
Chương 87: Em đi tìm người yêu ạ.
Đôi khi anh rất muốn biết cuộc sống của em dạo này thế nào? Có tốt hơn khi ở cạnh anh không? Anh từng nghĩ dù có phải lục tung cả thế giới thì anh nhất định phải tìm em bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, anh nhận ra, tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Anh không thể bắt em ở lại khi em không còn muốn. Cơn mưa phùn mùa đông, dẫu có dai dẳng, dẫu có da diết, dẫu có ngấm vào da vào thịt. Vậy thì sao chứ? Mùa xuân đến, người ta chẳng còn muốn nhớ lại cảm giác nhớp nháp, cắt da cắt thịt ấy nữa.
Chấp nhận xa Thiên An, anh đã thôi không còn cố chấp, đành buông tay đoạn đường hạnh phúc này. Là An Phong không còn chạm đến trái tim của em ấy nữa rồi. Là tình yêu của An Phong không thể giữ được trái tim đó. Không phải không còn yêu, không phải không còn nhớ, chỉ là...
Từ nay sẽ thôi không nhớ đến, không muốn đau lòng, cũng không muốn rơi nước mắt nữa. Người mình thương trở thành người từng thương. 29 tuổi, một lần nữa, anh lại bắt đầu với cuộc sống độc thân.
C₁₀H₁₂N₂O;
28/4/2024. Hơn một năm qua em ấy đã sống như thế nào nhỉ? Ở bên đó đang là mùa gì? Đang là đêm hay ngày?
Cuối tháng tư ở Mỹ vẫn đang là mùa xuân. Thời tiết dạo này đã ấm dần lên, với một vài cơn gió hiu hiu, rất dễ chịu, cảnh sắc nơi đây bắt đầu trở nên tươi đẹp hơn trong mắt An Phong.
Suốt thời gian qua An Phong đã sống như một kẻ cô độc giữa thế gian này. Công việc đã cô lập anh với mọi thứ xung quanh. Thực ra, như vậy cũng tốt, An Phong sẽ chẳng có thời gian để nghĩ đến những việc khác.
Biết rằng sẽ rất khó khăn, dù vậy An Phong cũng không thể đắm chìm mãi trong sự cô độc đó được. Đã bao lâu rồi anh không tụ tập với bạn bè? Đã bao lâu rồi anh không ra khỏi nhà vào dịp cuối tuần? Đã bao lâu rồi anh không còn thấy tâm hồn mình vui tươi nữa.
Có lẽ đến lúc An Phong nên để cho mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo vốn có.
Sau một khoảng thời gian dài khó khăn với những cảm xúc trong lòng, hôm nay An Phong đã can đảm bước ra ngoài vào ngày cuối tuần. Không quá cầu kỳ, anh chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi ra khỏi nhà. Hôm nay, anh sẽ ăn trưa cùng với một người bạn lâu ngày không gặp.
Trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng nhạt bao trùm không gian, cùng với tiếng nhạc Jazz du dương tạo nên một không khí ấm cúng. An Phong đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái.
"Dương An Phong suýt nữa em đã không nhận ra anh luôn ý."
"Đến mức đó cơ?"
Đúng là dạo này An Phong đã thay đổi nhiều. Người ta không còn thấy một anh với vẻ bề ngoài như một bad boy. Hay một công tử chỉ biết ăn chơi lêu lổng như cách mà Thiên An nói về anh nữa. Nụ cười trên khuôn mặt ấy cũng không còn như bông hoa mặt trời, đôi mắt luôn ánh lên vẻ não nề. Hơn một năm qua An Phong luôn sống như một nốt nhạc trầm trong một bản nhạc vui tươi.
"Em nghĩ thế, anh biết không trong mắt em, anh đã hoàn toàn khác xưa."
"Vậy nói xem, anh ở phiên bản nào thì tốt hơn."
"Có lẽ là trước kia, em thích cách anh cười của ngày đó."
"Còn giờ thì sao?"
"Cũng tốt, nhưng..."
Một bản nhạc vui hay buồn cũng đều có những nốt thăng và trầm. Anh vẫn là bản nhạc ngày đó thôi, chỉ là giai điệu ấy trở nên da diết và sâu lắng hơn thôi.
"Dạo này, anh nghe có vẻ thành mỹ nam an tĩnh rồi ha. Mọi việc vẫn tốt chứ?"
"Với anh mọi thứ vẫn tốt, công việc thì có chút bận rộn nên không có thời gian gặp mọi người."
"Còn bạn gái thì sao, đã có chưa?"
Đặt ly sampanh xuống, An Phong lắc đầu rồi cười. Sau này, không biết liệu trái tim anh có thể chấp nhận thêm một ai khác không? Nhưng hiện tại An Phong vẫn chưa đủ dũng cảm để nghĩ đến điều đó. Cứ để thời gian giúp anh trả lời câu hỏi này.
"Bạn gái thì chưa, nhưng bạn trai thì có rồi ạ."
Nụ cười trên môi An Phong tắt hẳn. Một kẻ vô duyên nào đó, đã chen ngang vào câu chuyện của họ. Thậm chí còn ngang ngược thay anh trả lời câu hỏi đó.
Đôi lông mày của An Phong nhíu lại thể hiện sự khó chịu. Cơ mặt của người phía đối diện anh cũng đang nhăn nhúm hết cả lại. Để xem kẻ nào lại dám phá đám câu chuyện của anh nào? An Phong từ từ quay người về phía sau, cùng lúc đó thì bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay anh và lôi đi. Lực kéo mạnh đến làm xô lệch cả bàn ăn. Cô gái ngồi đối diện vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bị đẩy vào tình thế hoang mang "tột độ" An Phong còn không biết kẻ vô duyên kia là ai. Cảnh tượng ngốc nghếch này vốn dĩ chỉ xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết thôi mà.
Hít một hơi thật sâu, An Phong đang cố diễn giải sự việc. Tâm trí có chút rối loạn, khiến cho anh phản ứng với mọi việc cực kỳ chậm chạp. Mãi cho đến khi bị kéo ra đến tận cửa, An Phong mới nhận ra người đó là ai.
Mùi hương, giọng nói, dáng vẻ,... chúng đều thân thuộc đối với anh. Tất cả chúng đều thuộc về người anh yêu. Làm sao mà có thể không nhận ra chứ. Chỉ là mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Gặp lại "người cũ" thì nên phản ứng thế nào cho đúng nhỉ?
"Doãn Kiều Thiên An, là em?"
Sau một hồi nghi ngờ vào phán đoán của bản thân, cuối cùng An Phong đã thốt lên tên của người đó - cái người mà anh tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Ngỡ rằng trái tim của An Phong đã thực sự "chết" vào năm đó. Vậy mà, ngay bây giờ khi bên cạnh Thiên An, anh lại nhận ra tiếng đập nơi lồng ngực vang lên có chút lạ lùng.
Không biết hơn một năm qua Thiên An đã làm gì và ở đâu? Lý do gì để em ấy xuất hiện ở đây.
"Vâng ạ."
Là thằng nhóc xấu xa. Thiên An cứ nắm lấy tay An Phong rồi kéo đi, mà không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái. Cảnh tượng "điên rồ" đang diễn ra thật khiến người ta khó hiểu?
Sau một năm biến mất không một dấu vết, Thiên An đã trở lại. Và có vẻ cậu nhóc đó đã thành công trong việc tạo bất ngờ cho An Phong, bằng cách hung hăng dằn mặt một cô gái. Thái độ của em ấy cứ như là đi đánh ghen không bằng ý.
"Em đang làm cái trò gì thế?"
"May thế, anh vẫn nhớ tên em."
"Đứng lại, tôi hỏi em đang muốn làm cái trò gì?"
Thiên An ngoan ngoãn dừng bước, khi nhận ra thái độ của An Phong nghiêm túc. Chắc chắn em ấy vẫn luôn ghi nhớ, An Phong luôn trở nên đáng sợ vào những lúc như thế này. Nở một nụ cười gượng, đôi mắt to tròn nhìn anh, Thiên An buông tay.
Xem kìa, em ấy còn dơ cả hai tay làm ra cái vẻ mình đang rất vô tội. Đang muốn thao túng tâm lý anh hay gì?
"Em có làm gì đâu ạ?"
"Em có biết em vừa phá hỏng bữa ăn của tôi không?"
"Em biết ạ."
"Biết mà còn làm."
An Phong làm Thiên An giật mình bằng tone giọng cao vút của mình.
"Em sai rồi ạ. Nhưng anh đi xem mắt ạ, anh định yêu chị đó hay gì?"
Xem mắt cái con khỉ. Cậu nhóc này vẫn ngốc như ngày nào. Sao lại luôn quên rằng An Phong yêu em ấy nhiều như thế nào. Cô gái đó chỉ là người bạn trong một hội du học sinh anh quen từ ngày mới qua đây. Do bận rộn với công việc, khó khăn lắm anh mới có thể sắp xếp được buổi hẹn này. Không ngờ, Thiên An lại đến và phá đám.
"Đấy không phải việc của em. Em đến đây làm gì?"
"Tìm người yêu ạ."
'Người yêu' sao? Câu nói của Thiên An như muốn xé toạc trái tim anh. Làm thế nào bây giờ, em ấy có người khác rồi. Còn trái tim của anh vẫn vì Thiên An mà thay đổi âm sắc, thay đổi nhịp đập. Rõ ràng, tình cảm An Phong dành cho Thiên An vẫn còn nguyên vẹn như ngày đó.
"Rồi người yêu của em đâu, lại để em lang thang một mình, còn bày trò phá đám người khác thế?"
"Đang đứng trước mặt em đây ạ."
Em ấy đang trêu đùa An phong kìa.
"Tôi không đùa với em, nghiêm túc đi."
"Với anh, em lúc nào cũng nghiêm túc hết."
Còn cố tình bắt chước giọng điệu nói chuyện của anh nữa chứ.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Em biết gì đâu, tự nhiên ngủ dậy là thấy mình ở đây rồi?"
Anh không hiểu dạo này Thiên An ăn phải thứ gì mà biến thành kẻ ngang ngược thế này. Mà không! Vốn dĩ em ấy vẫn ngang ngược như thế. Chắc chắn, muốn chọc tức anh đây mà. Nhân cách của Thiên An đã được hợp nhất. Làm gì có chuyện em ấy ngủ dậy và thấy mình ở đây. Là sự sắp đặt.
'Dạo này em ấy gầy quá.'
Chẳng muốn đôi co với thêm, An Phong cứ thế bước đi. Câu hỏi tại sao Thiên An lại xuất hiện ở đây cứ mãi quanh quẩn trong suy nghĩ của anh.
Ngày hôm đó, Thiên An nói rằng không muốn gặp lại anh cơ mà. Tự ý biến mất vào lúc An Phong yêu em ấy. Rồi giờ lại tự ý xuất hiện khi anh đã quyết định buông bỏ tất cả.
Mặc kệ Thiên An lẽo đẽo bám theo, An Phong rút điện thoại ra, đương nhiên là để xin lỗi cô gái xấu số vừa rồi. Có lẽ, cô ấy đã có một phen hoảng hồn, cũng may là chỗ quen biết lâu năm nên không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro