Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đêm Đen Mùa Đông _ Anh ơi


====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 3: Anh ơi!

Ngoài ban công từng cơn gió đông táp thẳng vào mặt Thiên An. Vị ngọt của que kem trên tay làm cậu quên đi cái lạnh ngoài trời. Loay hoay mãi, Thiên An vẫn chưa tìm ra được cách tháo gỡ những cảm xúc 'xấu xa' trong tâm trí.

Hình ảnh người con trai mặc đồ đen, trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầu màu hồng lại xuất hiện trong tiềm thức của Thiên An. Những cảnh tượng dù mơ hồ, nhạt nhòa, nhưng lại có khả năng khiến cho cậu cảm thấy phiền lòng. Thậm chí, Thiên An không biết là đã gặp người đó trong mơ hay đó là cảnh trong một bộ phim nữa.

'Tại sao tới đám tang lại mang theo cẩm tú cầu? Cẩm tú cầu có ý nghĩa gì?'

Những câu hỏi liên quan đến loài hoa cẩm tú cầu đột nhiên xuất hiện. Không thể kìm được sự tò mò, Thiên An vội vàng tìm kiếm ý nghĩa của chúng trên google.

Chỉ là một loại hoa nhưng nó lại có đủ những ý nghĩa khác nhau theo từng màu hoa, từng nền văn hóa. Cẩm tú cầu có thể coi như một lời xin lỗi đến một ai đó. Cũng có thể là thứ tình cảm chân thành đại diện cho cả niềm vui hay nỗi buồn.

'Cẩm tú cầu là sự thay đổi trong tình yêu sao? Vậy còn là hoa cầu hôn thì sao?'

Nó là một loài hoa khó hiểu như chính tâm tư của con người vậy.

C₁₀H₁₂N₂O;

Đúng hẹn, An Phong đưa Đông Trà đến Bomb club, để thụ tập với bạn bè. Anh rất muốn dẫn theo Thiên An, đến nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu. Tiếc là, thằng nhóc không muốn đi. Để khi khác vậy, khi nào Thiên An thực sự muốn mở lòng với anh.

Không khí tại đây vẫn sôi động, vẫn náo nhiệt, vẫn choáng ngợp với những ánh đèn huyền ảo. Chỉ là, hôm nay An Phong không phải là DJ và Thiên An không có ở đây.

Ngày hôm đó đứng trên bục của DJ, ánh mắt An Phong đã không ít lần hướng về Thiên An giữa cả trăm người. Cái mũ bucket màu đen che hết nửa khuôn mặt, chiếc áo sweater oversize màu đen, cái kéo tay bất ngờ, cả cái chạm môi nồng nàn men rượu,... An Phong nhớ tất cả mọi thứ của ngày hôm đó. Nhớ cả từng hơi thở, từng nhịp tim, cả sự chuyển giao cảm xúc trong anh.

"Hey! Bro."

Vẫy tay đáp lại lời gọi của Minh Hạ, An Phong dắt tay Đông Trà đến chỗ quầy bar.

"Em chào anh chị."

"Chỗ người quen cả không cần giới thiệu nhỉ?"

"Gặp lại bé rồi."

"Lần này Đông Trà về đây ở hẳn à?"

"Vâng, em về ăn bám anh với anh An Phong."

"Anh luôn sẵn lòng."

Đông Trà là một cô bé ngoan, từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia đình. Mặc dù, năm 16 tuổi đã sống bên Hà Lan, song cô vẫn giữ cho mình nét e dè của một thiếu nữ châu á.

Là lần đầu tiên đến những nơi như thế này nên có lẽ Đông Trà vẫn còn chưa quen. Ngắm chiếc menu, cô chẳng biết mình nên bắt đầu với loại cocktail nào?

"Lần đầu à? Để chị giúp."

"Em cảm ơn."

Minh Hạ luôn là người tinh tế như vậy. Chẳng mất thời gian lướt menu, Minh Hạ nhanh chóng hóa thân vào một bartender. Một lúc sau, Minh Hạ từ từ đẩy ly the paloma về phía Đông Trà.

"Thử đi, the paloma được làm từ rượu tequila, nước ép bưởi hồng và soda. Vị của nó dịu dàng, chị nghĩ nó sẽ phù hợp với một cô nàng ngọt ngào như em."

Nhận lấy ly cocktail màu hồng từ phía Minh Hạ, Đông Trà thoải mái thưởng thức vị của nó. Đúng như lời Minh Hạ nói, đây là một ly cocktail vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào.

"Nó ổn chứ?"

"Em nghĩ thế."

Trong khi mọi người đều say sưa trong tiếng nhạc và trong rượu thì An Phong lại lạc ra khỏi thế giới đó.

"Thằng bé nhà mày ổn rồi chứ?"

"Nếu không ổn thì mày nghĩ tao có mặt ở đây vào giờ này được không?"

Thực ra, An Phong chẳng thể chắc chắn rằng Thiên An đã thực sự ổn chưa.

"Có chắc không đấy."

Nâng ly rượu trên tay, An Phong nhoẻn miệng cười với câu nói của Vũ Khải.

Việc phải tự mình cân bằng cảm xúc và đưa chứng về trạng thái vốn có với An Phong rất khó khăn. Thực chất, mọi biểu cảm anh bày ra lúc này không phản ánh đúng thứ cảm xúc trong lòng.

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, đến đây mà mặt mày cứ cái máy bơm ý, mất vui."

"Thằng khải nói đúng đấy, uống đi."

DID;

[..."Đã chuẩn bị bước sang ngày mới rồi, không biết còn ai thức và lắng nghe những câu chuyện sắp diễn ra trong 'Nơi Có Đôi Tim Cùng Nhịp' không ạ? Và chúng mình là Thạch Tú, Thái Khôi xin chào các thính giả đang nghe đài."

"Chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao Thạch Tú, Thái Khôi cũng như 'Nơi Có Đôi Tim Cùng Nhịp' không xuất hiện vào khung giờ quen thuộc, mà lại xuất hiện vào lúc này, bây giờ đã là 23 giờ 55 phút."

"Đúng thế, Thái Khôi xin chia sẻ: đây là số đặc biệt mà phía ekip muốn gửi đến tất cả các thính giả đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình suốt 10 năm qua, coi như là một lời cảm ơn, lời tri ân đến tất cả các bạn, cảm ơn đã luôn theo dõi và lắng nghe."

"Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay Thạch Tú xin phép được đọc một lá thư được gửi đến chương trình vào ngày 12.8, đó là một lá thư của một bạn nam gửi đến bạn trai của mình. Được biết thì người bạn trai này đã qua đời vào 2 năm trước, vì thế chủ nhân của bức thư muốn chương trình đọc nó vào đúng ngày mất của người bạn trai. Đó là lý do tại sao đến hôm nay bức thứ mới được đọc đó ạ."

"Dù làm chương trình đã lâu, anh cũng gặp qua rất nhiều những trường hợp đặc biệt, nhưng đây có lẽ là bức thư đặc biệt nhất đối với anh, vì nó được gửi cho người đã mất Thạch Tú ạ."

"Vâng đúng vậy, Thạch Tú đã rất tò mò những lời đang được cất giấu trong là thư này, vì thế nên Thạch Tú xin mời các thính giả và anh Thái Khôi cùng lắng nghe nhé."

Gửi người anh yêu!

Chẳng biết khi lá thư này được các anh chị của chương trình 'Nơi Có Đôi Tim Cùng Nhịp' đọc lên, anh đã tìm được em chưa? Em có nhớ vào ngày sinh nhật anh 4 năm trước, em đã bí mật viết thư đến chương trình, sau đó đôi mình đã trốn học để nghe bức thư đó không? Bật mí cho anh Thái Khôi và chị Thạch Tú, bạn trai em là một fan cứng của chương trình mình đó.

5.12.2019, hôm nay là tròn hai năm ngày chúng ta âm dương cách biệt. Ngày em rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này, trái tim anh đã theo em đến nơi gọi là địa ngục. Bạn trai ngốc của anh, sao lại chọn rời bỏ anh vào những ngày lạnh buốt của mùa đông như thế? Chẳng phải em thích mùa hè, mùa của cẩm tú cầu, mùa của những ánh nắng ngọt ngào sao?

Nhưng đừng lo, em à, anh đã đến tìm em rồi này, dù hơi muộn nhưng đừng giận anh nhé. Anh đã muốn đi theo em vào mùa đông năm ấy, nhưng lại muốn đến tìm em vào năm em tròn hai mươi tuổi, cùng những bông cẩm tú cầu, dưới ánh nắng ngày hạ anh sẽ cầu hôn em.

Nhưng em biết không, mùa hè năm nay anh đã không đến tìm em, vì anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi anh tới tìm em vào mùa đông. Anh muốn biết em đã mạnh mẽ như thế nào, khi chọn mùa đông để rời đi, thế mà anh lại không đủ can đảm để đợi đến mùa đông. Vì anh sợ, sợ rằng nếu để em đợi quá lâu em sẽ lại tiếp tục bỏ rơi anh, sợ rằng mùa đông là quá lạnh để lang thang đi tìm em.

Vì vậy anh đã đi tìm em vào mùa thu, là mùa định mệnh đưa ta đến bên nhau. Giữa tháng tám, khi những ánh nắng mùa hạ vương vấn chưa chịu rời đi, mùa đông cũng chưa kịp đến, những bông cẩm tú cầu vẫn đang đua sắc, anh nghĩ đó là thời điểm hoàn hảo để anh can đảm đến tìm em.

Sẽ sớm thôi, anh sẽ lại đến gặp em, mình lại yêu nhau. Nếu em muốn, anh sẽ cùng em đến một kiếp khác để đầu thai. Nếu như em không muốn quay lại thế giới này nữa, thì anh vẫn sẽ ở cạnh em ở nơi lạnh nhất thế gian.

Hãy nắm thật chặt lấy tay anh, ta sẽ yêu nhau từ đời này sang kiếp khác, dù bình yên hay bão tố, dù ngày nắng gắt hay mưa ngâu thì hãy cứ ở bên anh, đừng tự ý rời xa anh.

Anh sẽ dừng bút tại đây để đến tìm em, đợi anh đến, rồi anh sẽ nói cho em nghe hết những điều anh giấu kín trong trái tim này. Còn giờ mình tạm xa nhau thêm chút nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn trai ngốc của anh.

Mùa thu năm em 20 tuổi, 12.8.2019 ... Yêu em! Sunshine!"...]

Ngẩn ngơ cả buổi, Thiên An hết nằm lại ngồi. Dòng suy trong cậu nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu, hết bực dọc về An Phong, lại quay ra tò mò về loài hoa cẩm tú cầu. Suốt một ngày, đầu óc Thiên An không có cơ hội để nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, tiếng radio bên tai nhẹ nhàng như muốn ru ngủ Thiên An ngay lập tức. Việc phải nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi. Càng nghĩ Thiên An càng không hiểu nổi chính mình nữa. An Phong đi với người con gái khác thì việc gì cậu phải bực dọc chứ? Tạm gác lại những điều ngớ ngẩn đó lại thôi.

Nói ngủ là ngủ, giường còn chưa kịp ấm chỗ đôi mắt của Thiên An đã díp cả vào nhau không có cách nào để tách ra được.

Ánh sáng từ đèn đường chiếu thẳng vào căn hộ qua ô cửa sổ. Một giọng nói ấm áp, rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai Thiên An.

["Thiên An, anh hai không thể bảo vệ được Dương Dương của anh nữa rồi. Anh không tốt đúng không?"

"Anh hai đừng nghĩ thế, Dương Dương sẽ không trách anh đâu."

"Không, là tại anh. Tại anh đã quá xem thường định kiến của xã hội. Là tại anh mà Dương Dương mới thế."

"Đừng tự trách mình nữa anh hai, Dương Dương làm sao mà yên lòng khi thấy anh như này được?"

"Anh không muốn thất hứa với Dương Dương. Dương Dương nói vào ngày chôn cất em ấy, anh nhất định phải tặng em ấy hoa cẩm tú cầu màu hồng, nhưng anh lại không thể tặng. Em ấy nói không muốn anh khóc, chỉ muốn anh cười. Nhưng lại cũng không thể cười."

"Dương Dương sẽ hiểu cho anh thôi, Dương Dương yêu anh nhiều lắm."

"Ừ, anh cũng vậy rất yêu Dương Dương, nhưng giờ làm sao để gặp được em ấy nhỉ?

"Dương Dương vẫn luôn bên cạnh anh hai đó thôi."

Giọng nói dần nghẹn lại, đôi mắt người đó đỏ hoe, bọng mắt sưng mọng. Những giọt nước mắt long lanh như pha lê bắt đầu lăn đều trên má người con trai đó.

"Đi nào, đi cùng anh hai. Anh phải mang hoa tới gặp Dương Dương."

"Mình gặp Dương Dương ở đâu vậy anh hai?"

"Đi đến nơi chôn cất của Dương Dương."

"Nhưng bây giờ là đêm rồi mà anh hai."

"Đừng sợ, Dương Dương trên kia sẽ soi sáng cho anh thôi. Dương Dương là ánh mặt trời mà, ánh mắt em ấy sẽ dõi theo anh."

Bàn tay bé bỏng của Thiên An nắm lấy đôi bàn tay của người con trai đó. Đêm khuya, đầu tháng 12 mưa phùn kéo dài, gió đông bắc lạnh thấu xương. Giữa vùng đất mênh mông, chỉ có hai bóng lưng đang cô độc ở đó.]

Chỉ vừa mới nhắm mắt lại, cái chớp mắt đã mang người con trai kia cùng bó cẩm tú cầu trên tay biến mất khỏi Thiên An. Chỉ còn mình cậu đơn độc giữa vùng đất mông trước mặt, trên tay là bó sen trắng.

Cơn gió lạnh làm da Thiên An sờn lên. Hoảng loạn đứng ở một nơi vô cùng xa lạ, nơi đây là một màu đen u ám, kéo theo nỗi sợ hãi lấp đầy trí óc cậu.

Đây là đâu? Đang mơ? Không phải mơ. Sao mọi thứ trở nên chân thật thế này? Không có người qua lại, Thiên An chỉ nghe thấy tiếng gió rít.

Cơ thể đứa trẻ đó đang run lên từng đợt không phải vì lạnh, mà vị sợ.

Đây hoàn toàn không phải mơ, Thiên An biết mình đang tỉnh táo. Đúng rồi, nó là cảm giác bóng đè. Tất cả các triệu chứng của bóng đè lần lượt xuất hiện. Đầu tiên, là ảo giác chìm trong hoảng sợ. Tiếp theo, là ngực như bị tảng đá nặng đè lên, đổ mồ hôi, khó thở,.. Cuối cùng, là cảm giác cái chết đang đến gần. Nhưng tại sao Thiên An lại di chuyển được? Không phải là bóng đè. Vậy rốt cuộc là gì chứ?

Thực tại sao? Thiên An không còn đủ tỉnh táo để đứng vững. Hai chân khụy xuống nền đất, cơ thể cậu không còn sức chống cự, tay duỗi thẳng bó sen trắng rơi xuống đất.

Tại sao Thiên An lại ở đây? Đây không phải lần đầu cậu thức giấc ở một nơi xa lạ, nhưng chưa bao giờ thấy lại hoảng sợ như thế này. Chưa bao giờ cậu tỉnh giấc ở một nơi chỉ toàn bóng đen bao trùm. Một nơi mà không thể nhìn ra sự sống, là nơi mà âm hồn thống trị.

"Có ai ở đây không?"

Thiên An lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại nhen nhóm giúp cậu có thể nhìn được mọi vật. Thiên An nín thở, đảo mắt một lượt, đôi con ngươi vô tình lướt qua một chiếc bia mộ. Sự sợ hãi chiếm lấy thân xác và linh hồn cậu, bàn tay run rẩy chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Hơi thở Thiên An nông dần, lồng ngực rút lõm lại, phồng lên, xẹp xuống theo nhịp thở, tiếng đập của tim cũng vang lên rõ hơn. Gắng gượng dùng tay chống xuống đất, cậu đẩy lùi người về phía sau, thì tiếp tục va phải một bia mộ khác. Nhắm chặt mắt, Thiên An mò mẫm chiếc điện thoại. Muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi này nhưng không có ai giúp cậu hết.

Cảm giác như đang bị chôn dưới đất, đứa trẻ sắp chết dần vì thiếu oxy.

Thiên An đưa mắt nhìn xung quanh theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Những hàng bia mộ trải dài, san sát nằm cạnh nhau lần lượt hiện lên trong mắt cậu. Là nghĩa trang? Trong giây phút hoảng loạn đó, Thiên An thấy người con trai trên tấm bia mộ trước mặt đang cười với mình, cảm giác thân quen đến lạ thường. Những dòng chữ trên bia mộ, hình như Thiên An đã thấy nó ở đâu rồi.

Uông Đình Dương Dương.

Sinh ngày: 12/5/1999.

Tạ thế lúc: 18 giờ 35 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017.

(Nhằm Ngày 18, Tháng 10, Năm Đinh Dậu.)

Hưởng dương: 18 tuổi.

Sống lưng Thiên An lạnh toát, muốn bỏ chạy nhưng hai chân cứng lại như bị hóa thạch, không thể đứng dậy nổi, cảm giác bất lực đến uất ức. Đầu óc trở nên trống rỗng, đôi bàn tay không có ý đựng ngừng run, vào phần danh bạ cậu bấm bừa một số.

"Thiên An à, tôi nghe này em."

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, Thiên An không kìm nổi nước mắt, cơn nấc ùa đến, cổ nghẹt thở.

"Thiên An, tôi đang nghe này."

"Anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro