Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Gió Đông Tìm Em _ Thằng bé đó tên gì nhỉ?

 Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.


Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.


Chap 1: Thằng bé đó tên gì nhỉ?

Giữa đêm, thành phố chìm trong màn mưa phùn, gió bấc gào thét dữ dội. An Hải đã ra đi từ sáng sớm, chỉ còn An Phong lặng lẽ đứng bên cửa sổ, phì phèo điếu thuốc, chìm trong suy tư. Dạo này, anh dường như hút thuốc nhiều hơn. Trên chiếc giường rộng lớn, Thiên An vẫn say giấc nồng.

Tình trạng của Thiên An lâu nay, luôn được An Phong để ý rồi trao đổi lại với An Hải. Đó là cách để thằng nhóc có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bữa ăn ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên, chuyện An Phong tìm đến khu chung cư tồi tàn nhất của thành phố ở là cố tình. Thậm chí, cả việc đột nhiên đám bạn của anh rủ rê Thiên An qua căn hộ chơi,... Tất cả chúng đều nằm trong sự tính toán của anh dưới sự cố vấn từ An Hải.

Một ngày mưa phùn gió bấc, anh gần như phát điên khi thấy Thiên An một mình bơ vơ ngoài nghĩa trang vào giữa đêm. Hôm sau, An Phong mất tích hơn một ngày sang Nhật Bản gặp An Hải. Đương Nhiên, anh chỉ muốn trao đổi về tình hình của Thiên An.

"Sao có chuyện gì muốn nói. Chạy sang tận đây để trưng cái mặt khó ưa ra làm gì không biết."

Dù đã chạy tận sang Nhật gặp An Hải, nhưng khi đứng trước mặt anh, An Phong lại như bị ai đó cướp mất cái cổ họng.

"Chuyện là, dạo này Thái An không còn xuất hiện nhiều như trước nữa."

"Chuyện tốt, điều đó có nghĩa là Thiên An cũng mong muốn tìm lại nhân cách chính của mình."

"Nhân cách chính của Thiên An, khi trở lại với cuộc sống bình thường sẽ như thế nào? Em chưa từng tưởng tượng ra. Còn nữa, liệu khi hai nhân cách kia biến mất, sống với nhân cách chính em ấy có nhận ra em không?"

"Thằng bé - người mà đã gọi điện cho cậu vào giữa đêm hôm đó chính là nhân cách thật của Thiên An. Cậu thực sự không nhớ ra em ấy hả?"

"Ý anh là sao cơ?"

An Hải đưa ra một câu hỏi bất chợt và khó hiểu, An Phong không thể định dạng được hàm ý trong câu. Hơn hết, nó còn không hề có tính liên kết với mạch của câu chuyện đang diễn ra giữa hai người. Mục đích ban đầu của câu chuyện này: là An Phong muốn biết ở nhân cách chính Thiên An là người như thế nào? Và có biết đến sự tồn tại của anh không?

"Xem đi."

Vừa dứt lời, An Hải đưa cho anh một tấm ảnh.

Tấm ảnh không được ép plastic, nhìn rõ ràng đã rất cũ kỹ. Tuy chưa xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, nhưng chất lượng màu ảnh bị xuống cấp một cách trầm trọng. Dưới ánh điện sáng choang từ chiếc đèn chùm tỏa xuống, An Phong nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn. Thế nhưng, đôi mắt cận không đeo kính của anh đành chịu thua mà không nhận ra người trong ảnh, được bế trên tay anh là ai?

"Đứa trẻ này là ai vậy anh? Chắc chắn không phải Đông Trà. Em ấy chỉ kém em có hai tuổi, đâu thể bé như thế này được."

"Mày đeo kính vào rồi nhìn rõ lại xem nào."

Nghe lời An Hải, anh lặng lẽ đi lấy kính rồi đeo vào. Nói thế nào nhỉ? Biểu cảm của An Phong lúc này lần lượt là ngơ ngác, ngỡ ngàng, rồi bật ngửa. Không biết anh có nên tin vào đôi mắt cận gần 4 độ của mình không nữa. Trợn tròn "bốn mắt", An Phong hết nhìn về phía An Hải, rồi lại quay ra nhìn tấm ảnh mà không nói được bất cứ lời nào cả. Như thể có kẻ nào đó, xóa đi tính năng sử dụng ngôn ngữ của anh.

"Sao nào, nhận ra chưa?"

"Ý anh là, em đã nhận ra được thằng bé trên tay mình là ai chưa đó hả?"

"Đúng."

"Không hề, em còn chẳng có chút ký ức nào về tấm ảnh chết tiệt này. Nó được chụp vào dịp nào thế? Cơ mà, không ngờ ngày đó em đẹp trai thật, anh có thấy em còn tỏa sáng hơn cả nắng ngày tháng 6 không?"

Hóa ra biểu cảm ngơ ngác không thốt lên lời của An Phong, chỉ là đang cảm thán trước độ đẹp trai của mình.

"Tỏa sáng cái đầu mày, bày ra cái vẻ mặt hoang mang tột độ đó để làm gì vậy? Những đứa đầu óc không bình thường như mày, sao lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm thế nhỉ?"

"Còn hơn cái kiểu, lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí như anh."

Quay người đi, An Phong tiếp tục ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình trong tấm ảnh. Dù cho tấm ảnh đã bị phai mờ qua năm tháng, thế nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. An Phong nghĩ mình có thể ngắm nó cả ngày mà không biết chán, hoàn toàn không để ý đến thằng bé mình đang bế trên tay luôn.

"Phong này."

Giọng An Hải bỗng nghiêm túc trở lại, lời gọi đó như chứa cả ngàn những ẩn ý trong đó.

"Sao thế, sao anh lại gọi em bằng cái tone giọng sến sẩm đó."

"Em có nhớ khoảng 9 năm trước từng có một thằng bé, anh hay bế về nhà em chơi không?"

"Chết tiệt! Sao anh lại nhắc đến thằng bé đó vào lúc này chứ. Không lẽ thằng bé em bế, trong bức ảnh đó là nó đó hả?"

Dù ý thức của An Phong không còn nhớ đến thằng bé đó. Nhưng chắc chắn trong tiềm thức của anh chưa từng quên. Đó là một thằng bé có đôi mắt to tròn, lúc nào nhìn cũng ngơ ngác như một chú nai. Trên người thằng bé cũng có một mùi hương rất rất đặc biệt. Nhưng thằng bé đó tên là gì nhỉ?

Lần đầu tiên, anh gặp thằng bé là ở phòng khám của An Hải. Một thằng nhóc mới 9 tuổi mà đã phải điều trị tâm lý rồi sao? Thật đáng thương, lúc đó anh đã nghĩ thế.

Đúng là, ngay từ khoảnh khắc đó, An Phong đã bị cuốn vào đôi mắt to tròn của thằng bé, cùng cái mùi hương hấp dẫn đó nữa. Có phải bọn trẻ con đều có mùi như thế không nhỉ? Anh cũng không chắc nữa.

"Anh ơi, anh đẹp trai thật đó ạ."

Thằng bé đã nhìn thẳng vào mắt anh, và thốt lên câu đó khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Cũng đúng thôi, đến anh còn phải chết mê chết mệt vì độ đẹp trai này mà.

Nhiều lúc An Phong tự hỏi: khi anh chào đời, liệu ba anh có phát khóc vì độ đẹp trai của anh không nhỉ? Coi như là thằng bé này gu thẩm mỹ "cao cấp" đi. Chỉ mới gặp nhau, nhưng thằng bé lại tỏ ra rất tự nhiên và giảo hoạt như thể hai người đã thân thiết từ lâu rồi.

"Anh ơi, anh tên là gì thế ạ?"

"Anh tên An Phong, còn em?"

"Lần sau, nếu em có thể gặp lại anh, em sẽ nói cho anh biết tên của em nhé. Anh có bạn gái chưa thế?"

"Anh chưa."

"Vậy thì được rồi, tạm biệt anh nhé. Đến giờ em phải về rồi, hy vọng sẽ gặp lại anh."

Nhớ lại, thằng bé đó là một đứa trẻ cực kỳ hoạt bát, ngoài những lúc phiền phức ra thì lúc nào cũng đáng yêu hết. Có điều, anh phải chịu đứng cái tính khí phiền phức của thằng bé còn nhiều hơn anh thấy nó đáng yêu. Thằng bé có một khả năng làm cho anh phát điên dù đang ở trạng thái bình thường. 

Chuyện là: vào một ngày hè nóng như "lò hỏa thiêu", khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, giữa trưa thằng bé đã phá tan giấc ngủ của An Phong. Nó vòi vĩnh anh đi mua kem cho mình. Mặc dù mới chỉ gặp thằng bé lần thứ ba, nó đã bắt anh đi tận mười tám cái cửa hàng, để tìm ra món kem mà mình yêu thích. Loại kem gì nhỉ? Hình như là kem vị Mint Chocolate . Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong hàng ngàn cái ví dụ về sự phiền phức của thằng bé.

Còn phải kể đến, vào cái ngày đầu tiên An Phong trở thành sinh viên. Anh đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của thằng nhóc vào ngày nhập học, chỉ vì nó không có người nhà trông. Đi tới đâu cũng có những ánh mắt soi xét của người đời dính chặt lấy, điều đó làm cho An Phong mất hết tự nhiên.

Anh vốn là một người tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy mà... Ngày hôm đó mọi thứ diễn ra theo chiều hướng mà An Phong không thể ngờ đến, khiến anh chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Diễn biến của ngày nhập học ban đầu vẫn rất suôn sẻ với anh. Thời tiết vào thu thật mát mẻ, thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi cạnh An Phong trên chiếc ghế đá dưới sân trường ăn kem. Mọi chuyện có vẻ rất ổn, cho đến khi một cô gái xinh đẹp tiến về phía anh và lên tiếng.

"Chào cậu, mình có thể làm quen với cậu được không?"

"Được chứ."

"Được gì mà được, anh ấy sau này sẽ là bạn trai của em đó, nên chị đừng có đụng vào nhé."

Vậy đó, đấy là cách thằng bé khiến An Phong đánh mất đi sự tự tin vốn có của mình. May đó chỉ là thằng bé 9 tuổi, nếu không anh sẽ đè ra và đánh cho nó nát mông. Ai đã dạy một đứa trẻ 9 tuổi nói lăng linh tinh như thế chứ.

'Nó mà là con mình, ngày mình tẩn cho trăm trận.'

Vì quá bức tức nhưng không thể làm gì hơn, An Phong đã để lại thằng bé trên ghế đá, cắm đầu bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại một lần.

"Anh ơi anh đi đâu thế ạ?"

"Không phải việc của em, đừng có bám theo anh nữa, em biến đi."

"Anh ơi, anh An Phong ơi."

"Anh ơi, sao anh không nói gì ạ? Anh giận em à? Sao anh lại giận thế?"

"Này nhóc con, em có thể im mồm hộ anh không?"

"Tại sao? Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà."

"Anh lại chẳng muốn nói chuyện với em tí nào, thằng nhóc hư đốn, tránh xa anh ra."

"Em có hư đâu."

"Thằng nhóc phiền phức, đáng ghét, biến đi."

Nếu lúc đó có phép thuật anh sẽ làm cho thằng bé biến mất ngay và luôn. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ bộc phát lúc tức giận thôi, chứ anh không hề muốn thằng bé đó biến mất thật. Chẳng ngờ, cứ như có phép màu xảy ra, An Phong chỉ vừa ngoảnh đi có vài giây thôi, đến khi quay lại đã không thấy thằng bé đó đâu.

Sau đó, ngày nhập học của An Phong đã tan thành mây khói, và biến thành buổi đi tìm trẻ lạc. Đến tên thằng bé đó là gì An Phong còn không biết, không có chút thông tin nào về nó cả. Tìm kiểu gì đây trời.

Sau đó, ngày nhập học của An Phong đã tan thành mây khói, và biến thành buổi đi tìm trẻ lạc. Đến tên thằng bé đó là gì An Phong còn không biết, không có chút thông tin nào về nó cả. Tìm kiểu gì đây trời.

Anh chạy như bay từ khu nhà khối công nghệ, qua khu nhà khối khoa học xã hội và nhân văn, đến khu nhà khối kinh doanh, khối mỹ thuật,... Tất cả đều được anh ghé qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng bé đâu.

Thế rồi, tới khi An Phong dường như không còn đủ sức để lại qua chạy lại nữa, bỗng nhiên thấy thằng bé với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đang méo xệch đi, sợ hại ngồi co rúm ở trạm xe bus kế cổng trường.

"Này nhóc con."

"Anh ơi, anh đã đi đâu thế."

"Lại đây với anh nào, nín đi đừng khóc nữa, anh đưa nhóc về nhà nhé."

"Vâng ạ, nhưng lần sau anh có tức thì cũng đừng bỏ em lại một mình nhé. Em sẽ sợ lắm đó, sau này lớn lên em sẽ làm bạn trai tốt của anh, sẽ không để anh phải giận bỏ đi nữa đâu."

Vừa nói hết câu, thằng bé đã ngủ ngon lành trên vai An Phong rồi. Chẳng hiểu sao một đứa trẻ quá là phiền phức như thế, nhưng lại chẳng thể làm An Phong ghét được. Có thể vì đó là tính khí chung của độ tuổi đó nên anh cũng không để tâm cho lắm.

"Thằng bé đó năm nay chắc cũng 18 tuổi rồi. Nó tên là gì anh nhỉ. Thời gian lâu quá rồi em chẳng nhớ được."

"Thiên An. Thằng bé đó tên Doãn Kiều Thiên An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro