
Chương 35: Mùa Đông Màu Tím _ Anh đang làm cái quái gì thế?
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 1: "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
[Tháng mười hai, cả thành phố chìm trong cơn mưa lớn. Ngoài đường, tiếng mưa, tiếng xe cộ inh ỏi làm tâm trạng của người ta thêm rối bời. Bên ven đường, cơ thể của Dương Dương đang run lên vì lạnh. Cậu ngồi co người, tay ôm chặt lấy hai đầu gối, nước mắt hòa cùng nước mưa.
"Dương Dương!"
Giọng nói Duy An run rẩy đầy hoảng sợ, cả người anh ướt nhẹp vì mưa, hớt hải chạy lại từ phía bên kia đường. Duy An lao đến bên Dương Dương, hai cơ thể siết chặt lấy nhau.
"Duy An."
Tiếng khóc nấc lên của Dương Dương như dao cứa vào tim Duy An.
"Dương Dương, đừng khóc là anh không tốt, anh không bảo vệ được em."
"Bố bắt em đến viện tâm thần, bố bảo em bị bệnh, em không bị bệnh đúng không?"
Dương Dương bị gia đình ép vào viện tâm thần để điều trị. Cậu bé mười tám tuổi, mạnh mẽ đến mức bỏ trốn chỉ vì quá yêu người con trai kia.
Tình yêu của họ thật đẹp nhưng lại bị gia đình ngăn cấm, bị xã hội lên án. Việc yêu một người lại khó đến thế sao? Anh ở tuổi hai mươi. Em chỉ mới mười tám. Nhưng tình yêu của cả hai lại mang nhiều đau thương từ chính người nhà, từ cả những người xa lạ.
"Dương Dương của anh, em không bị bệnh, chúng ta không bị bệnh."
"Vậy mà người ta nhốt em lại, họ bắt em cởi quần áo ra để họ khám, bắt em mặc quần áo bệnh nhân. Ngày nào người ta cũng tiêm, rồi bắt em uống rất nhiều thuốc. Người ta bảo vậy thì mới khỏi được. Em không tin, em không uống, cũng không muốn tiêm, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi."
Dương Dương chỉ muốn có một tình yêu bình yên cùng Duy An. Được cùng nhau chờ trăng lặn, đón bình minh tới, rồi tựa vai nhau ngắm hoàng hôn, chỉ cần như thế thì kiếp này coi như đã mãn nguyện lắm rồi. Xem ra, dù bình yên nhưng lại thật khó.
"Dương Dương, anh tệ lắm đúng không chẳng thể bảo vệ được em, bắt em chịu khổ như thế này."
Đôi mắt ngấn lệ của Duy An nhìn Dương Dương đến đau lòng. Anh muốn khóc nhưng lại không thể. Duy An phải kìm nén cảm xúc vì còn Dương Dương nữa. Duy An không thể làm cậu ấy lo được, bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Dương Dương. Thương cho Dương Dương, thương cho anh và thương cho cả tình yêu của họ.
"Không anh đừng nói vậy, chỉ cần có anh, em không thấy khổ."
"Dương Dương về nhà với anh, anh nhất định sẽ không để người ta mang em đi nữa."
"Nhưng, em sợ phải thức dậy không có anh bên cạnh. Sợ lại phải ở trong căn phòng kín mít đó, sợ lại phải chạy trốn một lần nữa."
"Nghe an, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ không ai có thể đưa em rời xa khỏi anh."
Hai tay Duy An ôm lấy khuôn mặt của Dương Dương. Anh phải làm gì với đứa trẻ đáng thương này đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó chỉ là một lời nói dối, bản thân Duy An cũng không biết mình sẽ phải bảo vệ tình yêu này như thế nào? Cơ thể anh cũng đầy rẫy những vết thương, tâm hồn anh nếu không vì Dương Dương có lẽ đã chết từ lâu rồi. Không, đúng hơn tâm hồn anh nhờ có Dương Dương mà được sống lại một lần nữa. Vì Dương Dương, anh có thể chịu đựng được hết.
"Duy An em mệt lắm, chỗ này của em đau lắm."
Dương Dương dùng tay của Duy An đặt lên nơi nằm sâu trong lồng ngực, nơi đang phải chịu nhiều tổn thương nhất là trái tim.
"Em có yêu anh không?"
"Có chứ, em yêu anh nhiều lắm, yêu trong từng hơi thở."
"Vậy nghe anh, ngoan về nhà với anh đi."
Ánh mắt ngấn lệ, đỏ hoe của Duy An xoáy sâu vào nỗi đau của Dương Dương. Cậu ngần như nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt ấy. Dùng lòng bàn tay che lên đôi mắt của Duy An, Dương Dương trao cho anh nụ hôn cuối cùng, từng chút nhích dần về phía sau. Đến lúc Duy An mở mắt ra thì thấy cậu ấy đã rời khỏi vòng tay mình mất rồi. Anh muốn bước lại gần Dương Dương, không muốn rời khỏi cơ thể đó.
"Không, anh đừng đến đây, đứng yên đó để em ngắm anh thật kỹ, nhìn anh thật rõ."
Duy An dừng bước, không dám tiến đến, hai tay dang ra muốn ôm Dương Dương vào lòng.
"Lại đây anh ôm, nghe lời anh nào Dương Dương."
"Nếu thế em sẽ không dám rời xa anh mất. Duy An, trong ngày chôn cất em anh nhất định phải tặng em đóa cẩm tú cầu màu hồng nhé. Hứa với em anh sẽ không khóc, em muốn thấy anh cười như lần đầu tiên mình gặp nhau."
"Không Dương Dương à, đừng nói như thể ta sẽ rời xa nhau vậy, em biết anh yêu em mà."
"Em biết chứ, ta tạm xa nhau kiếp này thôi, kiếp sau em xin được yêu anh lần nữa nhé."
"Dương Dương, thế còn kiếp này thì sao? Kiếp này anh cũng cần có em, lại đây với anh nào."
"Kiếp này em kiệt sức rồi, đợi em ở kiếp sau nhé. Anh vẫn là Duy An, em vẫn là Dương Dương, khi anh mười tám, em mười sáu, ta gặp nhau giữa thu tháng tám, yêu nhau cuối đông tháng mười hai, bên nhau cả mùa xuân. Đợi em tròn mười tám, khi hè về cẩm tú cầu nở rộ em sẽ tới cầu hôn anh."
"Dương Dương, không cần đợi đến kiếp sau, ta hãy cưới nhau ở kiếp này."
"Duy An đừng khóc, em không bỏ anh đâu, kiếp sau nhất định em sẽ đến tìm anh. Lúc đó, em sẽ dùng sợi chỉ đỏ buộc lấy anh cả đời. Xem kìa, ngay cả khi anh khóc em cũng thấy đẹp trai nữa, nhưng em vẫn muốn anh cười hơn. Em xin lỗi em làm anh khóc rồi, em thương anh lắm."
"Dương Dương."
Giữ nguyên nụ cười trên môi, Dương Dương tỏa sáng như ánh mặt trời. Trước sự chứng kiến của Duy An, cậu đã lao ra giữa đường. Hai chữ "Dương Dương" đau đến nghẹt thở, Duy An không thể đứng vững. Âm thanh rùng rợn vang lên, cơ thể Dương Dương bay lên không trung, rồi rơi xuống lăn nhiều vòng trên đất, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.]
Ding dong ding dong...!
Tiếng chuông cửa vang lên làm Thiên An tỉnh giấc. Trong khi đợi bữa tối của An Phong thì cậu quyết định đi ngủ để chạy trốn khỏi cơn đói hành hạ. Vươn vai uể oải, Thiên An bước xuống giường và đi về phía cửa chính. Xuất hiện vào giờ này, chắc là anh ta nhỉ? Mà vào giờ khác thì cũng chỉ có thể là An Phong thôi. Ngoài anh ta ra thì làm gì còn ai đến tìm Thiên An được chứ.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, đúng như Thiên An dự đoán chính là An Phong.
"Thiên An tôi mang bữa tối đến cho em."
Do còn ngái ngủ Thiên An không lên tiếng đáp lời, khẽ đóng cửa lại rồi đi theo An Phong vào phía bàn ăn.
"Em vừa ngủ dậy à? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, cơm ba tôi nấu đó."
Ba nấu sao? Đừng nói là An Phong đã về bê hết đồ ăn của ba mình về đây nhé.
Bước vào nhà tắm, Thiên An đứng trước gương. Dù không thể nhớ được rõ giấc mơ vừa qua, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự đau thương mất mát, trống trải đang hiện hữu trong tâm trí. Lòng Thiên An nặng trĩu, tiếng thở dài vụn vỡ cứ thế vang lên.
"Thiên An, đồ ăn hâm nóng lại rồi, mau ra ăn cho nóng."
Đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt, Thiên An cẩn thận lau lại bằng khăn. Tâm trạng tồi tệ kéo theo biểu cảm trên khuôn mặt trùng xuống, cậu ngồi xuống bàn ăn trong vô thức.
Mất một khoảng thời gian, Thiên An mới để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Nhìn bàn thức ăn, cậu đã hiểu tại sao An Phong lại nấu ăn ngon đến thế rồi. Chắc chắn anh ta đã được thừa hưởng từ ba của mình.
"Ba tôi nấu ăn ngon đúng không."
Gật gật.
"Thiên An, hôm nay em sao thế?"
Bản thân cậu cũng không thể hiểu điều đang xảy ra với bản thân mình. Vì thế câu hỏi từ anh ta, Thiên An cũng không biết trả lời sao cho phải.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị với em à?"
Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt Thiên An chìm vào đóa cẩm tú cầu màu hồng trên bàn ăn.
"Em có thích cẩm tú cầu không? Tôi hái nó ở vườn hoa của ba đấy."
"Không phải nó nở vào tháng 5 sao?"
"Nó sẽ nở kéo dài đến cuối năm. Em có biết tên gọi khác của cẩm tú cầu không?"
["Anh có biết cẩm tú cầu còn có tên khác là gì không?"
"Là hoa cầu hôn."
"Đúng vậy, em muốn ngày chôn cất em không phải là ngày đau thương nhất. Em muốn nó là ngày hạnh phúc nhất, em sẽ coi đóa cẩm tú cầu anh tặng em là một lời cầu hôn là lời hẹn ước giữa hai ta. Nếu kiếp này ta không thể cưới nhau vậy hãy để kiếp sau nhé, em sẽ đến và cầu hôn anh."]
Những ảo thanh trong giấc mơ văng vẳng bên tai Thiên An. Hình ảnh những bông cẩm tú cầu như chiếc dao nhọn đâm vào trái tim cậu. Cổ họng nghẹn lại, máu dồn lên thần kinh ức chế tuyến lệ, nước mắt Thiên An trào ra. Cậu đang cảm nhận được sự đau buồn lan đến từng tế bào trong cơ thể.
"Thiên An, em không sao chứ?"
An Phong với vẻ đầy lo lắng tiến lại gần, lay nhẹ vai Thiên An. Còn cậu, lại chìm vào thế giới riêng của mình. Thiên An tập trung vào nỗi thống khổ trong tâm trí, mà quên đi sự hiện diện của An Phong bên cạnh mình.
Choang!
Bát cơm trên tay Thiên An rơi xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Cậu giống một cái xác không hồn, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Thiên An, đừng sợ, có anh đây rồi."
An Phong ôm cậu vào lòng, như người cha đang dịu dàng vỗ về đứa con trai của mình.
Cứ như thế đã 15 phút trôi qua, cơn nấc của Thiên An cũng vơi dần. Mãi một lúc sau, cậu mới bắt đầu cảm nhận được hơi ấm bên tai mình. Cả cơ thể Thiên An dần nóng lên, cảm giác đau đớn cũng dần nguôi ngoai. Thể xác và tâm hồn đã hòa vào nhau, cậu nhận thấy có gì đó không ổn.
Bốp!
"A, em tính giết người hả, thằng nhóc này."
Sau âm thanh từ cái "bạt tai" từ Thiên An là tiếng kêu đau đớn của anh ta.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Biến ra."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, An Phong còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, suýt thì ăn thêm cái bạt tai nữa từ Thiên An.
"Thằng cục xúc này, em đánh rơi bát sợ em sẽ dẫm phải thằng này chỉ định bảo em ngồi yên, để dọn cho thôi mà."
Nhân cách của Thiên An còn thay đổi nhanh hơn cả lật bánh tráng. Tuy nhiên, khả năng ứng biến trước tình huống bất ngờ của An Phong cũng không hề kém cạnh.
"Ồ thế à? Thế anh dọn đi, tiện lấy giúp tôi cái bát và đôi đũa."
"Vâng ạ."
Mặt An Phong thể hiện rõ sự bất mãn. Trái lại, Thiên An vẫn ung dung ngồi ăn ngon lành, chẳng hề mảy may quan tâm đến việc anh ta đang loay hoay dọn dẹp thức ăn vương vãi dưới sàn nhà.
"Thiên An, em muốn xem phim không? Lát ăn xong mình cùng xem nhé?"
"Tôi đã nói hai thằng con trai thì đừng nghĩ đến chuyện đi xem phim cùng nhau rồi cơ mà."
"Đâu nhất thiết phải ra rạp, chúng mình có thể xem ở nhà mà. Xem em kìa, cứ làm như có giá lắm."
"Chứ sao? Ai bảo anh không nói rõ, vậy tôi sẽ xem cùng anh coi như trả phí cho anh dọn nhà giúp tôi."
"Em thích xem thể loại phim gì?"
"Cho anh chọn."
Với Thiên An có thể "cân" tất các thể loại phim. Từ những bộ phim ngôn tình lãng mạn sến súa, drama gay cấn, đến những tác phẩm khoa học viễn tưởng hay kinh dị ám ảnh, cậu đều có thể thưởng thức một cách "ngon nghẻ". À, có một thể loại duy nhất mà Thiên An không thể "nuốt nổi" – đó chính là boylove.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro