
Chương 56: Gió Đông Không Lạnh _ Thiên An, em mệt à?
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 1: Thiên An, em mệt à?
Thiên An đã tranh thủ đi tắm trong lúc anh trổ tài nấu nướng. Căn bếp chỉ còn lại An Phong và những sắc màu tình yêu bay bổng khắp nơi. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh phát ra từ lồng ngực anh át đi cả tiếng xì xèo của chào dầu. Thậm chí, An Phong đã ngỡ rằng vạn vật quanh đây đang rung chuyển đồng điệu với tần số giao động từ trái tim này.
Cảm giác người mình thích cũng thích mình không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Anh rất "nâng niu" giây phút này,và quyết định lan tỏa sự hạnh phúc đến mọi người. An Phong vội vàng lôi chiếc điện thoại ra, khung chat hiện lên trên màn hình. Những ngón tay bấm loạn xạ, như nhịp đập của anh lúc này.
[Tôi: Alo, đồng chí ba có đang ở đó không?] 17:59
[Quý ông chưa vợ: Vụ gì thế đồng chí con.] 17:59
[Tôi: Đăng ký kết hôn thì cần mang những gì thế ba?] 18:01
[Quý ông chưa vợ: Mang người yêu con nhé, đủ giấy tờ mà không có người yêu thì vứt. Ra phường người ta không phát vợ miễn phí cho đâu.] 18:01
[Tôi: Ba coi thường con?] 18:05
[Quý ông chưa vợ: Đúng, tôi coi thường anh, ế mốc đầu ra còn tưởng mình ngon.] 18:06
[Tôi: Ba cứ chuẩn bị của hồi môn đi, con trai ba sẽ cưới vợ sớm thôi.] 18:06
[Quý ông chưa vợ: Thế, tưởng cưới chồng.] 18:10
[Tôi: À thì, tóm lại là, con nghĩ mình nên đi chọn địa điểm để tổ chức hôn lễ luôn là vừa.] 18:10
[Quý ông chưa vợ: Thế là có người hốt thật rồi à?] 18:10
Sao lại dùng từ hốt nhỉ? Không phải nên dùng một từ cao cấp hơn sao?
[Tôi: Là con hốt người ta đấy.] 18:11
[Quý ông chưa vợ: Bao giờ cho tôi gặp mặt.]18:11
[Tôi: Chắc không sẽ muộn đâu ba.] 18:11
[Quý ông chưa vợ: Không muộn là bao giờ.] 18:12
[Tôi: Tức là sẽ sớm thôi ạ.] 18:13
[Quý ông chưa vợ: Được rồi, tùy con vậy. Nhưng dâu hay rể.] 18:13
[Tôi: Một chàng rể. Ba sẽ ngạc nhiên vì em ấy cho xem.] 18:13
[Quý ông chưa vợ: Rất mong chờ. Này, rể thì cũng phải cẩn thận, không được bừa bãi. Ba cho tiền mua bao cao su nhé.] 18:14
[Tôi: Ba lo đi tìm mẹ kế cho con đi. Chuyện của con, con tự lo được.] 18:15
Giữa An Phong và ba mình luôn tồn tại những màn đấu khẩu giở khóc giở cười thế này. Một người ba đã gần 60 tuổi, nhưng lại có lối suy nghĩ phóng khoáng hơn cả giới trẻ bây giờ.
Mải cắm mặt vào điện thoại rồi cười, An Phong không biết rằng thằng nhóc khó tính của mình, đã lặng lẽ quan sát anh suốt ba phút qua.
"Anh cười cái gì đấy?"
"Đâu có đâu, em tắm xong rồi à? "
Nhanh chóng cất chiếc điện thoại vô túi, để em ấy đọc được những dòng này, bữa cơm tối nay anh lại chan nước mắt mất.
Chuyện là: để đẩy nhanh tốc độ đơm hoa kết trái cho cái khu vườn "tình ái" của mình và em ấy, An Phong đã quyết định chuyển từ vị trí hàng xóm sang làm bạn cùng nhà, rồi sau đó sẽ là cùng phòng. Suỵt! Đừng để Thiên An biết. Biết là chết chắc.
"Vâng."
"Chờ anh, sắp có đồ ăn rồi."
"Nhưng mà, vừa nãy, rõ ràng anh xem cái gì đó rồi cười mà."
DID;
Vậy đó, Thiên An là đứa trẻ không dễ dàng bỏ qua những vấn đề mà lòng mình chưa có được lời giải đáp.
"À Hạ kêu, Trà ổn rồi, mai kia có thể ra viện được, nên anh vui."
"Anh vui đến nỗi không ngậm được mồm à?"
Đứa trẻ ấy, lại bắt đầu xỉa xói rồi. Cơ mà ai bảo anh dám cười khi nhắc về người con gái khác chứ. Đồ đáng ghét.
"Em thấy thế à? Cũng không đến mức đó đâu nhỉ?"
"Chị Trà làm sao thế ạ?"
"Trà bị thương ở chân nên phải vào viện."
"Lúc trưa anh không đi ăn với em là do chị ý bị thương?"
Vậy là sự giận hờn của Thiên An vào hôm nay là sai rồi à? Thế sao, anh ấy không nói sớm để người ta mất công hờn ghen vô cớ.
"Anh xin lỗi, tại anh vội quá nên quên không nói rõ với em. Lần sau nhất định anh sẽ báo cáo với em rồi mới làm."
Thực ra, Thiên An không phải đứa trẻ nhỏ nhen đến thế. Chỉ là... cậu sợ rằng mình bị bỏ rơi, sợ rằng người mình yêu thương không còn cần mình nữa.
Khoảng thời gian sang Mỹ, có lẽ An Phong không biết được, em ấy cần mình đến mức nào. Nhưng thật trớ trêu anh đã bỏ Thiên An lại, vào lúc đứa trẻ đang mang trong mình đầy rẫy những tổn thương. Khi ấy, thế giới trong Thiên An chỉ còn lại bóng tối, vô vàn đau thương và ngập tràn nước mắt.
"Không sao, chị Hạ đang ở cùng chị ý ạ?"
"Ừ, Hạ và Khải đang ở đó."
"Vậy, lát em có thể đến viện thăm chị ý được không?"
"Em muốn đi thật?''
"Vâng ."
"Thế ăn xong anh sẽ đưa em đến."
Sự thật, Thiên An không ghét Đông Trà, cậu chỉ cảm thấy chạnh lòng khi thấy An Phong quan tâm đến cô ấy.
Sau khi kết thúc bữa tối, An Phong đưa cậu đến viện thăm Đông Trà. Trên đường đi, anh tấp vào một quán hoa nhỏ trên phố. An Phong tỉ mỉ lựa chọn từng bông hoa hướng dương, cẩn thận xếp chúng và gói trong lớp giấy màu.
Đứng kế bên anh, Thiên An không khỏi thu hút ánh nhìn bởi chiếc bình sứ với những bông cẩm tú cầu màu hồng rực rỡ nằm trên bàn.
["... trong ngày chôn cất em anh nhất định phải tặng em đóa cẩm tú cầu màu hồng nhé."
"... em muốn ngày chôn cất em không phải là ngày đau thương nhất. Em muốn nó là ngày hạnh phúc nhất, em sẽ coi đóa cẩm tú cầu anh tặng em là một lời cầu hôn là lời hẹn ước giữa hai ta. Nếu kiếp này, ta không thể cưới nhau vậy hãy để kiếp sau nhé, em sẽ đến và cầu hôn anh."]
Những câu thoại liên tục xuất hiện trong đầu, Thiên An không biết chúng có trong một bộ phim hay một bộ tiểu thuyết mình từng đọc nữa.
"Thiên An, đi thôi em."
"Dạ."
"Sao mặt lại nghệt ra như vậy?"
"..."
Trong một thoáng chốc, Thiên An không cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy. Cậu chỉ thấy được, cảm giác man man mác buồn mơ hồ sượt qua tâm trí.
Dẫu cố gắng cách mấy, Thiên An vẫn không thể tự giải thích được sức hút mãnh liệt từ những bông hoa cẩm tú cầu đối với mình.
Sâu trong tim Thiên An giống như một "cạm bẫy" ẩn chứa muôn vàn cung bậc cảm xúc đối lập nhau. Cậu chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng, rồi lại chìm sâu trong thống khổ. Bình yên xen lẫn sóng gió, vấn vương hòa quyện chia lìa. Ngọt ngào chồng chéo lên cay đắng, thanh thản kề cận day dứt. Niềm hy vọng le lói bên cạnh nỗi tuyệt vọng.
Một bó hoa nhưng lại chứa cả ngàn cung bậc cảm xúc. Một bó hoa nhưng lại như một lời hẹn ước. Một bó hoa nhưng lại khiến Thiên An đau lòng đến thế.
"Thiên An, em mệt à? Anh đưa em về nhé."
"..."
"Thiên An,..."
"Em không sao ạ?"
"Có chắc không sao không em?"
"Vâng."
Suốt quãng đường từ tiệm hoa đến bệnh viện Thiên An chỉ lặng im mà không nói gì. Có lẽ dòng suy tư của cậu đang chìm đắm trong những bông cẩm tú cầu kia mất rồi.
Vào buổi tối trong tuần, tình trạng giao thông rất thuận tiện. Chẳng mất nhiều thời gian, An Phong và Thiên An đã có mặt tại bệnh viện nơi Đông Trà đang nằm. Từ xa họ đã thấy Minh Hạ và Vũ Khải đứng ngóng.
Dưới ánh đèn đường lung linh của thành phố, chiếc xe lướt qua những con phố vắng tanh, hướng đến nơi Đông Trà nằm điều trị. Vào buổi tối trong tuần, tình trạng giao thông rất thuận tiện, cả hai nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Sau khi hoàn tất việc đỗ xe, họ đi bộ từ phía cổng vào, ở đó Minh Hạ và Vũ Khải đang đứng ngóng.
"Hello."
"Em chào anh, chị."
"Chào nhóc."
"Hai đứa rủ nhau xuống đây làm gì?"
"Thiên An, chị xin lỗi, chị có thể mượn Phong một lúc được không?"
"Vậy em lên trước với chị Đông Trà."
"Để anh đưa em lên."
"Không cần, em đi trước đây."
Từ chối lời đề nghị của anh, Thiên An nhanh chóng đi thẳng về phía khu nhà của khoa ngoại chấn thương.
C₁₀H₁₂N₂O;
"Hay để tao đưa em bé nhà tao lên đã, tao chả yên tâm tí nào."
"Đứng yên, mày là bảo mẫu của nó à?"
An Phong chưa kịp hành động thì bị Minh Hạ đã tóm lấy tay và kéo lại.
"Mà có chuyện gì, chúng mày nói nhanh đi, tao còn lên với em ấy."
"Đi qua quán nước bên kia ngồi rồi nói."
Dù chẳng muốn xa em bé của mình chút nào, An Phong vẫn ngậm ngùi bị lũ bạn kéo đi.
"Chúng mày cứ tỏ ra thần thần, bí bí làm gì vậy? Cứ nói luôn cho rồi."
"Mày với thằng nhóc đó sao rồi?"
"Ổn rồi."
"Ổn rồi là sao? Nói rõ tao xem nào."
"Thì đại loại là, chúng mày chuẩn bị quà mừng cưới đi."
Từ lúc rời quán ăn, cả Minh Hạ và Vũ Khải đều đứng ngồi không yên vì sợ có chuyện không hay xảy ra với Thiên An, giờ thì thở phào nhẹ nhõm được rồi.
"Bố mày, bảo sao mặt cứ như vớ được vàng."
"Còn hơn cả vàng ý chứ."
"Thế còn Đông Trà, nói xem sao bị gãy chân."
"Thằng người yêu cũ, mò từ bên Hà Lan về đây tìm nó. Chẳng biết hai đứa cãi nhau thế nào mà đẩy con bé ngã gãy chân."
Nửa năm trước, Đông Trà bắt gặp người yêu ngoại tình, nên đã chủ động đề nghị chia tay. Tên khốn đó không đồng ý. Ban đầu, hắn nài nỉ van xin, nhưng không được Đông Trà tha thứ. Sau đó, hắn giở tính "tra nam" ra nhắn tin đe dọa, nhiều lần còn tìm đến và đánh đập cô.
Vì không muốn dính líu đến tên đó nữa, Đông Trà mới quyết định về nước. Không ngờ mới về được vài hôm hắn đã biết được địa chỉ cô sống. Hắn ta đã tới tìm và đòi đưa Đông Trà về bên Hà Lan. Không chịu nghe lời hắn, nên cả hai mới xảy ra giằng co. Kết quả, hắn đẩy Đông Trà ngã gãy chân rồi bỏ trốn.
"Thế rồi thằng khỉ đầu chó đấy đâu?"
"Trốn rồi."
"Trốn rồi, mẹ kiếp! Bằng mọi giá phải tìm ra thằng đó cho tao."
Câu chửi thề của Minh Hạ, khiến bốn mắt của hai người ngồi đối diện trợn tròn lên, rồi quay ra nhìn nhau.
"Mày bình tĩnh đã nào, cứ xồn xồn lên."
Ngay từ lúc nghe tin Đông Trà nhập viện trong lòng Minh Hạ đã xuất hiện một cảm giác khó hiểu. Tạm thời cô chưa thể lý giải được vì sao loại cảm giác đó lại xuất hiện. Chỉ biết rằng, nguồn cơn của loại cảm xúc đó xuất phát từ chút tình cảm đặc biệt dành cho Đông Trà. Đến giờ, khi nghe được nguyên nhân khiến Đông Trà nhập viện, Minh Hạ chẳng thể kiểm soát được cơn giận của mình.
"..."
"Thế mày đã tìm được chỗ ở cho em ấy chưa?"
"Tạm thời để ở nhà tao. Còn nữa, tao không tiện trong việc chăm sóc Trà. Mày có thể đến ở cùng một thời gian không? Tao cũng sợ thằng khốn nạn kia lại đến tìm nó nữa."
"Ừ, được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro