Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Gió Đông Khẽ Khàng _ Hay em muốn bữa sáng bằng 'cháo lưỡi'

Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

Trên phòng, Thiên An vẫn say giấc nồng. An Phong dậy từ sớm, dọn dẹp mớ bát đĩa còn sót lại từ tối qua. Do mải trò chuyện với Thiên An đến khuya, anh quên mất việc đặt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Hơn 30 phút trôi qua, An Phong mới hoàn thành việc dọn dẹp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả ba và em ấy.

"Thiên An vẫn đang ngủ hả?"

"Vâng, chắc đêm qua ngủ muộn nên còn mệt."

"Đêm qua mày làm gì thằng bé, mà mệt?"

"Ba nghĩ cái gì đấy?"

"Ba thấy sáng sớm mày bước ra từ phòng thằng bé mà. Này có mua thứ ba dặn không đấy?"

"Thằng bé vẫn còn đi học mà, ba đừng nghĩ bậy."

"Thế không làm gì thật, hai thằng chỉ ôm nhau ngủ thôi?"

"Vanggggggggg ạ."

Đêm qua, khi cả hai vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện, Thiên An đã thiếp đi. An Phong nhẹ nhàng bế em ấy lên giường, định bụng sẽ rời đi sau khi em ngủ say. Nào ngờ, Thiên An lại bám chặt lấy tay anh. Ban đầu, An Phong chỉ dự định sẽ chờ em ngủ sâu rồi mới về phòng. Nhưng rồi, chính anh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi choàng tỉnh, An Phong bàng hoàng nhận ra Thiên An đang ôm chặt lấy mình. Để tránh một "bữa sáng" bằng một từ đạp của em ấy, anh vội vã xuống bếp dọn dẹp, tạo ra bằng chứng giả.

"Hôm trước nói như kiểu là cưới đến nơi rồi, thế mà chỉ được ôm nhau ngủ thôi à?"

"Muốn cưới thì cũng phải đợi em ấy học xong chứ ba."

"Này sợ đến khi ra trường, thì lại không đến lượt con đâu. Hay là hai đứa chuyển về đây ở với ba luôn đi."

"Ba định âm mưu chuyện gì đấy?"

"Con thử nghĩ xem, đưa thằng bé về đây ba có thể trông thằng bé cho con được, không sợ thằng nào nhòm ngó. Đảm bảo, lúc thằng bé ra trường vẫn còn chồng cho con lấy. Uy tín luôn, mà đằng nào bây giờ mày cũng có chỗ ở đâu."

"Ba điều tra cả chỗ ở của con đấy à?"

"Không phải điều tra, ba quan tâm thôi. Mày không đưa thằng bé về đây thì chờ đến 4 năm nữa không còn chồng mà cưới đâu."

Nếu Thiên An về đây ở cùng, anh sẽ yên tâm hơn nhiều so với việc để em ấy sống một mình. Ba có thể trò chuyện, chia sẻ với Thiên An mỗi ngày. Qua việc đánh giá sơ bộ ban đầu, dường như hai bố con cũng rất "tình thương mến thương". Vào những ngày Thiên An không đi học, ba cũng có thể tiện bề chăm sóc em ấy. Một ý tưởng này hoàn hảo, nhưng vấn đề là làm sao để thuyết phục Thiên An dọn về đây sống.

"Để con tính đã, mà làm sao ba có thể nhận ra em ấy ngay từ lần đầu gặp vậy?"

"Chỉ có thằng ngốc như con mới không nhận ra thôi, ngày xưa thằng bé đó đáng yêu biết bao."

"Giờ em ấy cũng đáng yêu mà."

"Vì thế nên mày mới lo mà giữ đi. Ngày xưa thằng bé đã liên mồm gọi ba là ba, rồi còn muốn làm con rể ba. Giờ thì, thằng bé còn không thèm để ý đến mày. Đáng đời, ngày xưa thì dãy đành đạch lên, cong mồm. Có không giữ mất tiếc ghê."

"Ba có phải ba con không thế?"

"Nhặt ở bãi rác về nuôi đấy, vừa lòng chưa?"

An Phong cau mày với câu nói hắt hủi của ba dành cho mình. Chính anh cũng đâu thể ngờ được có ngày mình lại vấp phải cái "tình yêu ngang trái" này. Nếu biết trước được sẽ có ngày này, An Phong sẽ không để em ấy lại mà qua Mỹ đâu.

"An Phonggggggg, anh tắt chuông báo thức của em đúng không?"

"Giật mình."

Trong bếp, hai người đàn ông giật mình thon thót bởi tiếng hét chói tai từ Thiên An. Hình như anh lại gây chuyện rồi thì phải. Cũng tại thấy đêm qua Thiên An ngủ muộn, anh chỉ muốn "em bé của mình" ngủ thêm chút nữa, nên mới tắt chuông báo thức.

Định bụng dọn dẹp xong mớ bát đĩa sẽ gọi Thiên An dậy ăn sáng, nào ngờ anh mải mê trò chuyện với ba mà quên bẵng. An Phong còn chưa kịp hoàn hồn với tiếng hét động, em ấy đã xuất hiện với bộ dạng xộc xệch, đầu tóc bù xù lao vút từ trên cầu thang xuống như một cơn gió lốc.

"Con đến trường đây."

"Không ăn sáng à con?"

"Con muộn học rồi."

"Mày còn đứng đấy nữa. Ra trở con rể ba đi học."

"Ồ, ba còn... còn trứng trên bếp, cháy... cháy..."

Anh cuống quýt chạy theo Thiên An, nhưng vẫn không quên dặn ba mình trứng đang rán trên bếp.

"Ờ đi đi, bể ba lo."

Một buổi sáng "chạy loạn" theo cả nghĩa đen lẫn đĩa bóng. Vì sợ Thiên An muộn học, An Phong vội vã chạy theo quên cả chiếc tạp dề vẫn còn đang mặc trên người.

Không khí trên xe khá căng thẳng. Hai Thiên An tay khoanh trước mặt, phần lông mày không có cách nào dãn ra về đúng vị trí vốn có. Với đôi mắt tinh tường, "đầy rẫy" kinh nghiệm, An Phong có thể chắc chắn rằng am ấy đang giận mình.

"Em bé của anh đang giận à?"

"Anh im đi đừng nói gì cả. Em mà muộn học em sẽ giết anh."

"Anh bảo ở nhà anh nuôi là được rồi."

"Em đã bảo anh im đi mà."

"Thế anh im thật nhé."

"Anh muốn làm gì thì làm."

"Anh chỉ muốn em ngủ thêm một chút thôi."

"Ai cần."

"Em có phải là học sinh trung học đâu, sinh viên đi học muộn là chuyện bình thường mà, ngày xưa anh toàn cúp học đi chơi luôn."

Nhớ lại hồi đó thì, An Phong thường xuyên phải cúp học để đưa Thiên An đi chơi, nếu không thì cũng phải mang em ấy đến trường.

"Anh có biết giáo sư phụ trách môn này rất ghê gớm không? Ông ấy sẽ cho tất cả rớt môn nếu như đi học trễ một buổi."

"Tên giáo sư nào mà lại ngang ngược thế. Em nói đi, anh sẽ cho ông ấy về hưu luôn."

"Thôi anh im đi."

Đến giáo sư mà An Phong cũng đòi tống cổ về hưu, vậy thì chuyện cách đây vài tháng trước anh vào trường và làm loạn cuộc sống của Thiên An, quá là điều dễ dàng.

Thoáng cái chiếc xe của An Phong đã dừng lại trưởng cổng chính của trường. Vươn người qua phía em ấy rồi ấn nút đỏ chiếc dây an toàn được tháo ra, An Phong nhanh chóng trở về vị trí lái.

"Em đi đây."

"Ừ, à mà em học phòng nào? Tầng nào và ở tòa nào?"

"Anh hỏi làm gì chứ?"

"Để biết nếu có lạc anh còn biết lối tìm."

"Lạc cái đầu anh"

"Không lạc thì anh cũng muốn biết"

"Khối kiến trúc, tòa S, tầng 5, phòng 506. Anh đi làm luôn ạ?"

"Ừ, em lên học đi."

Nhìn theo bóng Thiên An khuất sau cánh cổng trường, An Phong mới vặn chìa khóa khởi động xe. Thay vì lao thẳng đến chỗ làm, anh quyết định ghé vào quán ăn sáng quen thuộc gần đó. An Phong đã mua hai phần ăn sáng cho mình và Thiên An. Quay trở lại trường của Thiên An, anh hoàn tất việc đỗ xe và sải bước đến giảng đường. Nhờ chiếc thẻ sinh viên có được từ lần trước, anh dễ dàng vượt qua cổng trường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù đã ở độ tuổi 27, An Phong cũng không khác mấy thằng nhóc năm nhất, năm hai là mấy.

Giáo sư chưa lên lớp, Thiên An đang ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng. Bất chấp những ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của các nữ sinh xung quanh, An Phong sải bước ngang nhiên tiến đến chỗ Thiên An. Phải thừa nhận, nhan sắc của anh thực sự khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Tuy nhiên, ánh mắt em ấy lại toát lên vẻ bình thản đến lạ kỳ, hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào xung quanh.

"Anh chưa đi làm đến đây làm gì?"

"Mang đồ ăn sáng cho em."

"Anh bị điên đấy à? Người ta đang nhìn kìa."

"Kệ người ta chứ, ai cấm được anh mang đồ ăn sáng cho người yêu anh nào."

"Ai là người yêu anh?"

"Người đang nói chuyện với anh đó."

"Ai thèm, anh mau về đi, giáo sư sắp lên lớp rồi."

"Anh chờ em ăn hết bữa sáng rồi đi."

"Anh về đi, em tự ăn được"

"Không ăn hết, anh không đi."

"An Phong, sao anh giỏi kiếm chuyện vậy?"

"Em có ăn không, hay muốn ăn sáng bằng "cháo lưỡi"?"

"..."

Nuốt nước bọt, đôi mắt em ấy mở to hết cỡ nhìn vào An Phong.

"Còn chưa ăn hả?"

An Phong vươn người về phía Thiên An, theo phản xạ tự nhiên em ấy ngả người ra phía sau.

"Em ăn, em ăn ngay đây."

Thiên An ngượng chín mặt, giật lấy chiếc bánh trên tay anh và nhét vào mồm, vừa nhai vừa nói. Nếu không ngoãn nghe lời, có thể em ấy sẽ được An Phong đãi một bữa "cháo lưỡi" chất lượng trước bàn dân thiên hạ.

Chậm thì 15 phút nữa, không thì chỉ 3 phút nữa, cả hai sẽ thành chủ cửa hàng bán "cháo lưỡi boylove" hót nhất mạng xã hội. Cả anh và em ấy sẽ lên thẳng top no.1 hot search ngồi chễm chệ cho coi.

"Cái đó anh đang ăn dở mà."

Trong lúc luống cuống Thiên An không để ý nên đã cầm luôn chiếc bánh An Phong đang ăn dở. Mặt Thiên An vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nếu có cái hố ngay bên cạnh nhất định em ấy sẽ chui xuống đó để che giấu đi sự xấu hổ tột cùng này.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn, anh không làm gì em đâu."

An Phong đúng là giỏi việc vừa đấm vừa xoa.

"Thiên An, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, chắc sẽ về muộn. Anh sẽ bảo thằng Khải đến đón em."

"Em đi xe bus về được mà."

"Vậy anh sẽ bảo ba làm bữa tối cho em."

"Em về chung cư luôn, còn phải làm bài tập nhóm nữa."

"Thế anh sẽ nhờ Hạ mua cơm qua cho em."

"Em có phải trẻ con đâu."

"Ừ, vậy bé học ngoan nhé. Anh phải về nhà thay quần áo đã."

"Tạm biệt anh."

Mặt buồn thiu An Phong xoa xoa đầu Thiên An luyến tiếc khi phải chia tay em bé của mình để đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro