Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Anh sẽ yêu chị đó ạ?


"Anh ơi."

"Đừng gọi tôi như thế, nói cho em biết nhà tôi con một."

"Vậy, anh có thể cho em vào hộ khẩu nhà anh không?"

"Em đừng có mơ."

"Vậy, anh có muốn vào hộ khẩu nhà em không?"

"Không."

"Vâng ạ, vậy để em cố gắng thêm chút nữa. Mà anh ơi."

"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi như thế nữa."

"Nhưng em vẫn muốn gọi thì sao ạ? Anh có đánh em không?"

"Tôi không phải kẻ thích bắt nạt trẻ con. Em đang bám theo tôi đấy à?"

Cảm giác có Thiên An bên cạnh thật tốt. Chẳng hiểu sao An Phong lại thích chơi trò lạnh nhạt với em ấy. Còn Thiên An, không vì sự lạnh nhạt từ anh mà nản lòng. Anh bước một bước, Thiên An cũng bước một bước, nhất định không chịu dừng.

"Vâng ạ. À không ạ, không hề nhé."

"Cảnh cáo, còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ cho em lên đồn đấy."

"Nhưng anh gì ơi, em không biết đi đâu hết."

"Đấy là việc của em."

"Anh gì ơi, em bảo này, em đói."

"Thì sao?"

Đứa trẻ còn mặt dày kêu đói với anh nữa chứ. Đúng là hết thuốc chữa với Thiên An.

Trước đây, chỉ cần Thiên An kêu đói thì nhất định anh sẽ vào bếp để nấu cho em ấy ăn. Nhưng giờ An Phong không còn nghĩa vụ đó nữa rồi. Dù sao cả hai cũng đâu còn quan hệ gì.

"Em hết tiền rồi?"

Da mặt Thiên An trước kia đâu có dày như thế này. Cũng không đúng, trước đây khi còn là thằng nhóc chín tuổi em ấy đã như thế rồi.

"Tóm lại em sang đây để làm gì, mà đến nỗi tiền ăn cũng không có hả?"

"Em sang đây để tìm anh thật mà."

"Ai bảo em sang đây?"

"Đây này, chỗ này của em bảo thế."

Chủ động cầm tay An Phong, Thiên An đặt lên ngực bên trái của mình. Nhịp đập của trái tim qua lồng ngực của Thiên An chạm vào lòng bàn tay anh. Cả cơ thể anh đột nhiên nóng rực lên, cảm xúc có chút lạ lùng. Những tia nắng nhạt rọi xuống, giây phút hai ánh mắt trao nhau, An Phong thấy phần ngực trái như nảy lên từng nhịp. Tiếng "bing bing bing bing" ở đó phát ra rõ mồn một khiến anh thoáng bối rối.

Dẫu vậy thì An Phong vẫn quyết giữ cái mặt lạnh như tiền, dứt khoát giật tay ra khỏi đó, mà không để ý đến cảm xúc của đối phương. Nụ cười trên môi Thiên An vụt tắt như một ngọn nến trong gió, để lộ ra đôi mắt đượm buồn. Rõ là, em ấy đã bị hành động của anh làm cho tủi thân. 1 giây, 2 giây trôi qua, Thiên An lại nhanh chóng nở một nụ cười rất gượng.

"Nhưng anh ơi, em đói lắm rồi ý. Em sắp ngất thật rồi đây này, em ngất cho anh xem nhé."

Nhìn cách Thiên An cố gắng để dành được sự chú ý từ An Phong thật giống với đứa trẻ năm đó.

"Muốn ăn gì?"

Dù không muốn quan tâm cho lắm, nhưng An Phong không muốn để em ấy ngất đi vì đói. Được rồi! Lần này An Phong lại thua.

"Ăn đồ ăn anh nấu."

An Phong đã thoáng nghi ngờ về độ dày da mặt Thiên An, chắc là dày lắm. Em ấy giờ đây vẫn giống hệt với đứa trẻ 9 tuổi năm đó, rất biết cách vòi vĩnh anh. Khi ấy, sau khi mới gặp An Phong có đúng 3 lần, Thiên An đã bắt anh chạy đi chạy lại để mua cho mình vị kem mà mình yêu thích. Đúng là 'giang sơn dễ đổi bản tính khó rời'. Thiên An đang đòi An Phong nấu ăn cho sao? Cả hai đã chia tay hơn 1 năm rồi đấy.

"Doãn Kiều Thiên An, em đừng nghĩ em là em của trước đây. Tôi không có nghĩa vụ nấu đồ ăn cho em đâu."

"Vâng ạ, em biết rồi. Giờ anh không còn quan tâm đến em nữa."

Không để ý đến những lời nhõng nhẽo của Thiên An, An Phong đưa tay vẫy một chiếc taxi bên đường.

Mặt Thiên An nghệt ra, như bánh đa ngâm nước nhìn anh bước lên xe. Sự hờn tủi nhen nhóm trong lòng, em ấy suýt nữa đã khóc một trận thật lớn.

"Em còn đứng đó, có muốn ăn hay không đây?"

Gương mặt bánh đa ngâm nước của em ấy, bỗng nhiên tươi tắn trở lại. Không nghĩ nhiều Thiên An đã vội vàng lên xe. Cứ như thể, nếu lên chậm thì An Phong sẽ bỏ rơi em ấy.

Lâu lắm rồi cả hai mới có cơ hội gần nhau như thế này. Những tiếng đập trong lồng ngực anh cứ thế vang lên thành một bản tình ca hạnh phúc.

"Anh gì ơi."

"Sao nữa?"

"Anh sẽ yêu chị đó à?"

"Em quan tâm đến điều đó làm gì?"

"Em phải quan tâm chứ?"

"Để làm gì chứ?"

"Em còn cơ hội đúng không ạ?"

"Không."

"Anh trả lời nhanh thật đó."

"..."

"Anh đẹp trai thật đấy, nhưng nếu cười thì sẽ đẹp trai hơn đó, như này này."

Thiên An đưa tay ra véo lấy hai bên khóe môi của An Phong kéo lên trên. Anh không nói gì, cũng không khó chịu, cứ để em ấy làm theo ý của mình. Thiên An thích là được rồi.

"Anh làm bạn trai em được không?"

Câu nói của Thiên An làm anh rơi vào trạng thái cứng đơ người. Sao em ấy có thể nói câu đó trong tình trạng này được nhỉ? Cũng may người tài xế nghe không hiểu gì.

"Sao anh không nói gì?"

"Anh gì ơi, sao anh không nói gì ạ."

"Làm bạn trai em nhé."

"Anh!"

Chẳng biết làm gì với Thiên An nữa, thức sự lúc này An Phong cũng đang rất rối bời. Thôi thì, cứ kệ em ấy độc thoại thôi.

Có vẻ Thiên An đã chẳng thay đổi so với thằng nhóc 9 tuổi ngày đó. Vẫn mặt dày và muốn anh làm bạn trai của mình.

Cả một quãng đường dài An Phong vẫn giữa nguyên sự im lặng cửa mình. Anh cần thời gian để sắp xếp lại tâm trí và tháo gỡ những cảm xúc muộn phiền. Việc Thiên An đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể khiến cho lòng An Phong lặng lại được.

Mặc cho thời gian trôi đi, An Phong vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thoáng một cái, chiếc xe dừng ngay trước căn nhà vườn rộng thênh thang. Sau khi cẩn thận thanh toán cho tài xế An Phong lặng lẽ bước xuống xe. Thiên An cũng nhanh chóng theo sau lưng anh.

"Đây là nhà anh."

"..."

Đây là nơi ở dành cho một người sao? Mắt Thiên An trợn ngược lên nhìn căn nhà. Vì không để ý đường đi, cả gương mặt em ấy đập thằng vào lưng An Phong.

"Em có đi tử tế được không?"

"Tại đói quá ý mà."

Chứ không phải căn nhà rộng quá làm Thiên An hết hồn hả?

"Em sang đây từ khi nào?"

"Vừa đến là em đi kiếm anh liền á?"

"Rồi ai nói cho em biết tôi ở đây."

"Suỵt! Bí mật ạ."

Cả hai cùng băng qua khoảng sân rộng trước nhà, rồi bước vào trong. Không gian căn nhà, làm Thiên An choáng ngợp, kéo theo bước chân bỗng trở nên rón rén hơn. Nếu như không may làm hỏng những món đồ đắt tiền ở đây thì Thiên An chỉ còn nước bán thân đi để đền thôi.

"Em ngồi kia đi, tôi nấu đồ ăn cho em."

"Vâng ạ."

Ngoài phòng khách, trên chiếc sofa mềm mại, Thiên An ngồi cuộn tròn người lại. Đôi mắt linh hoạt của cậu nhóc đảo qua đảo lại để nhìn mọi thứ xung quanh. Thiên An muốn đảm bảo rằng chỉ mình An Phong sống ở đây.

Phía trong bếp, An Phong cũng bắt đầu công việc nấu nướng. Tiếng dao chạm vào thớt đều đều như nhịp đập của trái tim anh.

Lúc này, An Phong có cả hàng tá câu hỏi muốn dành cho Thiên An. Anh đã rất muốn biết rằng, tại sao ngày đó em ấy muốn rời xa mình? Nếu hôm đó anh chết, liệu Thiên An có đến gặp mình không? Và tại sao giờ lại ngang nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng thôi vậy, đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi.

Đồ ăn được chuẩn bị xong xuôi, An Phong ra ngoài phòng khách để gọi em ấy. Nhưng Thiên An đã nằm xuống và nằm ngủ một giấc ngon lành từ lúc nào. Có lẽ do vừa đi đường xa, lại lệch múi giờ nên em ấy còn mệt. Bên đó giờ đang là đêm mà nhỉ? Không muốn đánh thức Thiên An, An Phong nhẹ nhàng bế em ấy vào phòng ngủ.

'Em ấy nhẹ đi nhiều quá.'

Ngắm Thiên An một lúc lâu, An Phong mới chịu đứng dậy rời đi, tranh thủ cuối tuần dọn dẹp nhà cửa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro