Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lặng

Cả ba cùng rời khỏi trung tâm thương mại. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh nắng cuối ngày còn sót lại cũng đang dần biến mất. Bầu trời hôm nay mang một vẻ gì đó đau buồn. Nỗi buồn ấy không ai có thể giải thích.
Hạ Nhiên mệt mỏi đặt mấy chiếc túi giấy của hàng loạt nhãn hiệu xuống dưới đất. Vừa ngồi xuống ghế, cô ta đã than vãn: " Thời tiết khó chịu quá, Tuấn Khải, em thật mệt mỏi đó". Vừa nói, gương mặt còn phụng phịu như một đứa trẻ đang làm nũng. Nhìn cô ta, Vương Nguyên cũng nhìn ra 10 phần giả dối. Tuấn Khải chỉ cười nhẹ đặt bàn tay lên vai cô ta thay cho lời an ủi:" Em ngồi đây chờ anh đi lấy xe" nói rồi liền nhanh chóng rời đi.
Vương Nguyên lúc này cũng đã thấm mệt đành ngồi xuống cạnh Hạ Nhiên. Nhìn bóng lưng Tuấn Khải đã khuất, Hạ Nhiên khẽ cười lạnh trong lòng. Rất nhanh, cô ta khôi phục bộ mặt cừu non quen thuộc. Giọng mệt mỏi nói:" Vương Nguyên, tôi mệt quá, phiền cậu đi mua giúp tôi một chai nước được không? Tôi đang có thai, cậu biết đấy..." Cô ta không quên nhấn mạnh vào cái thai của mình. Nghe cô ta nói vậy. Vương Nguyên dù biết ả diễn nhưng vẫn tốt bụng đồng ý. Dù gì cửa hàng cũng ngay gần chỗ bọn họ.
Vương Nguyên mua nước xong liền nhanh chóng trở về, chắc hẳn Tuấn Khải cũng sắp tới đón hai người, cậu không muốn anh đợi.
Xa xa, chiếc xe sang trọng đang đến gần.
Lúc Vương Nguyên qua đường thì đã thấy Hạ Nhiên đứng dậy, có vẻ như cũng chuẩn bị ra về. Rồi cậu thấy cô ta chạy lại gần chỗ mình như muốn đỡ lấy hai chai nước. Lúc khoảng cách hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay, cậu nhanh chóng đưa chai nước cho Hạ Nhiên. Động tác có vẻ hơi vội vàng khẽ đập vào cánh tay cô ta. Câu " Xin lỗi" chực phát ra thì
bỗng cô ta hét lên thất thanh:" Aaaa! Cậu Vương Nguyên, cậu làm gì vậy?" Theo tiếng hét, thân hình cô ta ngã ngửa ra sau, trong thoáng chốc ngắn ngủi, Vương Nguyên thấy được khoé môi cô ta nhếch lên đầy tàn độc.
Vương Nguyên vốn định đưa tay ra đỡ thì một bóng người nhanh như chớp đã chạy tới, tóm lấy thân người đang sắp ngã xuống của Hạ Nhiên. Sau khi đã đứng vững, cô ta rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt đầy vẻ đau đớn nức nở:" A.... Tuấn Khải, bụng em đau quá, con... con...." Nhìn thấy vậy, Vương Nguyên thật muốn cười lớn. Hahhaa, cậu từng trải bao nhiêu chuyện, nay lại bị một đứa con gái ẻo lả gài bẫy.
Thấy khuôn mặt Vương Nguyên bình tĩnh như vậy, cậu thậm chí còn cười càng khiến Tuấn Khải tức giận. Hoá ra anh đã sai lầm. Ở cùng nhau một thời gian qua tuy không gọi là dài, nhưng anh cũng một phần nào tin rằng Vương Nguyên là một người tốt. Nhưng hôm nay.... Anh thật thất vọng. Không kìm được tức giận, anh đẩy mạnh Vương Nguyên ra xa, giọng nói tràn đầy lửa giận:" Cậu cút ra xa cho tôi" Dứt lời, anh mạnh mẽ kéo Hạ Nhiên về phía chiếc xe đang đỗ.
Lúc anh quay lưng đi, không nhìn thấy khuôn mặt Vương Nguyên nữa, chỉ nghe thấy giọng nói đau đớn của cậu:" Tại sao không tin em....."Rồi bỗng, giọng nói của cậu biến mất.
Ầm!!!
Âm thanh va đập vang lên, sau đó là tiếng thân xe bị mài mạnh trên mặt đường.
Tất cả như dừng lại ở một giây đó. Cũng một giây đó. Trái tim Tuấn Khải muốn ngừng đập. Anh vô cớ sợ hãi. Đằng sau lưng anh ngay lúc này đây là một mảnh hỗn độn. Mọi người ùa ra đường vây quanh một thứ gì đó. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc ré lên.
Tuấn Khải như bừng tỉnh, mặc kệ Hạ Nhiên còn đang ở bên cạnh, anh điên cuồng chạy đến chỗ đám đông đang bu kín kia.
Hình ảnh trước mắt khiến tâm anh như bị một bàn tay bóp chặt. Trái tim cũng co lên đau đớn.
Dưới mặt đường là vệt máu kéo dài. Dưới ánh chiều tà, màu đỏ của máu càng thêm dữ tợn nhưng thứ càng khiến người ta đau lòng là cậu con trai nhỏ bé nằm im lặng trong vũng máu kia.Cậu con trai ấy thật xinh đẹp,tinh khiết. Nhưng tại sao, tại sao gương mặt ấy lại thống khổ đến thế?
Mặc kệ mọi ánh mắt, Tuấn Khải tiến đến ôm lấy cậu con trai nhỏ. Ánh mắt anh đã không còn bình tĩnh, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, còn có cái gì đó đau đớn. Anh như gào lên:" Gọi xe cấp cứu đi". Ôm người con trai trong lòng mà sao tim anh đau quá? Đã bao lâu rồi anh không ôm cậu? Hay anh chưa chính thức ôm cậu lấy một lần? Để rồi bây giờ, khi cậu nằm gọn trong vòng tay anh, anh lại thấy cậu sao mà nhỏ bé. Tựa như sinh khí của cậu đang theo từng kẽ tay anh chảy xuống, khiến anh dù muốn cũng không thể níu giữ.
Cậu sẽ chết sao? Sẽ cứ như vậy rời xa anh sao? Không, đừng mà Vương Nguyên....
Mất hết bình tĩnh, anh tách khỏi đám đông ôm Vương Nguyên vào trong xe. Anh không đợi được nữa. Bây giờ là giờ tan tầm, không tránh khỏi tắc đường. Lỡ như xe cấp cứu đến muộn... Anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro