối giường đưa mắt nhìn anh, như muốn dò xét điều gì đó.

"Sao em còn đứng đó?"

"Em có thể ôm anh ngủ không?"

"Không, chúng ta nên tôn trọng khoảng cách của nhau."

Không suy nghĩ gì, An Phong nhanh chóng từ chối lời đề nghị. Dẫu sao, hiện giờ mối quan hệ của cả hai đâu thể thoải mái ôm nhau ngủ được chứ.

"Em biết rồi."

C₁₀H₁₂N₂O;

Trên chiếc giường, cả hai nằm quay lưng vào nhau, ở giữa tạo thành một khoảng trống rộng đến mức có thể nhét vừa thêm 3 người nữa. Không ai nói với ai một lời nào, có lẽ họ mải tập trung vào những gì đang diễn ra trong đầu, trong lồng ngực. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh một cách rối bời, có một chút ngột ngạt. Tình cảnh đó diễn ra chẳng được bao lâu thì...

"Anh ơi."

"Sao vậy?"

"Anh sẽ hẹn hò với chị đó ạ?"

Đây chính là câu thoại kết thúc sự yên tĩnh trước đó, và khởi nguồn cho mọi chuyện "điên rồ" phía sau.

"Sao em cứ hỏi đi hỏi lại câu đó mãi thế?"

"Nhưng anh có trả lời em lần nào đâu."

Trong một thoáng An Phong có lễ đã quên mất rằng, Thiên An sẽ không chịu từ bỏ nếu như chưa tìm được đáp án cho điều mà mình thắc mắc. Nếu như An Phong không thể cho Thiên An một câu trả lời đàng hoàng, em ấy nhất định sẽ không tha cho anh.

"Vậy, em nghe cho rõ đây. Doãn Kiều Thiên An! Tôi không hẹn hò với ai hết cả."

"Vậy có thể hẹn hò với em không?"

Sao đứa trẻ này lại biết cách trêu đùa với trái tim của anh thế nhỉ? Thiên An đang tán tỉnh anh đấy sao?

"Không."

"Sao anh trả lời nhanh thế ạ, có thể suy nghĩ thêm chút không?"

Phải làm gì đó để Thiên An im mồm lại thôi.

"Thiên An, ngủ đi, đừng nói nữa."

Thiên An hoàn toàn không để ý đến lời nhắc nhở từ An Phong. Trong lúc tâm tư của anh vẫn chìm trong những rối bời vì người bên cạnh, thoáng một cái, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp lại.

An Phong hoàn toàn không biết được Thiên An đang dở trò gì. Cho đến khi, Thiên An áp sát ngực về phía lưng, từng hơi thở phả thẳng vào gáy, cả cơ thể anh khẽ rung lên. Chưa kịp đưa ra bất kỳ thứ phản ứng nào, bàn tay Thiên An đã luôn qua vòng eo, và ôm chặt lấy anh.

"Doãn Kiều Thiên An, em đang làm trò gì đó."

"Em chỉ ôm anh một tí thôi mà."

"Không được, quay sang kia ngủ đi. Nếu không tôi sẽ bế em ra ngoài đó."

"Một tí thôi, cũng không được ạ?"

"Ừ, không được."

"Vậy em không ôm nữa, nhưng em có thể gối lên tay anh ngủ không?"

"Không."

"Vâng ạ."

Thực ra, trái tim hay cơ thể An Phong gần như đã "nhũn" ra vì hành động của Thiên An, chỉ duy nhất có một thứ là trở nên cứng cáp hơn thôi. Vậy thì sao chứ? Anh vẫn giữ một thái độ kiên quyết: không đụng chạm

"Anh gì ơi."

"Em mà còn nói nữa, tôi ném em ra ngoài đường luôn đó."

Với đứa trẻ vừa lắm mồm lại còn lắm trò như em ấy, An Phong không thể tiếp tục nhẹ nhàng được. Nghĩ vậy, anh đã nhổm người dậy, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt không chứa sự bông đùa, rồi thẳng thừng buông một câu đe dọa.

"Anh lại to tiếng với em rồi, anh không thương em tí nào nữa à?"

Xem kìa! Mới chỉ dọa có chút, em ấy lại bắt đầu dở cái trò nhõng nhẽo ra để thao túng anh.

"Nhắc lại, quên cái trò nhõng nhẽo đó đi. Không có tác dụng với tôi đâu."

"Vậy thế này thì có tác dụng không ạ?"

An Phong chỉ vừa mới mất cảnh giác 0.000001 giây thôi, Thiên An đã nhào đến trước mặt, sau đó mút chặt lấy cánh môi anh. Cả cơ thể và tâm trí An Phong đều phát ra thông báo "lỗi vận hành".

Nên phản ứng như thế nào trong tình huống này nhỉ? An Phong chẳng thể làm gì khi não đang trong trạng thái ngừng hoạt động. Đôi mắt cứ trợn tròn lên, toàn thân bất động như bị "điểm huyệt".

Khả năng phản kháng của An Phong trở về còn số không, chớp lấy thời cơ, Thiên An tự ý làm đủ trò trên đôi môi anh. Em ấy cứ mút vào, rồi nhả ra, hết môi trên rồi đến môi dưới.

Mất khá nhiều thời gian, thần trí An Phong mới được khởi động lại, anh vội vàng đẩy Thiên An ra xa. Song, "lỗi" trước đó chưa được khắc phục, khiến An Phong rơi vào cảnh ấp úng như gà mắc tóc.

"An... Thiên An! Em... em có biết mình đang làm gì không?"

"Biết ạ, em đang hôn anh mà."

Vừa nói Thiên An vừa tiến lại gần anh.

"Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ..."

"Sẽ làm gì ạ?"

Mới có hơn một năm không gặp, sao em ấy lại có thể thay đổi nhiều đến thế. Nuốt nước bọt, An Phong lấy lại bình tĩnh, nắm lấy hai bắp tay của Thiên An. Anh phải cố định người đứa trẻ lại trước khi em ấy nhào đến gần hơn.

"Em! Ngồi yên đó cho tôi."

Trong một hoàn cảnh không ngờ đến, dục vọng lại trỗi dậy và chiếm lĩnh lấy tâm chí An Phong. Nếu không kiềm chế thì không xong đời mất. Siết chặt lấy bắp tay của Thiên An, anh đang cố gắng vỗ về những thứ đang sục sôi trong người mình.

"Còn tiến lại gần thì chết chắc. Biết chưa?"

Trông Thiên An, giống hệt một đứa trẻ nghe lời, em ấy khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Nhưng hiện lên trên gương mặt nhăn nhúm kia như đang muốn che giấu điều gì đó. Hai cánh môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt lảng tránh, hàng mi khẽ run rẩy, dường như An Phong đã bắt được tia cảm giác gì đó.

Cơ thể Thiên An đột nhiên cứng lại, khẽ thoát khỏi sự "giam cầm" của anh và lùi về phía sau. Vài giây sau, em ấy vẽ lên một nụ cười gượng. Đến lúc này, An Phong mới nhận ra sự bất thường trong thái độ từ Thiên An, mặt tái mét, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ trong lòng.

"Tôi làm em đau à, xin lỗi."

Có lẽ vì bất ngờ bị rơi vào trạng thái "khốn khổ," anh không kiểm soát được lực của mình, nên đã vô tình làm Thiên An đau. An Phong đã nghĩ như vậy đấy.

"Không sao ạ?"

"Em có đau lắm không?"

Thiên An lắc đầu thay cho câu trả lời. Có lẽ là đau lắm. Không còn hứng thú trêu đùa anh nữa, em ấy từ từ quay người đi. An Phong chăm chú để ý đến Thiên An, mong muốn đọc tâm trạng của em ấy.

Ánh mắt An Phong bỗng chốc tối sầm lại, đôi lông mày nhíu chặt, như thể có một cơn bão đang nổi lên trong lòng. Phần tóc sau gáy đồng loạt dựng đứng, một đau xót bao trùm lấy anh, khi chứng kiến những vết thương chồng chéo trên người Thiên An.

Chiếc áo của An Phong rộng hơn nhiều so với cơ thể Thiên An. Dù em ấy đã cẩn thận kéo chiếc cổ áo ra phía sau, vì không muốn để lộ ra những vết thương trên ngực mình, nhưng do không để ý, chiếc cổ áo đã xê dịch về phía trước. Những điều Thiên An kỳ công che giấu lại bị An Phong phát hiện mất rồi.

"Đợi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro