
Chương 72: Anh hai đừng bỏ em mà.
C₁₀H₁₂N₂O;
Trong phòng, An Phong đứng bên cạnh cửa sổ với điếu thuốc đang cháy dở trên tay.
Cạch, rầm...!
Âm thanh mở cửa vừa dứt thì tiếng đóng cửa vang lên, anh giật mình quay người lại.
Biểu cảm hoảng hốt của An Phong nhanh chóng được chuyển sang nhói lòng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên An, phản chiếu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Em ấy vội vã chạy đến rồi ôm chầm lấy người bạn trai của mình. Cái ôm mạnh đến mức xô cả cơ thể An Phong đổ về phía cửa sổ.
"Thiên An, em sao thế? Đang học sao lại chạy về đây?"
Giọng An Phong không còn che dấu nổi sự lo lắng. Tone giọng trầm khàn mọi khi, bây giờ lại có chút run run pha lẫn vào đó. Hai tay anh ấy đưa ra ôm lấy cơ thể Thiên An. Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn từ em ấy, lòng An Phong như muốn đứt ra từng khúc.
"Em nhớ anh."
"Chẳng phải anh đang ở trước mặt Thiên An đây sao?"
"Nhưng vẫn nhớ, vẫn rất nhớ. Anh hứa là sẽ không bỏ rơi em đi."
Thiên An bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho An Phong rất nhiều. Không biết bao nhiêu là cho đủ, không biết thế nào mới đúng. Tình cảm càng lớn nỗi sợ mất An Phong lại càng nhiều.
Không phải sợ đến một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Mà em sợ đến một ngày anh không còn ở đó, để mình có thể tiếp tục yêu anh. Sợ rằng định kiến xã hội sẽ mang anh rời xa. Sợ rằng bố sẽ đến gặp anh. Sợ rằng tình yêu em dành cho anh sẽ không được toại nguyện.
"Thiên An à, trái tim anh đã thuộc về em rồi, sẽ không có gì có thể mang nó rời xa em được đâu. Vì anh yêu em, nên sẽ tìm mọi cách để được bên em."
"Cả đời này dài như vậy, anh cũng chỉ được yêu một mình em thôi đấy."
"Nếu có cả kiếp sau, anh cũng sẽ yêu em mà."
Chỉ cần kiếp này thôi, chỉ cần anh không rời xa em. Chỉ cần thế giới này dịu dàng với tình yêu của đôi ta. Chỉ cần cảnh tượng đau lòng năm đó sẽ không tái hiện lại trong tình yêu của chúng mình.
An Phong đã hủy cuộc họp quan trọng để đưa Thiên An về nhà, vì lo lắng. Cả ngày hôm ấy và những ngày sau đó đứa trẻ luôn bám lấy An Phong không rời nửa bước. Anh cũng không dám để Thiên An một mình.
DID;
[... "Annyeonghaseyo! Thạch Tú và Thái Khôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình 'Nơi có đôi tim cùng nhịp'. Buổi sáng cuối tuần thật tuyệt vời phải không nào? Mọi người đã có kế hoạch để tận hưởng nó chưa ạ? Nếu chưa thì hãy chuẩn bị cho mình một tách trà hoặc một ly sữa nóng, chút bánh ngọt và cùng chill chill với chúng mình trong những phút giây tiếp theo nhé."
"Nhìn Thạch Tú hôm nay rất ảm đạm, khác hẳn với khí sắc mọi ngày, không biết chuyện gì khiến em phiền lòng như thế?"
"Xin lỗi các thính giả và anh Thái Khôi, Thạch Tú đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến chương trình rồi ạ. Anh Thái Khôi biết đó, Thạch Tú là fan của bộ tiểu thuyết 'Lạc Nốt Yêu Thương'. Kể từ ngày bộ tiểu thuyết kết thúc Thạch Tú vẫn chưa ngừng hy vọng, một ngày nào đó tác giả sẽ quyết định thay đổi cái kết cho hai nhân vật chính. Nhưng vào đêm hôm qua, có một tài khoản nặc danh tự xưng là bác sĩ điều trị cho tác giác Fluoxetine lên xác nhận rằng: tác giả chính là người thanh niên, người ta tìm thấy trong vườn hoa cẩm tú cần của bệnh viện tâm thần TW3 vào ngày 12.8."
"Anh nghĩ rằng đã có rất nhiều bạn đã tinh ý nhận ra điều đó từ sớm, đặc biệt là sau khi bức thư của một người giấu tên gửi cho người bạn trai đã mất của mình."
"Vâng đúng là như vậy, Thạch Tú cũng sớm nhận ra điều đó nhưng vẫn muốn cho mình thêm một chút hy vọng, nhưng thực sự thì bây giờ phải kết thúc nó thật rồi anh Thái Khôi ạ."
"Có lẽ tổn thương tâm lý của tác giả quá sâu, và cái bóng của mối tình quá lớn, đã ám ảnh, khiến anh ấy như một kẻ bị giam cầm trong chính thế giới đau khổ của mình. Trái tim người con trai này đã thực sự chết dần chết mòn theo năm tháng. Nó có thể là lời lý giải cho việc tại sao cảnh âm dương cách biệt lại một lần nữa tái diễn lại trong bộ tiểu thuyết của chính mình tạo ra."
"Đúng vậy, thế giới của anh ấy chính là những mảng tối, những vũng bùn lầy nhơ nhớp và tanh nồng, và không có bất kỳ thứ ánh sáng nào có thể chiếu vào nơi đó. Niềm tin trong tim, hy vọng trong tâm trí của anh ấy đều đã biến mất mãi mãi vào thời điểm người bạn trai của mình rời đi và anh ấy buộc phải tiếp tục sống với những tổn thương tâm lý."...]
Đã hơn hai tuần, kể từ ngày Thiên An nhận ra người con trai trong giấc mơ là anh trai mình. Cậu vẫn cố gắng tìm những ký ức về người đó, nhưng càng cố gắng thì càng không thể tìm thấy được gì.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, Thiên An luôn phải thực hiện những buổi trị liệu tâm lý để phục hồi sức khỏe tinh thần, và giải quyết những mặt tối đang tồn tại trong tâm hồn.
Nhờ vậy mà những cảm xúc tiêu cực trong Thiên An cũng được thay chiếc áo mới, tâm trạng vui vẻ lên rõ rệt. Cậu đã bắt đầu tới trường quay lại, cũng không còn bám lấy An Phong nữa. Đứa trẻ đó đang từng chút từng chút trở về cuộc sống bình thường.
Thời tiết mùa đông tệ thật, chưa tới 5 giờ chiều mà trời đã như muốn đi ngủ. Dù nhiệt độ hôm nay có ấm hơn một chút, nhưng cả ngày mặt trời cũng chẳng thèm ghé thăm. Sương mù dày đặc bao phủ lấy vạn vật, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, hư hư thực thực. Tiếng gió rít hú trên những tán cây, hòa cùng mưa lất phất rơi, tạo nên một bản nhạc da diết, giữa khung cảnh buồn man mác. Nhiệt độ về chiều giảm sâu, hơi lạnh đang ngấm dần vào cơ thể Thiên An.
Thiên An đứng trước cổng trường đợi An Phong đến đón, đôi mắt lặng nhìn những hàng xe kéo dài nối đuôi nhau, không thấy điểm đầu và điểm cuối. Tiếng còi inh ỏi làm náo động cả khu phố. Rõ ràng còn chưa tới giờ tan tầm mà đường phố lại đông nghẹt xe thế kia.
Màu anh đang sáng trên cột đèn tín hiệu giao thông, nhưng những chiếc xe vẫn đứng im và không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Nếu bịt tai lại, hàng xe trước mắt Thiên An như một bức tranh tĩnh.
Đôi mắt Thiên An vô tình hướng về phía bên đường. Hình như bên đó đang xảy ra chuyện gì thì phải. Hiệu ứng đám đông đã thu hút được sự tò mò của cậu. Trước giờ, Thiên An thường có xu hướng không quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Vậy mà lúc này, chẳng hiểu sao đôi chân Thiên An cứ bất giác đi về phía đó, nó không còn chịu sự chi phối của não bộ.
Thoáng một cái cậu đã kịp hòa vào dòng người đông đúc. Càng đến gần tiếng bàn tán bên tai Thiên An ngày một rõ hơn, chúng ồn ã và trở nên ngột ngạt.
Ngay khi đến nơi, Thiên An lập tức đưa mắt hướng lên phía trên sân thượng thuộc tòa chung cư cao tầng. Ở đó có một người con trai đang ngồi trên thành lan can. Hai chân anh ta đang thả đung đưa trước làn gió. Dù ở khoảng cách chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng Thiên An cảm nhận thấy trên gương mặt người con trai đó hiện hữu sự thống khổ và nỗi tuyệt vọng.
Ánh mắt Thiên An như bị hút vào người con trai xa lạ. Cùng lúc đó đầu óc cậu còn giữ được sự tỉnh táo, với một tâm trí hỗn loạn. Những mảng ký ức vụn vỡ thuộc về chuỗi ngày xa xôi, đột nhiên kết nối lại với tâm trí. Ảo thanh, ảo ảnh trong tiềm thức liên tục đánh lừa thị giác và thính giác Thiên An.
Rời khỏi thực tại, cậu như được thôi miên trở về mới miền du miên đau thương năm ấy. Thiên An đã thấy anh hai mình trên sân thượng của chung cư, thấy anh hai đang đau khổ muốn giải thoát cho chính mình.
"Ở đây anh mệt quá, người ta đưa Dương Dương của anh đi mất rồi. Họ không cho anh mang cẩm tú cầu đến để cầu hôn Dương Dương đáng thương. Ngưu lang chức nữ một năm còn được gặp nhau một lần, nhưng anh chỉ có thể gặp Dương Dương ở kiếp khác."
"Dương Dương, sẽ giận anh hai thật cho xem."
"Thiên An, trước khi mang anh đi thiêu hãy dùng sợi chỉ đỏ buộc vào ngón út của anh nhé. Xuống dưới đó anh sẽ dùng nó để chói Dương Dương lại, không cho em ấy rời xa anh nữa. Tro của anh cứ để gió cuốn đi, để anh được tự do về với em ấy. Vào ngày đám tang của anh, đừng tặng anh hoa cúc trắng, hãy đặt trước di ảnh anh bó sen trắng, loài hoa mà Dương Dương thích nhất. Đừng khóc trong đám tang của anh, bật cho anh nghe một bản nhạc..."
"Đừng nói như thế, anh hai về với em nào. Bố mẹ đang lo cho anh hai mà."
"Thiên An đừng khóc, cũng đừng buồn, chỉ là anh đang giải thoát cho chính mình thôi. Đừng nghĩ anh không thương là bố mẹ. Là anh rất thương họ. Anh không muốn mẹ phải nghe những lời nhiếc móc của người đời, không muốn bố phải kiệt sức sau mỗi lần đánh, mắng anh. Anh không nên sống thì tốt hơn. Bố mẹ sẽ không còn đau khổ về anh nữa. Hãy nói với họ anh yêu họ rất nhiều, anh sẽ vẫn bên họ mãi mãi."
"Vậy còn Thiên An thì sao? Anh hai không thương Thiên An nữa à? Không muốn sống cùng Thiên An nữa à? Anh hai đừng đi đâu mà, không muốn xa anh hai đâu."
"Anh thương Thiên An mà, anh vẫn sẽ bên cạnh Thiên An. Kiếp sau anh sẽ cùng Dương Dương đến gặp em và anh vẫn sẽ làm anh trai của Thiên An nhé. Sau khi không còn anh nữa, Thiên An nhất định phải tự bảo vệ và chăm sóc mình. Anh xin được một lần ích kỷ đi tìm tình yêu của mình. Dương Dương đáng thương của anh đừng sợ, anh sẽ đến gặp em ngay thôi."
Thiên An lao đến nhưng không kịp đưa tay ra nắm lấy anh hai. Duy An ngả ra sau, rồi bay lơ lửng giữa không trung trước sự tuyệt vọng của Thiên An. Nụ cười của Duy An vẫn giữ nguyên trên môi, thân hình ấy dần dần biến mất. Tiếng cơ thể chạm đất vang lên, thế giới trong Thiên An đã sụp đổ.
"Anh hai đừng bỏ em mà."
Mọi thứ xảy ra rất đỗi chân thực, nỗi đau mất mát ùa về hằn lên con tim yếu ớt của Thiên An. Cảnh tượng đau đớn năm đó diễn ra ngay trước mắt cậu. Một thi thể không còn nguyên vẹn, xung quanh toàn là những chất nhầy màu đỏ, mùi tanh nồng bốc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro