
Chương 52: Gió Đông Nhẹ Nhàng _ Đồ thất hứa.
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 1: Đồ thất hứa.
Cơn mưa từ đêm qua đã biến mất, trả lại bầu trời tươi sáng. Thời tiết hôm nay ấm hơn, mặt trời tìm đến tận phòng của Thiên An. Người trên giường vẫn nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ yên bình. Chắc hẳn đêm qua cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với những cảm xúc trong lòng mình.
Cộc... cộc... cộc!
"Thiên An, hôm nay em không phải đến trường à?"
"Hứ... không ạ."
"Vậy anh đi làm trước. Đồ ăn sáng anh làm rồi, nhớ ăn nhé. Trưa anh sẽ về đón em đi ăn."
Lời dặn dò từ An Phong, cậu hoàn toàn không nghe rõ, mà tiếp tục để mình chìm vào giấc mộng.
Sau khi An Phong rời đi, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình Thiên An. Lơ mơ, cuộn tròn trong chăn, hôm nay cậu không phải đến trường nên việc ngủ nướng là đương nhiên.
Gần giữa trưa, Thiên An mới vươn vai tỉnh giấc. Cơn đói cồn cào khiến cậu miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường êm ái. Nhìn vào điện thoại, cậu hoảng hốt khi phát hiện đã gần 11 giờ trưa. Cậu bỗng nhận ra mình vẫn ở nhà An Phong.
Thiên An luống cuống vớ lấy đống quần áo và mặc chúng lên. Trong lòng hậm hực, đôi tay cậu bắt đầu lục danh bạ điện thoại để gọi cho An Phong.
Cuộc gọi đi Tên khốn thích bám đuôi người khác...
Đầu dây bên kia chỉ vừa kịp bắt máy thì...
"Dương An Phong, anh chơi trò gì vậy? Anh đã đi đâu khi để lại em một mình ở đây?"
"Giờ em mới dậy đó à?"
"Sao anh không gọi em dậy sớm để về?"
"Anh bảo, trưa về anh sẽ đón em đi ăn mà."
"Anh nói như thế lúc nào? Không biết đâu, anh về ngay và đưa em ra khỏi đây."
"Tuân lệnh."
'Tên điên khùng này. Dám để lại mình ở đây.'
Khoảng 15 phút sau khi cuộc gọi kết thúc.
Đứng trước cổng của căn biệt thự, Thiên An đảo mắt thấy một chiếc Mercedes màu xám từ từ tiến về phía mình, tiếng động cơ giảm dần rồi dừng hẳn. Người con trai bước ra từ chiếc xe, không phải là bóng hình mà cậu đang tìm kiếm. Biểu cảm trên gương mặt Thiên An bây giờ là một chiếc bánh đa ngâm nước, hiện rõ sự thất vọng.
"Hey! Nhóc."
"Em chào anh."
"Lên xe đi, anh đưa em đi ăn trưa."
Là sao? Lại là tình huống bất chợt không báo trước, Thiên An luôn thấy khó chịu vào những lúc như thế.
"Trưa nay, anh chị sẽ đưa nhóc đi ăn."
"Ơ, chị Minh Hạ."
Thiên An chưa kịp thu lại phản ứng ngạc nhiên khi Vũ Khải xuất hiện, thì Minh Hạ từ trong xe nói vọng ra. Vậy là, bữa trưa hôm nay cậu không ăn cùng An Phong mà sẽ ăn cùng họ à? Nếu bây giờ từ chối và chạy về nhà có ổn không?
"An Phong bận nên đến sau, anh và chị Hạ sẽ đón em đi trước."
"Lên đây nhóc."
"Vâng."
Minh Hạ mở cửa và đon đả kéo Thiên An lên xe. Trước sự nhiệt tình và thân thiện của hai người, cậu dần quên đi sự khó chịu và ngại ngùng, yên vị ngồi vào ghế sau.
"Ta đi thôi nhỉ."
Tiếng khởi động xe vang lên, rất nhanh sau đó hòa vào dòng người tấp nập. Thời tiết hôm nay đúng là chiều lòng người, chỉ có điều vẫn thiếu cái gì đó để bữa trưa trở nên hoàn hảo hơn.
"Này nhóc, muốn ăn gì?"
Ngoái đầu về phía sau Minh Hạ cười thân thiện để hỏi Thiên An.
"Dạ, ăn gì ý ạ?"
"Ừ, chúng ta hãy ăn thứ mà nhóc muốn ăn đi."
Đồ mà Thiên An muốn ăn sao? "Đồ ăn anh An Phong nấu", nếu được cậu sẽ không ngần ngại mà nói thế.
"Em, em ăn gì cũng được."
Suy nghĩ đến vài giây rồi Thiên An đành nói ra nỗi lòng của mình. Không phải cậu là một đứa trẻ dễ tính trong việc ăn uống. Mà do, cậu là một kẻ chỉ biết đến mì gói và đồ ăn nhanh thì biết ăn gì được chứ.
"Vậy chúng ta đi ăn đồ nướng nhé, nhóc thấy thế nào?"
"Vâng."
"Trời lạnh ăn đồ nướng rất hợp lý, Khải tới quán đồ nướng chúng ta hãy đến đi."
"Được luôn."
Bỏ qua những con đường tấp nập trong nội thành, Vũ Khải lái xe vun vút về phía ngoại ô. Chiếc xe lướt êm ru trên con đường vắng vẻ, cuối cùng cũng dừng trước một quán nướng ngói mộc mạc nằm bên bờ hồ lớn.
Đang là giờ nghỉ trưa nên quán rất đông, các vị khách ở đây chủ yếu là dân văn phòng và sinh viên.
Lần đầu tiên được thưởng thức món nướng, Thiên An không khỏi ngỡ ngàng bởi sự khác biệt hoàn toàn so với những gì mình từng thấy trên truyền hình. Khác với việc nướng trên chảo gang, vỉ than, bếp điện hay xiên que, ở đây, nguyên liệu được nướng chín trên một phiến ngói đỏ rực.
Đây chính là món nướng kì quái nhất mà Thiên An từng thấy. Một phiến ngói đỏ được đặt xuôi chiều lên trên bếp than hồng. Tiếng xì xèo của đồ ăn đang được làm chín, mỡ thừa từ những lát ba chỉ bò hòa lẫn cùng bơ và dầu ăn từ từ chảy xuống chiếc bát. Hương thơm của những miếng thịt vừa tới chín làm cho tuyến nước bọt của Thiên An cứ thế ứa ra.
Thiên An tò mò quan sát phiến ngói được đặt xuôi chiều trên bếp than hồng. Tiếng xèo xèo, tí tách của mỡ thừa từ thịt ba chỉ bò quyện với bơ và dầu ăn chảy xuống bát. Hương thơm nồng nàn của thịt nướng chín tới tỏa lan, khiến tuyến nước bọt của cậu không ngừng tiết ra.
'Đó không phải là vật liệu xây dựng à?'
"Nhìn chúng lạ lắm hả?"
"Vâng ạ, em không nghĩ vật liệu xây dựng lại có thể biến thành dụng cụ để nướng đồ ăn."
Minh Hạ khẽ cười trước câu trả lời của Thiên An.
Cảnh tượng này gần giống với bữa ăn vào khoảng 8 năm trước, đang hiện ra trong đầu Minh Hạ. Hôm ấy một ngày mưa lạnh buốt, khi vừa kết thúc kỳ thi, cả đám đã hẹn nhau đi ăn uống. Thế nhưng đến gần nửa bữa, mọi người đang ngất ngây với đống rượu bia thì An Phong mới xuất hiện, kế bên là một thằng bé xinh xắn. Đó là lần đầu tiên Minh Hạ chạm mặt Thiên An.
Cảnh tượng trước mắt Minh Hạ bỗng khơi gợi ký ức về một bữa ăn cách đây 8 năm. Hôm ấy, vào một ngày mưa lạnh buốt, sau khi kết thúc kỳ thi, cả đám đã tụ tập ăn uống. Thế nhưng, mãi cho đến khi mọi người đang ngây ngất với men rượu, An Phong mới xuất hiện, kế bên là một thằng bé xinh xắn. Đó là lần đầu tiên cô gặp gỡ Thiên An.
"Chào mọi người đi nhóc."
"Em chào anh chị ạ."
"Chào bé."
"Gì đây, đừng nói bố mày mới tặng cho mày một thằng em trai đấy nhé."
"Nếu thế thì đã tốt."
"Em không phải em trai anh ấy, em là bạn trai tương lai của anh ấy."
"Gì cơ, ai dạy em nói như thế hả?"
"Chị không thấy em với anh ấy có tướng phu thế à?"
Vì câu nói đó mà An Phong gần như muối mặt với đám bạn. Bực một nỗi, An Phong không thể đè thằng bé 10 tuổi ra để đánh được.
Ngày đó, Thiên An là một đứa trẻ dễ mến, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng thằng bé đã dính lấy Minh Hạ như thể đó là chị gái của mình.
"Chị ơi, sao lại nướng thịt bằng cái này ạ? Nó là đồ làm nhà đúng không? Em đã thấy trên tivi."
"Chị ơi, có cách nào để biến anh đấy thành bạn trai của em được không ạ?"
"Nếu chị giúp em, em sẽ mua cho chị món kem mà em yêu thích nhất."
Và thế rồi, sau cái gật đầu đồng ý từ Minh Hạ, ngày nào thằng bé cũng mang đến cho cô một cốc kem mint chocolate. Mục đích của Thiên An trong phi vụ này là: nhờ Minh Hạ trông chừng, không để bất kì cô gái nào có cơ hội tiếp cận An Phong.
Lần đầu tiên sau 8 năm gặp lại, Minh Hạ cũng đã suýt không nhận ra vì cái vẻ dễ thương và hoạt bát của đứa trẻ 10 tuổi năm đó, đã hoàn toàn biến mất ở thằng nhóc 18 tuổi này.
"Chiều nay, nhóc không phải đến trường đúng không? Đi chơi cùng anh chị luôn nhé."
"Dạ được ạ."
Thiên An đã nhanh chóng đồng ý, chẳng mất thời gian suy nghĩ. Nếu là trước đây thì chắc chắn câu trả lời của cậu sẽ là không. Có lẽ, trong tiềm thức Thiên An luôn cảm nhận được sự an toàn và thân thiện ở cả Minh Hạ, hay Vũ Khải.
Bữa trưa bất ngờ cùng hai vị khách mới quen lần thứ hai khiến Thiên An có chút lo lắng về bầu không khí ngượng ngùng trong suốt bữa ăn. Thật may mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ và vui vẻ.
Có điều, bữa ăn đã diễn ra được gần một tiếng đồng hồ, nhưng An Phong vẫn chưa xuất hiện.
"Anh Phong không tới ạ?"
"Anh xin lỗi, mải ăn quên không nói với em, nó nhắn là không tới được."
"Đừng để ý đến thằng đó ăn mất ngon, ăn đi nhóc."
Cái tên thất hứa này. Vị ngọt của miếng thịt trong miệng Thiên An chuyển sang có vị cay cay từ lúc nào. Nhắc đến cái người đó làm vị giác của cậu kém hẳn.
"Anh ấy bận đến nỗi không có thời gian ăn trưa ạ?"
"Hôm nay là trường hợp đặc biệt thôi. Hình như, Đông Trà có chuyện gì thì phải. Lúc nghe điện thoại xong chạy đi vội..."
Vũ Khải chưa kịp dứt lời, đã nhận được cú huých tay từ Minh Hạ như muốn cảnh cáo.
"Đông Trà" hai từ đó làm sắc mặt của Thiên An trùng lại. Miếng thịt đang gắp dở cũng bị bỏ lại, đũa được thu về.
An Phong nói với cậu rằng: họ không phải mối quan hệ "kiểu đó", anh không hề thích Đông Trà, nhưng lại vội vàng đi gặp chị ta sau một cuộc điện thoại.
Cảm xúc tiêu cực như một loại siêu virus đang lây lan với tốc độ trong mặt trong tâm hồn, Thiên An không có cách nào kiểm soát được.
Sau sự cố "lỡ lời" của Vũ Khải, kế hoạch sau bữa ăn đã bị phá sản. Cả hai gấp rút đưa Thiên An về lại căn hộ. Không khí trên xe, còn căng thẳng hơn cả màn thi vấn đáp môn tiếng anh chuyên ngành với các giáo sư. Suốt dọc đường Thiên An không lên tiếng, hai người còn lại cũng đành ngậm chặt miệng.
Không còn là thằng nhóc ngày xưa, Thiên An luôn nghĩ rằng cuộc đời mình bắt đầu từ năm 13 tuổi. Nhưng dẫu là một thằng nhóc 13 tuổi, hay một chàng trai 18 tuổi, máu ghen trong người Thiên An không bao giờ mất đi. Nếu cơ thể con người trung bình có 70% là nước, thì có lẽ với Thiên An, có đến 70% máu ghen.
Khó chịu, bực bội, giận hờn, thất vọng,... những cảm xúc tiêu cực như những đám mây đen u ám bao trùm lấy tâm trí Thiên An. Gương mặt ỉu xìu, tiếng thở dài thườn thượt vang lên liên tục. Âm thanh não nề ấy khiến tâm trạng những người xung quanh cũng trùng xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt Thiên An cũng toát lên vẻ u sầu, khiến người ta cảm thấy e dè, thậm chí là sợ hãi. Thật kỳ lạ! Thiên An cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ vì một chuyện nhỏ mà sao lại trở nên nhạy cảm đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro