
Chương 75: Sao anh lại trồng hoa cầu hôn
Chắc chắn tình trạng của Thiên An không còn gì đáng lo ngại bác sĩ đã rời đi. Căn hộ chỉ còn lại Thiên An và anh. Cầm trên tay bức thư đã nhòe đi bằng nước mắt, An Phong quặn lòng. Em ấy đã đau khổ đến mức nào khi đọc những dòng thư đó? Đứa trẻ đáng thương này, anh phải làm gì với em ấy đây?
Ding dong... ding dong...!
Tiếng chuông vang lên, An phong vội vã tiến về phía cửa. Là An Hải, ngay khi nghe tin của Thiên An, anh đã thu xếp công việc và qua đây.
"Em ấy sao rồi?"
"Bác sĩ bảo em ấy không có gì nguy hiểm, anh vào đi đã."
Thay giầy xong xuôi, An Hải đi theo An Phong đến bên chiếc sofa và ngồi xuống.
Ánh mắt An Phong đang xoáy sâu vào người đối diện. Hít một hơi thật sâu, An Phong đưa bức thư dính đầy máu và nước mắt cho An Hải.
"Em đã không biết rằng anh trai Thiên An tự tử. Đó là nguyên nhân khiến em ấy trở nên như này đúng không?"
"..."
"Nói em nghe về những tổn thương mà em ấy đã phải chịu đựng đi anh?"
Không có lý do gì để An Hải từ chối lời đề nghị của An Phong cả. Có lẽ đây chính là thời điểm An Phong cần được biết về những tổn thương của Thiên An chịu đựng.
"Suốt thời thơ ấu Thiên An đã sống trong sự bạo hành từ ba ruột. Bị ngược đãi trong một thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của em ấy. Năm 13 tuổi, lại tận mắt chứng kiến cảnh anh trai mình tự tử. Điều đó đã tổn thương trực tiếp đến não bộ Thiên An. Đó cũng là nguyên nhân biến em ấy trở thành bệnh nhân rối loạn đa nhân cách."
Việc chứng kiến cảnh tượng đau lòng vào năm đó, khiến tất cả những cảm xúc và kí ức đau đớn trong quá khứ của Thiên An trỗi dậy. Chúng bị dồn nén và đẩy vào vùng ngoài nhận thức, tách rời khỏi hiện thực để tránh né, giúp tinh thần không bị tổn thương. Dẫn đến sự hình thành của các nhân cách khác nhau trong cơ thể Thiên An.
"Là khoảng thời gian sau khi em qua Mỹ sao?"
"Không. Là khoảng thời gian trước khi em rời đi."
"Không thể nào..."
Trong ký ức mờ nhạt của An Phong, Thiên An của 5 năm trước chỉ là đứa trẻ suốt ngày bám dính lấy mình. Đứa trẻ còn biết cách viện đủ mọi lý do để có thể được gặp anh.
Khoảng hai tháng, trước khi An Phong qua Mỹ, Thiên An không còn đến gặp anh thường xuyên như trước nữa. Và sau đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh. Chưa từng thắc mắc, cũng không một lần An Phong hỏi về Thiên An. Có lẽ vì thế mà anh chẳng thể biết rằng, Thiên An đã có khoảng thời gian khó khăn đến mức nào.
Đứa trẻ đáng thương năm đó đã gần như đánh mất chính mình sau khi mất đi người anh trai. Thế giới khoác lên cuộc đời Thiên An một màu xanh xám, một trái tim với hàng nghìn những đốm đen, một tâm trí tách biệt với dương gian. Bên trong cơ thể lành lặn đó là một thế giới hoàn toàn khác, nơi thống trị của sự thống khổ, u uất, và bế tắc.
"Sau khi Duy An mất Thiên An đã gần như không còn muốn sống. Ngày ngày em ấy chỉ nằm trong cái hố bên cạnh mộ anh trai."
"Đó là lí do em ấy đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời em à. Lúc đó em đã rất vui vì không còn bị em ấy làm phiền."
"Vào ngày em sang Mỹ, Thiên An đã đến tìm, nhưng chiếc xe đã rời đi."
Mưa phùn cuối tháng 12, một đứa trẻ trong chiếc áo len mỏng tang, đôi chân trần, đội mưa chạy đuổi theo chiếc xe. Hôm nay người đó sẽ rời đi. Nước mắt, hòa theo nước mưa, cuốn theo cả sự hy vọng của đứa trẻ.
"Làm ơn quay lại nhìn em một lần thôi mà, làm ơn đừng bỏ đi mà."
Nhìn theo chiếc xe ngày càng xa, không thể khống chế được cảm xúc, Thiên An lúc đó gần như phát điên. Tiếng hét giữa màn mưa cũng không thể khiến cho chiếc xe kia dừng lại. Đôi chân mỏi rã rời bám đầy máu cuối cùng cũng chịu thua. Mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời đen xám, mọi vật xung quanh Thiên An trở nên quay cuồng. Cơ thể đứa trẻ đó không đủ sức để đứng vững.
Không chấp nhận được rằng An Phong thực sự đã rời đi, những ngày sau đó Thiên An vẫn đều đặn đứng trước cổng của căn biệt thự chờ anh. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày kể từ ngày An Phong đi, người ta cũng không còn thấy đứa trẻ trước căn biệt thự đó nữa.
Chấp nhận việc An Phong thực sự không còn bên cạnh, là lúc Thiên An hoàn toàn sụp đổ. Vũng bùn lầy của sự cô độc, uất hận, thống khổ,... đã nuốt chửng Thiên An. Cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương, đó là cách để Thiên An tiếp tục đấu tranh để giành giật sự sống.
Từng ngày trôi qua những cảm xúc dữ dội trong Thiên An cũng lớn dần và phân liệt thành những nhân cách riêng biệt. Chúng sinh ra để giúp Thiên An chống chọi với những cảm xúc tiêu cực và những căng thẳng tâm lý. Tổn thương lớn đến mức làm cho Thiên An quên luôn cả cuộc đời mình trước năm 13 tuổi. Quên đi mình từng có một người anh trai, quên đi từng có một người khiến em ấy ngày đêm theo đuổi.
"Chẳng ai cần một đứa trẻ như mày cả, bố mẹ không cần, anh hai và Dương dương cũng không cần, anh ấy cũng bỏ mày rồi. Mày là đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ bỏ đi."
Ba nhân cách tồn tại trong một cơ thể, khiến Thiên An không thể phát triển tâm lý một cách bình thường. Nhân cách chính của Thiên An gần như đã bị giết chết, bởi nhân cách thay thế. Một căn bệnh không phải là hết thuốc chữa, nhưng lại chẳng thể tự chữa lành theo thời gian. Sau sáu tháng điều trị nội trú trong bệnh viện Thiên An đã trở lại căn hộ. Ở đó, Thiên An tiếp tục cuộc sống cô độc cho đến khi gặp lại An Phong.
"Nếu năm đó em không đi du học, nếu năm đó em có thể chăm sóc cho Thiên An, liệu em ấy có thành ra như thế này không?"
"Đừng tự trách mình, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Chuyện gì đã qua cứ để nó qua và hãy dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy."
Dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy sao? Nếu được An Phong mong mình có thể giúp em ấy chịu đựng những tổn thương đó. Nếu không thể thì hãy để anh đời đời kiếp kiếp mang lại sự bình yên cho em ấy.
DID;
Ngoài nhà, An Phong đang dọn dẹp và lau đi những vết máu của Thiên An. Trên chiếc giường lớn, cậu đã tỉnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm gối. Tiềm thức trong Thiên An dần được khôi phục. Cậu chưa từng tưởng tượng đến một ngày, cả anh hai và Dương Dương đều không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
"Anh hai đang trồng cây gì thế ạ?"
"Anh đang trồng cẩm tú cầu."
"Sao anh hai lại trồng nó? Cẩm tú cầu tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu mà?"
"Thế Thiên An có biết cây này còn có tên gọi khác là gì không?"
"Là gì ạ?"
"Nó là hoa cầu hôn, nghe lãng mạn đúng không?"
"Nhưng mà, sao anh lại trồng hoa cầu hôn?"
"Chờ dương dương đủ 20 tuổi, anh sẽ dùng chúng để cầu hôn em ấy. Và đám cưới của bọn anh sẽ được trang trí toàn bằng cẩm tú cầu."
"Vậy hai người có ở với nhau đến già không?"
"Có chứ, bọn anh sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nơi đó có anh và Dương Dương, có cả những đứa trẻ, bọn anh cùng nuôi chúng lớn, dạy chúng nên người, rồi cùng nhau già đi."
"Vậy còn Thiên An thì sao? Hai anh không ở cùng Thiên An à?"
"Thiên An cũng phải ở bên cạnh người mình yêu chứ. Có thể là một cô gái, cũng có thể là một chàng trai, chỉ cần người đó thương em thật lòng."
"Thiên An cũng muốn có một người yêu Thiên An, như cách anh hai yêu Dương Dương. Thiên An cũng muốn bên cạnh một người, như cách Dương Dương bên cạnh anh hai."
Những mảnh ký ức đẹp đẽ đó xuất hiện làm Thiên An thấy phần hạnh phúc, phần lại sợ hãi. Sợ rằng, những hạnh phúc bây giờ cậu đang có chỉ là viển vông, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ biến mất.
Duy An và Dương Dương cũng từng hạnh phúc, cũng từng vẽ ra cả một tương lai, cùng kết hôn, cùng nhau nuôi con, rồi cùng nhau già đi. Nhưng sau tất cả, chỉ còn lại là đau thương.
Một cặp đồng tính nghĩ đến chuyện trăm năm hạnh phúc có phải là đang coi thường định kiến xã hội hay không? Những suy nghĩ cứ thế xoáy sâu vào tâm hồn yếu ớt của Thiên An. Không muốn có kết thúc "nghiệt ngã" như anh hai mình, nhưng Thiên An lại càng không muốn dừng lại con đường tình yêu với An Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro