Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Anh ơi, khoan đã


"Nhưng mà em vẫn cần phải nói."

"Em bé."

"Dạ."

"Trước kia em đi học, chuyên là thành phần nói leo trong lớp à?"

"Không hề nhé, em rất nghiêm túc khi nghe giảng."

"Thế sao anh không thấy bao giờ em nghiêm túc khi anh lên lớp thế?"

"Em nghiêm túc mà, có chuyện cần nói với anh thật đó."

"Thôi được rồi, em nói đi."

Anh không thể hiểu nổi, tại sao Thiên An lại có nhiều điều muốn nói thế. Đã thế, em ấy còn rất biết chọn lúc để nói chuyện, chẳng hạn là lúc này. Rõ ràng đây là giây phút quan trọng, không hợp để nói chuyện mà. Liệu có phải Thiên An cố tình trêu anh không nhỉ?

"Anh có thể bỏ tay là khỏi mông em không?"

"Anh không thích."

Đương nhiên là không thể, An Phong lập tức gạt phay cái đề nghị vô lý của Thiên An.

"Nhưng nếu anh làm thế em không nói được."

"Em nói bằng mồm mà."

"Em biết, nhưng mà anh làm ơn nghiêm túc được không?"

Thiên An một lần nữa đưa tay ra để ngăn chặn hành động "tấn công" của An Phong. Nào ngờ An Phong ấy lại "phản công" mạnh mẽ hơn, áo của Thiên An đã được vén lên tận cổ. An Phong đã vùi mặt xuống ngực em ấy mà cắn lấy núm thịt thừa được gắn trên đó.

"A... ưm."

"Với em anh lúc nào cũng nghiêm túc hết."

An Phong chính là kẻ rất giỏi làm nhiều thứ cùng một lúc. Đôi môi anh còn đang mải miết hút lấy phần da thịt trắng nõn phía trên, bàn tay đã nắm lấy phần đũng quần đang nhô lên của Thiên An.

"Anh... a... ha..."

Hành động bất ngờ từ An Phong, kiến em ấy không kịp kìm nén những âm thanh 'ủy mị'.

"Anh ơi..."

Thiên An chỉ vừa cất lời, An Phong đã lao đến ấn môi mình lên đó. Bàn tay An Phong đẩy nhẹ lưng Thiên An về phía mình. Em ấy kiễng chân lên để nụ hôn thêm sâu, lưỡi anh hấp tấp tiến vào trong và càn quét mọi thứ ở đó.

"Thôi được rồi, anh cứ làm đi."

Lý trí của Thiên An giờ đành phải nghe lời dục vọng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Thiên An chịu thua trước sự lì lợm của anh.

Em ấy không còn đẩy An Phong ra, cũng không còn liên mồm nói những điều vô nghĩa nữa, mà bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với anh.

Cả hai cơ thể áp sát vào nhau, sức nóng tăng lên gấp đôi, họ quên đi cái lạnh thấu xương ngoài trời lúc này. Bây giờ, cả chỉ quan tâm đến hơi thở và nhịp tim của nhau. Mọi ưu phiền, mọi giận hờn trước đó tan đi vô nghĩa.

Trong một thoáng chiếc áo măng tô của An Phong được ném xuống đất. Thiên An ôm chặt lấy cổ An Phong rồi nhẹ nhàng nhảy lên người, bàn tay anh nhanh chóng đỡ lấy hai cánh mông. Chân Thiên An vòng ra sau ôm chặt lấy hông anh. Cả hai môi chẳng rời môi, An Phong định vị được phía phòng ngủ của Thiên An bằng sự quen thuộc, anh tiến thẳng tới đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Dùng chân để mở cửa phòng, An Phong vội vã đặt em ấy xuống giường. Nhiệt độ phòng được tăng lên, đèn trong phòng được tắt, rèm cửa sổ cũng được anh kéo lại. Nhanh chóng trở lại bên cạnh Thiên An, cơ thể to lớn của anh đè lên người đối phương. Hai lồng ngực không con khe hở, anh ôm lấy gò má Thiên An, cả hai bắt đầu nụ hôn nóng rực.

"Anh ơi, mình lại làm chuyện đó nữa ạ?"

Thực sự An Phong không muốn trả lời câu hỏi của Thiên An chút nào. Anh rõ là bận, bận liếm mút loạt xạ trên gương mặt Thiên An, rồi chuyển xuống dần phía cổ. Chiếc áo len trên người em ấy đang là vật cản trở quá trình hưng phấn của An Phong. Nếu đó là chiếc sơ mi hay chiếc áo ngủ, An Phong đã có thể dễ dàng xé tung ra rồi. Ai ngờ, chiếc áo len cũng chỉ mất vài giây để anh ném xuống đất.

Phần trên cơ thể Thiên An trở nên trần trụi, ánh mắt anh lại quét trúng những vết thương trên ngực chưa kịp lành. An Phong dừng lại vài nhịp rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn dịu dàng.

"Em còn đau lắm không?"

"Không ạ."

Sợ "em bé của mình" đau, An Phong không dám đè người mình lên phần ngực.

Không theo trình tự nào, cũng không theo quy luật nào An Phong cứ theo tiếng gọi của dục vọng, sờ soạng khắp cơ thể Thiên An. Bàn tay siết chặt lấy phần má đùi dần dần di chuyển lên trên và dừng lại trước vùng quần ẩm ướt.

"A..."

Âm thanh kỳ lạ vang lên từ cuống họng, và "vật" đang nằm trong tay anh là thứ không biết giấu giếm dục vọng. Cơ thể Thiên An thành thật thế kia cơ mà. An Phong khẽ nhếch môi, rồi đưa tay mở cúc, kéo khóa.

Chiếc quần của Thiên An từ từ được kéo xuống giữa đùi, để lộ ra một, hai, ba, bốn,... có đến chín vết thương trên đó. Vết thương ở đây sâu hơn trên ngực, miệng vẫn còn hơi đỏ. An Phong không dám hôn lên đó vì sợ Thiên An đau.

"Ở đây thì sao, em có đau không?"

"Cũng không ạ."

Nghe câu trả lời từ Thiên An, tưởng chừng làm anh yên tâm và tiếp tục 'cuộc vui'. Chẳng ngờ, nó khiến tim anh nhói lên. Dừng hết công việc bận rộn lại, An Phong dừng luôn cái dục vọng đang khiến mình phát điên, rồi ngồi ngay ngắn dậy. Người nằm dưới bất ngờ trước hành động đó, đôi mắt to tròn chỉ biết ngơ ngác nhìn An Phong mặc lại quần áo cho mình.

Chẳng nói gì thêm, An Phong tiến đến ôm lấy em ấy vào lòng. Một cảm thương xót len lỏi trong tâm trí khiến cảm xúc anh bị delay, hơi thở nghẹn lại.

"Thiên An à."

"Dạ, em đây."

"Nếu... nếu bây giờ anh cũng bị thương như này, thì em có thương anh không?"

"Có ạ."

"Ừ, anh cũng thế. Anh không muốn nhìn thấy em đau chút nào, em đau một nhưng anh đau mười."

"Em xin lỗi."

Thiên An vùi đầu vào phần ngực to lớn, những giọt nước mặt lại chảy ra thấm qua chiếc áo len ngấm vào da thịt anh. Mí mắt An Phong trĩu xuống ánh lên sự đau đớn, khoảng cách giữa đôi lông mày được thu hẹp lại.

"Mỗi lần chứng kiến em tự làm đau mình là một lần tim anh ngừng đập. Anh không thể đau hộ em, chẳng thể giúp gì cho em, những lúc đó anh thấy mình thật vô dụng."

Chứng kiến Thiên An đau anh cũng đau. Đứa trẻ đó đau trên xác thịt còn anh đau trong tâm hồn. Vết thương của Thiên An nằm trên cơ thể, còn vết thương của anh nằm trong lòng. Vết thương của em ấy có thể lành, nhưng vết thương của anh lại mãi nằm đó.

"Anh đừng nói thế mà, em thương anh lắm."

Vừa nói, Thiên An vừa nấc lên, tiếng thút thít mỗi lúc một to hơn. Thiên An ôm chặt lấy anh.

"Hứa với anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa. Sau này, có anh rồi, thay vì tự làm mình đau, em có thể làm anh đau, anh chịu đau tốt, vì thế hãy để anh thay em làm điều đó. Được không em?"

Thiên An nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp. Có lẽ em ấy hiểu những gì anh nói.

Thì ra An Phong luôn là người bên cạnh Thiên An sau mỗi lần tự làm đau chính mình. Là anh luôn nói dối, luôn tìm những lý do để lờ đi việc Thiên An bị rối loạn đa nhân cách. Vì sao? Vì anh không muốn Thiên An tự ti về mình. Không muốn Thiên An giữ khoảng cách với anh, như cách em ấy thu mình lại với thế giới này.

"Anh biết hết, rồi ạ?"

"Ừ anh biết, anh biết hết. Biết hết những tổn thương em phải gánh chịu, những mất mát em phải trải qua. Vì vậy sau này, hãy để anh bù đắp cho em. Ở cạnh anh, em không cần tự mình chịu đựng những nỗi đau. Có anh đây, anh nhất định sẽ ở bên em, cùng em chịu những tổn thương đó. Có anh ở đây rồi, em có thể ôm anh rồi khóc."

"Sao anh chưa từng hỏi em về điều đó."

"Anh muốn chờ đến lúc em sẵn sàng nói với anh."

"Sao anh lại không mặc kệ em, như cách người ta vẫn rời bỏ em."

"Vì anh thương em, anh muốn mình là người đồng hành cùng em trong mọi khoảnh khắc hạnh phúc, buồn đau. Thiên An, sau này, mặt trời sẽ soi sáng cho đôi mắt em, còn anh sẽ soi sáng cho trái tim em."

Khi mới là thằng nhóc 9 tuổi, trong lần thứ hai gặp mặt Thiên An đã muốn mang anh về làm 'mặt trời' riêng cho hành tinh của mình.

Sau cái ngày định mệnh gặp nhau ở phòng khám của An Hải, anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ đó nữa. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, em ấy đã xuất hiện ở nhà anh mà không phải là phòng khám của An Hải.

"Anh ơi, mình lại gặp lại nhau rồi."

"Thế em nói cho anh nghe em tên gì?"

"Bí mật ạ, nếu anh hứa khi em lớn lên, anh sẽ làm bạn trai của em, em sẽ nói anh nghe tên của em."

Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như mới 18 tuổi thì phải. Hồi đó An Phong còn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một cô gái, hay một chàng trai. Vậy mà một thằng bé mới chỉ gặp có hai lần thôi, đã đòi làm bạn trai của anh. Đúng là hết nói nổi mà.

"Còn nữa, không phải thằng nhóc nhà em đòi làm bạn trai của anh vào năm em 18 tuổi sao?"

"Em nói như thế lúc nào chứ."

"Lúc em mới chỉ là thằng nhóc 11 tuổi thôi đấy. Đúng ra từ khi mới 9 tuổi em đã bám theo anh và đòi làm bạn trai của anh. Chưa hết, khi đó gần như ngày nào em cũng xuất hiện ở nhà anh, ngoan ngoãn nhổ tóc bạc cho ba, để ba gả anh cho em còn gì."

Thiên An, gần như đã lấy lại được toàn bộ ký ức của mình trước năm 13 tuổi. Nhớ lại những khoảnh khắc đó Thiên An không khỏi ngượng ngùng.

"Năm đó, anh chưa trả lời em là chỗ này của anh có chấp nhận tình yêu của em không?"

Bàn tay đặt lên lồng ngực bên trái của An Phong, đôi mắt to tròn của Thiên An đang mong chờ đáp án, cho của câu hỏi mà mình đã hỏi anh vào 5 năm trước.

"Anh có."

"Em muốn nghe câu trả lời của Dương An Phong năm 22 tuổi. Chứ không phải Dương An Phong năm 27 tuổi."

"Ngày hôm đó anh đã trả lời là rồi mà. Nhưng đứa trẻ 13 tuổi đó đã ngủ quên trên lưng anh."

Đúng thế, 5 năm trước câu trả lời ấy vốn dĩ đã là 'có'.

Nắng đã ngả màu hoàng hôn chiếu lên người con trai cao lớn, cõng trên lưng đứa trẻ mười ba tuổi lang thang dưới sân trường.

"... Anh ơi hai người con trai yêu nhau là sai ạ?"

"Không sai."

"Vậy sao người ta không chấp nhận tình yêu của họ."

"Chỉ cần trái tim họ chấp nhận tình yêu đó là được rồi."

"Vậy? Anh, chỗ này của anh có chấp nhận tình yêu của em không?"

Ngày hôm ấy An Phong đã không vội vã trả lời câu hỏi đó. Khuôn mặt trầm ngâm, anh như muốn lắng nghe thật kỹ tiếng tim mình vang lên.

"Có. Vì vậy khi em đủ 18 tuổi, hãy đến và hỏi anh lại một lần nữa nhé bé con."

Khi ấy, Thiên An 13 tuổi đã ngủ quên trên lưng An Phong và chẳng để nghe được những lời anh nói. Còn giờ đây ở tuổi 18, Thiên An lại đang hạnh phúc trong vòng tay anh và nghe rõ ràng câu trả lời mà mình đã đi tìm kiếm suốt 5 năm qua.

"Nhưng anh đã nhận ra em từ lúc nào vậy?"

"Anh đã không hề nhận ra em, cho đến khi An Hải nói cho anh biết. Sau cái đêm em bỗng nhiên xuất hiện ở nghĩa trang."

"Lúc đó anh ghét em lắm đúng không?"

"Em quên anh từng nói chưa một giây phút nào anh từng ghét em à?"

"Nhưng ngày đó anh rõ là đáng ghét."

"Còn giờ thì sao?"

"Thì cùng vậy."

"Thằng nhóc này, em bắt đầu lại bướng rồi đó."

Đẩy Thiên An ngã nhào ra giường, anh nhanh chóng leo lên người em ấy. Cả hai tiếp tục làm những chuyện dở dang ban nãy.

"Anh ơi khoan đã."

Khóa luôn môi Thiên An lại, anh không muốn nghe bất cứ lời thừa thãi nào ngay lúc này. Lần này, anh sẽ không cho Thiên An có cơ hội được nói nữa. Màn dạo đầu vừa rồi coi như bỏ, anh sẽ bắt đầu đêm nay với một màn dạo đầu mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro