Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Gió Đông. Tìm Em _ Nhìn quyến rũ chết đi được.

 Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.


Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.


Chap 2: Nhìn quyến rũ chết đi được.

Lần này, An Phong bày ra biểu cảm mắt chữ O mồm chữ I, rồi quay sang nhìn An Hải và cười lớn.

"Sao, anh bảo gì cơ, thằng bé đó tên Doãn Kiều Thiên An á? Tên giống hệt với thằng nhóc của em. Trùng hợp quá nhỉ, lại còn bằng tuổi nữa chứ?"

"Cái thằng đần này, thằng bé mày bế trong ảnh và Thiên An là một người đấy."

"Á, anh nói cái khỉ gì thế? Thằng bé này mà là thằng nhóc nhà em ý hả? Anh có bị ngộ độc phim viễn tưởng không đấy? Anh không thấy vô lý hay gì? Làm sao mà thằng nhóc sống ở thời Vua Hùng của em lại là thằng bé mê trai này được chứ? Vô lý."

Đúng thế, làm sao thằng bé trong tấm ảnh kia lại có thể là Thiên An được chứ? À không, đúng thằng bé đó Thiên An, nhưng không phải là Thiên An của anh. Không phải vì tấm ảnh quá cũ, nên An Phong không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ. Mà dù có nhìn rõ anh cũng không dám nghĩ đó lại là một người.

"Thiên An của năm 18 tuổi, chỉ là nhân cách phụ được phân liệt ra từ Thiên An năm 13 tuổi thôi, Phong. 5 năm trước Thiên An đã suýt giết chết nhân cách chính của mình để sống với nhân cách phụ. Đó là gì do vì sao nhân cách phụ của em ấy, lại có thể thay thế được nhân cách chính. Thằng bé này mới chính là Thiên An, người em cần yêu thương và bảo vệ."

An Phong đã quen Thiên An từ 9 năm trước, chứ không phải là vài tháng trước. Chuyện hoang đường như thế này mà cũng xảy ra được sao? Những dữ liệu liên quan đến Thiên An trong đầu anh bỗng nhiên bị bóp méo, những suy nghĩ biến thành một vòng luẩn quẩn mãi không thôi. Đôi mắt An Phong nhắm nghiền, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Vậy là cái cảm giác thấy quen thuộc của Minh Hạ và Vũ Khải ngay từ lần đầu gặp Thiên An có lời giải đáp rồi. Hiểu rồi, An Phong bắt đầu hiểu ra những câu nói đầy ẩn ý của An Hải vào ngày hôm đó:

'...em chỉ cần nhớ rằng em chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của Thiên An. Có thể em chính là người kéo em ấy ra khỏi vùng đất có độc, để em ấy có thể sống như một bông hoa đẹp giữa thế gian này, mà không phải là anh..."

Chẳng phải bây giờ An Phong nên vui mừng, khi ở nhân cách chính Thiên An lại là đứa trẻ rất thích anh sao? Nhưng tại sao cảm giác mơ hồ luyến tiếc điều gì đó lại sượt qua tâm trí anh? Là An Phong biết nếu như tìm lại được nhân cách chính của Thiên An đồng nghĩa với việc Thiên An của bây giờ và Thái An sẽ phải biến mất.

Cách đây gần một tháng, hai nhân cách của Thiên An liên tục thay đổi khiến anh sống dở chết dở.

Tuy trước giờ An Phong không phải một kẻ mê tín, nhưng hôm đó là vào thứ 6, ngày 13. Anh chưa từng nghĩ nó có thật cho đến khi sự việc xảy ra:

Vào một ngày đẹp trời, chính xác là vào thời điểm chớm đông, anh đã cùng Minh Hạ và Vũ Khải đang tụ tập ở Bomb Club. Những giai điệu nồng nàn và hương vị từ alcohol đã lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh trở nên phấn khích hơn.

Mọi thứ vẫn tốt đẹp đến tận khuya, chính xác là trước khi anh bắt gặp Thiên An đứng ở khu quầy bar.

Thằng nhóc không hề mặc những chiếc áo oversize tối màu, hay đội mũ che kín mặt nữa. Hình ảnh thuộc về Thiên An lúc này khác xa so với lần đầu tiên gặp anh. Thằng nhóc ở đó, tay cầm ly rượu, thân người đong đưa theo nhạc, bên cạnh là một vãi gã đàn ông đang dùng ánh mắt "thèm thuồng" để giao tiếp.

Tại sao với một khoảng cách xa như vậy, vào lúc ngà ngà trong cơn rượu, trong biển người điên cuồng nhảy múa, anh vẫn nhận ra Thiên An? Vì mọi thứ thuộc về thằng nhóc trở nên quá đỗi đặc biệt với anh chăng.

Từng bước chân An Phong nẩy theo từng nhịp đập trong lồng ngực, tiến về phía trước, nơi có người anh thích đang ở đó. Mỗi một giây trôi đi, sự hưng phấn trong anh càng trở nên sục sôi hơn, rồi bỗng nhiên vụt mất, thay vào đó là một loại cảm xúc "khốn nạn".

Một tên chết dẫm nào đó đang cố tình đến gần và đong đưa với Thiên An. Không! Nhìn giống như đang gạ tình hơn.

Chứng kiển cảnh chẳng mấy hay ho đó, khiến cả người An Phong nóng bừng lên, khói đang thi nhau bốc ra từ hai lỗ tai, máu huyết chẳng thể lưu thông,... Thậm chí, kéo theo hàng loạt những dòng suy nghĩ điên rồ "ăn nằm ở dề" trong đầu An Phong.

Gã ta đang vòng tay ra chuẩn bị ôm gọn lấy eo của Thiên An. Bất chợt, ly rượu trên tay An Phong bay về phía trước. Ôi không! Dù anh say nhưng độ chính xác vẫn đạt 100 %.

Choang!

Ly rượu vừa rơi xuống đất, một dòng máu tươi chảy ra từ trán gã đàn ông khốn kiếp. Ngay sau đó là những tiếng la hét loạn xạ từ xung quanh vang lên.

Nào ngờ, An Phong chẳng hề bận tâm đến điều đó, mà tiến đến cầm tay Thiên An và lôi đi. Hậu quả thế nào? Đừng lo, đã có hai người bạn hiền anh giải quyết rồi. Cứ thế An Phong kéo thằng nhóc, ra khỏi đám đông, trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người.

"Thằng nhóc này, sao em lại đến đây? Có biết đây là chỗ nào không, mà dám đến hả?"

Trong giây phút mất kiểm soát, An Phong đã quên rằng Thiên An đang ở cái nhân cách khác. Không phải là thằng nhóc đến từ thời Vua Hùng anh thấy hằng ngày. Người đứng trước mặt An Phong bây giờ là Thái An.

"Anh An Phong à? Anh nói gì thế? Anh say rồi sao? Đương nhiên em biết đây là đâu, em còn thường xuyên đến đây là đằng khác. Vui thật đấy có thể gặp được lại anh ở đây. Như thế này, có coi là chúng ta có duyên đúng không nhỉ?"

Sau câu nói của cái kẻ mang thể xác của Thiên An, nhưng tâm hồn không của Thiên An, An Phong mới bình tĩnh trở lại.

"Để tôi đưa em về nhà."

"Về nhà vào giờ này sao? Vẫn còn sớm, chúng ta hãy uống với nhau vài ly đi."

Phải rồi, vào một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế này nên nuông chiều bản thân một chút.

Dù sự hưng phấn ban đầu trong anh không còn, nhưng chẳng sao cả? Thế rồi anh dắt Thái An tới đỗ bãi xe, cả hai yên vị trên con Lamborghini Huracan evo màu vàng và phóng đi vun vút.

Đêm đầu đông, không khí mềm mại chiều lòng người, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Chiếc xe dừng lại trước một bãi đất trống. Phía trước là cái hồ lớn, làn nước trong vắt, đang "lay động" trước làn gió nhẹ. Màn đêm bí ẩn như đang cất giữ điều gì đó mà không ai biết. Chúng bao trùm lấy mọi vật xung quanh, nuốt trọn An Phong và người bên cạnh.

"Cho em một ly rượu đi."

"Em đã uống trước đó rồi mà, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

"Đừng lo, về khoản này thì em rất giỏi đấy nhé. Tửu lượng của em khéo khi còn hơn anh đấy chứ."

Ngẩn người suy nghĩ một chút, An Phong thực sự không biết nên từ chối nó thế nào. Nếu uống vào, liệu có kích thích để nhân các khác của Thiên An này xuất hiện không nhỉ? Nếu nhân cách đó xuất hiện thật, anh sẽ phải làm gì tiếp theo? Không biết đâu, thôi cứ liều vậy, đành tùy cơ ứng biến thôi, An Phong đâu phải người giỏi từ chối.

An Phong lầy từ xe xuống một chai rượu vang Chateau Lafite Rothschild năm 2007, có giá đâu đó khoảng 1. 700 USD, cùng hai chiếc ly. Đôi tay thuần thục anh mở nắp chai vang nhẹ nhàng, sau đó rót chúng vào ly. Màu đen của màn đêm thần bí, tia sáng le lói phản chiếu trên dòng nước màu đỏ gạch của rượu vang nhìn lấp lánh đến sang trọng.

Cả hai thoải mái dựa lưng vào phần đầu chiếc xe tận hưởng giây phút bình yên lạ thường. Chất lỏng đi đến đâu, An Phong cảm nhận rõ đến đấy. Tâm trí anh lúc này cũng khó lòng giữ được tỉnh táo. Người bên cạnh An Phong cũng đang say sưa trong men rượu.

'Nhìn quyến rũ chết đi được.'

Đôi môi người đó có vị gì nhỉ? An Phong muốn trực tiếp thưởng thức nó. Không chỉ đôi môi, trái khế quyến rũ, vầng trán cao rộng, đôi mắt to tròn, chiếc má dễ thương,... Có rất nhiều, rất nhiều điều An Phong muốn thử, nhưng lại không thể. Anh sẽ chờ, chờ ngày người bé nhỏ bên cạnh kia thuộc về mình.

'Sao đến cả cái nhân cách này của thằng nhóc cũng nuốt trọn trái tim mình nhỉ?'

Hình như, An Phong hoàn toàn bị bao vây bởi Thiên An dù ở bất kì nhân cách nào. Anh chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi cái bẫy tình đó.

Tâm trạng được dịp ngổn ngang, một điếu thuốc có lẽ sẽ giúp An Phong sắp xếp lại những thứ đang bừa bộn trong lòng mình.

"Anh cũng hút thuốc à?"

"Ừ, em không thích khói thuốc à."

"Cho em xin một điếu đi."

Tại sao, hai cái tính cách khác nhau như mặt trăng với mặt trời đó lại sống trong cùng một cơ thể được nhỉ? Đây hoàn toàn không phải thằng nhóc sống ở thời Vua Hùng.

"Anh đã có người yêu chưa?"

"Đột nhiên thế?"

"Để xem mình còn cơ hội không?"

"..."

"Anh thích kiểu người như nào?"

Cũng không biết nữa? Chẳng có một tiêu chuẩn nào cụ thể, An Phong chưa từng mường tượng ra kiểu người mà anh thích. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng bây giờ thì sao? Anh chỉ cần một điều kiện cần và đủ đó là: Thiên An, khi và chỉ khi là Doãn Kiều Thiên An. Mệnh đề này sẽ đúng cho tất cả nhân cách của Thiên An. Chỉ cần là thằng nhóc đó thì ở nhân cách nào, thì đâu có quan trọng chứ.

Chẳng biết chai rượu vang đã cạn từ lúc nào. Cũng chẳng biết là alcohol trong rượu làm cho tim anh đập nhanh hơn hay do cái người bên cạnh nữa? Mẹ kiếp! Tim anh đang nhảy aerobic loạn xạ trong lồng ngực rồi. Hương thơm đặc biệt thuộc về người bên cạnh đó đang cố quyến rũ lấy khứu giác An Phong. Không ổn rồi, mọi thứ trên cơ thể anh đều đang ở mức báo động, đặc biệt là phần thân dưới. Cứ thế này liệu có ổn không?

'Dương An Phong, tỉnh táo lại đi.'

"Chúng ta về thôi nào."

"Giờ này sao?"

"Ừ, giờ này, ngay bây giờ."

Nói xong, An Phong nhanh chóng thu dọn đồ rồi leo lên ghế lái ngồi chễm trệ. Tiếp tục ở đây, bầu không khí này, con người này, An Phong không biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Rời khỏi bãi đất trống ở phía ngoại thành, chẳng mấy chốc anh đã đưa Thiên An về đến khu chung cư của cả hai.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, anh có muốn lên nhà uống nước không?"

'Quả nhiên ở nhân cách này thằng nhóc này không hề biết mình là hàng xóm tốt.'

Nhưng lên phòng của Thiên An, vào cái hoàn cảnh này sao? Để làm gì chứ? Không được đâu Dương An Phong? Mày sẽ làm gì thằng nhóc đó?

"Anh An Phong, anh sao thế?"

"Tôi không sao, em lên nhà trước đi, tôi cất xe xong sẽ theo sau."

"Ô, anh cũng ở khu này à?"

"Ừ."

"Tòa này luôn sao? Căn nào đó ạ?"

"Bên cạnh căn của em."

"Thế sao? Sao em chẳng bao giờ thấy anh. Anh mới chuyển đến đây?"

"Ừ, mới thôi."

"Em sẽ pha một ấm trà đợi anh trước nhé."

Sau khi An Phong khéo léo đỗ xe vào đúng vạch trắng được kẻ dưới nền. Anh dừng lại suy nghĩ vài giây rồi cũng quyết đi tiến lên khu chung cư. Chẳng hiểu đầu óc anh đã nghĩ gì khi dừng trước căn hộ của Thiên An, đúng lúc đó cánh cửa trước mặt mở ra.

"Có trà rồi, anh vào đi."

Đâu phải là lần đầu An Phong bước vào căn hộ này, nhưng sao cảm giác trở nên khác lạ vậy? Mọi thứ diễn ra đều gượng gạo từ nét mặt, từng hành động, rồi đến cả lời nói, tất cả chúng đều chẳng theo ý anh muốn.

"Anh muốn xem phim không?"

"Xem phim vào giờ này hả?"

"Vâng, nếu anh không chê thì hãy ở lại xem cùng em đi?"

Anh nhấp chén trà trên tay, cùng lúc tivi màn hình lớn được sáng lên, đèn phòng cũng tất đen thui. Thằng nhóc đó định làm gì với chiếc thảm đỏ nhỉ?

"Em trải thảm làm gì thế?"

"Em muốn nằm xem."

"Tại sao không ngồi trên sofa?"

"Em muốn nằm thôi, anh có thể ngồi mà."

Danh sách những bộ phim lần lượt xuất hiện, người phía dưới sàn nhà đã nhấp vào một bộ phim boylove gì đó. Anh chẳng thể nhớ tên bộ phim vì mọi sự tập trung đã dành hết cho người đó. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi cảnh hai người con trai trong bộ phim hôn nhau mãnh liệt. Chết tiệt!

Bốp!

"Tên khốn khùng điên này, anh đang xem cái khỉ gì thế? Lại còn trong nhà tôi nữa."

Ừ! Thằng nhóc sống ở thời Vua Hùng đã trở lại với anh rồi. Hoàn toàn bất ngờ, An Phong không kịp trở tay trước hành động 'bạo lực' Thiên An dành cho mình. Nó đau đến nỗi An Phong nghĩ đầu mình đã toác ra làm đôi.

"Thiên An, từ từ nghe tôi giải thích đã."

"Im và cút ra khỏi nhà tôi ngay."

"Thiên An, nghe tôi nói đã."

"Biến! Trước khi công an phường đến và mời anh lên đồn uống nước chè."

"Vậy em ngủ sớm đi nhé, tôi về trước đây."

Đúng là, An Phong đã từng nghĩ ra mọi cảnh tượng, khi Thiên An thay đổi nhân cách. Nhưng tuyệt nhiên, anh không nghĩ rằng nó lại xảy ra đúng vào cái khoảnh khắc cực kỳ biến thái như thế.

Trở lại với thực tại đầu óc An Phong lại chìm vào suy tư. Điều gì làm cho một thằng nhóc từng hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch... Lại biến thành một thằng nhóc tiêu cực, tính cách có phần ương bướng, ngang ngược, xấc xược đến thế. Và quan trọng hơn hết là thằng bé từng sống chết đòi làm bạn trai anh, giờ lại biến thành một thằng nhóc luôn cho rằng anh chính là một tên khốn, rác rưởi, não tàn...

"Sao nhân cách chính của em ấy lại nhận ra em?"

"Trong tiềm thức của Thiên An chưa từng quên đi cậu. Nên không có gì khó hiểu khi ở nhân cách chính lại trở nên thân thiết với cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro