
Chương 64: Anh có muốn vào kia ngủ cùng em không?
C₁₀H₁₂N₂O;
Chỉ vài ngày trước, An Phong còn hân hoan nài nỉ Đông Trà ở lại căn hộ của mình. Đương nhiên là để anh có cớ sang nhà Thiên An ở.
Giờ thì hay rồi, chiếc chăn mỏng còn không có mà đắp. An Phong ấm ức quay lại sofa ngoài nhà, chắc đêm này sẽ là một đêm "tuyệt vời". Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang xuống thấp, trong nhà cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ tầm 10 - 12 độ. Song, đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Chiếc máy sửa nhà Thiên An còn bị hỏng. Nghĩ đến cảnh phải co ro trong đêm đông giá rét mà không có mảnh chăn nào, một cơn ác mộng đối với An Phong.
Tiếng thở dài vụn vỡ vang lên trong lòng, An Phong ngậm ngùi nằm xuống chiếc sofa. Liệu sớm mai tỉnh dậy phần hồn của anh có tách khỏi cái thân xác này không nhỉ? Bỗng nhiên, An Phong thấy tương lai trở nên vô cùng ảm đạm.
"Anh ơi."
Đôi mắt An Phong đang nhắm nghiền, bất ngờ, giọng nói từ em ấy vang bên tai rất chân thật. Không có lẽ vừa mới nằm xuống chưa kịp ấm chỗ mà anh đã mơ rồi sao? Vô lý thật, An Phong vẫn nằm yên không phản ứng gì.
"Anh ơi, sao không trả lời em?"
Bốp!
Thanh âm thuộc về Thiên An như văng vẳng bên tai An Phong, thậm chí anh còn bị tác động vật lý. Thế này thì chắc không phải mơ rồi. Anh lập tức mở mắt ra, quay người về phía Thiên An.
"Anh đây."
"Anh có muốn vào trong kia ngủ cùng em không?"
Người An Phong bắt đầu nóng rực lên vì câu nói mang tính 'mời gọi' đó. Bên cạnh đó trong lòng anh lại dấy lên đầy hoài nghi.
An Phong không dám tin vào những gì mình nghe được, em ấy bị sao vậy? Không lẽ lại chuyển server rồi à? Liệu trình hợp nhất nhân cách kết thúc vào tuần trước, An Hải đã chắc chắn rằng tình trạng của Thiên An rất tốt.
"Em là Thái..."
"Thiên An ạ, anh có muốn vào kia ngủ cùng em không?"
Là Thiên An thật? Cái người sống ở thời kỳ đồ đá đó hả? Không phải? Em ấy lấy lại kí ức trước năm 13 tuổi rồi sao? An Phong vẫn loay hoay phân biệt nhân cách của Thiên An, mà quên mất rằng em ấy đã hoàn thành liệu trình hợp nhất.
Đôi mắt của ngươi bên cạnh mở to đang dán vào mặt An Phong để chờ câu trả lời. Còn Tâm trí của anh thì cứ ngẩn ngơ ở đâu đó.
"Anh không nghe em nói gì à?"
Không biết em ấy đang tính dở trò gì nữa? Cái biểu cảm khóc thút thít kêu sợ vừa nãy đâu rồi?
"Ừ! Anh... anh có, ..."
"Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ không muốn anh chết cóng ngoài này thôi."
À ra vậy? Anh còn cứ tưởng là... là anh sai. Là anh tự mình suy diễn.
"Anh không có đầu óc đen tối như em, mà nghĩ nhiều đâu."
Cuối cùng, cả hai cũng đã yên vị trên chiếc giường của Thiên An. Vấn đề chỗ ngủ coi như đã được giải quyết. Cơ mà lại có một vấn đề nữa khiến cho An Phong không thể yên tâm để ngủ.
Sau khi ổn định trên chiếc giường ấm cúng của Thiên An, anh yên tâm vì vấn đề chỗ ngủ đã được giải quyết. Tuy nhiên, một nỗi lo lắng khác lại len lỏi trong tâm trí khiến anh không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Giữa không gian tối tăm, hương thơm quyến rũ từ cơ thể em ấy như đánh thức mọi giác quan của An Phong. Sự tham lam muốn được đụng chạm với người kế bên khiến cơ thể anh như vừa được tráng quá lớp keo 502. Có điều, việc anh cố gắng nằm im bất động chỉ khiến tâm trí trở lên đen tối hơn thôi.
Vào đêm mùa đông giá buốt, vậy mà An Phong cứ ngỡ mình đang nằm trong phòng xông hơi. Ý định muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh đang thổi phồng mọi cảm xúc trong anh, và nuốt chọn đi chút ý chí còn sót lại. Hiện tại, "người anh em thiện lành" của anh đang ngóc đầu lên như trực lao ra khỏi chiếc quần.
"Anh ơi, anh sẽ không làm gì em, giống như trong phim boylove em xem chứ?"
Ngay khi giọng Thiên An cất lên, mọi kỳ công nỗ lực từ anh coi như bỏ. Thực ra anh chỉ muốn 'đè' em ấy ra và làm hệt những cảnh táo bạo trong mấy bộ phim người lớn. Phần thân dưới của anh như biến thành một con 'quái vật', bắt đầu trở nên ngứa ngáy và cuồng loạn.
"Anh sẽ làm như thế khi em cho phép."
Anh đành dùng chút trách nhiệm còn lại đưa ra câu trả lời đi ngược với ý nghĩ của mình để làm em ấy yên tâm.
"Vậy tức là giờ em không cho phép, anh sẽ không làm gì đúng chứ?"
Chưa bao giờ An Phong muốn em ấy im mồm như lúc này. Nếu tình trạng hiện tại vẫn còn tiếp diễn chắc chắn anh sẽ phải thốt ra câu "anh muốn ăn thịt em luôn bây giờ".
"Thiên An, muộn rồi chúng ta đi ngủ nào."
"Nhưng em chưa muốn ngủ?"
"Anh phải làm gì thì em mới chịu ngủ?"
Đứa trẻ này luôn thế, luôn biết cách đưa An Phong vào tình thế 'éo le' và không bao giờ chịu nghe lời.
"Làm như này hoặc hơn thế nữa."
Câu nói từ Thiên An vừa dứt, mọi ý nghĩ của An Phong cũng đột nhiên dừng lại. Thiên An áp sát về phía anh, chỉ 1 giây sau đó đã đổ rạp lên người anh. Em ấy ngậm lấy môi anh rồi thản nhiên đưa đẩy, trong lúc đó đầu óc An Phong hoàn toàn trống rỗng.
"Thiên an, em có biết mình đang làm gì không?"
"Có ạ."
Đang trong tình trạng hưng phấn, nụ hôn từ em ấy khiến cơ thể An Phong trở nên kịch liệt. Bàn tay anh vội vã ôm lấy eo rồi lật nhào người Thiên An xuống giường. Em ấy không sợ hãi, không né tránh, dương đôi mắt tròn xoe nhìn An Phong.
"Cảnh báo, khi anh đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại đâu, vì thế giờ em vẫn còn thời gian để chạy."
"Nếu em không muốn...?"
Em ấy không muốn chạy, anh cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh biến thành một con mãnh thú được thả rông, khao khát chiếm hữu Thiên An hoàn toàn.
Đôi môi vẫn còn vương vấn vị của rượu nhanh chóng ấn lên môi môi Thiên An. Cơ hàm cả hai từ từ chuyển động, sau một hồi e dè, chiếc lưỡi của em ấy đột nhiên lao đến.
Vừa mới vài giây trước thôi trong mắt anh Thiên An giống hệt một đứa trẻ trong sáng, tâm trí không hề bị vấy lên hai chữ "dục vọng", nào ngờ cơ thể em ấy lại không viết "nói dối".
An Phong cuốn lấy chiếc lưỡi thuộc về đối phương trong khoang miệng mình, hôn em ấy đến hồn phách đảo điên.
Cánh môi anh lướt qua gò má, sống mũi, chiếc cằm Thiên An trước khi đáp xuống vùng cổ trắng nõn. An Phong mê man mút lấy da thịt em ấy, bàn tay anh luồn qua lớp áo siết lấy vùng, kéo vùng hạ thân áp sát mình
Đứa trẻ bên dưới ngoan ngoan đưa hai tay vòng ra sau gáy ôm lấy cổ An Phong. Khi môi của anh chạm tới trái khế của Thiên An những thanh âm trong cuộc 'yêu' bất giác vang lên. Thì ra đây là điểm nhạy cảm của em ấy.
"Ưm..."
"Anh ơi!"
Bơ...
Cố tình ngó lơ hai từ "anh ơi" của Thiên An, anh nghĩ mình cần tập trung làm việc thì mới "năng xuất" được.
"Anh ơi, từ từ đã."
Tiếp tục bơ...
Đang lúc cao trào mà bắt người ta từ từ là thế nào? Cả người An Phong như muốn bốc hỏa, chỉ muốn vùi người vào cơ thể đó thật nhanh.
"Anh ơi, dừng lại đã."
"Anh đã nói, khi anh bắt đầu rồi thì sẽ không dừng lại cơ mà."
"Nhưng em có chuyện muốn nói."
"Để sau khi việc này kết thúc đã."
Lời thoại vừa ngắt, An Phong lại tiếp tục liếm dọc cổ em ấy. Chẳng biết bằng cách nào anh đã xử lý xong chiếc áo ngủ của Thiên An và ném nó xuống dưới sàn nhà.
Trong ánh sáng lờ mờ của từ ngoài đường chiếu vào, cơ thể Thiên An hiện lên sắc nét như thước phim 4K. Những ngón tay nhạy cảm của anh cảm nhận rõ những vết sẹo chằng chịt trên ngực em ấy. Hận là không thể làm cho chúng biến mất khỏi cơ thể ấy.
"Nhưng mà anh ơi."
"Thiên An, làm ơn để anh tập trung vào chuyên môn đi."
Bàn tay di chuyển dọc theo đường cổ, anh dừng lại trước ngực và mân mê núm thịt thừa được gắn trên đó. An Phong để đầu lưỡi rời khỏi môi em ấy, ngậm bên ngực còn lại, rồi hút mạnh lấy.
"A..."
Cơ thể em ấy khẽ cong lên, ngón chân bấu chặt lấy ga đệm, ngón tay bấm chặt vào hai vai anh. Cảm giác hơi đau càng kích thích ham muốn của An Phong.
"Anh ơi."
"Thiên An, em im mồm giùm anh được không?"
Để bắt đối phương im mồm, An Phong đành bỏ 'viên trân châu đen' ngọt mát trong miệng, lao đến khóa môi Thiên An. Lại một đợt càn quét mới, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như đôi long phụng. Tiếng mút mát, tiếng nuốt nước miếng đều rõ ràng và chân thật. Cả hai dường như đang quên luôn việc thở. Lồng ngực phập phồng của Thiên An khiến cho việc thở trở nên khó khăn. Cuối cùng em ấy đành phải đẩy nhẹ người An Phong ra.
"Hộc! Hộc... mình dừng lại đã anh ơi."
"Em quên anh đã nói gì rồi à?"
Mặc kệ Thiên An đang nghĩ gì, bàn tay anh tiếp tục mò mẫm phần thân dưới. Đọc được hành động của An Phong, em ấy sợ hãi kép đôi chân lại, nhưng lại chậm hơn anh một bước.
Chiếc quần của Thiên An từ từ được kéo xuống ngang đùi, xuống đầu gối, xuống giữa cẳng chân, xuống mắt cá chân cuối cùng là nằm dưới đất.
"Hai thằng con trai mà làm như này có được không ạ? Nhỡ bố mẹ em biết thì..."
"Mẹ kiếp! Mình em có bố mẹ à? Mẹ anh dưới suối vàng còn phải chạy lên để bảo anh, con dâu bà nhất định phải là em kìa. Vì thế tốt nhất là em im mồm lại cho anh."
Đưa mắt nhìn khắp cơ thể Thiên An một lượt rồi, bàn tay An Phong sờ soạng khắp nơi, nếu không vì những vết sẹo chết tiệt kia thì đây chính là một cơ thể hoàn hảo. Anh vùi mặt vào thân thể đó, mỗi điểm đi qua không ngại để lại những vết 'bớt' màu đỏ nhạt. Ừ anh muốn đánh dấu chủ quyền của riêng mình.
"Khoan đã anh ơi."
Không nghe...
'Cậu nhỏ' của An Phong, nhờ được bơm đầy máu, mà thay đổi kích thước và trở nên cứng ngắc. Dù nó đang ra sức biểu tình nhưng vẫn ấm ức nằm trong lớp quần.
"Anh ơi, sao không trả lời em?"
"Anh đang bận mà Thiên An."
"Nhưng mà từ từ đã, em bảo cái này."
'Anh ơi, anh ơi' sao bây giờ hai từ đó với An Phong trở nên khó chịu và thừa thãi đến thế. Em ấy trở nên nhõng nhẽo như thế từ bao giờ vậy?
"Sao em không tập trung vào chuyên môn thế."
"Nhưng có đúng là làm xong mai em không thể đến trường được không?"
"Bé nằm ngoan đi, anh nhất định sẽ không để bé bị thương."
Đương nhiên là An Phong sẽ không thể để em ấy bị thương rồi. Tại Thiên An thích trêu đùa với dục vọng nên anh mới nói thế để dọa chút thôi.
An Phong chưa có kinh nghiệm thực chiến bao giờ, những kinh nghiệm có được chỉ là đống lý thuyết tìm kiếm trên web và trên phim. Song, theo tổ tiên mách bảo thì đây chính là thời điểm thích hợp để da thịt anh và Thiên An hòa hợp với nhau. Tạm rời cơ thể của em ấy, anh tháo bỏ chiếc áo sơ mi trên cơ thể mình.
"Em thấy người nằm trên trong bộ boylove em xem cũng nói với người nằm dưới câu y như anh. Nhưng cuối cùng làm xong thì chảy máu và phải nhập viện, anh đang nói dối đúng không?"
"Con mẹ nhà em, tóm lại là em đã xem cái khỉ gì vậy?"
"Em phim boylove ạ?"
"Mẹ kiếp! Mai vứt hết đống đó đi cho anh."
"Không phải là anh mang đến cho em à?"
"Anh bảo vứt."
"Vâng ạ."
Em ấy trở thành một hủ nam từ khi nào vậy? Mở mồm ra là boylove, boylove, An Phong đâu phải kẻ không biết trân trong cơ thể người mình yêu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro