
Chương 58: Gió Đông Không Lạnh_ Anh đòi ngủ chung làm gì?
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 2: Anh đòi ngủ chung làm gì?
Trên chiếc sofa màu xám cạnh cửa sổ, An Phong đang thoải mái nằm ườn ra như thể đó là nhà mình. Đèn nhà tắm vừa tắt, Thiên An bước ra sau khi vừa hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân.
"Nửa đêm anh còn chưa về, ngồi lì ở đấy làm gì?"
"Anh thành vô gia cư rồi."
"Thì, liên quan gì đến em?"
Một gáo nước lạnh vừa tạt thẳng vào mặt An Phong. Cố gắng lắm, anh mới diễn được cái nét đáng thương, mong chờ vào sự thương cảm từ Thiên An. Có ai ngờ, trái tim của đứa trẻ này là sắt hay đá vậy?
"Liên quan chứ."
"Liên quan thế nào ạ?"
"Em ngồi đây, anh sẽ nói cho em nghe."
DID;
Thiên An không có cơ hội lên tiếng đồng ý, đã bị An Phong nắm lấy tay rồi dùng lực kéo nhẹ. Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng đã ngồi gọn trong lòng anh ấy. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn lại vài centimet.
"Này, anh định làm trò gì đấy?"
"Thì anh đang giải thích điều em muốn biết còn gì."
"Anh đừng có mà điên, thả em ra ngay."
"Yên nào, ngoan."
Lời nói của An Phong không hề có chút "trọng lượng" nào đối với cậu. Ý tưởng "đào tẩu" vừa nhen nhóm, Thiên An đẩy người anh ấy ra xa mình. Nào ngờ, trong tíc tắc người Thiên An đã bị khóa bởi vòng tay anh ấy. Cậu cố nhúc nhích phần thân dưới, tiếc là cũng bị kẹp chặt vào giữa đôi chân săn chắc.
"Nào, em bảo là bỏ em ra."
"Anh không bỏ."
Ánh mắt An Phong dính chặt lên đôi môi của cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Thiên An có thể đếm từng chiếc lông tơ, từng mạch máu đang chạy trên khuôn mặt anh ấy. Bỗng nhiên, tiếng đập trong lồng ngực Thiên An trở nên vô cùng lạ lùng, từng nhịp nảy lên đều "lộn xộn", giống hệt cách cậu thở ra hít vào. Hình như, sắp có một nụ hôn nồng cháy sắp diễn ra bây giờ.
"Anh, anh... định làm như lúc chiều ạ?"
"Ừ, không chỉ vậy anh còn muốn làm nhiều hơn thế cơ. Nhưng anh sẽ không làm, sẽ chờ đến khi em sẵn sàng."
Nuốt nước bọt trong vô thức, đôi mắt của Thiên An giãn to rồi nhìn thẳng vào anh ấy. Không có nụ hôn nào diễn ra cả, An Phong không làm gì cậu hết. Ngay sau đó, cảm xúc trong Thiên An có chút xáo trộn, và mơ hồ, không rõ đó là sự yên lòng hay hụt hẫng nữa.
"..."
"Anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi."
Xong rồi! Ngồi trong lòng anh ấy như thế này, dục vọng của Thiên An lại trỗi dậy một cách "oan uổng". Sao ác với người ta thế chứ?
"An Phong, cứ như này em không chịu nổi mất. Thả em ra đi."
Câu thoại từ Thiên An vưa dứt, cả căn phòng bị "bao vây" bởi sự ngượng ngùng. Sức nóng thuộc về hai cơ thể như một loại phản ứng hóa học, khiến cho nhiệt độ mọi vật xung quanh tăng lên.
Chính An Phong cũng trở lên vô cùng lúng túng và quyết định nới lỏng vòng tay, thân dưới của cậu "dễ thở" hơn.
Cả hai người quyết định tách nhau ra, 3 phút, 5 phút,.. rồi 10 phút đã trôi qua. Sự ngượng ngùng ấy vẫn được "bảo trì", họ ngồi bất động trên chiếc sofa không nhúc nhích, im lặng đến ngột ngạt. Không gian thuộc về nơi đây, chỉ còn lại tiếng hơi thở và tiếng tim đập. Chúng là minh chứng cho sự chớm nở tình yêu giữa hai người con trai.
"Thiên An, em muốn xem phim không?"
Không chịu nổi, cuối cùng An Phong đành lên tiếng rồi.
"Cũng được ạ."
"Mình xem phim gì em nhỉ?"
"Gì cũng được ạ."
Luống cuống, An Phong đứng dậy đi về phía chiếc tivi.
"USB này là phim đúng không?"
"Vâng."
Chiếc USB được kết nối với tivi, An Phong chọn vào mục video. Hàng loạt các bộ phim đã được hiện lên, có điều... đều là tuyển tập những bộ phim boylove gắn mác 18+. Đôi tay anh ấy không biết nên dừng lại ở bộ phim nào. Vốn dĩ, không khí đã đủ ngượng chín mặt rồi.
"Mẹ kiếp! Thằng nhóc biến thái này, em xem cái quái gì vậy?"
"Nó là của anh mà."
C₁₀H₁₂N₂O;
Đó là một buổi chiều thu giữa tháng 8, chỉ vì muốn trả thù Thiên An mà anh đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Chẳng biết sao, lúc đó An Phong lại có thể trẻ con đến thế? Anh cất công ngồi tìm kiếm mọi bộ phim boylove theo tiêu chí càng nhiều cảnh NC càng tốt, rồi lưu vào chiếc USB này.
Sau khi hoàn thành, An Phong còn tiếp tục lục tung các cửa hàng tiểu thuyết và truyện tranh trên thành phố. Anh tìm của đủ các quốc gia, từ Hàn, Nhật, Trung, sang Thái,... rồi về Việt Nam. Và thế là, tuyển tập truyện boylove gắn mác 18+ đã được ra đời. Thậm chí, anh còn hào phóng đến mức đem đi "gói ghém" cẩn thận, trước khi được chuyển tới địa chỉ căn hộ của Thiên An.
An Phong đâu biết rằng, mình lại chính là người mở chúng lên để xem. Nuốt nước bọt một cách bối rối, anh nhanh chóng làm cho màn hình tivi tối đen thui.
DID;
"Thiên An, anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ."
"Ngủ,... ngủ sao? Chúng ta,... bây giờ á?"
"Ừ."
An Phong muốn ngủ chung sao? Thiên An như cuốn băng bị xước, hình ảnh và âm thanh đều bị vấp, không thể phát một cách trơn tru được. Trí tưởng tượng của cậu lại có dịp được thỏa sức sáng tạo, những hình ảnh đen tối xuất hiện đúng khoảnh khắc mờ ám này.
Công sức giấu giếm bấy lâu nay giờ tan thành mây khói. Dục vọng lúc này được đẩy lên cao điểm, sự xấu hổ làm Thiên An muốn chạy trốn. Nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, không thể cử động được, đầu óc trì trệ ngừng hoạt động.
"Sao anh bảo anh sẽ không làm gì em cơ mà? Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng mà? Anh là đồ trí trá à."
"Anh trí trá cái gì cơ?"
"Anh lại muốn làm gì em đúng không?"
"Thiên An, em lại đang nghĩ cái gì đấy?"
"Chả thế còn gì, anh đòi ngủ chung làm gì?"
"Anh đòi ngủ chung khi nào?"
"Anh vừa bảo chúng ta đi ngủ còn gì."
"Đúng là anh bảo chúng ta đi ngủ, nhưng nó đâu có nghĩa là anh muốn chúng ta ngủ chung. Em ngủ phòng em, còn anh ngủ ngoài sofa, được chưa ạ?"
"Ồ."
"Em ồ cái gì? Anh không thể hiểu nổi đầu óc của em, tại sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh thế hả?"
"Tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ, em đi ngủ đây."
"Em đang đánh trống lảng đấy à? Quay lại nói chuyện với anh đã thằng nhóc xấu xa kia."
Trước khi An Phong nói hết câu thì Thiên An đã chui tọt vào trong phòng ngủ và đóng cửa cài then thật chặt.
DID;
Một buổi sáng như thường ngày, Thiên An tỉnh giấc lúc hơn 9 giờ, để chuẩn bị tới trường. Hôm nay, cậu có tiết học lúc 10 giờ 30 phút. Thời tiết lạnh như thế này nếu có thể cúp học ở nhà nằm trong chăn thì tốt biết mấy. Vẫn cuộn tròn trong chăn, Thiên An uể oải đưa tay lên dụi mắt, ngay lúc ấy những ký ức mơ hồ của giấc mơ đêm qua chợt ùa về.
[Dưới sân của một trường trung học cơ sở, người con trai với đôi chân dài đang chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó. Đôi lông mày người đó thu về giữa, mọi biểu cảm, cử động trên khuôn mặt đều ánh lên sự lo lắng. Mãi đến khi, người ấy thấy một thằng nhóc, mặt mũi đầy máu me đang thu mình vào xó lớp khóc thút thít, sự lo lắng hóa thành đau lòng.
"Nhóc con!"
"Anh đến tìm em ạ?"
"Còn hỏi nữa, giáo viên của em đã gọi cho anh đó. Lại đây nào."
Đứa trẻ đưa tay lên lau nước mắt rồi ngoan ngoãn đi về phía anh.
"Em không có ai để gọi, anh hai và Dương Dương của em đều mệt rồi. Em xin lỗi."
"Nào, lên anh đưa về."
Cõng đứa trẻ trên lưng anh bước những sải chân dài về phía cổng trường.
"Có đau lắm không?"
"Đau ạ, nhưng chúng nó còn đau hơn."
"Sao lại đánh nhau với bạn?"
"Chúng nó nói anh hai và Dương Dương là kẻ biến thái. Chúng nó bảo, anh hai và Dương Dương nên chết đi. Chúng nó đang bị đánh đúng không ạ?"
"Ừ, đáng lắm. Nhưng lần sau đừng để mình bị thương nhé. Nhìn em kìa, mặt mũi toàn máu me."
"Vâng ạ. Anh ơi hai người con trai yêu nhau là sai ạ?"
"Không sai."
"Vậy sao người ta không chấp nhận tình yêu của họ."
"Chỉ cần trái tim họ chấp nhận tình yêu đó là được rồi."
"Vậy? Anh, chỗ này của anh có chấp nhận tình yêu của em không?"]
Thiên An chẳng thể nhớ nổi người con trai đó đã trả lời đứa trẻ kia như thế nào. Chỉ nhớ rằng, bàn tay đứa trẻ đó từng chút cảm nhận nhịp tim của người con trai, với ánh mắt chứa đầy sự hy vọng.
Tạm gác giấc mơ sang một bên, Thiên An miễn cưỡng bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. Đèn nhà tắm vẫn sáng, có lẽ đêm qua quên không tắt. Khoan, hình như có tiếng nước chảy?
Cộc... cộc... cộc...!
"An phong, anh chưa đi làm à?"
Im lặng... tiếng nước chảy.
Cộc... cộc... cộc...!
"An Phong, sao không trả lời em?"
"Em bé của anh dậy rồi à?"
"Anh có thể nhanh lên không? Em cần dùng nhà tắm."
"Nhưng anh còn chưa xong."
"Thì kệ anh, em cần dùng nó luôn."
"Vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro