Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Con Mồi

Phải vào phòng kiểm tra như thế này đối với Chinh có chút không quen, những thứ máy móc này khiến cậu sợ, trước giờ có bệnh, cậu cũng chỉ mua thuốc uống cho qua thôi chứ chẳng bao giờ muốn đến nơi này.

Sau khi làm một loạt kiểm tra, vị bác sĩ già mang đến bảng kết quả, cậu ngồi đó, có cả Dũng ngồi bên cạnh nên cũng cảm thấy bớt lo nhiều hơn.

"Tình hình thế nào ạ?"

Dụng đứng ở phía sau lo lắng hỏi, ông ấy đưa cho hai người xem bảng chụp nội soi và chỉ và một đốm nhỏ nơi phía dưới dạ dày.

"Có một khối u nhỏ lành tính, không nguy hiểm. Chỉ cần ăn uống điều độ lại, giữ cho sức khỏe tốt và uống thuốc để tan khối u đó là ổn."

Không hẹn mà cả hai anh em họ Bùi đều đồng thanh thở dài, họ cảm ơn bác sĩ rồi lấy phiếu kiểm tra về, trước khi đi, ông còn không quên nói thêm.

"Đừng để tâm trạng bệnh nhân căng thẳng quá, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày ít nhiều đấy."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi, cả 3 cùng nhau trở về phòng bệnh, làm kiểm tra xong là hôm nay có thể xuất viện được rồi, bản thân Chinh không thích ở trong bệnh viện chút nào, vì vậy được nghe tin được xuất viện mà nói khiến cậu mừng hẳn.

————–

Dũng những ngày gần đây, tuy rằng ít khi nói chuyện với Chinh nhưng hắn đã không còn ghét cậu như trước nữa, bằng chứng là hắn hay có những hành động quan tâm cậu hơn và không còn hung bạo với cậu nữa. Có vẻ như  Tiến Dũng dịu dàng đã trở về rồi.

Chinh nghĩ như thế bỗng dưng lại tít mắt cười một mình, cậu vùi người vào chăn chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập biết vui đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của hắn, càng nghĩ lại càng cười rộ lên hơn. Những ngày qua đối với cậu mà nói thật là hạnh phúc, Dũng không những hay hỏi han bệnh tình của cậu mà còn chủ động mang thuốc đến cho cậu uống. Cứ liên tiếp như thế hỏi làm sao cậu không vui cho được.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu giật mình, cậu ngồi bật dậy nhìn người từ ngoài bước vào.

"Anh không làm phiền em chứ?"

Giọng của Dụng trầm hỏi, tối như thế này anh còn đến đây, chắc hẳn có gì muốn nói.

"Không có, tôi cũng chưa ngủ."

Anh với tay bật đèn ngủ trong phòng lên để có thể nhìn thấy rõ cậu hơn, thứ ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo ấy lại càng khiến cho cậu trở nên ma mị hơn, con người đánh yêu này thật luôn làm cho anh không thể cưỡng lại được mà thương yêu.

"Dạ dày của em dạo này còn đau không?"

"Đã khỏe hơn nhiều rồi" – Cậu mỉm cười nhìn anh – "Cảm ơn anh."

Dụng bật cười khi nghe câu cảm ơn đầy khách sáo kia, phải làm sao cậu mới hiểu được anh đối với cậu là thật lòng, chỉ có cậu luôn giữ khoảng cách, xem anh như một người anh trai bình thường. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu, sắc mặt cũng đã tốt hơn rồi, có như thế này, anh mới có thể yên tâm được.

"Chàng trai kia hôm nọ có đến tìm em không?"

"Ý anh là người đã cứu tôi?"

"Phải, chính là người đó."

"Hôm trước khi xuất viện anh ấy có đến thăm, nhưng chỉ ghé lại một chút rồi đi ngay." – Chinh thật thà kể lại – "Anh ta còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch của một công ti lớn như vậy, lại còn là người tốt bụng, thật là ngưỡng mộ."

Chinh nói liền mạch về người con trai tài giỏi đó, trong khi ấy Dụng đang phải suy nghĩ một số chuyện trong đầu. Sau khi hỏi xong bài chuyện, anh cũng không làm phiền cậu nữa mà liền ra ngoài, trước khi đi không quên chúc cậu ngủ ngon.

Ngồi bên bàn làm việc, anh trầm tư một lúc lâu, thật lòng không muốn để cho Chinh dính dáng đến người trong tập đoàn ấy nhưng giờ cậu đã xem hắn như ân nhân. Việc hắn ngoài là chủ tịch của L.Co đồng thời còn hoạt đồng trong thế giới ngầm thì Dụng biết rất rõ, nhưng liệu danh phận của anh có bị lộ hay chưa thì anh không thể biết được.

Việc quan trọng bây giờ là phải theo sát Chinh cẩn thận, bất cứ hành động nào cũng đều có thể khiến cậu xảy ra chuyện.

Dụng mở cánh cửa phòng sau khi đã gõ cửa xin phép, hắn nhẹ đóng kín cửa lại, tiến về phía anh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Khuya như vậy em còn chưa ngủ sao?"

"Em không ngủ được vì có chút suy nghĩ, chính là về công việc của anh."

Dụng phì cười, thật lâu rồi mới thấy đứa em này nói câu quan tâm đến anh nó khiến trong lòng anh có phần cảm động. Anh nhẹ giọng an ủi nó.

"Không việc gì phải lo, anh sẽ không sao."

Tuy anh nói thế nhưng trong lòng Dũng không ngừng trăn trở, trên đời này chỉ còn anh là người thân duy nhất, thế nên hắn tuyệt đối không muốn để anh xảy ra chuyện gì.

"Chinh có biết việc này không?"

"Có, cậu ấy biết trước cả em."

"Vậy tại sao lại không nói cho em biết?" – Dũng ngồi thẳng dậy, thái độ pha chút ngạc nhiên lẫn tức giận khi nghĩ rằng trong cái nhà này hắn là người biết muộn nhất. Đánh giận hơn là cậu ta lại còn giấu giếm, chả trách cách cư xử của cậu ta trong thời gian trước có chút không ổn.

"Là anh bảo Chinh giữ bí mật giúp anh."

Dũng vẫn im lặng, anh nhìn em trai mình và biết rằng nó có điều không cam tâm, anh liền nắm lấy bàn tay nó.

"Trên đời này, anh chỉ có thể tin tưởng em và Chinh ."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt sáng đầy kiên quyết luôn tin vào hắn và cậu, Dũng bất giác siết lấy bàn tay anh, bàn tay thô kệch đầy vết chai sần vì cuộc sống của hai anh em mà chịu biết bao khổ cực, bàn tay lúc trước luôn nắm lấy tay hắn, che chở bảo vệ, luôn ôm lấy hắn mỗi khi đi ngủ. Anh là vì đứa em trai này mà hi sinh quá nhiều trong khi hắn chẳng làm gì được cho anh.

"Hứa với em đừng xảy ra chuyện gì nha anh."

Dụng nở nụ cười, anh xoa đầu WooHyun như khi còn nhỏ, ôn nhu nói.

"Anh hứa."

Nghe như thế Dụng mới có thể yên tâm, nhưng ngay lúc đó, anh bỗng nói.

"Vậy em có thể hứa với anh một chuyện không?"

"Là chuyện gì ạ?"

"Đối xử tốt với Chinh một chút."

Hắn hơi bất ngờ với lời đề nghị đó nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Dũng đứng dậy rời khỏi phòng, từng bước chân sao mà nặng trĩu, trong lòng hắn vẫn như có mối bận tâm đè nặng.

Còn lại trong phòng, Dụng lại trầm tư nhìn về phía cánh cửa, anh lại mỉm cười, nụ cười có điểm chua xót, chuyện tương lai anh không thể đoán trước được, chỉ có thể chờ xem số mệnh ưu ái anh đến bao giờ.

Bất chấp có chuyện gì xảy ra...

Dũng , em nhất định cũng phải tin tưởng vào Chinh.

————–

Linh tuy rằng không thể thuận tiện đi lại nhưng không hẳn là mù tịt những chuyện bên ngoài, trái lại tai mắt làm việc cùng T khá là thân thiết với cô ta.

Nhớ lại việc hắn cứ không ngừng tra hỏi cô về việc kiện hàng có liên quan đến Chinh, kèm theo chuyện dạo gần đây hắn hay xuất hiện bên cạnh cậu ta, ắt hẳn là đã điều tra ra được chuyện gì rồi. Linh không phải kẻ ngốc mà mọi chuyện diễn ra như thế lại hoàn toàn không biết. Cô đang chờ xem hắn đang sắp sửa giở thủ đoạn gì ra nữa.

Điện thoại cho thủ hạ theo sát hành động của T, Linh nằm xuống giường bệnh một cách thoải mái.

Tưởng tôi đã trở thành phế vật sao? Thật nực cười.

Tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả.

————

Sáng hôm sau, Chinh đã trở lại trường học, sức khỏe cũng đã ổn định hơn, nếu cứ nằm ở nhà như thế cậu sẽ buồn chết mất. Sửa soạn cặp sách xong xuôi, Chinh ra khỏi phòng lập tức giật thót người khi nhìn thấy Dũng đang đứng trước mặt, hắn cũng đã đồng phục chỉnh tề, thái độ khi nhìn thấy cậu cũng trở nên lọng cọng, tay chân thừa thải mà gãi đầu, nói.

"Mau đi học thôi, chúng ta sắp trễ rồi đấy."

Dũng nói xong liền quay mặt đi thẳng ra cửa, hắn không để ý rằng cậu đang đứng phía sau cười tủm tỉm một cách hạnh phúc, nhanh chóng mang cặp lên người, Chinh lập tức đuổi theo Dũng đã ra khỏi cửa.

Cậu ấy chỉ đơn giản là bước đi thôi, nhưng lúc này cậu ấy đã cho tôi đi cùng.

Dù cho... chỉ là đi phía sau thôi, tôi cũng có thể cười hạnh phúc.

Đến trường, Dũng còn không quên nói với cậu.

"Ra về đợi tôi nhé, chúng ta cùng về chung."

Chinh đột nhiên thấy trước mặt mình như mờ đi, chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy nhỉ? Hôm nay đúng là ngày đại may mắn của Đức CHinh rồi, cậu cứ thể ngẩn người ra ngây ngốc mà nhìn hắn. Dũng cũng không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt kia, hắn lập tức lại trở về lớp mình. Trong lòng hắn rõ ràng đang rất mâu thuẫn, hắn làm thế ngoài việc giữ lời hứa với anh trai, nó còn là một thứ tình cảm lạ. Cảm giác ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia.

————-

Tan học, Chinh theo lời của Dũng đã nói lúc sáng liền đứng chờ hắn trước cổng, chờ một người nhưng trong lòng lại thấy vui lạ, cậu cứ thế đứng đó cho đến khi sân trường thưa người dần nhưng vẫn chẳng thấy bóng Dũng đâu, Chinh có phần sốt ruột vì hắn rất ít khi tan trễ, nhưng cậu tự an ủi mình với suy nghĩ rằng có lẽ Dũng đang bận gì đó, vì vậy cứ thế mà đưa đôi mắt về phía dãy phòng học của hắn mà trông ngóng.

Chiếc xe hơi màu đen tiến gần lại chỗ cậu, kính xe được hạ xuống lộ ra khuôn mặt của người ngồi bên trong.

"T , chào anh."

Chinh ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, lịch sự cúi chào. Hắn cũng mỉm cười đáp lễ rồi hỏi.

"Cậu đang đợi ai sao?" – T bước xuống xe, tiến lại nơi cậu đang đứng.

"Vâng, tôi đợi một người bạn cùng về chung."

"Thế à? Tôi định mời cậu đi ăn tối. Tiếc thật."

"Thật xin lỗi, có lẽ để dịp khác."

Chinh ái ngại, kì thực đối với ân nhân của mình, cậu chưa từng trả ơn xứng đáng. T cũng không làm khó liền đưa bàn tay ra, nói.

"Lần sau cậu nhất định không được từ chối đấy."

"Vâng."

Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn đang chìa ra trước mặt, một cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến não cậu, mọi vật trước mắt như nhòe đi, Chinh đột nhiên mất thăng bằng mà ngã hẳn vào người hắn rồi ngất lịm. T ôm lấy cậu, hỏi khẽ vào bên tai.

"Chinh , cậu không sao chứ?"

Cậu tuyệt nhiên không phát ra câu trả lời, hắn đỡ lấy thân người cậu, đôi môi nở nụ cười bí hiểm. Nhanh chóng đưa cậu vào xe và ra lệnh cho tài xế chạy đi.

Thật không phải với cậu rồi, nhưng biết làm sao đây, tôi không thích bị từ chối đâu.

Viên tài xế lái xe nhìn vào gương chiếu hậu có phản chiếu gương mặt của Chinh đang bất tỉnh, liền lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến Linh .

————-

Dũng chạy nhanh ra cổng trường, hắn không phải cố tình để cậu phải đợi mà vì lão hiệu trưởng già cứ giữ lại mà giáo huấn những lí thuyết cũ rích, báo hại hắn phải ra trễ thế này.

Ra đến cổng chẳng thấy Chinh đâu cả, tìm xung quanh cũng không có. Cậu ấy đã về trước rồi sao? Không đúng, cậu ấy không phải người như vậy. Nếu thế thì cậu ta đã đi đâu?

Dũng liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu, điện thoại đổ chuông nhưng một lúc sau đột nhiên tắt máy, gọi lại lần nữa thì lại không liên lạc được. Lúc này đây, hắn thật sự cảm thấy lo lắng cho cậu, một cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy hắn.

---------------------------------------------

Fic mới của ta là sinh tử văn nên sẽ có con của Dũng Chinh,  Trườngx Thanh

Các cậu hãy cho ta tên của 2 nhóc đó đi, ta đang bị bí tên =.=

Ta có thấy 1 bạn cmt nói là ta thiếu sót nhiều tên chưa chuyển Hàn qua Việt Thông cảm cho t nhé dạo này ta phải ra FIC nhanh để chuẩn bị kiểm tra, ta sợ là có thể sẽ ko ra dc nhiều chương nên cố gắng tranh thủ. Có gì thông cảm cho ta nhé

À nhớ vote nữa nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro