Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Căn phòng bí mật

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đầu hạ đánh thức Vương Nguyên dậy, cậu mệt mỏi mở mắt. Tối hôm qua sau khi trở về cậu cũng không ngủ ngon giấc, vì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh lão già thị trưởng lại hiện lên. Nó quấn lấy suy nghĩ của cậu, khiến cậu mãi bất an. Gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Chuyện hôm qua thật kinh khủng. Không nghĩ nó lại xảy đến với cậu. Một khắc kia khi thấy Tuấn Khải đứng ngoài cửa, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì không biết tại sao anh lại đứng đó, mà vui mừng khi nhận ra cậu đã có nơi để tựa vào. Có anh bảo vệ dù cho chỉ là vô tình thôi cũng được.
Chuyện đó khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Giận Tuấn Khải vì sao bỏ cậu một mình ở lại, nhưng khi được anh nhẹ nhàng ôm về, tất cả sự giận dữ như tan biến. Quả là khi yêu, dù cho người ta có làm mình tổn thương đến mức nào, nhưng chỉ cần một giây dịu dàng, tất cả có đáng là bao.
Nhanh chóng thay đồ, Vương Nguyên xuống bếp tìm thứ gì đó ăn. Nhưng vừa xuống bếp đã thấy một suất ăn sáng hoàn chỉnh để trên bàn. Cậu lại gần thì thấy mấy dòng chữ:" Tôi chuẩn bị cho cậu, sau khi dậy nhớ ăn,đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện tối qua tôi thực sự xin lỗi. ". Gấp tờ giấy lại, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu biết, bữa sáng này là do Tuấn Khải chuẩn bị, anh làm vì muốn chuộc lỗi với cậu sao? Không cần biết lý do, chỉ cần là anh làm, cậu đều vui vẻ chấp nhận.
Ăn cong bữa sáng, Vương Nguyên cũng chẳng còn việc gì để làm. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều như con chim bé nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng chật chội này. Tuấn Khải vẫn cho phép cậu ra ngoài, nhưng cậu chẳng biết đi đâu. Trước đây du học ở Úc, sau này về cũng chỉ có duy nhất Duy Khôn là bạn. Nhưng Tuấn Khải sẽ cho cậu đi gặp cậu ấy ư? Không bao giờ.
Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một cũng thật chán, Vương Nguyên quyết định đi tham quan căn nhà này. Nói ra thật khó tin, bởi lẽ căn biệt thự đồ sộ này có bao nhiêu phòng cậu cũng chẳng hay biết. Lên tầng 2, đập ngay vào mắt chính là phòng sách của anh. Căn phòng u tối luôn đóng chặt cửa. Cũng tại nơi đây, cậu và anh cũng đưa ra thoả thuận với nhau. Nghĩ vậy càng làm cậu thêm đau lòng. Ngoài mặt tỏ vẻ bình ổn nhưng không ai biết mỗi khi nghĩ đến việc đó, trái tim cậu lại đau đớn.
Bỗng Vương Nguyên phát hiện ra căn phòng cuối hành lang thật nổi bật. Cả căn nhà này đều có tông màu u tối làm chủ đạo, duy chỉ có duy nhất cánh cửa căn phòng này có màu trắng. Không nén nổi tò mò, cậu tiến lại gần căn phòng kia. Mở cửa, bên trong là không gian ấm áp cực kì. Tất cả đều là màu hồng phấn nhẹ nhàng. Từ ga giường, rèm cửa cho đến cả tấm thảm dưới sàn. Căn phòng này là của ai? Là của cô gái anh yêu ư? Trái tim cậu như nghẹn lại, đau đớn khôn nguôi. Đôi mắt vô hồn của Vương Nguyên nhìn ngắm mọi thứ xong quanh, vuốt ve từng thứ đồ nhỏ nhặt trong căn phòng ấy. Tất cả đều xinh đẹp như vậy nhưng sao khi nhìn vào lại làm tổn thương đôi mắt cậu?
Mải mê nhìn ngắm, Vương Nguyên không hề để ý thấy tiếng xe đang tiến vào sân, tiếng mở cửa và tiếng bước chân từ bình thản tới vội vã đang như chạy lại gần. Cánh cửa một lần nữa mở ra cùng tiếng quát mắng giận dữ của Tuấn Khải.
" Cậu làm cái gì ở đây? Cậu có bị điên không?". Tiếng kêu của anh thật lớn, đánh thức suy nghĩ vu vơ của cậu. Cậu thấy trong đôi mắt ấy tia máu đỏ ngầu, xấp tài liệu trên tay anh không biết bị ném tứ tung từ bao giờ.
Sợ hãi, Vương Nguyên chỉ có thể cúi gằm mặt. Cậu vội giải thích:" Không... xin lỗi anh tôi chỉ vô....". Lời còn chưa dứt, cánh tay nhỏ bé đã bị anh nắm chặt lấy, không thương tiếc mà lôi xềnh xệch ra ngoài, ra khỏi phòng, anh đóng sầm cánh cửa lại, tay lại như có thêm lực muốn bóp nát cánh tay cậu:" Tôi cảnh cáo cậu, không bao giờ được vào đó. Đó không phải nơi dành cho cậu!". Giọng anh thật lạnh, tuy âm thanh đã trầm xuống nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt giết người của anh. Vương Nguyên hoảng sợ gật đầu:" Tôi biết rồi... xin lỗi anh". Bỗng anh khẽ nâng mặt cậu lên, khẽ nói: " Loại người như cậu bước vào căn phòng này khiến tôi thật thấy ghê tởm." Dứt lời, anh mạnh mẽ đẩy cậu sang một bên, lạnh nhạt cầm chìa khoá đi xuống tầng.
Vương Nguyên như mất hết sức lực, cậu ngồi thụp xuống, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cánh cửa kia. Vì sao? Cậu không hiểu. Vì căn phòng đó là của cô gái anh yêu nên anh mới tức giận vậy sao? Tâm trạng của Tuấn Khải luôn thất thường khiến cậu thật khó nắm bắt. Sáng nay thấy anh làm bữa sáng cho mình , khi cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cậu đã ảo tưởng cho rằng, thì ra mọi chuyện có thể dễ thở một chút. Nhưng mọi thứ xảy đến quá nhanh, cậu không biết phải làm gì nữa. Coi như hôm nay đã vô tình động vào điểm mấu chốt của anh. Không biết sau này Tuấn Khải còn làm khó cậu đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro