Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Em giỗi thật đấy nhé.


 [... Xin chào! Chúng mình là Thái Khôi, Thạch Tú của 'Nơi có đôi tim cùng nhịp' đây ạ, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình. Chia tay cái nắng của mùa hạ, tiết trời dịu mát từ mùa thu đã đến, mang theo hương sấu chín thơm lừng.

Hôm nay Thạch Tú đã có một ngày rất, rất nhiều những năng lượng tích cực, Thạch Tú muốn lan tỏa chúng đến cho mọi người, còn các bạn thì sao ạ? Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng mình cùng biết nhé."

"Điều gì khiến cho Thạch Tú yêu đời đến thế? Có thể chia sẻ cho anh và mọi người cùng biết không?"

"Anh Thái Khôi này, ngày 12.8.2019, cách đây tròn một năm trang blog của tác giả Fluoxetine đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái 'đã hoàn thành' cho bộ tiểu thuyết 'lạc nốt yêu thương'. Thì mới đây, khoảng một tuần trước dòng trạng thái đó đã được gỡ bỏ và thay vào đó là dòng trạng thái 'tobe continue', ngay sau đó thì dân cư mạng đã đồn đoán rằng có lẽ trang blog của tác giả đã bị hack. Nhưng anh biết không vào sáng ngày hôm nay 12.8.2020, phần kết của bộ tiểu thuyết đã được thay đổi, đến bây giờ em vẫn chưa thể tin vào điều đó. Được biết phần kết này, được đăng lên bởi chính người bác sĩ đã điều trị cho tác giả suốt thời gian trong viện."

"Đúng là một thông tin gây sốc, không biết cú twist mà tác giả sẽ tạo ra cho bộ tiểu thuyết là gì, nhưng anh tin rằng Duy An không muốn người em trai phải chịu những bất hạnh dưới chính ngòi bút của mình. Bức thư mà Duy An gửi cho người em trai trong thế giới riêng đã cho thấy cậu ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho Thiên An, đúng không Thạch Tú."

"Vâng đúng là như vậy ạ, chúng ta hãy cùng chờ xem Duy An sẽ bước ra khỏi thế giới đầy những mảng tối trong tâm hồn như thế nào qua cảnh âm dương cách biệt của Thiên An, An Phong nhé. Và kết thúc của bộ chuyện sẽ được xoay chuyển ra sao."...]

Tobe continue;

Tút tút tút... tút tút tút...

"Bệnh nhân ngừng tim, tiến hành CPR." (1)

"Tiêm 1ml epinephrine và chuẩn bị máy khử rung tim."

Phòng phẫu thuật chìm trong những âm thanh hỗn loạn, tiếng báo động vang lên liên tục, tiếng máy thở, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng những đoạn hội thoại từ bác sĩ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa khắp phòng, pha lẫn với mùi máu tanh.

Ánh đèn LED chiếu rọi xuống chiếc giường, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch trắng. Đường ECG trên màn hình máy monitor chạy một đường thẳng tắp, nhịp tim (HR) trở về con số không tròn trĩnh, đèn báo sáng nhấp nháy mãi không ngừng.

Con người, sự vật, sự việc nơi đây đều được kéo căng ra, nghẹt thở, ngột ngạt. Chỉ có người con trai to lớn, vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt.

Trước tình hình nguy kịch của An Phong, các bác sĩ đã phải sử dụng đến cấp cứu ngừng tuần hoàn cao cấp được. Chất lỏng trong suốt epinephrine được đẩy vào tim anh qua nội khí quản.

Lần sốc điện đầu tiên là 200 J,

"Chuẩn bị xong."

"Lùi lại, Shock!"

Máy khử rung phát ra xung điện 200 J được ấn lên phần ngực An Phong, cả cơ thể nảy lên khỏi mặt giường, rồi lại hạ xuống và tiếp tục bất động.

"Kiểm tra rhythm."

"Vẫn chưa có."

Ngón tay người bác sĩ đặt trên động mạch cảnh của An Phong không nhận được bất cứ phản ứng nào, đường ECG vẫn thẳng tắp không một gợn sóng.

"Tiếp tục ép."

Lần sốc điện đầu tiên đã thất bại, tình hình An Phong vẫn không có tiến triển. Mỗi giây trôi qua, các bác sĩ về nhân viên y tế đều đang nỗ lực giành giật anh từ tay thần chết, cố gắng níu kéo một linh hồn đang dần trôi vào cõi vô hình.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba anh và bạn bè "như ngồi trên đống lửa". Đôi mắt họ không rời khỏi cánh cửa đóng chặt ngay trước mắt.

Mặc dù vậy, An Phong đáp lại mọi tia hy vọng, mọi lời cầu nguyện, mọi sự nỗ lực của mọi người bằng sự im lặng, bằng cơ thể bất động. Anh vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ, và dương như không muốn tỉnh dậy, muốn buông bỏ tất cả, muốn trái tim kia không đập trở lại.

Giây phút ấy, chỉ thiếu cái gạch tên của thần chết trong sổ 'death note' (3) nữa thôi, An Phong sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này.

Chẳng nhẽ người con trai đó muốn từ bỏ cuộc sống này thật, muốn bỏ rơi những người anh thương yêu? Cuộc sống và cái chết, hai con đường đặt trước mắt, liệu An Phong có đủ dũng cảm để bước tiếp, hay sẽ buông tay để bóng tối mang anh đi?

"Thêm 1ml epi."

"200 J một lần nữa."

"Đã xong."

"Lùi lại nào. Shock!"

An Phong đâu biết rằng ở một nơi tối tăm, trong nhà kho cũ nát, người anh yêu cũng đang muốn rời bỏ thế gian này. Nhưng lại không thể, vì đứa trẻ đó còn có anh. Cơ thể nhỏ bé của Thiên An đang thoi thóp kiếm từng hơi thở, cố gắng níu kéo sự sống. Thiên An muốn dùng hết sự may mắn trong cuộc đời để đổi lấy tính mạng của người em ấy yêu.

Mọi nỗ lực của y bác sĩ đều không thể đánh thức nhịp tim của An Phong. Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh đã chọn bước chân về thế giới bên kia. Bóng tối nuốt trọn An Phong vào một không gian vô tận, nơi sự tĩnh lặng bao trùm và cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Đó không phải là nơi để sống, chỉ là một khoảng trống vô hình, nơi linh hồn anh lạc lõng và cô đơn.

"Anh ơi, anh đi đâu thế ạ?"

"Anh ơi, anh định bỏ em à? Đừng bỏ em mà. Em thương anh nhiều lắm. Em sẽ làm bạn trai tốt của anh mà."

"Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà."

"Mình về nhà đi anh, em đói rồi, muốn ăn đồ ăn anh nấu."

Mọi cố gắng đều vô nghĩa, mọi hy vọng bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Thời điểm đó người ta đã tin rằng An Phong đã thực sự không còn ở thế gian này nữa.

"Kiểm tra rhythm."

"Vẫn chưa có."

"Một lần nữa."

Thời gian cứ thể trôi đi trong vô vọng. Trái tim của An Phong có lẽ đã quá mệt mỏi, và không thể tiếp tục đập được nữa, không thể chung nhịp cùng người anh yêu, không thể lưu giữ những ký ức về người đó, không thể vang lên những giai điệu ngọt ngào khi ở cạnh em bé của anh.

"Sao anh không chịu trả lời em thế?"

"Dương An Phong, anh bơ em à?"

"Còn không trả lời em sẽ dỗi anh cho xem."

"Giỗi thật này, em giỗi thật đó nhé. Dương An Phong, anh là đồ xấu xa."

"Em ghét anh rồi."

"Kiểm tra mạch thêm lần nữa."

"ROSC." (4)

Tút... tút... tút... tút.

Khoảnh khắc đó, dường như đã có một phép màu đã xảy ra, các thông số trên máy monitor dần trở lại bình thường: đường điện tâm đồ nhấp nhô đều đặn, nhịp thở ổn định, huyết áp dần hồi phục.

Một đốm sáng nhỏ le lói trong màn đêm đen, thắp sáng lên mọi hy vọng. Giây phút khó tin diễn ra khiến tất cả vỡ òa. Liệu chăng, đã có một vị thần nào đó đến và nắm lấy tay An Phong trở ngược lại với thế gian này không?

Trên chiếc giường, tâm mi An Phong vẫn nhắm nghiền, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra. Anh không thể ngủ nữa, Thiên An đang kêu đói. Anh phải dậy để nấu đồ ăn cho em ấy. Đứa trẻ đó rất thích ăn đồ anh nấu mà. Cũng không thể rời đi được, nếu không bạn trai anh sẽ lại giỗi cho mà xem. An Phong chẳng muốn làm em ấy buồn. Hơn hết, An Phong muốn chăm sóc và muốn bảo vệ Thiên An đến mãi về sau.

Vậy là, trong thời khắc sinh tử đó, An Phong đã muốn buông bỏ mọi thứ để rời đi, nhưng Thiên An lại không cho.

"Cuộc phẫu thuật may mắn đã thành công, bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng ICU để theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

An Phong đã qua cơn nguy kịch. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ đã kết thúc tốt đẹp. Do ảnh hưởng của thuốc gây mê, đến 5 tiếng sau anh mới tỉnh. Sau đó An Phong được đưa đến phòng ICU để theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro