
Chương 61: Gió Đông Khẽ Khàng _ Anh chẳng thương em.
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Chap 2: Anh chẳng thương em.
Dù anh nghĩ ra hàng tá những trường hợp Thiên An biến mất, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện bắt cóc tống tiền.
Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, định vị đã được gửi đến điện thoại của An Phong. Nơi đó cách anh khoảng 8 km.
Thoát khỏi đoạn đường đông đúc An Phong bắt đầu nhấn gas chiếc xe lao vụt đi. Rất nhanh sau đó, anh đã có mặt tại địa điểm cần đến. Bước xuống xe An Phong mới nhận ra mình đã đến nhầm địa điểm. Mẹ kiếp! Sao lại ở căn biệt thự nhà anh thế này?
'Không lẽ mình lo cho em ấy, nên điên rồi sao?'
An Phong lôi điện thoại ra cẩn thận check lại địa chỉ lần nữa. Đúng là đây rồi, không lẽ googlemap bị hách hả?
"Con trai của ba đã về rồi sao?"
"Ba."
"Sao thế? Mất gì à? Mặt khó ở thế."
Mất đồ thì việc gì anh phải khốn đốn thế này. Cả cái "nóc nhà" to đùng đang rơi vào tay kẻ khác làm sao mà anh "dễ ở" được.
"Con rể của ba bị người ta bắt cóc tống tiền kìa."
"Thật luôn? Nó tống bao nhiêu tiền?"
"2 triệu USD, sao giọng ba nghe như không thế?"
"2 triệu USD, con rể ba cũng có giá đấy, thế có định cứu không mà lại ở đây?"
"Cứu chứ, nhưng thằng khốn đó lại gửi địa chỉ ở đây."
"Thế rồi đi chuộc người không mang tiền hả?"
"Thằng đó bảo chuyển khoản được rồi."
"Mày có phải con ba không đấy?"
"Bây giờ đâu phải lúc để ba nói chuyện đó, ba không thấy con đang muốn điên lên à?"
"Đúng là cái thằng chẳng được nước nôi gì, mày có thấy thằng nào đi bắt cóc tống tiền mà nhận tiền chuyển khoản không? Haizzzz, con hơn cha là nhà có phúc, thế này thì nhà mất phúc rồi."
Đơ...
"Sao? Không vào nhà còn đứng ngây người ra đấy à?"
Đúng là, có thằng nào hâm tống tiền bằng phương thức chuyển khoản chứ. Rồi cái địa chỉ quỷ quái gì mà lại là căn biệt thự nhà anh được. Hình như đây chỉ là một trò đùa của một tên khốn nào đó.
"Là sao ba, đợi con đã."
Ba anh đã bỏ vào nhà từ lâu rồi, An Phong mới bắt đầu hiểu ra vấn về và chạy theo.
"Anh về rồi đấy à?"
"Giật cả mình."
Còn chưa hết ngã ngửa với trò đùa ngớ ngẩn của tên khốn nào đó, An Phong lại ngỡ ngàng khi thấy Thiên An đi từ trên lầu xuống.
"Ai làm gì mà anh giật mình?"
"Sao, sao sao bé lại ở đây, Thiên An. Em có bị đau chỗ nào không? Có bị thương chỗ nào không? Có mất cọng lông nào không?"
An Phong vội vàng "soi mói" khắp cơ thể em ấy xem có xảy ra vấn đề gì không.
"Mày đừng có bày ra mấy cái nét lố lăng nữa đi, nếu là bắt cóc thật thì chờ mày đến cứu thì con nhà người ta, chỉ còn cái xác thôi."
"Tên khốn nào lại nghĩ ra cái trò mất nết này, làm con lo muốn chết."
"Để ba giới thiệu cho mày, nhân vật mà mày liên mồm gọi là thằng khốn là ông già này đây."
Ố! Bất ngờ chưa?
"Ba, sao ba lại đưa Thiên An về đây mà không nói gì với con thế? Cái trò mà ba nghĩ ra suýt nữa làm hỏng tim con đấy."
"Chờ mãi không dẫn về thì tự gặp thôi."
"Ba chơi ác quá mà."
"Nhờ ba mày chơi ác mà, ba mới biết mày ngu như thế đó. Thiên An, để ba chọn cho con một người con trai tin tưởng hơn, thằng này không trông chờ gì được đâu."
"Không được."
"Gì mà không được. Tránh ra nào, đứng gọn vào đi. Thiên An qua đây ăn cơm với ba nào."
"Dạ vâng ạ."
"Thế còn con."
"Mày ngu thế ăn làm gì?"
"Con là con trai ba đó."
"Đâu có, ba xin mày từ ông thuyền chài đấy."
An Phong đành ngậm ngùi khi bị ba ruột hắt hủi, trong chính ngôi nhà của mình. Đời đúng là những "cú vả" hài hước, tự nhiên ba bày ra cái trò oái oăm này, khiến anh như một thằng hâm, bày ra đủ trò thiểu năng tìm Thiên An.
Anh đã không màng nguy hiểm phá kính vào phòng phát thanh. Thậm chí, anh còn liều mình bấm còi báo cháy, đã thế còn không tiếc tiền để cứu em ấy. Ai mà ngờ, thứ An Phong nhận được đó là một cú lừa từ ba mình. Nhìn Thiên An ung dung ngồi ăn uống cùng ba, còn anh chính thức quay vào "ô mất lượt".
"Ba, con không thể ăn thật ạ?"
"Ăn cái gì, ba chưa hỏi tội mày làm loạn ở trường học lên đâu."
"Tin tình báo đã về đến tai ba rồi à? Cũng có loạn lắm đâu, chỉ hơi hơi thôi."
"27 tuổi đầu mà chơi mấy cái trò trẻ con. Mày lớn rồi đấy, lớn thật rồi đấy."
"Ba mới chơi cái trò trẻ con đó."
"Thôi ăn xong rồi dọn đi, ba có hẹn đi đánh cầu lông rồi. Thiên An ở lại chơi vui nhé, ba đi đây."
"Dạ, con chào ba."
Sau khi Dương An Đông rời đi, phòng ăn cuối cùng chỉ còn lại anh và Thiên An. Lúc này, những tò mò liên quan đến vụ 'bắt cóc đầy bí ẩn' liên tục xuất hiện trong đầu An Phong.
"Thiên An nói anh nghe, chuyện này là sao? Sao em lại ở đây, ba anh có nói gì em không?"
"Bí mật."
DID;
Nhớ lại thì Thiên An cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, cậu nhớ rằng lúc đó, vừa nghe radio vừa đang lang thang ở cổng trường, đợi An Phong tới đón. Đột nhiên, một người đàn ông với gương mặt phúc hậu và giọng nói ấm áp đến trước mặt cậu và bắt chuyện.
"Chào con, bác là ba của An Phong."
"Con chào bác."
Khoảnh khắc đó, trái tim Thiên An đập thình thịch như trống, mồ hôi trào ra trên trán. Hàng nghìn viễn cảnh đen tối hiện lên trong tâm trí, ví dụ như: người đàn ông này sẽ ném một xấp tiền vào mặt cậu và buộc cậu phải rời xa An Phong mãi mãi.
Tuy nhiên thực thế hoàn toàn khác, người đàn ông ấy, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp, đã đưa Thiên An về căn biệt thự, còn tự tay mua cho cậu cốc kem vị mint chocolate mà mình yêu thích nữa.
Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Thiên An luôn cảm thấy sự gần gũi và thân thiện khi ở cùng ông ấy. Thiên An hoàn toàn thoải mái ngồi nói chuyện vui vẻ và thưởng thức ly kem ngon lành. Mà không biết rằng ở đâu đó An Phong đang gần như phát điên vì em ấy tự ý bốc hơi không dấu vết.
Dù chỉ mới gặp lần đầu, Thiên An lại cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với ông ấy, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Cậu đã vô cùng thoải mái ngồi nói chuyện vui vẻ và thưởng thức ly kem ngon lành. Trong khi đó, An Phong đang "khốn khổ" vì không biết tìm Thiên An ở đâu.
Cuộc gọi đến Tên khùng điên đừng bắt máy...
"Thằng con trai của ba gọi con à?"
"Dạ vâng, để con nghe điện thoại của anh ấy ạ."
"Không cần đâu, con cứ ăn đi. Để ba nghe giúp con."
Thề là, Thiên An không hề biết ba anh bày ra trò bắt cóc tống tiền để lừa anh. Cậu chỉ chăm chú vào ly kem của mình còn lại là ba anh là người tự biên, tự diễn.
C₁₀H₁₂N₂O;
Khoảnh khắc nghe tin Thiên An bị bắt cóc, anh đã gần như muốn điên lên. Những hình ảnh em ấy gặp nguy hiểm không ngừng siết chặt lấy trái tim An Phong. Nào ngờ, Thiên An đang ngồi thản nhiên kể chuyện cho anh nghe, trên gương mặt không "hiện diện" chút áy náy nào.
"Thế rồi, tại sao lại không nghe máy của anh, cũng không nhắn tin lại cho anh?"
"Ba bảo không cần để ý đến anh."
"Ba bảo không cần để ý đến anh sao? Ba còn nói gì nữa?"
"Ba bảo không cần nói cho anh biết chuyện giữa ba và em."
"Em trở nên biết nghe lời như thế từ khi nào?"
Chuyện quái gì đang xảy ra với Thiên An thế nhỉ? Em ấy trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời từ khi nào thế. Cứ như thể em ấy mới là con ruột của Dương An Đông vậy.
"Em luôn nghe lời người lớn."
"Không hề, em chưa từng nghe lời anh."
"Vì không cần thiết."
"Thằng nhóc này, em có biết hôm nay anh đã lo gần chết khi không thấy em không? Mà giờ em lại nói lời đó với anh."
Đó đó, đây mới chính là Thiên An này. Em ấy luôn ngang ngược như thế.
"Ba bảo tại anh ngu nên mới thế."
"Em bảo anh ngu hả?"
"Không ạ, là em nhắc lại lời của ba."
"Cứ cho là thế đi."
"Anh ăn xong thì dọn nhé, em lên phòng trước đây."
Bây giờ Thiên An lại còn sai cả anh rửa bát nữa kìa, nhìn cái bản mặt của em ấy lúc này thật là tức chết được mà.
"Ba người ăn, sao giờ có mình anh dọn?"
"Ba bảo thế á."
"Ba, ba, ba, em chuyển hộ khẩu vào nhà anh từ khi nào thế?"
"Mới chiều nay ạ. Anh tập trung ăn đi, đừng nhìn em."
An Phong bắt đầu nghi ngờ về đầu óc của Thiên An. Chiều nay đi học, em ấy có đụng trúng đầu vào đâu không? Anh không thể nào lý giải được hành động kỳ lạ của Thiên An. Rõ ràng, đây không phải Thiên An mà anh biết. Nghe em ấy gọi ba mình là ba ngọt xớt, An Phong đã ngỡ họ là ba con thật đấy.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ "khùng điên" đã đụng trúng đầu An Phong. Anh tưởng tượng ra viễn cảnh, Dương An Đông đang cầm tờ xét nghiệm ADN, khẳng định Thiên An chính là con ruột của ba. Còn "sự tích" An Phong là con ông thuyền chài sẽ trở thành sự thật. Anh sẽ chuyển từ vị trí con ruột thành con nuôi. Nếu thế thì liệu An Phong với Thiên An có thể yêu nhau không nhỉ? Dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng hình như pháp luật đâu có cho phép.
Cố trấn an tinh thần, An Phong đứng lên dọn bàn ăn. Chẳng ngờ, đầu anh lại nảy ra một kịch bản khác: vẫn là tờ giấy xét nghiệm ADN, nhưng lần này sẽ cho ra kết quả anh và Thiên An có chung quan hệ huyết thống. Em ấy sẽ chuyển từ vị trí "nóc nhà" sang làm em trai cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ kiếp! Nghĩ đến thôi cũng đủ giật mình. Nếu ngày đó mà xảy ra, An Phong thề sẽ giết quách tên bác sĩ nào dám làm ra cái tờ giấy đó.
'Không lẽ là con nuôi thật, hay là anh em cùng cha khác mẹ thật?'
Tâm trí An Phong như ngổn ngang như chính đống bát đũa, trong bồn đang chờ mình rửa. Song, anh lúc này không đủ kiên nhẫn để làm sạch chúng, nhất định phải đi tìm Thiên An nói chuyện cho rõ. Tại sao hai con người đó lại mờ ám đến thế.
Cộc... cộc... cộc...!
"Thiên An, em chưa ngủ đúng không?"
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Thế anh nói đi."
"Em mở cửa ra đã."
"Sao? Có chuyện gì?"
"Ba đưa em về, rồi có đưa cho em tờ giấy gì không? Hay là có nói gì đến chuyện của hai chúng ta không?"
Không biết có phải khi yêu làm con người ta ngốc nghếch đi không. Rõ ràng, những chuyện An Phong tự nghĩ ra là hoàn toàn không có cơ sở, nhưng lại ép mình tin vào điều đó. Nếu, Thiên An có thể đọc được những suy nghĩ điên rồ này, nhất định anh sẽ bị cười cho "thối mũi".
"Anh đã dọn xong bát đĩa chưa mà lên hóng chuyện thế?"
"Mẹ kiếp! Dẹp chuyện đó qua một bên đi, lát anh gọi người đến dọn. Giờ thì nói anh nghe giữa ba anh và em rốt cuộc có chuyện gì?"
"Anh muốn biết không?"
"Đương nhiên rồi, anh đã phải phi tận lên đây để hỏi em đó. Còn không mau nói anh nghe."
"Anh có hay xem phim Hàn Quốc không?"
"Em bé, giờ không phải lúc nói đến phim ảnh. Nghiêm túc."
Thiên An rất giỏi trong việc khiến anh bị ức chế.
"Em đang rất nghiêm túc mà. Lúc nói chuyện với ba, em cứ nghĩ là ba sẽ ném một cọc tiền khoảng vài ba tỷ vào mặt em, rồi buộc em rời xa anh, như trong phim Hàn Quốc á. Thế mà, chẳng có cọc tiền nào được ném vào mặt em cả, tiếc ghê."
"Tiếc ghê hả? Ý em là anh chỉ đáng giá vào ba tỉ đấy thôi sao? Có lấy thì cũng phải lấy cho xứng chứ?"
"Ồ cũng đúng, nhưng anh nói xem anh đáng giá bao nhiêu, để em ra giá với ba. 5 tỷ, hay 10 tỷ? Có nhiều quá không nhỉ?"
"Nhìn thằng nhóc nhà em tham tiền kìa, anh nói cho em biết em đừng hòng có những suy nghĩ điên rồ đó. Em nghĩ anh sẽ để em nhận vài đồng tiền đó hả?"
"Vài là vài thế nào? Anh nghĩ xem với số tiền đó, em sẽ xây một cửa hàng bán kem, toàn là vị mint chocolate."
"Thay vì em lấy tiền, em thì hãy lấy anh. Anh sẽ mua cho em được cả cái trung tâm thương mại, chứ đừng nói là một cửa hàng kem."
"Ghê, vậy mà lúc nãy bảo đi cứu em ra giá có 2 triệu USD mà anh đã vội đồng ý luôn. Nhẽ ra anh phải gấp 20 lần như thế chứ."
"Để lần sau anh rút kinh nghiệm."
"Ý anh là muốn em bị bắt cóc chứ gì?"
"Ý anh không phải thế."
"Ý anh là thế còn gì, anh không hề thương em."
"Anh thương em mà."
"Không hề. Anh muốn em bị bắt cóc. Anh là đồ xấu xa."
Đâu ai bình thường khi yêu, cuộc nói chuyện của họ chẳng khác gì hai bệnh nhân tâm thần tâm sự với nhau. Kẻ tung người hứng chính là một cặp trời sinh. Câu chuyện của hai người mãi không thấy điểm dừng, mãi cho đến gần sáng cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro