
Chương 82: Nếu anh chết, em có tìm anh không?
Quay người rời đi trong vô thức, An Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mọi chuyện bất chợt đổ đến khiến anh không kịp trở tay, giống hệt cách bà biên kịch nào đó tạo ra một cú twist "tàn nhẫn" cho những bộ phim. Ở đó anh chính là một con rối bị điều khiển, không có quyền quyết định bất cứ điều gì. Người ta giấu "bạn trai bé nhỏ" của anh đi đâu mất rồi.
Thể xác và linh hồn của An Phong dường như chẳng tìm thấy mối liên kết nào. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng, hướng về phía màn đêm vô định. Những bước chân nặng nề như thể bị đeo xiềng xích chẳng biết đi về đâu.
Giờ anh đã biết, cái lạnh của mùa đông thua xa con tim em, lưỡi dao nào sắc bằng sự vô tình từ em, nỗi thống khổ không đủ diễn tả cảm giác không còn em bên cạnh.
Hóa ra, cái chết bằng thể xác chẳng đau đớn bằng chết trong tim. Hóa ra, em giết chết anh rồi. Hóa ra, địa ngục cũng là từ dành cho người còn sống. Hóa ra, địa ngục trần gian lại là nơi không có em.
Vậy là, tình yêu từ anh không thể mang lại sự an toàn cho em, không thể khiến em tin tưởng. Và anh cũng chẳng có cơ hội để bù đắp mọi tổn thương cho em.
'Cuối cùng thì anh lại là người bị bỏ rơi.'
Trong một thoáng, An Phong tự hỏi liệu hai từ "tình yêu" và "đau khổ" có đồng nghĩa với nhau không, hay phải chăng là một cặp song sinh? Tại sao trong tình yêu, có ngọt ngào lại có cay đắng, có hạnh phúc lại có bi thương, có lãng mạn lại có nghiệt ngã, có tình thương lại có tần nhẫn, có dịu dàng lại có gai góc, có bình yên lại có sóng gió, có hòa hợp lại có xung đột, có gặp gỡ lại có chia xa, có hữu tình lại có vô tình, trong yêu thương lại có lạnh lùng...
Trái tim này, dòng máu này, linh hồn này, tâm trí này bỗng chốc hóa thành màn đêm đen, không lấy một đốm sáng. Sự đau đớn bắt nguồn từ bên ngực trái, đang có dấu hiệu lan tỏa khắp cơ thể. Dù thế thì anh vẫn biết rằng, ở một nơi nào đó em cũng đang rất đau khổ, đang một mình chiến đấu với con ác quỷ trong trái tim.
Tại sao em lại rời đi? Tại sao em không dựa dẫm vào anh? Tại sao em lại tự một mình gánh những nỗi đau? Tại sao em lại đánh đổi cả tương lai tươi đẹp để đắm chìm trong cái quá khứ trầm uất đó.
An Phong hiểu rằng mình không có quyền trách móc Thiên An. Vì anh không phải là người chịu những tổn thương mà Thiên An đã trải qua. Quá khứ của Thiên An giống như một vũng bùn lầy, và em ấy đã lún quá sâu vào đó. Sự chân thành từ An Phong có lẽ không đủ để khiến Thiên An tin tưởng và nắm lấy bàn tay anh thoát ra khỏi thứ nhơ nhớp đó.
'Thằng nhóc xấu xa, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em.'
An Phong hiểu rằng định kiến xã hội không phải là thứ giết chết tình yêu này. Quá khứ của em ấy mới là thủ phạm. Chấp niệm về quá khứ đã biến Thiên An thành một hòn đảo cô lập. Tình yêu của anh, dù có chân thành đến đâu, cũng khó lòng vượt qua biển cả bao la để đến được nơi trái tim em.
Con đường hạnh phúc chỉ là đoạn đường hạnh phúc, ngỡ như dài vô tận nhưng lại ngay trước mắt.
Đứng trên con đường lớn, hai tay An Phong buông thõng. Ngước lên nhìn bầu trời, anh chỉ thấy một màu đen đến nghẹn thở, cùng cơn mưa mãi không dứt. Máu từ trái tim trào ra, những con sóng trong lòng hóa thành bão, kéo theo cơn gió chất chứa sự trống rỗng và tuyệt vọng.
Tâm trí An Phong không giữ được tỉnh táo. Cả cơ thể anh như bị đè nặng bởi hàng tấn gạch đá, đôi chân chẳng thể nhấc lên nổi. Mắt An Phong nhòe đi, bởi thứ ánh sáng phát ra từ đèn pha của chiếc ô tô đối diện. Chỉ kịp nghe thấy âm thanh phanh gấp của ô tô vang lên, sau đó An Phong bị nhấc bổng lên giữa không trung.
Ý thức của An Phong dần chìm vào bóng tối, cơ thể nặng trĩu như bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ánh đèn pha chói lóa từ chiếc ô tô đối diện chiếu thẳng vào mắt anh, vạn vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, tiếng phanh kêu chói tai xé toạc không khí, lập tức An Phong bị nhấc bổng lên giữa không trung.
"Thiên An nếu giờ anh chết, em có tìm đến anh không?"
Vài giây sau, cả cơ thể An Phong đập mạnh xuống đường rồi lăn nhiều vòng. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ mặt đường bê tông xám xịt. Một màn đen buông xuống trước mắt, mọi giác quan dần tê liệt, An Phong hoàn toàn mất ý thức với ngoại cảnh.
DID;
Khoảng 52 tiếng trước đó.
Từ khung cửa sổ của chung cư, đôi mắt Thiên An dõi theo bóng dáng bạn trai mình. Khi tận mắt thấy An Phong lên xe, cậu mới ngoan ngoãn trở lại giường và chùm chăn kín mít.
Rầm... rầm... rầm!
Hai mí Thiên An mắt vừa mới khép lại thì tiếng đập cửa vang lên. Cậu vội vã như một đứa trẻ, nhảy tót xuống giường, trong lòng bỗng dưng hân hoan trở lại. Dù rằng tiếng đập cửa không hề giống mọi khi, song Thiên An đã thực sự nghĩ rằng đó là An Phong. Cậu đã lao thẳng ra phía cửa chính, mà không kịp xỏ dép vào chân.
Khoảnh khắc nhìn chiếc xe của An Phong rời đi, Thiên An đã cảm thấy hối hận vì không giữ anh lại. Lần này, cậu quyết không bỏ lỡ cơ hội bám lấy anh. Khóe miệng Thiên An cứ thế cong lên, đôi mắt cũng híp lại. Cầm lấy tay nắm cửa, cậu dùng lực rất mạnh để cánh cửa bật tung ra.
Cạch.
Chát!
Cái tát mạnh làm cả người Thiên An lảo đảo, nghiêng hẳn về một bên. Đầu óc choáng váng sau cái tát bất ngờ, cậu không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì tiếp tục nhận một cái tát nữa.
Chát!
Nhờ cái tát thứ hai mà cơ thể Thiên An trở về vị trí ban đầu. Ngẩng cao đầu, cậu đứng thẳng tắp nhìn trực diện vào người trước mặt mình. Thiên An nghiến chặt hai hàm răng, không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt.
"Thằng hư hỏng, mất mặt."
Người gây ra cái tát đó chính là Doãn Khương Thành. Đương nhiên Thiên An biết rõ nguyên nhân mình bị nhận hai cái tát giáng trời đó. Thực ra chẳng có gì ngạc nhiên cả, cậu luôn biết ngày này chắc chắn sẽ đến. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như thế, Thiên An chưa sẵn sàng để đón nhận nó.
"Giữa ban ngày ban mặt mày dám ôm ấp, hôn hít với một thằng con trai, không thấy xấu hổ, nhục nhã à?"
Ánh mắt Thiên An trở nên sắc lạnh, chĩa thẳng về phía bố mình. Cũng lạ nhỉ, suốt 5 năm qua cậu một mình ở căn hộ này, ông ta chưa một lần đến thăm, cũng chưa từng quan tâm đứa con trai còn sống hay đã chết. Bỗng nhiên, hôm nay ông ta lại đến, có lẽ đây là do ông trời sắp đặt.
"Nói, mày với thằng đó qua lại bao lâu rồi?"
Suốt từ đầu đến giờ, Thiên An vẫn im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng của cậu lúc này không phải là "vàng," mà chính là đang kích thích máu điên của Doãn Khương Thành. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên vì tức giận, ánh mắt trở nên đỏ ngầu. Mỗi giây trôi qua, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Chát!
"Thằng mất dạy, bây giờ mày đang chống đối tao đúng không? Về nhà ngay cho tao."
Doãn Khương Thành túm lấy cổ áo Thiên An rồi lôi ra khỏi căn hộ. Bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất, nhiệt độ chỉ còn 4 độ C khiến thành phố như chìm vào một màn sương lạnh giá. Trên người Thiên An chỉ có lớp áo sơ mi mỏng. Đôi chân trần không kịp xỏ dép, tất cũng không kịp mang, cứ thế ông ta lôi Thiên An đi.
Vẫy chiếc taxi bên đường, Doãn Khương Thành mở cửa rồi ấn người Thiên An vào đó. Không chống cự cậu cứ để ông ta tự ý chút giận lên người mình.
Suốt dọc đường ông ta không nói năng gì, có lẽ sợ mất mặt với người tài xế. Vừa về đến nhà Doãn Khương Thành lại lộ nguyên hình. Ông ta kéo Thiên An vào nhà kho, hất cậu ngã xuống đất rồi đóng cửa lại.
"Để tao xem thằng đó là con cái nhà nào, bố mẹ nó dạy dỗ nó ra sao?"
"Đừng đụng đến anh ấy."
Vốn dĩ Thiên An không định lên tiếng. Cậu biết việc cãi cọ với người như ông ta là việc ngu ngốc nhất không nên làm. Thiên An chỉ muốn mọi chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Chỉ cần cậu im mồm, chỉ cần không cãi lại, chỉ cần ngoan ngoãn để ông ta thỏa sức đánh đập, thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nào ngờ ông ta lại động đến An Phong.
"Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngu vậy hả?"
"Con nói, đừng động đến anh ấy, nếu không cả đời này con sẽ không tha thứ cho bố đâu."
"Thằng ngu, mày vì một thằng con trai mà cãi lại bố mày. Tao đẻ ra mày, cho mày ăn học tử tế để mày thành ra điên điên, dại dại thế này à? Vô phúc, là tao vô phúc."
Vừa dứt lời, Doãn Khương Thành đưa tay tháo chiếc giày da bóng loáng dưới chân. Ông ta chẳng khác gì một kẻ mất trí, điên cuồng lao đến đập liên tục vào ngực Thiên An. Những vết thương cũ chưa lành hẳn chịu tác động mạnh mà nứt toạc ra. Máu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng tang, nhuộm đỏ một vùng vải trắng.
Doãn Khương Thành chính là thế, luôn dùng bạo lực để nói chuyện với Thiên An và Duy An.
Căn phòng chỉ văng lên tiếng đánh đập, tiếng chửi rủa mà không không lời khóc lóc hay van xin. Thiên An không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại, trên khuôn mặt ấy là một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Về bản chất Thiên An đã là đứa trẻ lì lợm, chứ không phải là kẻ cứng rắn, hay chịu đau giỏi. Tuy nhiên, những trận đòn thế này cậu có thể hoàn toàn chịu đựng được hết chỉ cần ông ta không động vào anh ấy.
"Tao đã bảo chú tâm vào mà học hành cho đàng hoàng, đừng học cái thói mất dạy của thằng nghiệp chướng kia rồi, sao không chịu nghe lời hả? Mày muốn cả thiên hạ người ta chửi vào mặt tao à? Sao tao có thể vô phúc đến mức đẻ ra hai đứa súc sinh như chúng mày."
"Hãy để anh hai của con được yên, chút giận lên mình con là được rồi."
"Câm mồm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro